ZingTruyen.Store

[EDIT/TRÙNG TỘC] Thành con non Trùng tộc, tôi kết đôi với trúc mã

Chương 3: Ấp trứng

duasamalodua

"Buổi thể dục sáng nay sao không thấy Seville đi vậy?"

Mike tò mò hỏi Lâm Tinh.

"Biển Tinh thần của em ấy bị hỗn loạn. Bác sĩ đã kê một ít thuốc ổn định xong bảo em ấy nghỉ ngơi vài ngày."

"Ồ, thế thì xui thật." Ánh mắt Mike hiện rõ sự đồng cảm: "Hết kỳ nghỉ đông năm nay cậu ấy vẫn chưa được nghỉ à? Hay là về nhà đi bệnh viện kê thuốc pheromone đi."

Mike đặt khay thức ăn xuống, ngồi đối diện với Lâm Tinh: "Quân y ở đây ngoài việc kê thuốc ổn định ra thì chẳng biết làm gì khác."

Trùng cái có một cơ thể mạnh mẽ hơn hai giới tính khác, nhưng biển tinh thần của họ lại là thứ bất ổn nhất.

Khi tuổi tác ngày càng tăng, sự bất ổn này sẽ ngày càng nghiêm trọng và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Đau đầu, mắt mờ, ảo giác, cơ thể mất thăng bằng, thậm chí đôi khi còn trùng hóa không kiểm soát... Đó đều là những triệu chứng không thể tránh khỏi.

Thứ duy nhất có thể trấn an biển tinh thần chỉ có pheromone của trùng đực.

Vì vậy, toàn bộ Trùng tộc coi trùng đực như báu vật, cung cấp cho họ mọi tiện nghi, thậm chí là đặc quyền.

Một trùng đực có một thư quân và nhiều thư hầu là điều đương nhiên, đó là biểu hiện của việc trùng đó hoàn thành trách nhiệm xã hội.

Dù cho trùng đực có không làm gì cả, chỉ ăn chơi xa xỉ, không có tài năng, thậm chí có một vài thói xấu không ảnh hưởng đến xã hội cũng được, chỉ cần cấp bậc pheromone của trùng đó cao thì những trùng cái khác cũng sẽ bất chấp tất cả mà theo đuổi.

Vì vốn dĩ việc kiếm tiền nuôi gia đình là trách nhiệm của trùng cái. Còn việc của trùng đực là dùng roi để "thuần hóa" trùng cái của mình thì có gì sai? Dù gì trùng cái cũng da dày thịt béo, khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, trùng đực cũng đã cung cấp pheromone cho họ rồi thế còn chưa đủ nữa à?

Pheromone chính là củ cà rốt treo trước mắt trùng cái, họ cũng không còn cách nào khác chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi.

Ngay cả thuốc ổn định và thuốc pheromone y tế hiện nay đều chỉ có thể chữa ngọn mà thôi.

"Cứ xem tình hình đã, nếu không ổn thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ không cố quá đâu."

Lâm Tinh vừa nhanh chóng ăn cơm, vừa hời hợt đáp lại vài ba câu với Mike.

"Tôi đi trước đây, còn phải mang cơm về cho Seville nữa."

"Tối qua hai cậu trực ca đêm nhỉ, nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Lâm Tinh đến cửa sổ gọi một phần thịt, rồi xách về ký túc xá.

Vừa mở cửa còn chưa kịp thấy người mà đã nghe thấy Seville đang uy hiếp người khác: "Mày chọn giúp hay không giúp? Nhưng mà nếu mày chọn không giúp, tốt nhất là mày nên cầu nguyện cả đời này tao không trở về chủ tinh đi."

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Seville quay đầu chào hỏi, rồi lại tiếp tục thỏa thuận với người trên màn hình quang não.

Giọng nói ồn ào từ màn hình vang lên: "Không phải là tao không giúp, nhưng mà ít nhất mày cũng phải cho tao biết ngọn ngành thế nào chứ. Rốt cuộc là mày muốn gửi cái gì mà gấp vậy? Hay mày mua hàng cấm à? Mà ban ngày ban mặt thì mày nằm trên giường làm chó gì? Bị thương sắp chết? Hay biển tinh thần bị hỗn loạn rồi?"

Seville, đang ngồi thẳng lại, cười như không cười nói: "Còn sống tôt, đang ấp trứng đấy."

