ZingTruyen.Store

Edit Trong Tu

Editor: Lưu Hii

Lòng dạ Kim Phồn rất đơn giản, không muốn nhúng tay vào việc đấu tranh gay gắt của hoàng thất, lại càng không muốn chọc Tạ túi thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nên hắn quyết định cho Tạ Trọng Tự thuốc.

Nhưng mà vấn đề liên quan đến triều đình hắn không tiện tham dự, mặc dù Kim Phồn không có gia thế quyền quý như Tuyên Giác, nhưng có xuất thân từ Quỷ cốc nên đối với tướng lĩnh (A Cửu) hắn cũng không nể nang gì mấy, hắn đã nhắc nhở Tạ Trọng Tự một lần thì sẽ không nhắc lại lần hai. Chỉ sợ tổ tông này dò hỏi mọi chuyện (của A Cửu) đến cùng mà thôi.

Nhưng mà hắn tính trời tính đất cũng không ngờ được vị sư muội ngoan hiền vừa đảo mắt một cái đã đi đến nơi không đứng đắn lấy được một túi Ngũ Thạch tán đầy ú ụ.

Tuy nhiên Tuyên Giác lại đoán được điều này.

Đời trước nàng hay tìm đến Xuân Oanh Đề Hiểu để tìm vui, bà chủ nơi đó rất được lòng nàng, nên quan hệ của hai người rất tốt.

Ngay cả khi Tạ Trọng Tự bị nhốt ở cung Cấm Ngọc, nàng ta vẫn hết lần này đến lần khác giúp đỡ cho nàng.

Năm xưa Vạn Khai Tuấn ở Lãm Nguyệt Trì gặp được Tạ Trọng Tự, là nàng ta dẫn hắn đến đó.

Dựa vào nét chữ ở Xuân Oanh Đề Hiểu, nếu Tạ Trọng Tự đến phố Trường Nhạc, ắt hẳn là nàng sẽ ghé vào nơi đây.

Tạ Trọng Tự đón lấy túi gấm rơi từ trên không xuống, sau đó nét nó vào ngực áo, nàng xoay người mặt mày lạnh lùng hỏi “Thám Hoa lang điều tra ra được những chuyện khác lạ nào nữa ư?”

Tuyên Giác vốn chưa bao giờ để ý đến lời nói bóng gió trào phúng của người khác đối với chàng, nhưng những lời sắt bén như kẹp dao bên trong của Tạ Trọng Tự lại làm chàng cảm thấy khó thở, chàng cụp mắt nhẹ giọng dứt khoát nói thẳng ra “Tam Điện Hạ ở Tô Châu bỗng nhiên gặp được A Cửu, sau khi lâm hạnh thì dẫn người về Vọng Đô. Dường như Thái Tử Điện Hạ của mẫu thuẫn gay gắt với Tam Điện Hạ vì A Cửu.”

“Còn gì nữa?” Tạ Trọng Tự khép tay áo lại rồi nhìn chàng.

Tóc mai bên thái dương của nàng khẽ tung bay theo làn gió, chiếc váy lụa màu tím nhạt cũng khẽ lay động, làm nàng trở nên dịu dàng đằm thắm. Nhưng gương mặt nàng lại lạnh lùng có chút xa lạ.

Tuyên Giác “Ta bảo Bạch Đường đi điều tra... Hắn nói, không tìm được người thân của A Cửu, nàng ta dường như là một kẻ mồ côi đi theo quán xiếc ảo thuật bán nghệ. Vừa nãy khi ở Tế Thế đường, Kim đại phu có nói, chân trái của A Cửu có gắn Thiết Ngọc Cốt. Chỉ có ở Tây Lương mới có được tay nghề tinh xảo khóe léo như thế, và chỉ những kẻ quyền quý, giàu có mới có thể gắn thứ đó vào cơ thể. Thân thế của nàng ta không bình thường, giữ nàng ta ở bên cạnh cũng giống như giữ lấy mối họa lớn, Điện Hạ nên cẩn thận thì tốt hơn.”

