[EDIT/TRÙNG TỘC] Thành con non Trùng tộc, tôi kết đôi với trúc mã
Chương 14: Cảng biển hành tinh
Sau một tiếng lái xe thì cuối cùng họ cũng đến cảng.
Ba giờ mười lăm phút, do ảnh hưởng của thời tiết nên họ đến muộn hơn dự tính một chút.
Trên bầu trời xám xịt là những bông tuyết rơi lả tả, thủy triều ở cảng dâng lên rồi hạ xuống theo quy luật.
Cảng Lãnh Hải không được coi là lớn lắm, khu vực hoạt động chỉ chiếm một phần mười bến cảng tự nhiên khác.
So với những bến cảng nổi tiếng thì chỗ này có thể miêu tả là có hơi đơn sơ và nhỏ bé.
Nhưng nhờ ưu thế địa lý tự nhiên cùng đường bờ biển trải dài vẫn mang lại cho nơi đây một vẻ hùng vĩ hoang sơ.
Trên bãi neo đậu ngoài cảng, một con quái vật thép màu xám bạc đang được kiểm tra, phải đợi nhân viên công tác xác nhận xong mới có thể được dẫn vào trong cảng.
Lớp sơn màu xám bạc này có thể làm giảm đáng kể lực ma sát khi tàu vũ trụ xuyên qua tầng khí quyển, hơn nữa nó còn có khả năng chống chịu sự thay đổi nhiệt độ rất tốt.
Là một tàu vận tải chiến hạm tư nhân, trên boong tàu cao còn được trang bị một sàn cất cánh đặc biệt.
Loại sàn này có thể cho phép các máy bay vận tải nhỏ, thậm chí là máy bay chiến đấu cất cánh ngay tại trên tàu. Hơn nữa, ở hai bên cánh còn có giàn giáo chuyên dụng cho cơ giáp, có thể chịu được lực tác động tức thời khi cơ giáp cất cánh.
Cậu nhóc Trường Hạ vô cùng yêu thích những sản phẩm tràn đầy sức mạnh công nghệ này, thầm nghĩ: Nếu có thể lên đó xem thì thật tốt quá.
Cuối cùng thì đèn cho phép cũng sáng lên, tàu vận tải bắt đầu di chuyển chậm vào cảng.
Seville đang đợi trong xe lên tiếng tạm biệt, rồi lấy áo khoác đi đón Ngụy Trường Phong.
Cần gạt nước trên cửa sổ xe cứ như không biết mệt mỏi mà lắc lư, khiến cậu nhóc Trường Hạ có thể thấy bóng dáng của Seville trong cơn mưa tuyết đang dần thu nhỏ lại sau mỗi khi chiếc cần gạt ấy quét qua.
Lâm Tinh thỉnh thoảng lại liếc nhìn thời gian, đột nhiên đứa trẻ vẫn đang yên tĩnh trong lòng anh phát ra tiếng "a a".
"Sao thế?"
Lâm Tinh cúi đầu hỏi, rồi đột nhiên nhận ra: "Có phải là con muốn đi tè không?"
Cậu nhóc Trường Hạ vội vàng gật đầu.
Lâm Tinh nhìn ra ngoài trời tuyết rồi bất đắc dĩ nói: "Lẽ ra nên cho con mặc tã."
Cách bãi đậu xe không xa hình như là có nhà vệ sinh, anh dùng quang não của mình để mở bản đồ khu vực lân cận lên và đánh dấu sao đỏ vào vị trí nhà vệ sinh.
"Cách 400 mét." Lâm Tinh nghiêm túc dặn dò đứa trẻ: "Con phải gắng nhịn một chút, tuyệt đối không được làm gì xấu hổ trước mặt chú Ngụy của con đâu đó, biết không? Nếu không Seville sẽ đánh chú ấy đấy."
Cậu nhóc Trường Hạ: ?
Tuy không hiểu rõ mối quan hệ logic trong đó nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để thảm kịch đó xảy ra đâu.
Thế là khi Seville mang "cái bóng đèn số hai" quay lại thì phát hiện vợ con mình đã biến mất.
Hắn cúi đầu xem Lâm Tinh có để lại tin nhắn nào không.
Ngụy Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đặt vali hành lý của mình xuống, líu ríu bên cạnh: "Tao đã bảo rồi mà, chắc chắn là mày sẽ không nhẫn tâm đến mức để tao bay về đâu, mà tao trước đó bảo vậy thôi chứ tao cũng đâu có quan trọng đến mức để cả hai người cùng ra đón đâu nhỉ."
Một lúc sau cũng thấy bạn cũ của mình không có động tĩnh gì, hắn ta mới nghi ngờ hỏi: "Hả? Sao mày không mở cửa lên xe đi?"
"Đợi người."
Seville tựa vào xe nói.