Bên kia màn hình im lặng, rồi một tràng cười lớn vang lên: "Hahaha, rốt cuộc mày cũng bị cái nơi chim không thèm ỉa đó làm cho điên rồi à? Nghe tao bảo này, giờ mày đi nhận lỗi với gia đình trước, rồi chờ đến khi được triệu hồi về đây thì cứ giả vờ yêu đương tiếp là được. Gia đình mày còn có thể mặc kệ mày à? Tiền đồ còn quan trọng hơn mà, huynh đệ à."

"Hay là mày tự mình mang đồ tới cho tao đi?"

"Sao thế?"

"Nhớ mày."

Chưa kịp để Ngụy Trường Phong cảm động một giây thì đã nghe thấy Seville vừa nghịch bật lửa vừa nói: "Nhớ cảm giác được đánh mày."

Ngụy Trường Phong vội vàng ngậm miệng, suy nghĩ một lát, "Thế này nhé, gần chỗ tụi mày có một khu mỏ, tao sẽ đi hỏi xem khi nào bọn họ đưa quặng về, nếu sớm thì tao sẽ cho bưu kiện đi theo chuyến về đó luôn. Còn nếu lâu quá thì tao sẽ nhờ chú giúp đi bằng đường của chú ấy."

"Mất khoảng bao lâu?"

"Ít nhất cũng phải một tuần, tao sẽ cố làm xong trong vòng mười ngày cho mày."

"Sau khi đặt thời gian và địa điểm xong thì báo trước cho tao, tao sẽ gửi đồ cho người tiếp nhận."

"Không thể nói cho tao thật à? Nếu tao đưa tiền thì mày có nói không?"

Ngụy Trường Phong tò mò vô cùng.

Cạch.

Ngọn lửa màu xanh sáng lên.

"Hàng cấm đấy, mày muốn biết thế à?", Seville cười.

"Mày thì đỉnh rồi.", Ngụy Trường Phong hiểu rằng đối phương không định nói, dứt khoát tắt cuộc gọi video.

"Ăn cơm đi."

Lâm Tinh đã bày biện bữa sáng xong xuôi, thậm chí còn dùng lò vi sóng hâm lại cho nóng.

Seville tủi thân nói: "Nằm trên giường chán quá đi."

"Xuống đi, anh giúp em ấp một lát."

Thế là Seville cẩn thận vén chăn xuống giường, sau đó còn quay lại nhìn một lần, chắc chắn quả trứng vẫn được bọc kín.

Lâm Tinh có hơi nghi ngờ liệu cơ thể bạn đời mình có bắt đầu tiết ra một loại hormone nào đó khiến hắn ta tràn đầy "tình mẫu tử" không.

Lâm Tinh cởi áo khoác ngoài, chui vào ổ chăn ấm áp dễ chịu.

Thật sự rất thoải mái, cảm giác như chân tay lạnh cóng của mình đang sống lại vậy, anh khẽ thở dài một tiếng.

"Thấy chưa, kỹ thuật ủ chăn của em không tệ đúng không nào."

Seville đắc ý: "Lát nữa em ôm anh ngủ còn thoải mái hơn."

"Phần bữa sáng trên bàn anh để cho em hết đấy."

Lâm Tinh đầu tiên là úp tay lên cổ để làm ấm một lát rồi mới sờ lên quả trứng, đặt nó ở trước bụng và bắt đầu ấp.

Nghe nói trước khi máy ấp trứng được phát minh, ấp trứng là một việc cực kì tốn sức lực lẫn tinh thần, một số thư hầu không được yêu thương thường sẽ giúp đỡ nhau cùng ấp trứng.

Nếu không ở bên cạnh mình thì có lẽ giờ Seville đang chuẩn bị đi xem mắt. Với năng lực và thân phận của hắn ta chắc chắn sẽ được vị trí thư quân, không chừng chỉ vài năm nữa thôi là đã có thể có một quả trứng rồi.

Còn anh khi ấy có lẽ vẫn đang phục vụ trong một quân đoàn nào đó, nghĩ đủ mọi cách tích lũy thêm công lao quân sự, chờ đến khi có đủ tiền rồi bắt đầu bị những trùng đực kiêu ngạo kia chọn lựa, giống như đại đa số trùng cái khác trong quân đoàn.

"Vụ máy ấp trứng em đã liên hệ với Trường Phong rồi. Nhưng nơi này ngoài tàu vận tải quân đội và tàu tiếp tế của công ty ra thì không có tinh hạm nào khác tới cả nên chúng ta sẽ phải ấp nó thêm một thời gian nữa."

"Sửa lại một chút, là em mới đúng.", Lâm Tinh nhắm mắt lười biếng đáp lại.

Seville tặc lưỡi một cái.

