ZingTruyen.Store

Edit Trong Tu

Editor: Lưu Hii

Bức tranh trong gian phía đông của thư phòng treo lỏng lẻo, nếu như có người va phải chắc chắn nó sẽ rơi ngay lập tức. Dù có nhặt bức tranh đó treo lên lần nữa thì chàng vẫn có thể nhìn ra được.... Có người đã động vào tranh của chàng.

Tuyên Giác hỏi người hầu thì biết Tuyên Quỳnh từng đến đây, trong lòng chàng cũng hiểu rõ.

Trưởng tỷ chàng tính tình dịu dàng lương thiện, thấy chàng suy nghĩ bất an chắc chắn tỷ tỷ sẽ không nói chuyện này với người khác, lại càng không dám chất vấn chàng.

Nhưng huynh trưởng của chàng thì khác.

Tuyên Tông tính tình nóng nảy lại lạnh lùng, dù phải quật tung nóc nhà cũng phải hỏi cho rõ mọi chuyện, một lời không hợp thì bắt đầu đe dọa.

Tuyên Giác không biết phải trả lời thế nào, chàng giơ tay cầm lấy viên ngọc đang khắc dở, mím môi sau đó nói “Như những gì huynh trưởng thấy. Đệ không còn gì để nói.”

Nói xong câu này chàng xoay người bước đi.

“Đứng lại!” Tuyên Tông lạnh lùng quát “Ai cho ngươi đi?? Cút về đây cho ta!”

Tuyên Tông giận đến mức muốn ném đồ vào người Tuyên Giác, hắn tóm lấy tập hồ sơ định ném đi thì mới nhớ đó là văn thư đang cần gấp, sau này phải mang cho người khác xem, không thể ném nên đành uể oải buông xuôi, xong lại nhìn thấy tiểu tử thúi kia ngoảnh mặt làm ngơ bước đến cửa, hắn phẫn nộ quát “Ngươi muốn điên thì điên một mình, đừng có mà kéo cả nhà chết chung với ngươi! À ta biết rồi, là vị trong cung kia chứ gì?!”

Tuyên Giác đừng bước, chàng xoay người lại, trên gương mặt là biểu cảm khó đoán, gân xanh trên tay nổi lên, bàn tay đang nắm bức tượng ngọc run rẩy và tái nhợt.

Tuyên Tông thấy phản ứng này của chàng thì biết bản thân đã đoán dúng rồi.

Thái Nguyên năm thứ ba, A Giác đi Dương Châu tra vụ án phóng hỏa ở hẻm Bạch Mã, sau khi tra án xong thì gửi thư về nói là có việc riêng nên sẽ về nhà muộn một chút.

Hai tháng sau, cả nhà mới nhận được tin của Tuyên Giác gửi từ Tô Châu báo là đã bình an.

Trong nhà vẫn không nghi ngờ gì, xuống nam giải sầu du ngoạn, thăm cố hương, về tình thì có thể tha thứ.

Mãi đến cuối năm, khi Tuyên Giác hồi kinh, cả nhà mới phát hiện có chuyện kì lạ.

Dù sao thì cũng chăm Tuyên Giác từ nhỏ đến lớn, dù tính tình đệ đệ ôn hòa không ganh đua với ai, nên nếu Tuyên Giác có cảm xúc khác thường thì người trong nhà ít nhiều gì cũng có thể nhận thấy Tuyên Giác ủ rũ không vui.

Lúc ấy Tuyên Tông muốn dò hỏi đến cùng, nhưng khổ nỗi Tuyên Giác lại ốm nặng, tỷ tỷ vốn luôn dịu dàng của hắn lại xách tai hắn, cằn nhằn không cho phép hắn quấy rầy Tuyên Giác.

Vì thế nên Tuyên Tông cũng không hỏi nhiều, mãi cho đến khi thánh chỉ ban thưởng hạ xuống.

Tuy Bệ Hạ không đuổi cùng giết tận nhưng thế lực của Sở gia như bị tước sạch, chẳng biết đến bao giờ mới gượng dậy nổi.

