ZingTruyen.Store

Edit Trong Tu

Editor: Lưu Hii

Tạ Trọng Tự vừa tỉnh lại, nhất thời cảm thấy ngũ cảm trì độn, tai mắt mũi miệng dường như không còn là của chính mình, ngay cả nước ấm vào họng cũng không có cảm giác mấy, chỉ như sợi lông nhẹ nhàng quét qua mà thôi.

Nàng mơ hồ nghe thấy có người nói gì đó, nhưng lại nghe không rõ, nàng chỉ có thể lặp lại “Sư tỷ, muội không nghe rõ, tỷ cứ đưa nước cho ta đi.”

Rốt cuộc chén nước cũng rơi vào tay nàng. Bàn tay có thể cảm nhận được sự ấm áp, quả nhiên xúc cảm sẽ khôi phục trước.

Tạ Trọng Tự uống thêm mấy ngụm nước ấm để nhuận giọng, hỏi “Muội ngủ mấy ngày rồi?”

Chén nước uống xong liền bị người nọ lấy đi, sau đó viết lên lòng bàn tay nàng hai chữ ‘một ngày’.

Tạ Trọng Tự “a” một tiếng, mặt ủ mày ê nói “Tại sao không phải là bốn năm ngày chứ, ngủ một giấc tỉnh dậy thì hồi phục luôn là tốt rồi.”

Mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, thật là phiền.

Tuyên Giác đứng một bên lẳng lặng nhìn nàng, chàng không hề lặp lại câu nói vừa nói lúc nãy “Giang sư tỷ đã ra ngoài.”

Giang Châu Tư muốn đi tìm vài vị thảo dược, để ngừa Tạ Trọng Tự xảy ra việc bất trắc. Còn nữa, dường như con anh vũ màu hồng nhạt của nàng bị cảm mạo, nó cứ hắt xì không ngừng, chỉ nói giúp nàng mấy câu cũng vô cùng mệt mỏi, nó vô cùng cần thuốc.

Mấy ngày nay Tạ Trọng Tự đều ở Trường Dương sơn trang, trên núi có một căn phòng khá yên tĩnh dành cho khách, ở đây có thể nghe tiếng suối róc rách, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim líu lo, vô cùng thanh tịnh.

“Bên ngoài có nắng sao? Muội muốn đi tắm nắng.” Tạ Trọng Tự đột nhiên nói, “Ở trong phòng mãi cũng buồn.”

Tạ Trọng Tự mặc một chiếc váy trắng dài do Trường Dương sơn trang đưa, tóc cũng chưa vấn, tuỳ tiện rối loạn rơi sau lưng, mái tóc dài xoã tung vây lấy nàng trông nàng vô cùng yếu ớt. Môi đỏ kiều diễm lúc trước giờ tái nhợt, khó che đậy được thần sắc yết ớt bệnh tật của nàng.

Sau giờ ngọ ánh nắng mặt trời chiếu vào hành lang và mái giác, cả một khoảng sân đắm chìm trong nắng ấm và làn gió thu.

Tuyên Giác dời tầm mắt ra khỏi người Tạ Trọng Tự, chàng đi đến bên khung cửa sổ muốn xem thời tiết bên ngoài thế nào, sau đó quay về bên cạnh Tạ Trọng Tự, viết một chữ vào lòng bàn tay nàng ‘Được’.

Những quý nhân đến Trường Dương sơn trang hầu hết sẽ tự mang theo người hầu của mình, nên người hầu ở đây không nhiều lắm, nhưng bù lại tay chân của họ vô cùng nhanh nhẹn.

Hầu gái đứng một bên từ lâu thấy vậy bèn tiến lên muốn vấn tóc cho Tạ Trọng Tự, nhưng lại bị Tuyên Giác từ chối “Buổi sáng chuẩn bị một ít cháo và mì sợi, làm ngọt một chút.”

Chờ người hầu gái vội vàng rời đi, Tuyên Giác lấy từ trên giá xuống một cái áo khoác lông cừu và khăn quàng cổ bọc Tạ Trọng Tự lại, sau đó lấy một mảnh lụa vấn tóc của nàng lên, mảnh lụa mềm mại rũ xuống bên cạnh sườn mặt của nàng.

Tạ Trọng Tự ngoan ngoãn giang hai cánh tay mặc chàng chuẩn bị, ánh mắt nàng không có tiêu cự, chúng như được phủ lên lớp sương mù mênh mông lại mê ly.

