ZingTruyen.Store

Edit Trong Tu

Editor: Lưu Hii

Thời gian này đã là cuối xuân, Nhị Lang Kiều gia muốn đưa phu nhân của mình về quê nhà ở Quảng Dương tảo mộ du xuân.

Trước khi rời đi Kiều Tà nhớ đến Kim Phồn từng nhờ vả hắn tìm một bản sao chép hiếm có của một quyển sách trung y cổ, thế nên Tuyên Giác bất đắc dĩ trở thành chân sai vặt cho bọn họ.

Vừa hay đúng lúc chàng phải đến gặp đại phu để tái khám.

Tuyên Giác đối với phương thuốc của Kim Phồn thì có cảm giác bất lực không thôi....

Mỗi lần chìm vào giấc ngủ chàng lại phải giãy giụa chạy trốn khỏi quá khứ thống khổ sống không bằng chết đó, điều đó tra tấn chàng còn hơn cả việc
thức trắng đêm không thể ngủ!

Vì vậy chàng cũng chỉ nói về một ít chuyện vụn vặt với Kim Phồn, chẳng hạn như thuốc thang và khám bệnh, trồng trọt cây cỏ, chuyện nào cũng nói với nhau được vài câu.

Kim Phồn vốn là người phóng khoáng tuỳ tiện, những kẻ bắt kịp tần số của hắn không nhiều, nên có rất ít người có thể tiếp thu lời hắn nói, vì vậy hắn mới không nhịn được mà lôi kéo Tuyên Giác để lải nhải một chút.

Khi nói đến thị thiếp trong phủ của Tam Hoàng Tử đến đây vào mấy ngày trước là A Cửu kia, Kim Phồn không vui kéo kéo cổ áo vốn lỏng lẻo nói “Gân cốt toàn thân nàng ta đứt đoạn lung tung, da thịt lạnh lẽo, chẳng khác gì một người tàn tật. Nếu mấy năm trước nàng ta biết ăn uống kiêng cữ, chậm rãi cai dược độc thì vẫn có khả năng sống sót, nhưng bây giờ... Ta thấy khó lắm. Những mầm bệnh ẩn sâu đó có thể giết chết nàng ta bất cứ lúc nào.”

Mỗi lần nói đến loại người này Kim Phồn vô cùng chán ghét, chỉ buộc miệng nói ra một câu liền bỏ qua, chủ đề không hiểu sao lại nhảy đến chỗ Tạ Trọng Tự.

Kim Phồn bất đắc dĩ lắc đầu, nói “Vô cùng phá phách! Sư môn ta từ trên xuống dưới đều sợ Hỗn Thế Ma Vương này... Con chim và cơ quan bẫy của sư muội ta, hoa ăn thịt người và dạ minh thảo của ta, còn có bội kiếm và vũ khí của mấy sư đệ đều bị con bé đó phá tan nát! Năm đầu tiên khi con bé đó đến quậy cả cốc gà bay chó sủa, sư phụ bọn ta tức giận đến bạc cả tóc, sau này, lúc vừa nhìn thấy con bé đến ngài ngay lập tức ôm ngực giả bệnh bế quan trốn mất, sư phụ ném con bé đến chỗ bọn ta, mặc nàng lăn lộn phá phách. Lúc đó lò luyện đan của tứ sư đệ nổ tung liên tục mấy nồi, báo hại toàn bộ sư môn phải lấy nước dập lửa hơn nửa ngày!”

Tuyên Giác “...”

Chàng nâng chén trà lên che đi khoé môi hơi cong lên.

Kim Phồn lại nói “Nhưng mà mấy năm gần đây con bé cũng trầm tĩnh chính chắn hơn. Hầy, thật nhớ cái dáng vẻ leo lên nóc nhà lật ngói khi còn bé của nàng.”

Tuyên Giác hơi sửng sốt, chàng nhận ra một suy nghĩ khác thường, nhưng không đợi chàng bắt lấy suy nghĩ đó, Kim Phồn bỗng đặt chén trà xuống, hắn nhướng mày nhìn về cửa phòng, bỡn cợt nói “Ôi chao, trốn cái gì? Ta nhớ lần trước kẻ ngang ngược nào đó vẫn chưa chi trả phí khám bệnh đâu nhỉ?”