Tạ Trọng Tự cũng từng hạ lệnh cho người đi điều tra, cũng đã tra được đến Giang Nam, nhưng vẫn không nhanh bằng Tuyên Giác.

Nàng cười thẩn nhiên đáp “Nơi đây là Hoàng thành, dưới chân Thiên Tử, đừng nhúng tay vào quá nhiều.”

Tuyên Giác giả vờ không nghe ra được ý nghĩa bên trong lời nói của nàng, chàng thấp giọng đáp “Từ trước đến nay Đại Lương Quốc luôn có nhiều vị nữ tướng hành quân đánh giặc và giữ các chức vị cao, ví như Dựu Thương Thành là Thái Thú của Trình Ngự Hàn, An Bình Hầu Triệu Cửu Châu, Vệ Mẫn sau này được phong là Trường Định Vương, trưởng Công Chúa Chiêu Dương Vệ Húc. A Cửu có thể là một trong số các vị đó. Cho dù không phải thì cũng là người cực kỳ nguy hiểm – tướng sĩ đã từng giết người từng tắm máu... Điện Hạ, tốt nhất ngài không nên giữ người như thế ở bên cạnh mình.”

Đối với việc Tuyên Giác gọi tên người lạ như gọi tên những món ăn quen thuộc, Tạ Trọng Tự cảm thấy như chết lặng.

Dù vật đổi sao dời thì thói quen vừa nghe thấy đã nhớ không quên của chàng vẫn còn đó, nàng cười tủm tỉm hỏi chàng “Ngươi biết rõ như vậy sao? À, vậy Tam ca ta đi Tô Châu đã tiếp xúc với ai, đã bàn bạc đến chuyện gì, hẳn là ngươi cũng biết được vài chuyện chứ hả? Nói thử xem?”

Tuyên Giác sửng sốt, chàng tập trung suy nghĩ, sau một lúc phân vân, chàng vẫn quyết định ăn ngay nói thật “Năm trước mưa gió thất thường, Tam Điện Hạ xuống phía nam cứu nạn, trấn an dân gặp nạn, lúc đến đó có tiếp xúc với Tề gia. Tam phòng của Tề gia...”

Thấy chàng định mọi hết mọi chuyện ra nói, Tạ Trọng Tự chỉ thấy da đầu tê dại, nàng giơ tay ngăn chàng lại, nói “Đủ rồi, ta không muốn nghe!”

Nàng nhẫn tâm nói “Việc của triều đình ta không quan tâm, dù ai trở thành Hoàng Đế cũng chẳng quan trọng, Hoàng Huynh ta cần được mài giũa, huynh ấy cạnh tranh công bằng với Tam ca cũng tốt, nếu như ngươi muốn nhanh chóng chọn được chủ nhân tốt mà hầu hạ thì chi bằng đến tìm Tam ca của ta đi. Hắn có mắt nhìn người, lại khao khát tìm người có tài, đó là con đường thích hợp nhất với ngươi rồi... Hoàng Huynh ta ư? Huynh ấy cả ngày ôm mèo viết nhạc, gần đây phải đi kiểm soát lũ lụt đều là do Phụ Hoàng ta đá huynh ấy đi đấy.”

Tạ Trọng Tự cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Đời trước vào khoảng thời gian là năm trước, không hiểu sao Hoàng Huynh nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, tinh thần chiến đấu lẫn khí thế hung hãn bỗng dâng cao nhanh như tốc độ sét đánh, nhổ sạch toàn bộ gốc rễ của Tề gia.

Còn đời này không hiểu vì sao đến lúc này Hoàng huynh của nàng vẫn còn hồ đồ ngơ ngác như vậy.

Nàng rất tò mò, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ mới có thể làm cho Hoàng Huynh của nàng nhanh chóng trưởng thành như vậy.

Nhưng nàng không quan tâm chuyện đấu tranh tranh giành ngôi vị Thái Tử.

Phụ hoàng vốn thiên vị, hơn nữa còn nàng ở nơi này đề phòng nghiêm ngặt mọi thứ nên chắc chắn sẽ không xảy việc sai sót được.