"Được rồi, chủ yếu là em ấp. Nhưng anh yêu à, quân y chỉ cho em nghỉ bảy ngày thôi."

Lâm Tinh nhắc nhở: "Em vẫn còn ngày phép năm nay có thể xin nghỉ để ấp trứng mà."

"Vậy thì em có thể hối lộ vợ em, để anh ấy giúp một tay không?"

Lâm Tinh mở mắt, anh trông thấy Seville đang ngồi xổm ở mép giường, đầy mong đợi nhìn mình.

Vươn tay vỗ vỗ đầu Seville, Lâm Tinh nói: "Phục vụ đúng chỗ thì có thể xem xét."

Seville vô cùng vui vẻ, nhưng nghĩ đến việc hiện tại họ đang phải ấp trứng thì nụ cười lập tức tắt lịm.

Nhưng không sao, anh có thể dùng tay để phục vụ.

Bàn tay với những đầu ngón tay có lớp chai mỏng luồn qua lớp chăn, từ từ áp lên làn da của người kia.

Lâm Tinh hơi nheo mắt, khẽ rên lên.

Vì phục vụ cũng khá "đúng chỗ" nên vào buổi tối đó Lâm Tinh đã đồng ý sẽ giúp đối phương ấp trứng. Anh còn làm một cái túi nhỏ có dây buộc để có thể cố định quả trứng ở trước bụng, đề phòng khi ngủ say thì không biết trứng lăn đến góc nào.

Seville còn canh cánh trong lòng vì mình còn chưa được nhận được thù lao xứng đáng cho việc phục vụ ai kia, nhưng biết sao được, ai bảo anh là người mở miệng muốn giữ lại quả trứng này cơ chứ.

"Còn một vấn đề nữa.", Lâm Tinh ngã người tựa vào giường, hai tay ôm quả trứng.

"Mình đúng là được 'làm cha không cần đau đớn' mà."

Lâm Tinh lơ đãng cảm thán.

"Sau khi ấu trùng nở, em định đăng ký hộ khẩu thế nào?"

Seville không cần suy nghĩ nói: "Đồn cảnh sát bên khu mỏ có bộ phận hộ tịch, bọn mình có thể đăng ký dưới tên em."

Ánh mắt Lâm Tinh nghi ngờ nhìn sang: "Vậy em giải thích chuyện mang thai thế nào? Dù sao thì cảnh sát cũng không phải bị ngu, nhiều điểm đáng ngờ như vậy, không khéo có khi họ còn nghi ngờ em bắt cóc con non từ đâu đó về."

"Em sẽ nói là em đã 'làm bừa' với một trùng đực nào đó trong kỳ nghỉ, họ sẽ không điều tra quá gắt đâu."

Lâm Tinh cẩn thận suy nghĩ một chút, thấy cách đó cũng hợp lý.

Sau đó, suy nghĩ của anh không thể tránh khỏi bị lệch sang một hướng khác: "Chẳng lẽ có một trùng đực như thế thật? Nếu không thì làm sao có thể giải thích việc nhặt được quả trứng kỳ lạ như thế này?"

Anh liếc nhìn Seville đang ngồi ở mép giường.

Thật khó mà tưởng tượng được cảnh Seville phải cúi đầu với một trùng đực vì cái tôi của tên này rất lớn, hắn ghét tất cả những kẻ không có tài cán gì mà lại ở trên cao, chỉ tôn sùng sức mạnh.

Hơn nữa, ba năm này họ chưa từng rời khỏi Trường Lâm Tinh.

Anh nghĩ, không thể trách mình suy tưởng quá mức, phải là tại Seville đã gợi lên những ý nghĩ đó chứ.

"Chúng ta còn cần phải chuẩn bị một số quần áo cho con non, sữa bột, bình sữa, bỉm vải, à, đúng rồi..." Lâm Tinh mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Seville, "Lấy đèn pin ra đây."

Seville vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ rằng không ngờ mình phải chuẩn bị nhiều thứ cho con đến vậy, hắn vô hồn làm theo lời Lâm Tinh tìm thấy chiếc đèn pin có ánh sáng mạnh.

Lâm Tinh lấy quả trứng ra, bật đèn pin soi.

"Ồ?"

Dưới ánh sáng, có thể thấy một vài mạch máu màu đỏ tía phân bố bên trong vỏ trứng.

"Sống rồi."

"Chúc mừng chúng ta sau vài tháng nữa sẽ có một cậu con trai cưng."

Thời gian ấp trứng của các Trùng tộc khác nhau, ngắn thì ba tháng, dài thì gần một năm.