Ngoài ra, vị kia còn mượn những lý do khác nhau để ban thưởng cho một số người đã tham gia vào vụ án.

Lúc đó Tuyên Tông mới biết, Thích tiểu Tướng Quân nhân lúc đêm khuya đánh úp trại thổ phỉ, chỉ hơn mười kị binh đã liên tiếp đập tan ba trại phỉ lớn, sau đó vô cùng vinh quang mà quay về kinh thành.....

Hơn nữa trong chuyện này có tam đệ của hắn nhúng tay vào đó!

Sau khi bị hắn dọa nạt một lúc lâu cuối cùng 2 cũng thành thật thừa nhận rằng bản thân gặp cướp bị truy giết nên mới bệnh nặng do kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần.

Vô cùng hợp tình hợp lý.

Đôi mắt nhạy bén của Tuyên Tông cũng không nhận ra điều gì khác thường. Vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, nhưng hôm nay bỗng nhiên thấy miếng ngọc được chạm khắc, nhìn gương mặt được chạm khắc rõ ràng, lại nhìn dòng chữ phía sau cùng với kĩ thuật chạm khắc này....

Tuyên Tông mới hiểu rằng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây.

Hắn suy nghĩ một lúc mới cảm thấy có điều kì lạ.

Thích tiểu tướng quân và A Giác quen nhau lại có giao tình rất tốt, có thể một mình một ngựa vượt vạn dặm bán mạng cho Tuyên Giác, hắn có thể hiểu.

Nhưng đồng thời Nhan tướng quân cũng nhận được lệnh xuống nam, sau đó lại có một đội quân khác vận chuyển cống phẩm ở Giang Nam quay về Kinh Thành.... Chuyện này nên hiểu thế nào đây?

Tuyên Tông nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhận ra đây là đang đi đón người. Thích tiểu tướng quân không chỉ biết người nọ, mà còn rất quen thuộc với người đó.

Với tình huống này, cũng chỉ e là... Người nọ là ruột thịt với vị kia!

“Huynh trưởng!” Tuyên Giác trầm mặc một chốc sau đó mới nhỏ giọng đáp, “..Gia đình chúng ta sẽ không sao cả. Đệ  đảm bảo bản thân tự biết chừng mực.”

Tuyên Tông lạnh lùng đáp trả “Ngươi có thể đảm bảo được cái gì?! Người ta là công chúa! Được đấy, bây giờ ngươi vứt bỏ triều phục vứt luôn ấn quan, đi, đi đến đó nhanh lên, chỉ cần người ta muốn ngươi thì ngày mai ngươi sẽ được thành thân rồi đấy, Bệ Hạ yêu chiều người đó cũng đâu phải là chuyện giỡn chơi! Vấn đề là, người ta có vui vẻ gặp ngươi hay không kia kìa?!”

Chó má! Hai năm gần đây tinh thần nó cứ mơ mơ màng màng không tập trung, chắc chắn là chả nhận được kết quả gì tốt rồi.

Mặt Tuyên Giác tái mét.

Tuyên Tông càng thêm giận, hắn dùng chân đạp lên án thư, mặt bàn giá bút và bút lông đung đưa không ngừng, hắn chỉ tay về phía căn phòng phía nam rồi nói, “Tuyên Giác, gia sản của Tuyên gia không hề ít, nhưng cũng không đủ để đệ chơi với ngượi nọ đâu. Nói dễ nghe thì là đệ đến tuổi yêu cái đẹp, nhưng nói khó nghe là đệ đng vượt quá giới hạng, là phạm thượng. Nếu như người đó không vì dệ mà không vui, Bệ Hạ nổi trận lôi đình, đệ có thể chịu được, nhưng cha mẹ và a tỷ làm sao có thể chịu nổi đây? Đồ nên bỏ thì bỏ đi, nên đốt thì cũng đừng giữ lại. Còn không nghe lời thì đến từ đường quỳ cho ta!”

Tuyên Giác liếc mắt nhìn Tuyên Tông.