"Đợi ai? Còn có người khác đến nữa à?"
Ngụy Trường Phong khó hiểu, hắn ta cũng có thấy người quen nào khác trên tàu vận tải đâu? Hay là do hắn ta không quen người đó?
"Đến rồi." Seville đứng thẳng dậy, đột nhiên nở nụ cười.
Ngụy Trường Phong nhìn theo ánh mắt của hắn ta, tức thì phản ứng lại: "Chết tiệt."
Đây chắc chắn là Lâm Tinh rồi.
"Hai người ác thật đấy."
Lại định để hắn ta bay về.
"Mày không thể chào đón một cách bình thường, bằng một chiếc xe bốn chỗ sao?"
Seville mỉa mai đáp lại: "Ngài đây cũng không xem đây là nơi nào, ngay cả chiếc xe bán tải cũ nát này cũng là tôi nhờ vả dữ lắm mới mua được đấy."
Trong khu dân cư, những người đi làm thì đi xe buýt, tối lại có xe buýt đưa về.
Muốn đi trung tâm thương mại thì mỗi ngày cũng có một chuyến xe buýt đúng giờ đưa đón.
Mọi người cơ bản không có nhu cầu mua xe.
Ở trung tâm thương mại cũng có không bán thứ này.
"Được rồi, đều là lỗi của tôi. Là do tôi không nhớ mua giúp ngài chiếc xe."
Ngụy Trường Phong cảm thấy lần này mình đến đây đúng là để chịu ngược.
Hắn ta và Seville vừa đấu võ mồm, vừa nhìn về phía người đang đi tới.
Lâu rồi không gặp, không biết Lâm Tinh có còn phong độ như xưa không.
Trước khi đến đây, hắn ta còn nghĩ hai người có thể sẽ bị Trường Lâm Tinh này làm cho nhụt chí.
Nhưng khi đến đây xem thử thì cảm thấy mọi thứ vẫn rất tốt, ít nhất Seville vẫn còn cái vẻ đáng ghét đó.
Hửm?
Lâm Tinh đang ôm cái gì thế?
Khi bóng dáng của anh dần dần rõ hơn, hắn ta lại cảm thấy mắt mình đột nhiên hoa lên.
"Quên nói."
Seville vui vẻ nói: "Bây giờ tôi không chỉ có người yêu, chúng tôi còn có một đứa con nữa."
Cái gì cơ????
Ngụy Trường Phong cảm thấy CPU của mình như bị cháy.
Hắn ta hỏi Seville với vẻ mặt đầy phức tạp: "Từ đâu ra? Mày sinh à?"
Hắn ta nhanh chóng sửa miệng: "Lâm Tinh sinh à?"
"Không đúng." cuối cùng thì hắn ta cũng lấy lại được lý trí: "Hai người nhặt được à? Hay đi trộm?"
"Cậu cứ coi như là con ruột của chúng tôi là được."
Ngụy Trường Phong rối rắm một lúc rồi cũng thôi, dù đứa trẻ có đến bằng cách nào thì hắn ta cũng rất mừng với họ.
"Chẳng trách mày không muốn quay về, vừa có vợ vừa có con như vậy thì vui đến mức quên cả trời đất cũng phải thôi."
Seville nhàn nhạt nói: "Cũng đâu có cách nào, ai bảo quân đoàn số hai không cần tôi làm chi."
Ngụy Trường Phong, người có cha là người đứng đầu quân đoàn số hai, im bặt.
Ban đầu, sau khi tốt nghiệp, Seville và Lâm Tinh đã chọn đầu quân vào quân đoàn số hai nhưng khi nhà Lannister yêu cầu điều Seville và Lâm Tinh đến hành tinh biên giới thì quân đoàn số hai cũng không đưa ra lời từ chối.
Sau một hồi trao đổi lợi ích thì Lâm Tinh và Seville đã đến cái nơi quỷ quái này.
Ngụy Trường Phong cũng đã cãi vã, đã làm loạn, nhưng hắn ta cũng không có đủ năng lực để thay đổi tất cả, thậm chí vì làm loạn quá mức mà bị cha mình là Ngụy Trường Lê điều đến biên giới ở nửa năm.
"Nghe nói mày giải ngũ rồi hả?"
"Vì thế nên mày mới đến đây à?" Seville liếc hắn ta một cái: "Lát nữa nhớ khai thật với tao đi, mày thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng."
"Khai thật cái gì."
Ngụy Trường Phong giả ngơ, sau đó vẫy tay với Lâm Tinh: "Lâu rồi không gặp."
Lâm Tinh cười với hắn ta: "Sao lại nghĩ đến việc tới đây thế?"
"Chỉ là do em được nghỉ nhưng lại không biết đi đâu hết, xong mới nhớ ra là chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau ấy mà."