Tạ Trọng Tự vừa định chuồn đi “...”

Nàng cảm nhận được một ánh mắt khác cũng dừng trên người, thầm nghĩ: Ngày hoàng lịch cũng không nói rằng hôm nay không thích hợp để ra ngoài cơ mà?!

Đến thì cũng đến rồi, vốn đã chột dạ nay còn bị bắt tại trận, Tạ Trọng Tự cũng không ngượng ngùng, bước chân chuyển hướng, đem mũ có rèm che treo lên giàn dây mây um tùm, sau đó đi đến trước mặt Kim Phồn.

Nàng nở một nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu, đi thẳng vào vấn đề “Sư huynh, sư muội tới xin Ngũ Thạch tán. Bao nhiêu tiền huynh cứ ra giá đi.”

Kim Phồn “.....”

Hắn thu lại câu “trầm tĩnh chính chắn” kia có còn kịp không?

Kim Phồn sầm mặt hỏi “Muội muốn thứ đó để làm gì?? Cái người tên A Cửu kia vẫn ở chỗ của muội ư?”

Tạ Trọng Tự liếc mắt nhìn Tuyên Giác, nàng nghĩ ngợi một chút rồi cũng không giấu diếm.... Tuyên Giác vốn là người kín miệng, chắc chắn chàng sẽ không đi nói tung lung với người khác.

Vì vậy nàng nói  “Vâng. Đại ca muội không phải vẫn ở cách đây hơn mười mấy dặm ư, huynh ấy không thể hồi Kinh trong vòng một ngày, mà bên tam ca kia, kỳ thi mùa xuân do hắn phụ trách nên cũng bận tối mày tối mặt, mười mấy ngày này hắn đều ngủ ở Lễ Bộ, không được về nhà. Tam tẩu muội vốn cũng không muốn để hắn nạp thiếp, muội mang người đi nàng ta vui chết đi được, chỉ sai người đến hỏi vài câu lấy lệ, cũng không muốn mang người về.”

Tạ Trọng Tự bất đắc dĩ xoè bàn tay ra, đôi mắt to tròn chớp chớp “Nên người đó vẫn luôn ở chỗ của muội.”

Kim Phồn “.... Ta thế mà không nhìn ra muội có tiềm năng trở thành một vị Bồ Tát sống đấy!”

Hắn duỗi tay mò mẫn dưới bàn, không biết đã khởi động cơ quan gì, chỉ nghe tiếng cơ quan chuyển động, mặt bàn hình vuông vốn chỉ có hai chỗ ngồi nhưng khi sàn nhà xoay tròn bỗng bên trên đó xuất hiện một cái đệm ngồi mềm mại.

Kim Phồn “Ngồi.”

Thấy sư huynh không có ý định đứng dậy điều chế thuốc, Tạ Trọng Tự xụ mặt uy hiếp “Không cho thuốc thì muội về.”

Chưa kể bên cạnh còn có một vị tôn Phật đang toạ trấn, nàng hận không thể ngay lập tức độn thổ trốn về Thiên Kim Khuyết.

Lần trước khi Tuyên Giác ở Tế Thế Đường nói ra những lời đó làm nàng trằn trọc không yên, cứ nghĩ đến câu “bỏ mặc ta không màng” đó, nàng bỗng phát hiện đời này đã không biết là lần thứ mấy Tuyên Giác trực tiếp nói ra những lời như vậy...

Chàng mất bình tĩnh ở Trường Dương sơn trang.

Dưới bầu trời đầy tuyết bay ở Tuyên phủ chàng nén lửa giận nói lời ái mộ với nàng.

Còn có tình huống chàng ở trước mặt mọi người tự chà đạp bản thân.

Nàng không dám nghĩ đến những sóng to gió lớn hơn ẩn sâu bên trong, nhưng những cảm xúc lộ ra bên ngoài đó cũng làm cho nàng ngạt thở.