Tuyên Giác không nhịn được, sau khi vấn tóc cho nàng xong, bèn cúi người hôn lên những sợi tóc của nàng.

Tạ Trọng Tự chớp chớp mắt, nàng cười mắt hạnh cong cong nói “Sao vậy, bên ngoài lạnh lắm sao?”

“Không lạnh, ánh nắng rất ấm áp, gió cũng rất nhỏ.” Tuyên Giác cười khẽ, dịu dàng đáp “Nhưng mà ta vẫn sợ nàng sẽ nhiễm lạnh.”

Tuyên Giác lại viết một chữ ‘ừm’ lên lòng bàn tay nàng. Chàng nắm tay nàng đi đến hành lang dưới mái hiên, nơi có thể tắm nắng, có người hầu nam bày biện bàn nhỏ đệm mềm, sau đó mời hai người ngồi xuống.

Hầu nam cảm thấy hai người vô cùng đẹp, sóng vai nhau như cảnh đẹp ý vui, chỉ tiếc thiếu nữ này mắt mù tai điếc, cũng không biết quan hệ của hai người là gì.

Phu thê ư?

Hay là vị hôn thê?

Nhưng hắn nghe nói hai vị công tử Tuyên gia, chưa từng có hôn phối.

Hắn quỳ ở bậc thang dài suy nghĩ miên man, giúp người hầu gái bày bữa sáng lên bàn, nhịn không được mà ngước mắt đánh giá hai người, lúc ánh mắt hắn đảo qua Tuyên Giác, đột nhiên bắt gặp sự chiếm hữu điên cuồng trong mắt chàng làm hắn sợ sững người.

Đột nhiên đũa bạc trong tay người hầu nam rơi xuống đất, hắn cuống quít nhặt lên sau đó đi thay đũa mới khác, khi quay về hắn thấy Tuyên Giác đang ung dung thản nhiên thêm đường vào trong bát cháo trắng, chàng cũng không quở trách hắn, chỉ nâng nhẹ hàm dưới ý bảo cứ đặt đũa trên bàn nhỏ là được.

Như thể sự thanh nhuận trong mắt chàng dần dần nhuốm màu điên cuồng chiếm hữu khi nhìn Tạ Trọng Tự vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.

Người hầu nam lòng đầy sợ hãi lui ra ngoài, không quên mang theo con mắt của mình, hắn cũng kéo luôn người hầu gái đang năng nổ hầu hạ bên kia theo.

Trong đình nhất thời chỉ còn hai người, những chiếc chuông đồng treo trên hành lang bị gió thổi lắc lư vang lên âm thanh ‘đinh linh linh’ vui tai, hệt như trong phủ Công Chúa năm đó.

Trong phủ Công Chúa dưới mái hiên sẽ treo cái loại chuông đồng cầu bình an cầu phúc.
Năm ấy, khi hai gã trai lơ từ Giang Nam vào phủ Công Chúa, bọn chúng cười duyên từ cửa đi vào, chuông đồng đung đưa trong gió cũng vang lên những âm thanh như vậy.

Lúc đó Nhĩ Ngọc đi Hoàng lăng ở Kinh Giao* hiến tế, phải mấy ngày sau nàng mới có thể quay về.

(*Ngoại ô Bắc Kinh)

Cũng không biết là tên quản sự nào đó không có mắt nhìn, hay mắt của hắn đã đặt trên người kẻ tặng hai gã trai lơ cho Tạ Trọng Tự, cả gan đón trai lơ nghênh vào phủ Công Chúa.

Tuy Tuyên Giác lòng không thoải mái nhưng lại lười so đo, cũng khinh thường tranh luận, nên chàng mặc kệ.

Thời gian đó Tạ Trọng Tự vô cùng yêu thích đồng tâm cầu, nàng nhận được vài quả được chạm khắc từ ngà voi nhưng vẫn không hợp với tâm ý của nàng. Tuyên Giác bèn thử tự mình khắc, đồng tâm cầu cũng được gọi là quỷ công cầu*, khảm bộ trùng điệp, điêu luyện sắc sảo, vô cùng khó khăn.

*Quỷ công cầu

Chàng vừa mới mài mò được một nửa, đã bị những kẻ không có mắt kia khiêu khích, dù có là thánh nhân thì cũng sẽ vô cùng bực bội, chàng lạnh lùng ngước mắt nhìn bọn chúng.
Hai thiếu niên, một hồng y một thanh y, lớn lên vô cùng tinh tế đáng yêu, vị thanh y kia thần thái cử chỉ giống chàng ít nhất cũng sáu phần.