Tất nhiên, hình dáng của các quả trứng này cũng không giống nhau, có màu trắng, xanh lam, xanh lục, có cái còn có đốm, hoa văn...

Các chuyên gia có thể phân biệt sơ bộ loài trùng dựa vào những đặc điểm đó, nhưng Lâm Tinh và Seville thì chịu.

Seville thì biết rằng trứng của gia tộc mình thường có màu nền xám, nhưng do pha trộn huyết thống, hoa văn trên mỗi quả trứng đều không hoàn toàn giống nhau.

Còn Lâm Tinh, anh đã lâu không liên hệ với người thân, nhưng album ảnh mà người cha để lại cho thấy anh được nở ra từ một quả trứng có màu nền trắng và có đốm lục.

Mặc dù họ không quan tâm đến chủng tộc của "người con trai" bất đắc dĩ lắm, nhưng giới tính thì vẫn phải để ý một chút.

"Nếu là trùng cái hoặc á thư thì còn dễ nói, nhưng... nếu là một trùng đực thì sao?"

Trong thời đại mà trùng đực thưa thớt và quý giá, mỗi một trùng đực không chỉ được hưởng đặc quyền từ pháp luật, mà còn có Hiệp hội quyền lợi trùng đực chuyên bảo vệ họ.

Là một cơ quan chính phủ hợp pháp, Hiệp hội quyền lợi trùng đực còn nhận được nhiều khoản tài trợ. Công việc hằng ngày của họ là đăng ký cho từng trùng đực, sau đó phát trợ cấp cho các gia đình tương ứng, đợi trùng đực trưởng thành, trợ cấp sẽ được chuyển đến cá nhân, chuyên tâm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, thậm chí là bất hợp pháp nhưng được xã hội ngầm chấp nhận của trùng đực.

Đây là một tổ chức toàn tâm toàn ý phục vụ cho riêng mình trùng đực, bao gồm cả con non trùng đực nở ở biên giới.

Nếu một ấu trùng trùng đực sau một tháng sinh ra mà không được đăng ký, người cha sẽ bị trừng phạt.

À, bạn hỏi tại sao lại phạt người ba trùng cái mà không phạt cha trùng đực à? Dĩ nhiên trùng đực thì luôn đúng mà.

Thường thì tình huống này sẽ không xảy ra vì khi đăng ký hộ khẩu, họ sẽ yêu cầu phải đăng ký giới tính của con. Thông tin về con non trùng đực sẽ được chuyển thẳng đến Hiệp hội quyền lợi trùng đực, và hiệp hội sẽ đến tận nơi để xác minh.

Còn việc trùng đực nói dối giới tính là trùng cái, dù có động cơ gì đi nữa thì pheromone bẩm sinh của trùng đực sẽ khiến lời nói dối này tự sụp đổ.

Nếu là một trùng đực, họ sẽ phải rời khỏi Trường Lâm Tinh, sẽ không có ai cho phép một trùng đực sống ở một nơi lạc hậu và gian khổ như vậy.

Cho dù không phải trùng đực, họ cũng không thể ở lại đây lâu vì nơi này không có trường học, không có những đứa trẻ trùng khác, ngay cả bệnh viện tử tế cũng không có, hoàn toàn không thích hợp để nuôi con.

"Pheromone có thể che giấu được mà." Ánh mắt Seville có chút mơ hồ.

Lâm Tinh:?

Lâm Tinh hỏi: "Em kiếm được hàng cấm thật đấy à?"

"Chỉ là giả thuyết thôi."

"Một trùng đực nào lại sẵn lòng bị nuôi lớn như một trùng cái hoặc á thư chứ?"

Lâm Tinh cười lạnh: "Em muốn che giấu cả đời sao?"

Đúng là ảo tưởng.

Chờ đến khi trùng đực lớn lên, nhóc ấy sẽ chỉ oán trách những vất vả mà mình không đáng phải chịu trong nhiều năm, rồi vội vàng tận hưởng những đặc quyền của mình mà mình xứng đáng có được.

Và việc họ che giấu sự tồn tại của một trùng đực cũng đủ để họ bị bắt vào tù.

"Được rồi, là em nghĩ đơn giản quá.", Seville thừa nhận sự sơ suất của mình.

"Đến lúc đó chúng ta sẽ đến tinh vực Ánh Sao, mua một cửa hàng nhỏ rồi cùng nhau sống một cuộc sống bình yên."

Lâm Tinh biết, họ vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa thể giải quyết.

Nhưng cho dù tương lai đầy rẫy những lo lắng, chỉ cần Seville còn ở đó, họ sẽ cùng nhau hướng tới tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store