Ngụy Trường Phong tiến lên định véo khuôn mặt trắng nõn của đứa trẻ, nhưng bị nhóc ấy quay đầu đi né tránh.
"Ồ." Ngụy Trường Phong nhướng mày, trực tiếp duỗi hai tay ra.
"Mày muốn làm gì con tao?"
Seville khoác vai Ngụy Trường Phong.
"Đứa bé đáng yêu như vậy thì đương nhiên là phải sờ má nó rồi."
Ngụy Trường Phong ra vẻ hiền từ.
"Ấy chà, mày đừng nói nữa, nhìn kĩ lại thì đúng thật là hơi giống Lâm Tinh nhỉ."
Đầu óc của Ngụy Trường Phong lại bắt đầu hoạt động.
Thầm nghĩ bạn thân của mình không phải là vì thế nên mới nhận nuôi đứa trẻ này chứ.
Hắn ta liếc nhìn đứa trẻ, đứa trẻ cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tên gì vậy?"
"Lâm Trường Hạ."
"Tên hay."
Ngụy Trường Phong khen ngợi: "Vừa nghe là đã biết sau này sẽ trở thành một hạt giống tốt có thể giành được thủ khoa của trường quân đội số một giống như ba nó rồi."
Cặp đôi biết rõ nội tình thầm nghĩ đó chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao.
Seville mở miệng: "Được rồi. Lên xe trước đi, mày bế Trường Hạ ngồi ghế phụ, Lâm Tinh sẽ chở mày về nhà chúng tôi."
"Được lắm, huynh đệ, tao còn tưởng là phải bay về thật đấy."
Ngụy Trường Phong lại có chút cảm động.
"Nhưng còn mày thì sao?"
"Tao đi theo xe vận tải, tiện thể để họ giao hàng đến dưới lầu luôn."
"Được rồi. Đừng ngẩn ra nữa. Đừng để bảo bối của tao bị lạnh."
Ngụy Trường Phong tưởng Seville đang nói về cậu nhóc Trường Hạ, hắn ta giơ tay ôm lấy đứa trẻ trong lòng Lâm Tinh.
Mềm quá.
Ngụy Trường Phong thầm nghĩ.
Lâm Tinh vừa ngước mắt lên đưa đứa trẻ qua thì bắt gặp vẻ mặt không đứng đắn của Seville, anh không nhịn được mà thoáng mỉm cười trong lúc cúi đầu, thế là bên môi Seville cũng xuất hiện một nụ cười.
Cậu nhóc Trường Hạ bỗng nhiên cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua, nổi hết cả da gà.
Thời tiết này lạnh quá đi, mau vào xe thôi.
"Chào tạm biệt ba ba đi con."
Ngụy Trường Phong bế đứa trẻ nhìn Seville ngoài cửa sổ.
Cậu nhóc Trường Hạ rất phối hợp mà vẫy vẫy tay, không có chút biểu cảm luyến tiếc hay lo sợ nào.
Ngụy Trường Phong vui vẻ nói: "Nhóc Trường Hạ cũng khá thích em nhỉ."
Vì không nỡ đả kích hắn ta nên Lâm Tinh cũng không nói cho hắn ta biết rằng đứa trẻ này bình thường chẳng bao giờ sợ người lạ.
Ai bế cũng như nhau.
Có lúc anh còn nghi ngờ tự hỏi: Thế chẳng phải ai cũng có thể trộm thằng nhóc này đi bán sao.
Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, bóng dáng Seville đã nhỏ đến mức không còn nhìn thấy được nữa.
Lâm Tinh hỏi: "Lần này cậu định ở đây bao lâu?"
"Khoảng hai mươi ngày. Sau đó em sẽ trở về cùng tàu vận tải."
"Gặp phải chuyện gì à?"
Lâm Tinh bình thản hỏi.
Ngụy Trường Phong véo véo cánh tay mềm mại của đứa trẻ: "Em không được tò mò về cuộc sống của hai người ở đây à?"
"Cậu chắc chắn sẽ không tò mò về một cuộc sống hai bàn tay trắng ở nông thôn đâu."
Ngụy Trường Phong là một người ham chơi.
Sau khi kết thúc các buổi học và huấn luyện vào ban ngày, hắn ta sẽ đi dạo các trung tâm thương mại gần đó, đi đua xe, đi đánh quyền, vì trong giờ làm việc cấm uống rượu nên hắn ta phải đến quán bar vũ trường quẩy cho đã.
Những ngày còn học ở trường quân đội thì hắn ta luôn về ký túc xá ngay sát giờ giới nghiêm.
Ngụy Trường Phong cũng không ngờ nhanh như vậy mà đã bị cả hai người phát hiện ra mình có mục đích riêng, đành phải cười gượng.
Lâm Tinh chuyển chủ đề: "Nếu ở nhà thì tôi cậu thì chỉ có thể ngủ dưới đất hoặc là ngủ trên sofa thôi."