Cho nên Tạ Trọng Tự mới dám tự tin nói như thế.

Nhưng những lời này lại khéo léo đâm vào nghịch lân của Tuyên Giác.

Tuyên Giác lẳng lặng nghe những lời khuyên vô cùng chân thành của nàng, đáy mắt chàng hằn lên những tia máu, dường như chàng có thể nhìn thấy những cái bóng mơ hồ chồng chéo lên nhau ở kiếp trước...

Nàng ngã vào vũng máu, cả người đẵm máu cố gắng bò về phía chàng, sau đó dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên mặt chàng, hơi thở mong manh lạnh băng của nàng phả lên đầu ngón tay của chàng.

Tuyên Giác cảm thấy hơi thở của chính mình cũng lạnh băng như thế, vẻ mặt ôn hòa của chàng biến mất, nhưng giọng điệu của chàng vẫn không thay đổi “Tạ lời khuyên của Điện Hạ.”

Sau đó chàng lạnh lùng theo sau Tạ Trọng Tự, hai người cách nhau khoảng bảy, tám bước chân, không ai lên tiếng, cũng không biết họ đang suy nghĩ điều chi.

Từ đời trước đến đời này, dù là lúc Tuyên Giác tạo phản hay ngay lúc này đây, Tạ Trọng Tự vẫn cảm thấy tính tình chàng luôn luôn ôn hòa, thoải mái.

Dù nàng nói ra những lời làm chàng nhục nhã thì chàng cũng không chớp mắt một lần nào.

Nhàn vân dã hạc, bước vào đời tựa xuất thế*, công danh lợi lộc với chàng chỉ như mây khói thoáng qua.

(*Xuất thế: trong Phật giáo xuất thế là từ chỉ sự giải thoát, thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian hướng đến Niết bàn. Trong Đại thừa, đức Phật được xem là con người xuất thế, thân tâm Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, thọ mệnh vô lượng; Ngài Địa Tạng Bồ tát cũng là vị Bồ tát tượng trưng cho sự xuất thế.)

Mãi đến lúc này đây nàng mới phát hiện chàng là kẻ vô cùng bướng bỉnh.

Dù nói gì cũng cứng đầu không thèm nghe.

Cảm tạ lời khuyên chân thành của nàng ư?

Há, nói thì dễ nghe đó, nhưng ẩn ý bên trong là, ngươi nói thì cứ nói, ta muốn làm gì thì cứ mặc ta.

Làm theo lời ta một lần thì chàng hẻo sao???

Tạ Trọng Tự bước nhanh quay về phố Chu Tước, lúc vừa quay đầu nhìn lại phát hiện người nọ vẫn đi theo nàng, khoảng cách vẫn như cũ cách nàng bảy, tám bước, khoảng cách này cứ như dùng thước kẻ đo đạc vậy.

Tạ Trọng Tự nhíu mày đẹp hằn học hỏi “Ngươi còn đi theo ta để làm gì??”

Tuyên Giác “Từ phố Trường Nhạc về hẻm Trường An thì chỉ có con dường này mà thôi.”

Ngụ ý là ta đang về nhà của ta, đi theo nàng cũng chỉ là tiện đường thôi.

Tạ Trọng Tự “.......” (con sông quê 😊)

Nàng cảm thấy dường như bản thân đang nhạy cảm quá mức, vì vậy bèn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đến được con hẻm phồn hoa náo nhiệt, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái đuôi nọ, Tạ Trọng Tự nhanh chân hồi cung.

Bầu trời trong veo, những tia nắng rơi đầy trên đất, những vũng nước mưa trên mặt đất cũng tan dần đi.

Những người bán hàng rong bắt đầu dọn sạp, bán hoa bán đồ ăn, bán trang sức bán đồ chơi, bạn cần thứ gì ở đây đều có, ngẫu nhiên cũng có những tiếng rao hàng bằng giọng phổ thông ở Vọng Đô, hoặc tiếng địa phương, lúc này đây cả một dãy phố náo nhiệt hẳn lên.

Cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật tràn đầy sức sống.

Có người bán trâm cài nhìn thấy Tuyên Giác đi theo sau Tạ Trọng Tự, cô nương đi đằng trước mặt mày hầm hầm giận dỗi, lang quân đi đằng sau thì ũ rũ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại bám chặt lấy bóng dang yểu điệu phía trước không buông, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là đôi phu thê trẻ đang hời dỗi nhau cơ đấy, vì vậy hắn bèn hô to “Lang quân, đến mua một cây trâm không? Mua trâm đẹp dỗ cho phu nhân vui vẻ này.”

Tuyên Giác nhìn sạp hàng.

Thật ra thì Tạ Trọng Tự cũng không thiếu một chút trang sức này.

Vàng bạc châu báo tích lũy của nàng có lẽ phải dùng tứ hợp viện mới có thể cất giữ hết.

Huống chi ngoại trừ những dịp quan trọng thì những lúc bình thường nàng cũng không dùng quá nhiều trang sức, vì ngại vướng víu.

Lúc chàng định quay mặt đi bỗng nhìn thấy một cây trâm hoa bằng ngọc màu tím.

Cây trâm bằng ngọc màu tím quấn quanh là những bông hoa be bé, nhìn có chút giống với dây leo đang nở hoa trong phòng của Kim Phồn, nhưng những bông hoa này lại gọn gàng và tinh tế hơn nhiều.

Bên trên đỉnh của cây trâm có vài bông mẫu đơn với vô số cánh hoa đang nở rộ, cánh hoa tinh xảo đến mức có thể đếm được.

Thật ra thì cây trâm này nhìn chẳng ra gì cả, suy cho cùng thì hoa mẫu đơn không phải thân leo.

Nhưng khi Tuyên Giác nhì thoáng qua thì cảm thấy nó vô cùng hợp với Tạ Trọng Tự – nhất là khi hôm nay nàng diện một chiếc váy màu hoa oải hương.

Tuyên Giác không thèm hỏi giá mà đặt hẳn một nén bạc lên quầy hàng, chàng khẽ gật đầu với chủ quầy sau đó nhẹ nhàng lấy cây trâm hoa mẫu đơn bằng ngọc tím đi.

Chủ quầy cũng khá bất ngờ, không ngờ lại gặp phải kẻ xem tiền như cỏ rác không thèm hỏi giá tiền thế này, hắn cắn nén bạc rồi cười tít mắt nói “Ôi, ánh mắt của lang quân quả thật không tồi đó nha.”

Mưa đã tạnh, người đi đường càng lúc càng nhiều, dòng người đổ xô đi khắp nơi.

Tạ Trọng Tự vốn đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân nên không chú ý xung quanh. Bỗng nhiên nàng nghe được Tuyên Giác khẽ gọi “Nhĩ Ngọc!”

Đã rất lâu rồi Tạ Trọng Tự không nghe được xưng hô này từ miệng của Tuyên Giác, nàng thẫn thờ, bước chân theo thói quen ngay lập tức dừng lại.

Tuyên Giác đi sau nhanh chóng bước đến, chàng đứng trước mặt Tạ Trọng Tự.

Chàng đưa tay ra cài thứ gì đó lên đầu nàng, Tạ Trọng Tự cảm thấy búi tóc của mình thắt lại, nàng chần chờ giơ tay vuốt nhẹ thứ đó sau mới phát hiện là một cây trâm, sờ vào có cảm giác lành lạnh và tinh tế.

Tuyên Giác rũ mắt ngắm nàng, ánh mắt chàng sâu thẳm như đại dương bao la lộ ra một chút kinh ngạc.

Trong nháy mắt Tạ Trọng Tự cảm thấy vô cùng bối rối, giọng nói của Tuyên Giác lãnh đạm hơn cả lúc nãy, mang theo cảm giác việc công xử theo phép công nói “Nó rất hợp với Điện Hạ.”