Kim Phồn chỉ sợ nàng nắm y phục hoặc ngắt cỏ ngắt hoa, chút uy hiếp này hắn không để trong lòng, nên cũng chỉ nhướng mày đáp “Không ngồi? Vậy ta kéo nệm cất xuống nhá.”

Tạ Trọng Tự “....”

Nếu Tuyên Giác không ở đây, chắc chắn là nàng sẽ khóc la om sòm, hoặc nói lời nịnh nọt, hoặc nhịn nhục dụ dỗ để Kim Phồn giúp nàng.

Nhưng bên cạnh có một ánh mắt như có như không cứ đảo qua người nàng...

Ngại quá, người ta cũng biết thẹn thùng đó nha...

Tạ Trọng Tự đến mũ che mặt cũng không thèm lấy, chỉ vặt trụi bông của một gốc mẫu đơn xinh đẹp đang nở rộ của Kim Phồn, sau đó hừ một tiếng rồi rảo bước nhanh như bay xuống lầu.

“Mũ che mặt vẫn chưa...” Lời nhắc nhở còn chưa nói xong của Tuyên Giác bị Kim Phồn lười biếng cắt ngang “Để con bé đi đi. Nữ nhân kia đã không thể cứu nữa rồi.”

Kim Phồn ‘đau đớn’ nhìn gốc cây cành lá trụi lủi, cũng không buồn bực mà mang gốc cây ấy bỏ đi, hắn cong chân đạp lên sàn nhà, đầu ngón tay gõ gõ vào đầu gối, nhìn Tuyên Giác rồi cười nói “Ly Ngọc này, ta thấy ngươi có kiến thức rộng rãi, hỏi ngươi nhé, có biết cái gì gọi là Thiết Ngọc Cốt của Tây Lương không?”

Đồng tử Tuyên Giác khẽ co lại, chàng gật đầu.

Kim Phồn “Hờ, xương ống chân trái của A Cửu được gắn thứ này.”

                                               ***

Rốt cuộc Tuyên Giác vẫn lo lắng cho Tạ Trọng Tự, chàng trò chuyện với Kim Phồn một lát liền cáo biệt rời đi.

Chàng đưa mắt nhìn chiếc mũ che mặt trên cây, muốn mang nó đưa cho nàng, nhưng lại không tiện mở miệng.

Tấm lụa trắng phất phơ lộ ra những bông hoa nhỏ màu đỏ tía, Kim Phồn tiễn chàng ra khỏi phòng trồng hoa, cũng nhìn thấy chiếc mũ, như vô tình chọc vào chỗ đau của Tuyên Giác, nói* “Chậc, cứ vứt đồ bừa bãi. Mà thôi kệ, đồ của con bé quá nhiều, cũng không thiếu mấy món đồ này, đoán chừng sẽ quên mất không thèm đến chỗ ta lấy về.”

(哪壶不开提哪壶: nhắc đến điểm yếu của ai đó, chọc vào chỗ đau của người khác, nói đến những chuyện ngừơi khác không thích.)

Tuyên Giác cũng không đáp lời, lòng nặng trĩu rời đi.

Từ lúc khám bệnh cho A Cửu đến nay đã hơn năm ngày, cũng đến lúc nàng ta tái phát cơn nghiện, lúc trước nàng ta đến cũng vội vàng, chứng tỏ đã lâu trước đó nàng ta chưa từng dùng Ngũ Thạch tán, cũng có nghĩa là sức kiềm chế cơn nghiện của A Cửu sắp không chịu được nữa rồi.

Chỉ e là không thể qua được hôm nay.

Với tính tình của Nhĩ Ngọc chắc chắn nàng sẽ không cam lòng mà hồi cung, có khả năng nàng sẽ tìm đến những y quán khác hoặc nơi như chợ đen, tìm may như mèo mù vớ phải chuột chết...

Nghĩ thế nên Tuyên Giác một bên chú ý đến đường xá xung quanh, một bên suy nghĩ về Thiết Ngọc Cốt.

Kỹ thuật máy móc của Tây Lương vô cùng kéo léo, thuật chữa bệnh cũng được nâng cao nên y thuật cũng khác ở Trung Nguyên rất nhiều.