"Hai người không có phòng cho khách à?" Ngụy Trường Phong khó hiểu.
"Thật sự không có. Hay là cậu cũng có thể ngủ trong phòng của Trường Hạ nhưng bên trong thì không có giường đâu, nó hiện đang ngủ trong nôi ở phòng của bọn tôi. Nếu không thì trên bàn làm việc trong phòng sách cũng có thể là một lựa chọn."
Ngụy Trường Phong khó tin: "Seville phá sản rồi à? Không thì anh bỏ nó đi."
Một người lúc nào cũng muốn mọi thứ phải tốt nhất như Seville lại để cả gia đình sống trong một căn phòng không có cả phòng cho khách, đây cũng không phải là ở tiền tuyến nơi mọi người chỉ có thể chen chúc trong một căn phòng, mà nơi Trường Lâm Tinh này cũng không nghèo nàn đến mức không có nổi một căn nhà rộng rãi chứ.
"Sau này con lớn rồi thì chẳng phải còn phải chuyển đến một nơi rộng rãi hơn sao." Nói xong, Ngụy Trường Phong nhanh chóng chữa cháy: "Biết đâu đến lúc đó công việc của anh được điều động thì có thể trực tiếp rời khỏi nơi này luôn ấy chứ."
Lâm Tinh: "Không sao, về chuyện điều động thì tôi và Seville đã sớm nghĩ thông rồi."
"Tại sao Seville lại muốn xuất ngũ vậy?"
Ngụy Trường Phong cẩn thận hỏi.
Lâm Tinh không mặn không nhạt mà nói: "Bởi vì muốn nuôi con."
"Anh ấy hiện đang ở nhà trông con, rồi còn dạy học trên Tinh Võng nữa, bọn tôi đều cảm thấy như hiện giờ cũng khá tốt."
Nhưng Ngụy Trường Phong lại cảm thấy uất ức.
Hắn uất ức thay cho hai người họ.
"Hai người," Ngụy Trường Phong mạnh mẽ kìm nén sự tức giận của mình, cố gắng không để mình đứng ở lập trường của người ngoài mà phán xét người khác.
"Không nói Seville, anh có cam tâm không, Lâm Tinh."
Giọng của Ngụy Trường Phong vẫn không nhịn được mà cao lên.
Lâm Tinh có chút bất đắc dĩ nhưng lại ôn nhu cười: "Cậu đừng có dọa nhóc Trường Hạ chứ."
Anh đưa một tay ra xoa đầu Ngụy Trường Phong.
Ngụy Trường Phong rất không hài lòng với thái độ lảng tránh này của anh, muốn né đi, nhưng trong lúc do dự thì tay của đối phương đã chạm vào tóc của hắn ta nên cũng không thể tránh được nữa.
"Anh lúc nào cũng coi em như con nít."
Ngụy Trường Phong cảm thấy mình giống như một thằng ngốc, người trong cuộc còn chưa vội mà hắn ta đã vội thay người ta. Giống như đấm một cú vào bông gòn vậy.
"Đó là vì tôi lớn tuổi hơn hai người mà."
Khi ấy trong bốn người ở ký túc xá thì anh lớn tuổi nhất, vì thế nên anh luôn để ý chăm sóc những người khác một chút.
"Seville mà nghe được lời này thì lại xị mặt ra cho xem."
Ngụy Trường Phong cũng không muốn vừa mới đến đã gây chuyện không vui, liền phối hợp chuyển chủ đề.
"Ha ha, vậy thì không nói cho anh ấy biết."
Cậu nhóc Trường Hạ đang vểnh tai lên: Cảm giác dưa đang ăn ngon thì giữa chừng bị người ta cướp đi.
Hai người nói chuyện thì chứ nói bình thường đi, cứcnửa che nửa lộ để làm gì chứ?
Cậu cảm thấy những nghi ngờ trước đây của mình có sắp có lời giải.
Dường như tất cả mọi người đều biết, nhưng đều đang cố che giấu sự thật.
Có thể là vì dù cho nói ra thì cũng chỉ là một sự bất lực tràn trề.
Cũng có thể là do những sự thật ấy sẽ chỉ làm vết thương lòng của Lâm Tinh và Seville càng thêm đau đơn mà thôi.
---------------
Editor: Về xưng hô thì đến chương này mình mới biết Lâm Tinh lớn tuổi hơn Seville nên mọi người muốn giữ nguyên xưng hô em – anh giữa 2 người hay đổi lại theo tuổi? Còn về xưng hô giữa Ngụy Trường Phong và Lâm Tinh thì mình để em – anh và cậu – tôi để vừa có vẻ thân thiết mà cũng lịch sự chứ không hổ báo như Seville, cho tui biết ý kiến mọi người nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store