Tuyên Tông lại nổi giận quát, “Nhìn cái rắm! Ta còn chưa đặt chân vào thư phòng phía nam của đệ đâu đấy! Lần trước ông đây tình cờ gặp được lão tiên sinh ở thư viện Trường Lâm, ông ấy nó với ta là đẹ dùng thuốc màu nhiều như nước tắm đấy!”

Tuyên Giác rũ mắt, chàng khẽ thở dài, thái dương chàng nhói lên từng đợt, chàng không muốn ở đây tranh cãi với Tuyên Tông, vậy nên chàng kìm nén cơn giận, dùng giọng ôn hòa nhất đáp lời, “Đệ hiểu rồi.”

Tuyên Tông nghe vậy nên thở phào nhẹ nhõm, giây sau bỗng nghe con lừa bướng bỉnh kia nói tiếp “Đệ đến từ đường quỳ trước, nói với cha mẹ không cần giữ cơm tối cho đệ đâu.”

Tuyên Tông “....”

Từ nhỏ A Giác luôn làm cho mọi người an tâm, tính tình không tranh giành lại càng không gian manh, thông minh điềm đạm.

Nào ngờ đứa nhỏ vốn ngoan ngoãn, hiền lành ít nói từ bé nay bỗng nổi cơn điên phạm lỗi lớn như vậy!

Tuyên Tông thấy Tuyên Giác không một chút do dự nào xoay người đi đến từ đường thì trong lòng hắn hiểu rõ, chuyện này hắn không quản đệ đệ được.

Chuyện này hắn không dám nói với mẫu thân nên chỉ đành chờ phụ thân tan làm, sau đó lòng đầy lo âu mách lại với Tuyên Đình.

Tuyên Đình nhận chức Ngự Sử Đài đến nay đã gần mười năm kinh nghiệm không ít, vậy nên có không ít công việc cần ông giải quyết, rất bận rộn.

Ông đã gần năm mươi tuổi, giữa đôi mày là những nếp nhăn, tuy vậy cũng không khó nhận ra ông là người có tướng mạo đàng hoàng lại ưa sạch sẽ, đồng thời cũng là người cổ hủ, nhìn thì có chút khó gần.

Tuyên Đình nhướng mày trầm giọng hỏi, “Nó đâu rồi?”

Tuyên Tông đáp, “… Vẫn đang quỳ ở bắc từ đường ạ, quá nửa buổi chiều, cơm trưa nó cũng không chịu ăn.”

Tuyên Đình vỗ vai con trai nói, “Được rồi, cha đã hiểu rồi. Con đi mời mẹ dùng bữa trước đi đã, cha sẽ đi nói chuyện với nó.”

Tuyên Đình chuyển công việc đến Vọng Đô, nên đã dời cả Tuyên gia từ phía bắc theo, bài vị của tổ tiên cũng phải rất vất vả mới mang theo được.

Bài vị được đặt ở sảnh phía bắc trong gian phòng tốt nhất.

Chiều tàn, mặt trời lặng lẽ trốn sau núi, trong từ đường ngọn đèn dầu khẽ nhảy nhót.

Nơi đây có khoảng mười ngọn nến được đặt trên bàn và các góc xung quanh thấp sáng toàn bộ bài vị bên trong.

Có một người hầu được Tuyên Tông lo lắng nên âm thầm phái đến để khuyên bảo Tuyên Giác, chàng phớt lờ, sau đó bất đắc dĩ nói, “Được rồi, ta không sao.”

Đêm xuân vẫn lạnh lẽo như thường, gã người hầu nôn nóng đến mức thái dương đổ mồ hôi lạnh, hắn định khuyên chàng tiếp, vừa há miệng bỗng thấy một bóng dáng đang thong thả đi vào, hắn vội vàng khom người, khẽ gọi “Lão gia.”

“Lui ra đi.” Tuyên Đình vẫy tay với gã người hầu, xong đi đến trước từ đường.

Gã hầu thở phào nhẹ nhõm , vâng dạ rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Chỉ còn lại hai cha con ở nơi này, một người khoanh tay đứng thẳng, một người quỳ nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Tuyên Đình rũ mắt nhìn ấu tử sắp làm lễ đội mũ, sau đó ngước mắt lên nhìn vô số bài vị tổ tiên trên cao, hỏi chàng “Cha đến đây để nghe suy nghĩ trong lòng con.”