Có thể nhìn ra được người tặng phần lễ này cho Tạ Trọng Tự thật sự tốn hết tâm tư.
Tuyên Giác đạm mạc nói “Không nghênh, tiễn khách.”

Các hạ nhân trong viện hướng về chàng, bèn khách khách khí khí muốn thỉnh hai người kia ra ngoài, thiếu niên mặc hồng y nghiêng đầu cười nói “Ai nha, sau này chúng ta đều là nô hầu một chủ, ca ca thẹn thùng cái gì chứ? Ta .....”

Thiếu niên mặc thanh y đứng bên cạnh túm lấy hắn, thu liễm không ít “Ngày khác lại đến bái phỏng.”

Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, hai người này vẫn tiếp tục uốn éo trước mặt Tuyên Giác, chàng cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng cũng không nói gì, chỉ phân phó không được để cho bọn chúng đến gần.

Mãi đến ngày thứ tư, gã mặc hồng y tinh lực dư thừa không có chỗ phóng ngang nhiên đạp cửa tiến vào, còn đạp vỡ quả cầu chàng đang điêu khắc được một nửa.

Tuyên Giác rũ mi không nói, thiếu niên mặc hồng y ‘ai nha’ một tiếng, nói “Không cẩn thận. Ngày khác bồi ngươi một cái.”

Thiếu niên mặc thanh y vội vội vàng vàng tiến lên, gã lôi kéo người muốn xin lỗi, nhưng Tuyên Giác đột nhiên mở miệng “Đều lui đi.”

Là nói với những người hầu có mặt.
Bọn hạ nhân sắc mặt khác nhau, có kẻ không đành lòng nhíu mày định đuổi người ra ngoài.

“Lui đi, ta có chuyện muốn nói vói bọn họ mấy câu.” Tuyên Giác lặp lại nói.

Bọn hạ nhân nghe vậy bèn lục đục thối lui ra ngoài cửa viện.

Trong viện không có người, thiếu niên mặc hồng y duỗi người một cái, tuỳ tiện ngồi bên cạnh Tuyên Giác, tự nhiên mà rót cho mình một chén trà.

Tuyên Giác cười khẽ thành tiếng “Ngày khác bồi ta một cái? Ngươi sẽ khắc?”

“Không á.”

“Vậy ngươi định mua một cái?”

“Ta không có tiền, vừa mới chuộc thân nha.”

Tuyên Giác nhướng mày cười thành tiếng “Vậy ngươi lấy cái gì bồi ta.... Hai chân ngươi? Hay đầu của ngươi?”

Ý cười của thiếu niên cứng đờ trên khoé miệng, trong nháy mắt, gã có thể nhận ra được Tuyên Giác không hề nói đùa.

Chàng thật sự muốn chém chân gã, hoặc là muốn lấy cái mạng quèn của gã!

Gã bỗng nhiên hiểu được, những lời của nhóm lão tặc Giang Nam, dù thể nào cũng phải lôi kéo được kẻ ‘phản thần chi tử*’ cô độc một mình này.

(*Con trai của tội thần.)

Ngay lúc hắn sợ hãi, Tuyên Giác bèn chuyển đề tài “Tìm ta có chuyện gì?”

Gã thiếu niên mặc hồng y này toàn thân đều toát ra vẻ cậy sủng sinh kiêu nên tuỳ tiện làm càn, nhưng....

Cậy sủng sinh kiêu, sủng ở đâu ra khi Nhĩ Ngọc mặt của gã cũng chưa từng thấy qua, từ đâu hắn có sự tự tin lớn như vậy?

Loại tiểu quan được nuôi dưỡng từ bé này, xem mặt đoán ý thận trọng đề phòng là bản năng sinh tồn, Tuyên Giác không nghĩ là bọn này ngu dốt đến mức tự tìm đường chết như thế.

Thiếu niên mặc thanh y rõ ràng trầm ổn hơn rất nhiều, gã nghe vậy, bèn thẳng lưng ngồi trước mặt chàng, nói “Giang công uỷ thác ta đến vấn an ngài.”

Trong lòng Tuyên Giác có đáp án, Giang Ứng Thiên của Giang gia.