Tuyên Giác đắn đo một chút rồi nhạt nhẽo nói “Ngài không cần thì cứ vứt đi, giống như những gì ngài đã làm với cái lồng đèn ấy.”

Dù sao thì nàng cũng không thích đeo trang sức, nếu nàng không đeo chúng thì chàng cũng có thể tự lừa dối mình rằng nàng chỉ cất đi chứ không vứt đi.

Tạ Trọng Tự “.....”

Không phải chứ, ngài vẫn còn nhớ chuyện cái lồng ngày mồng tám tháng chạp của hai năm trước sao? Thưa ngài?

Sao mà sống lại một đời là tính nết chàng nhỏ nhen quá vậy hả?

Tạ Trọng Tự chưa từng thấy Tuyên Giác tặng quà một cách ép buộc thế này, chà, chuyện hiếm đó nha mọi người, thế nên nàng vẫn hoang mang chưa kịp đáp lời chàng.

Khi Tạ Trọng Tự tỉnh táo lại chỉ thấy Tuyên Giác khẽ gật đầu làm lễ, sau đó không thèm nhìn nàng mà quay người đi vào hẻm Trường An, há, cứ vậy mà về phủ luôn sao?

Tạ Trọng Tự do dự một lúc, cuối cùng nàng vẫn tháo cây trâm xuống, nàng  dừng đầu ngón tay miết nhẹ cây trâm trong bàn tay, sau đó thờ dài một hơi, cẩn thận cất cây trâm vào tay áo.

Bên kia, trong hẻm Trường An hàng liễu xanh như ngọc đang rũ mình, những bông hoa nhài mùa đông* leo đầy trên hàng rào đã tàn, nhường lại chỗ cho những đóa tường vi* đua nở.

*迎春花:

*蔷薇

Đi sâu vào bên trong là Tuyên phủ xưa nay luôn ngay thẳng và thanh liêm.

Trong lòng Tuyên Giác vốn có chuyện khúc mắc, chàng định trực tiếp đến thư phòng một chuyến, nhưng vừa bước chân vào viện thì Bạch Đường đã tiến lên cẩn thận bẩm báo "...Chủ tử, Hình Bộ có việc gấp nên nhị công tử muốn đến thư phòng của ngài tìm hồ sơ, ngài ấy không đến gian phía đông ạ."

Bạch Đường chỉ biết thỉnh thoàng Tuyên Giác sẽ đến gian phía đông của thư phòng, chàng còn không cho phép ai bước vào đó, nên hắn nghĩ rằng Tuyên Tông đến gian phía nam thư phòng thì Tuyên Giác sẽ không có ý kiến gì....

Dù sao thì Bạch Đường cũng thường xuyên đến gian phía nam của thư phòng báo cáo công việc, nào ngờ được sắc mặt Tuyên Giác tái đi, chàng lướt qua người hắn, bước nhanh về hướng nam của thư phòng.

Cửa phòng khép hờ, bên trong thư phòng Tuyên Tông ngồi trước án thư, hắn nhàn nhã lật xem hồ sơ ở Hình Bộ, nghe được tiếng bước chân của đệ đệ, chỉ lạnh lùng nói “Vội thế à? Ngồi đi.”

Bên cạnh còn mấy chiếc ghế trống, Tuyên Tông không ngẩn đầu mà giơ tay chỉ vào ghế.

Tuyên Giác không dám ngồi, chàng đi đến trước mặt Tuyên Tông, mặt cúi gằm, môi mỏng mím chặt, cũng không biết chàng suy nghĩ chuyện gì.

Tuyên Tông thấy Tuyên Giác như thế cũng lười chơi trò mèo vờn chuột với chàng, hắn nâng món đồ chơi được khắc bằng ngọc lên ngắm ngía một lúc, sau đó ném nó lên án thư.

Bức tượng được chạm khắc bằng ngọc rơi lên bàn phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tuyên Tông “Nói đi. Đệ đang nghĩ gì trong đầu?”

Hii: ( ꈍᴗꈍ) Tết Tây vui vẻ nha mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store