Thấy Tuyên Giác do dự ông nói tiếp, “Con cứ nói, nói cái gì cũng được, nếu con cứ giữ mọi chuyện ở trong lòng có đôi khi sẽ gây ra những lỗi lầm khác lớn hơn nữa.”

Ánh nến lung linh soi rọi gương mặt của Tuyên Giác, làm cho gương mặt của chàng càng thêm rắn rỏi.

Chàng giãy giụa nói, “…Con không buông được. Cha ơi, con không buông bỏ nàng được.”

“Và?”

Tuyên Giác nghẹn ngào “Con… Con muốn thử một lần, mặc cho kết quả có như thế nào, con cũng muốn thử, con đều cam tâm tình nguyện.”

“Ồ?” Hiếm khi Tuyên Đình nhìn thấy con út tinh thần không yên, ông bật cười, bàn tay to lớn đè bả vai chàng lại, “Cam tâm tình nguyện?”

Một lúc lâu sau Tuyên Giác mới đáp, “Là vui vẻ cam chịu.”

Tuyên Đình sửng sốt, ông biết tên nhõi này từ nhỏ đã hướng nội.

Từ khi còn nhỏ nó đã quá thông minh, so với bạn cùng trang lứa thì sáng suốt hơn nhiều, khi đó thê tử ông còn than ngắn thở dài sợ là con nhỏ thông minh quá sẽ hại đến bản thân.

Khi con lớn nó cũng có tâm tư riêng luôn kiềm chế suy nghĩ ở trong lòng, hiếm khi ông mới thấy được con mình…Thẳng thắn thành khẩn mãnh liệt như vậy.

Tuyên Đình trầm mặc một chốc, sau đó lại cười hiền hòa nói, “Vậy con đừng hối hận, cũng đừng quay đầu lại. Con muốn làm gì thì cứ làm đi. Miễn là con không hại người khác, không phá vỡ đạo đức, thì ai có thể quản được con của ta được? Dù đó là con đường mà con lựa chọn, đi được nửa đường nhưng muốn bỏ cuộc cũng được, chỉ cần đưng lãng phí tâm huyết và cảm xúc của con là được. Nếu như đã quyết định, thì đừng gánh vác nó một mình… Đợi đến khi cần đưa ra quyết định quan trọng, tuy cha không có nhiều thời gian để đồng hành với con, nhưng con có thể tìm huynh trưởng con.”

Tuyên Giác khẽ khàng “Dạ.”, sau đó chàng đột ngột hỏi, “Nếu như con hối hận thì sao?”

Đời trước, dù cho chàng và Tạ Trọng Tự có giương cung bạt kiếm chàng cũng chưa từng hối hận.

Mãi cho đến mùa xuân năm ấy…Trần Mặc quấn lấy chàng không thôi, từ lúc chàng còn ở phủ Công Chúa, nàng ta cũng nhiều lần bí mật đưa thư cho chàng.

Sau này tiến cung cũng không ít lần nàng ta làm điểm tâm, mang canh đến lấy lòng chàng.

Bỗng một ngày nọ nàng ta gặp Tuyên Giác là né tránh.

Tuyên Giác cầu còn không được, nhưng chàng lại sợ nàng ta sẽ gây ra phiền phức, bèn hỏi “Gần đây nàng ta đac làm gì?”

Hỏi đến Trần Mặc.

Bạch Đường yên lặng suy nghĩ một chút rồi đáp, “Hoàng Hậu đến chỗ của nương nương một lần, sau đó cứ vậy rời đi.”

“Nàng có nói gì không?”

Bạch Đường biết nàng trong lời Tuyên Giác là đang hỏi đến vị ở Cẩm Ngọc cung kia, hắn hành lễ rồi đáp, “Cũng không nói gì nhiều ạ. Nương nương chỉ nói, cầu mà không được thì trông mong gì. Không cần thay đổi bản thân mình vì người khác.”

