ZingTruyen.Store

[Edit: Trừng Dương] Nhàn Hạc

Chương 6: Gây Chuyện

Khaitam2004

Bản QT :Wattpad(Gina_Lewis )

Editor+ Beta : Tịch Dương Du Nhân

Lưu ý: Bản Edit Được đăng tải tại Wattpad KhaiTam2004 ( vui lòng không mang đi nơi nào khác)

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Liên Hoa Ổ, đã vào đầu thu.

Lá cây không còn xanh tươi rực rỡ như trước, ngọn gió cũng mất đi sự khô hanh, gay gắt.

Bầu không khí bình yên, không chút nguy hiểm, luôn dễ dàng khiến người ta trở nên lười biếng, mơ màng. Trong không khí phảng phất hương thơm nhàn nhạt của buổi chiều tà, chỉ cần hít thở thôi cũng khiến ta bất giác buông lỏng mọi đề phòng.

Vậy nên, khi hắn bước đến bên cạnh, ta chẳng hề để ý mà nhắm mắt dưỡng thần.

"Ngươi thật sự biết hưởng thụ nhỉ."

Ta luôn cảm thấy, mỗi khi trong giọng nói của hắn pha chút giận mà không hẳn là giận, thì còn dễ nghe hơn bất cứ khúc nhạc nào ta từng nghe qua.

Nghĩ lại, đến giờ ta vẫn chưa có cơ hội tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi hòa thuận ở chung với người khác. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, vì xét cho cùng, nó đều có lợi cho những chuyện ta đang làm.

Nghĩ vậy, khóe môi ta bất giác cong lên, rồi ta duỗi người một cái thật thoải mái, chậm rãi đứng dậy. Nhìn hắn đầy vẻ tà ý, ta cố ý nói bâng quơ:

"Ồ, hôm nay Giang tông chủ sao lại rảnh rỗi đến tìm ta vậy?"

Hôm nay hắn trông có chút gì đó khác biệt. Tuy vẫn là bộ dáng nghiêm túc, trang trọng của một tông chủ, nhưng ta có thể cảm nhận được sự thay đổi không dễ nhận ra.

Hắn cầm một chiếc khăn tuyết trắng từ tay kẻ hầu, cúi đầu chậm rãi lau sạch đôi tay, rồi mới ngẩng lên nhìn ta. Ánh mắt hắn chỉ thoáng dừng lại, môi khẽ nhếch cười như không cười, rồi ngay lập tức trở lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng. Với giọng nói trầm thấp, hắn ngạo mạn tuyên bố:

"Tối ngày mai, đến Liên Đình chờ ta."

À, bộ dáng này, thật xem ta là một khách khanh dễ dàng bị sai bảo sao?

Ta nhắm mắt, khẽ kéo tai mình, nhíu mày giả vờ như không nghe thấy gì. Thấy hắn dường như biết chuyện giáo trường nhưng lại không nhắc đến, ta cảm thấy chẳng còn gì thú vị, bèn buông giọng bông đùa, xoay người định rời đi.

"Ai dà, vừa nãy thật trùng hợp, có cơn gió thổi qua tai. Tiết mỗ xui xẻo, lời Giang tông chủ vừa nói, một chữ cũng không nghe rõ."

Nhưng chưa kịp đi xa, hắn đã thốt lên một câu khiến ta đứng khựng lại:

"Xem ra ngươi cũng chẳng cần đến linh lực. Thôi vậy, Giang gia ta nuôi thêm một phế vật cũng chẳng sao."

Câu nói này của hắn đâm thẳng vào nỗi đau của ta, nhưng ta lại cố tình không thể phát tác. Dù sao đi nữa, ta đã thử điều chỉnh suốt mấy ngày nay, nhưng đúng là vẫn chưa tìm ra cách tự mình khôi phục lại linh lực.

Tuy nhiên, ta cũng không cam lòng để hắn được đắc ý vì câu nói khó nghe đó. Vì vậy, ta cau mày, hằn học nhìn lại hắn, cất giọng đầy khinh miệt:

"Giang Vãn Ngâm, ngươi nghĩ rằng phá hủy linh lực của ta rồi thì ta thật sự chẳng còn sức phản kháng sao?"

Ta vốn tưởng rằng với tính khí của hắn, khi thấy ta kiêu ngạo như vậy hẳn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không, hắn chỉ nhấc mắt nhìn ta, lại nở một nụ cười mang theo vẻ vừa ý đến khó hiểu:

"Ta nếu thật sự nghĩ như vậy, ngươi sợ rằng sớm đã không còn mạng mà đứng đây."

Câu nói này khiến ta như lọt vào sương mù, nhất thời không hiểu hắn có ý gì. Nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích thêm, chỉ để lại một câu:

"Đừng quên đêm mai," rồi thản nhiên rời đi.

Tốt lắm, tên khốn này!Tiết Dương ta tưởng rằng, từ nhỏ sống trong khốn phường, luôn lanh lẹ khi tranh luận, vậy mà đối diện với Giang Vãn Ngâm lại liên tục bị thua thiệt. Thật là làm người ta tức nghẹn mà không biết trút vào đâu.

Nhìn bóng lưng hắn khoan thai rời khỏi đình, bộ trang phục tử y ngay ngắn đầy uy nghi, ta chỉ có thể lạnh lùng nghiến răng, liếc mắt khinh bỉ. Rồi tiện tay phủi vạt áo, nhẹ nhàng nhảy qua lan can, bước về phía ngược lại với hắn.

Trong lòng thầm nhủ:

Chờ đến ngày ta lấy lại linh lực, ta sẽ khiến ngươi gà bay chó chạy, không thể sống yên ổn.

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Tái bút của tác giả: Hai người này như thần tiên mỗi ngày đều đánh nhau trong đầu ta. Cả hai đều chẳng phải dạng dễ dây vào. Ta viết đoạn này mà suy nghĩ mãi làm sao để Giang Vãn Ngâm nói câu đó thật cao tay, nhưng vẫn giữ được thế bất bại cho Tiết Dương ở màn tiếp theo. Khó quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store