“Hơn một tháng trước, bên này có mượn cớ tiệc rượu gửi thư cho ngài, nhưng không được đáp lại.” Thiếu niên mặc thanh y nói tiếp “Nội dung bên trong thư, ắt hẳn ngài đã biết, Giang công muốn ta đến đây thuật lại một lần nữa.”

Tuyên Giác gọn gàng dứt khoát nói “Yến tiệc cung đình, các ngươi nhúng tay vào đúng không?”

Thiếu niên mặc thanh y đáp “Phải. Thật sự là do sự tình cấp bách, nên muốn cho ngài nhanh chóng biết được tin tức đó. Tề gia rơi đài, liên luỵ Tuyên gia mang tội danh phản quốc, thư từ là do thân thủ của ngài nhận lấy, ngài đương nhiên biết đó là thật hay giả đúng không? Chẳng lẽ ngài không muốn biết kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện là ai?”

Tuyên Giác hờ hững nâng mắt, đôi mắt màu lưu li nhạt mang vẻ thờ ơ xa cách.

Gã thiếu niên ngu dốt này lại cho rằng chàng nghe được tin kẻ nào đã hại mình bị diệt tộc nên thần sắc lạnh lẽo, bèn chậm rãi mở miệng “Thái Tử Tạ Trị.”

Quá vội vàng. Tuyên Giác thầm nghĩ.

Tộc trưởng Giang gia là một lão nhân râu tóc trắng xoá, tính cách vô cùng nhẫn nại.
Mạo hiểm đi tìm chàng tận hai lần như vậy, tất có biến cố.

Tuyên Giác làm như là lơ đãng hỏi “Thái Tử? Chỉ vì trừ bỏ Hoàng gia* và Tam Hoàng tử?”

(*Nhà mẹ đẻ Tam Hoàng tử.)

“Đây là đương nhiên. Tam Điện hạ lúc trước cùng Tề gia thân cận không ít, Thái Tử làm vậy là một viên đá trúng ba con nhạn.”

Tuyên Giác rũ mi hỏi “Các ngươi đã đến bước nào rồi?”

Thiếu niên mặc thanh y bất đắc dĩ “..... Ngài xem ta giống kẻ có tư cách biết rõ mọi chuyện của ngài ấy sao?”

Tuyên Giác một bên suy tư một bên nói “Giang Thành lão tiên sinh có bằng hữu cũ trong Binh Bộ, lão từng tòng quân ở Nam Dương, qua nhiều đời ở đó có các tướng lãnh Trương Kỳ, Điền Dương cùng Cố Mạnh, các ngươi đang mượn sức của vị nào?”

Một đám cáo già không khác gì khỉ không binh không mã, chắc chắn không dám tạo phản.

Càng không dám gấp gấp khó dằn nổi như thế này.

Thiếu niên mặc thanh y rũ mi không đáp.
“Năm trước Trương Kỳ vừa gả nữ nhi, nhà chồng là Bình Quận vương, nên hắn sẽ không dám mạo hiểm lấy cái đầu của mình ra chơi. Cố Mạnh xuất thân cơ hàn, trước nay lại không hề có giao tình với Thị tộc, lúc hắn còn trẻ ở trên triều nói mười câu thì hết tám câu là phải tăng thuế của người giàu, lấy đó cung cấp cho quân đội. Chỉ có Điền Dương, chính thê tiểu thiếp đều là tỷ muội xuất thân Thị tộc, lúc trước hắn xuống Nam Dương diệt phỉ, bị Thái tử cắt bớt bạc hại hắn phải kẹt ở đó hơn một năm.” Tuyên Giác nói một hơi, gã thiếu niên mặc hồng y không thể tin được tay run lên, suýt chút nữa là lầm vỡ nát trản sứ Thanh Hoa tốt kia, chân tay chàng linh hoạt đỡ lấy, Tuyên Giác nói tiếp “Nếu liên thủ với Điền Dương tướng quân, Giang lão tuy hành động nóng vội, nhưng về tình về lí cũng có thể hiểu.”

Thiếu niên mặc thanh y trên đuôi mày vẫn còn sự khiếp sợ chưa tán,vừa vặn bị Tuyên Giác bắt được.

Tuyên Giác thầm nghĩ: Ồ, hoá ra là Điền Dương. Quân đội mười lăm vạn binh mã, không thể khinh thường.

Nhưng... Chàng biết rồi thì sao?

Tuyên Giác bật cười, không biết chàng đang cười nhạo hay châm chọc ai, chàng chỉ từ tốn nói “Giang lão định để lại một cục diện rối rắm cho con cháu của mình sao?”