Tuyên Giác nghe xong thì khép tấu chương lại, chàng không còn tâm trạng để xem tiếp.

Chàng ngồi nơi đó cả đêm, khi bình minh ló dạng, chàng khẽ tự hỏi mình “…Ta đã sai rồi sao?”

Chàng không hối hận, nhưng một khắc đó chàng bỗng nghĩ chi bằng từ bỏ tất, ngoảnh mặt làm ngơ, cùng chết với nàng nơi phản loạn đó có khi lại tốt hơn.

Không cần phải mệt mỏi tranh đấu vì quyền lực tối cao.

Bạch Đường không thể cho Tuyên Giác câu trả lời thỏa đáng.

Vì vậy Tuyên Giác đi đến Cẩm Ngọc cung, chàng đến bên giường, nàng vẫn đang ngủ, có vẻ giấc ngủ của nàng không được yên bình lắm, tóc đen rối tung rũ ở bên tai làm bật lên làn da trắng trẻo như tuyết, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm chúng tan ra.

Tuyên Giác hồi hồn, chàng ngây người nhìn nàng nói, “… Hay là ta buông tay để nàng rời đi.”

“Rời đi?” trong nháy mắt Tạ Trọng Tự như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, nàng không biết nên khóc hay cười mà cắn nuốt hai từ này, sau đó nàng mỉa mai đáp trả, “Ngươi để ta đi đâu? Thiên Kim Khuyết là nơi ta lớn lên, ta có thể nói ra Vị Ương cung có bao nhiêu viên gạch, Nguyệt Trì có bao nhiêu cây đan quế, thậm chí ngay cả Ngự Thư phòng có bao nhiêu kí hiệu mà ta đã khắc lên… Ta rõ hơn bất kì kẻ nào!!! Tuyên Giác người bảo ta phải đi đâu bây giờ??!”

Đây là lần thứ hai nàng bùng nổ sau khi chúng kiến cái chết của Tạ Trị.

Hôm đó hai người tan rã không vui.

Quay về thời điểm hiện tại, Vọng Đô Tuyên phủ, ánh sáng trong từ đường yếu ớt, Tuyên Giác nhớ đến buổi sáng hôm ấy, thời tiết cũng như buổi sáng ngày xuân hôm nay, chàng vẫn như cũ giật mình hối hận.

Ngũ vị tạp trần chà xát vào trái tim chàng, mài mòn vết thường hết lần này đến lần khác.

Tuyên Đình cau mày, ông tinh ý nhận ra tâm trạng của con trai không tốt bèn vỗ vỗ vai con trai hỏi, “Con đang nghĩ gì vậy?”

“Nếu hối hận…” Tuyên Đình ngồi xổm, ông mặt đối mặt với Tuyên Giác, nơi đuôi mắt có đầy nếp nhăn, hiếm khi ông dịu dàng nói, “Vậy thì cứ mạnh dạng bước tiếp, con hãy nhớ kỹ, đừng tái phạm lại lỗi lầm cũ. Con người không ai là hoàn hảo, thánh nhân cũng có lúc phạm phải sai lầm, mọi chuyện không phải lúc nào cũng thành công, con hà tất trách móc bản thân mình nặng nề như thế? Nếu ta cứ bám víu lấy quá khứ rồi chìm đắm trong ăn năn hối hận vậy thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục bước tiếp, làm sao có thể sửa chữa lỗi lầm để tiếp tục hoàn thành điều mình muốn?”

Lông mi dài của Tuyên giác khẽ run, chàng tiếp nhận lời dạy của Tuyên Đình, sau đó chậm rãi gật đầu, “Dạ, con đã hiểu, thưa cha.”

“Đứng lên, đi dùng bữa nào.” Tuyên Đình đứng lên, phủi phủi góc áo, “Ít hôm nữa là Tết Đoan Ngọ, mẹ con làm món bánh ú, có nhân con thích đấy, chậm chân là không có phần đâu nhé.”

Tuyên Giác cười khẽ, chàng vuốt ve tượng ngọc trong tay, ôn hòa đáp “Vâng ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store