Bọn họ nhờ vào thiết bị của các nước khác để chế tạo xương người hoặc các máy móc về tay chân nhằm thay thế những bộ phận bị hoại tử hoặc bị khiếm khuyết trên cơ thế.

Trong đó, Thiết Ngọc Cốt được mài giũa từ ngọc ấm ngàn năm, thứ đó cứng như thiết, có thể đưa vào da thịt, nối lại đoạn xương đã gãy.

Cách làm này tuy nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều y sư am hiểu, nên phần lớn y sư đó đều chữa trị và thăm khám cho rất nhiều người quyền quý ở thành Thiên Dự.

Đồng thời Thiết Ngọc Cốt đó cũng rất khó tìm, e là A Cửu là người có địa vị cao.

Sau khi tìm qua vài y quán nhưng vẫn không thấy được bóng dáng quen thuộc, trong lòng Tuyên Giác có một dự cảm, chàng chuyển bước đến phố Trường Nhạc.

Phố Trường Nhạc là nơi tụ tập phường ca múa, son phấn lụa là, những kỹ nữ có tiếng, có những kẻ quyền quý và cả những gả thất phu, cho đến những kẻ buôn văn bán thơ, họ đều tụ tập tại nơi đây, biến nơi đây thành chốn phong lưu bậc nhất đất Vọng Đô.

Thưởng thức âm nhạc một cách đường hoàng cũng có, liếc mắt đưa tình mời gọi kính đáo cũng được, thậm chí có nơi còn chơi đến mức công khai tấu những bản nhạc tục tĩu để mời gọi khách ghé đến, ở phố Trường Nhạc này đều tìm được những phường như thế.

Bởi thế nên nơi này cũng có không ít giao dịch đen tối.

Con cháu nhà phú quý đến đây tìm hoan mua vui, dùng Ngũ Thạch tán và nha phiến như đồ nhắm rượu cũng không ít.

Mưa xuân lất phất, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua hàng liễu xanh đang rũ mình trên đường phố Trường Nhạc.

Tạ Trọng Tự dừng bước trước chốn phong hoa lớn nhất nơi đây, sau một lúc ngơ ngác, nàng mới phát hiện ra tấm bảng “Xuân Oanh Đề Hiểu” dường như đã thay đổi.

Nó được đổi thành tấm bảng gỗ, chữ viết trên đó màu vàng, nền đen, thoạt nhìn đã cảm thấy nơi đây đầy vẻ ngay thẳng hiên ngang.

Chẳng còn chút hương vị mời gọi quyến rũ nào cả.

Tạ Trọng Tự nhìn thoáng qua sau đó quay mặt đi chỗ khác, nàng mỉm cười với cô nương đang chào đón mình “Tìm Bình tỷ tỷ, nàng ta có ở đây không?”

Dù là ngày hay đêm cũng có rất nhiều người đến tìm bà chủ, cô nương này đã quen nên cũng chỉ trả lời qua loa “Không...”

“Ta từ Thiên Kim Khuyết đến tìm nàng ta có chút việc.” Tạ Trọng Tự nói rồi đem lệnh bài của mình đưa ra, hai từ ‘Nhĩ Ngọc’ như phá mây mà tung bay, lệnh bài bằng vàng được ánh nắng từ trên trần nhà chiếu rọi, làm cho người nhìn phải lóa mắt.

Cô nương đó rùng mình một cái, sau đó kính cẩn cúi người đáp “Xin ngài chờ một lát.”

Nàng ta bước nhanh lên lầu bẩm báo, không lâu sau thì quay lại nói “Bà chủ mời ngài đi lên trên ạ, tỷ tỷ ở Thiên Tử Các chờ ngài.”

Xuân Oanh Đề Hiểu việc làm ăn gì cũng làm.

Dù là buôn phấn bán hương đơn thuần, hay là những giao dịch đen tối, quả thật mấy năm gần đây Phù Bình đều phát triển những việc làm ăn đó rất tốt.