Đây là trắng trợn trào phúng Giang Thành, nói hắn đầu óc ngu muội, không còn sống được bao lâu.

Thiếu niên mặc thanh y trầm mặc một lát, gã cũng cười nói “Công tử, ngài thật sự cho rằng, vũng nước đục này chỉ có một mình Giang gia thôi sao? Một mình Giang gia có thể mượn sức Điền Dương, có gia sản bạc triệu, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Sở gia thì sao? Sở gia lại càng cảm thấy không đủ, còn có Mông gia và Tần gia. Tiểu Thị tộc ở Giang Nam đông đảo đếm không xuể, tụ tập một chỗ thế nào cũng sẽ cùng nhau đốt lửa.”

“Cho dù không có ngài, thì dù có như thế nào cũng không ngăn cản được bọn họ. Đương kim triều đình trấn áp, mức thuế càng ngày càng nặng, Thị tộc oán hận chất chứa đã lâu. Nếu Tam Điện hạ kế vị còn ổn, nhưng Thái Tử một mạch tương thừa tác phong của Bệ Hạ, chỉ biết đối với Thị tộc trấn áp rồi lại trấn áp.” Gã lắc lắc đầu “Thái Tử vì không ngăn được Thị tộc, nên bày ra cái bẫy trừ bỏ Tề gia, hắn ra tay quá nhanh nên mọi người trở tay không kịp. Nếu bây giờ hắn dùng lại kế sách đó thì sao? Thị tộc nhiều như vậy, Hoàng quyền luôn luôn thay đổi, chỉ có quyền lực là mãi mãi tồn tại.”

Tuyên Giác có đoạn thời gian không để ý đến chuyện bên ngoài, chàng nghe vậy thì sửng sốt.

Lúc trước chàng một mình đi ngoan du khắp Đại Tề, Thị tộc quả thật có vươn cành ô liu cho chàng, nhưng cũng không trắng trợn táo bạo như thế này. Là do Tề gia bị diệt tộc quá bi thảm, nên Thị tộc bí quá hoá liều, không muốn tiếp tục thúc thủ chịu trói ư?
Chàng trầm giọng “Các ngươi không sợ ta tố giác?”

Thiếu niên mặc hồng y ngồi một bên giống như nghe phải chuyện buồn cười nhất thiên hạ, gã trợn mắt nói “Không thể nào? Kẻ thù của ngươi là ai, ngươi còn muốn giúp bọn chúng? Tố giác như thế nào? Nhiều nhất thì tốc độ khởi binh của chúng nhanh hơn bọn ta một hai năm thôi, hươu chết về tay ai, liếc một mắt cũng có thể nhìn ra được a. Huống chi....” Gã nâng cằm, khinh miệt nhìn chàng mỉa mai “Nói cho rõ luôn, ngươi đoán xem ta có thân phận gì? Ta là con hát do một kỹ nữ đê tiện sinh ra, chỉ cần ta muốn, một chân ta cũng có thể dẫm chết ngươi! Thoải mái không?”

Thiếu niên mặc thanh y cũng nói “Công tử cũng nên biết điều một chút. Nếu sợ phiền phức không muốn leo vào vũng nước đục này, thì cũng không nên biến thành đao chỉa vào người nhà chứ?”

“Không tồi.” Tuyên Giác cong môi cười, biết rõ hắn châm ngòi ly gián, nhưng không thể không thừa nhận lời bọn chúng nói là thật, sau một lúc lâu chàng mới sâu kín nói “Ta sẽ không.”

Nhân nghĩa lễ hiếu, huyết thống thân mạch, đây là điểm mấu chốt của chàng. Dù cho máu chảy thành sông, dù cho chàng thân mang đầy tội nghiệt, cũng không có khả năng chàng giúp Tạ Trị trấn áp Thị tộc.

Tạ Trị không xứng.

Bàn tay Tuyên Giác run nhẹ nhẹ.

Thiếu niên mặc thanh y thấy Tuyên Giác thần sắc khó lường, bèn để lại thời gian cho chàng suy nghĩ, chuẩn bị cáo từ rời đi.

Trước khi rời đi, gã bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, vô tình hỏi “Những phong thư lúc trước, ngài thật sự không nhận được sao?”