Nhưng mà bà chủ Phù Bình có tham vọng lớn này lại có gương mặt tầm thường đến mức không hề giống những ả đàn bà du đãng ở nơi đậm mùi nhục dục như thế này.

Nàng ta bưng chén trà, mỉm cười ôn hòa nói “Điện Hạ có thời gian rảnh rỗi đại giá quang lâm, quả là rồng đến nhà tôm, thật vinh hạnh cho nô.”

Tạ Trọng Tự không thích uống trà, vừa nhạt toẹt vừa không có mùi vị gì, lại còn khó ngủ, nhưng trà ở Xuân Oanh Đề Hiểu pha có thêm trái cây và mật ong, vừa ngọt lại vừa thơm, nàng uống mấy ngụm, nói “Tới tìm chút đồ. Ở đây có Ngũ Thạch tán không?”

Sắc mặt Phù Bình khẽ tái, nàng ta vừa cẩn trọng vừa lo lắng hỏi “Ngài muốn lấy thứ đó để làm gì? Đó đâu phải là thứ gì tốt, ngài nhìn đám hoang đàng, thân tàn ma dại ngoài kia đi, kẻ nào dính phải thứ đó sẽ gặp xui xẻo đấy!”

Tạ Trọng Tự lúng túng đáp “Không phải ta. Là... Ờ, một cô nướng đang sống tạm ở cung Vị Ương, nàng ấy nghiện thuốc. Đã tạm cai mấy ngày, nhưng ta thấy nàng sắp chịu không nổi nữa nên mới đến đây tìm ít thuốc. Nếu không dùng thuốc e là nàng sẽ chết mất, nếu ở đây có thì cho ta xin một ít.”

Lúc này sắc mặt của Phù Bình mới thả lỏng, nàng ta gật đầu nói “Có, vài ngày trước vừa nhập về, vẫn còn thừa khá nhiều, ta sẽ mang đến cho ngài ngay.”

Tạ Trọng Tự gật gật đầu, sau khi lấy được một túi gấm chứa đầy Ngũ Thạch tán, bỗng nàng nhớ đến tấm bảng có phong cách khá lạ kia bèn thuận miệng hỏi “Sao biển hiệu lại có phong cách quái đảng như kia thế? Chữ viết trước kia vừa mềm mại vừa thong dong đẹp hơn.”

Phù Bình nhăn nhó như trái khổ qua, lông mày cũng rũ xuống đáp “Hết cách rồi, mấy năm nay Lễ Bộ quản thúc nghiêm ngặt, nói là muốn chỉnh sửa nề nếp các phường, nên phát mấy tấm biển hiệu có phong cách y như thế, phố Trường Nhạc cũng không thoát được, mỗi phường đều phải treo lên những tấm bảng đó. Nô vừa nhìn thấy mấy chữ đó thì tim bỗng nhói lên từng cơn không ngớt luôn đó.”

Tạ Trọng Tự thầm nghĩ: Chỉnh sửa nề nếp các phường chỉ chỉnh vẻ bề ngoài thì cũng vô dụng thôi, mấy cái dịch vụ đen tối đều ở bên trong kia mà...

Lời này không tiện nói thẳng ra trước mặt Phù Bình, nàng cầm lấy đồ gật đầu cảm tạ “Đa tạ ngươi.”

Phù Bình cung kính đáp “Sao Điện Hạ lại nói vậy, giúp được Điện Hạ là niềm vinh hạnh của nô.”

Vừa rời khỏi Xuân Oanh Đề hiểu vài bước chân, Tạ Trọng Tự tung túi gấm lên cao sao đó vươn tay đón lấy, rồi nắm chặt nó định hồi cung.

Bỗng nhiên, sau lưng nàng có người gọi “Điện Hạ.”

Tạ Trọng Tự “....”

Nàng nghiêng đầu nhìn, Tuyên Giác cách nàng khoảng mười bước chân, chàng đang đi về phía nàng.

“Điện Hạ.” Tuyên Giác lại gọi nàng, sau đó chàng bước nhanh hơn “A Cửu là người ở thành Thiên Dự của Tây Lương. Ngài, phải tự mình cân nhắc...”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store