Không có thư báo hay tín vật linh tinh hồi đáp, mọi chuyện như đá chìm đáy biển, nên bọn chúng đành mạo hiểm tặng người đến phủ Công Chúa mật báo như vậy.

Ánh mắt Tuyên Giác lướt qua người gã, nhìn cánh cửa sổ mộc cữu ở góc đông bắc của Thư phòng, bên trong lư hương không ai để ý có một lớp tro tàn.

Tuyên Giác cười khẽ, sắc mặt ôn hoà nhắc nhở nói “Chưa bao giờ. Có lẽ nó đã bị thất lạc, nhớ là lúc về phải tra rõ, có vô số sơ hở là có vô số bại lộ. Nếu như muốn đưa nhân thủ sắp xếp vào cung, thì ta có thể giúp được một chút.”

Thiếu niên mặc thanh y đáp một tiếng, nhìn chằm chằm Tuyên Giác, sau đó như suy tư gì đó mà rời đi.

Mùa hè gió lớn, chuông đồng đung đưa tạo ra âm thanh không ngừng.

Hô hấp Tuyên Giác hỗn loạn, năm ngón tay chàng bấu vào bàn trúc, xương ngón tay phiếm xanh.

Rốt cuộc, ‘choang’ một tiếng giòn vang, chiếc chuông đồng treo trên gác mai có chữ triện Phật văn ‘Bốn mùa bình an’ rơi xuống, vỡ nát.

Không còn âm thanh của chuông đồng, chỉ còn tiếng gào thét của cuồng phong, yên tĩnh quái dị.

Như đang chiêu cáo ngọn lửa ở Giang Nam bắt đầu cháy, lửa lớn cháy lan rộng thiêu rụi cả một vùng thảo nguyên.

Cuối cùng chàng nhịn không được, cấp hoả công tâm, đột nhiên phun ra một búng máu, ho khan không ngừng.

Người hầu bên ngoài nghe chàng ho khan không ngừng, kinh hoàng hoảng hốt, ba chân bốn cẳng đỡ lấy Tuyên Giác, gấp rút thỉnh ngự y đến.

Trên mái giác một lần nữa treo lên chiếc chuông đồng ‘Bốn mùa bình an’, đó cũng là lúc bệnh tình của chàng đã tốt lên.

Chiếc chuông mới này có âm thanh vô cùng thanh thuý chứ không nặng nề như cái cũ.
Chiếc chuông ở Trường Dương sơn trang có âm sắc giống hệt với chiếc chuông đó.

Một tiếng chuông cả đời người, âm thanh như xuyên thủng mấy chục năm thời gian chồng chéo nhau.

“Cháo thật ngọt.” Âm thanh Tạ Trọng Tự có chút kinh hỉ, kéo Tuyên Giác quay về hiện thế, “Là bỏ thêm đường sao?”

Tuyên Giác đâu chỉ bỏ thêm đường, quả thật là chàng đã đổ cả chén đường vào bát cháo đó, chàng biết Tạ Trọng Tự không nghe được, nhưng chàng vẫn cười đáp, “Ừ, vị rất ngọt, nàng chỉ có thể ăn một bát thôi.”

Quả nhiên Tạ Trọng Tự không nghe được, nàng nhấp mấy ngụm, sau đó uống sạch sẽ bát cháo nhỏ, nàng vô cùng thoả mãn cong cong mắt hạnh nói “Ngon quá, còn nữa không?”

Tuyên Giác viết lên lòng bàn tay nàng một chữ ‘không’.

Tạ Trọng Tự muốn làm nũng, nàng nắm lấy đầu ngón tay của người đối diện, muốn cẩn thận xem xét các đường nét của lòng bàn tay người nọ.

Sau đó nàng từ bỏ.

Xúc cảm của nàng vẫn còn trì độn, căn bản không phân biệt được đây là cánh tay người, hay là cánh tay gỗ của sư tỷ.

Chỉ là... Dù sao thì nàng cũng đã nếm được vị ngọt, chứng tỏ cháo thêm không ít đường, Giang Châu Tư không thể nào thận trọng như vậy, càng lười mặc áo choàng lông cừu cho nàng a.

Nàng không thể xác định được người trước mặt là sư tỷ hay là ai khác.

Vì vậy Tạ Trọng Tự buông tay ra, giống như vô tình mà thở dài, “Thôi bỏ đi. Muội ăn no rồi. Đúng rồi sư tỷ, Tuyên Giác hồi Tuyên phủ có hỏi muội đi đâu không?”....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store