Edit Trong Tu
Editor: Lưu HiiRượu đêm qua là rượu gạo do chủ quán tự mình ủ, mới nếm thử thì vị ngọt ngào ngon miệng, đầu óc thanh tỉnh, nàng tưởng rằng nồng độ rượu không cao nên uống nhiều mấy chén. Ai ngờ tác dụng của rượu chậm, tay chân nàng mềm nhũn, sau khi về phòng đầu óc cũng quay cuồng.Tạ Trọng Tự say rượu không mượn rượu làm càn, càng không tuỳ tiện đập phá đồ mắng người, thêm nữa sau khi say rượu cơ bản đều là Tuyên Giác chiếu cố nàng, nên những hành động nàng làm lúc say rượu chàng sẽ ngậm chặt miệng không bao giờ nói ra.Cho nên, Tạ Trọng Tự chưa bao giờ nghe người khác nói về cái đức tính lúc nàng say rượu bao giờ.Trong lòng nàng thấp thỏm không yên, sợ lúc mơ màng lại hồ đồ nói ra những lời thất đức không nên nói.Nói lỡ lời còn ổn, nhiều lắm thì nàng cũng chỉ than thở khóc lóc về những thống khổ đời trước thôi, Tuyên Giác có nghe cũng nghe không hiểu.Những lời không nên nói...Trường hợp này nàng không dám tưởng tượng ra.Nàng cười gượng gạo nhanh chóng buông tay áo mình đang nắm chặt ra, liền nói “Xin lỗi xin lỗi.”Ánh mắt lén lút đánh giá Tuyên Giác, những nơi trọng điểm là vành tai hay sườn mặt không thấy có dấu vết nào khả nghi.Đột nhiên lòng Tạ Trọng Tự lộp bộp một cái. Trên khoé môi Tuyên Giác có chút sưng đỏ, mà chàng cũng vô cùng phối hợp rũ vai xoã tóc trông vô cùng uất ức, hệt như một đại cô nương bị kẻ khác chà đạp.“Đại cô nương” thần sắc phức tạp không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.Tạ Trọng Tự nhìn đi nhìn lại ba bốn lần, hết hy vọng... Nàng không có nhìn lầm a...Khoé miệng Tuyên Giác bị thương, chàng cũng không thể nào tự cắn bản thân bị thương như thế được?!Tạ Trọng Tự do dự hỏi, “....Chuyện đó, tối hôm qua ta uống quá chén, ta không có nói những lời mạo phạm hay làm ra những hành động thất lễ phải không?!”Tuyên Giác nhẹ nhàng quét mắt nhìn môi nàng, sau đó mới đáp “Chưa từng.”Chàng đứng lên nói tiếp, “Sau khi Điện hạ quay về phòng liền ngủ mất. ta đi xuống bên dưới gọi bữa sáng, hỏi phu thê Lâm Mẫn về hành trình của họ. Chúng ta thay xe ngựa phải mất một ngày, tốt nhất lúc rời đi không cần đi chung với họ.”Tạ Trọng Tự “....”Nàng ấp úng đồng ý, đợi Tuyên Giác rời đi, nàng lấy nước lạnh rửa mặt, nỗ lực nhớ lại mọi chuyện.Thật đúng là có vài mảnh ký ức vụn vặt nhảy ra khỏi đầu nàng.....Môi răng dây dưa, sắc mặt Tuyên Giác đầy áp lực, cũng không biết là giận hay là kinh ngạc.Đầu Tạ Trọng Tự đau như muốn nứt ra, cả ngày nàng đều tìm cách trốn tránh Tuyên Giác.Lâm Mẫn lúc trẻ từng là kẻ lưu luyến tửu sắc, chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra có điểm không thích hợp, hắn làm mặt quỷ tiến đến bên tai Tạ Trọng Tự hỏi thăm “Nè nè, ngươi và phu nhân ngươi cãi nhau sao?”Tạ Trọng Tự vô cảm đáp “Uống rượu đánh bạc, phạt quỳ ván giặt cả đêm.”Lâm Mẫn líu lưỡi, không ngờ người nhìn bên ngoài dịu dàng nhu hoà như thế sau lưng lại quản giáo khắc nghiệt như vậy.Vẫn là tức phụ của mình tốt, miệng dao găm tâm đậu hủ.Nghĩ nghĩ xong, hắn liền xè đuôi như khổng tước nghênh ngang đi tìm phu nhân của mình.Trước khi đi hắn còn vỗ vỗ vai Tạ Trọng Tự như người từng trãi nói, “Nam nhân á, là phải biết dỗ tức phụ của mình. Ra cửa đi theo, mệnh lệnh nghe lời, chỉ thị phục tùng, phải nói, phải chờ đợi, phải cam chịu, phải nhẫn nhịn. Đừng quá quật cường hay mạnh miệng, dỗ cho các nàng vui vẻ là được rồi!”Tạ Trọng Tự “......”Cũng may phu thê Lâm Mẫn phải tìm đến y quán để an thai, nên nghỉ tạm ở đây hai ngày, trước khi khởi hành rời đi, Lâm Mẫn còn moi ra “Tam tòng tứ đức” ngôn truyền thân giáo* để dạy dỗ nàng một phen.(*Mình làm thế nào, dạy người như thế.)Chờ đến khi phu thê Lâm Mẫn rời đi trước một ngày, Tạ Trọng Tự cũng chuẩn bị lên đường.Nàng đổi hai con ngựa, cũng lười bước xuống xe ngựa, liền tuỳ ý vấn tóc theo kiểu buộc đuôi ngựa, y phục ngắn bó tay, cải trang thành thiếu niên lang bạt giang hồ.Đã là tháng mười, những vết bỏng trên người Tuyên Giác cũng đã không còn gây trở ngại, chàng cũng không cần trốn mãi trong xe ngựa nên đã đổi lại thành nam trang, chi lan ngọc thụ, vẫn là Tam Lang của Tuyên gia trời quang trăng sáng như cũ.Tạ Trọng Tự nhìn lướt qua liền dời tầm mắt đi nơi khác, tâm nàng loạn như ma.Tình tuỳ cảnh dị*.(*Tình cảm nãy sinh theo hoàn cảnh.)Lúc khổ sở bi thảm, lòng người hoang mang ác nghiệt, tính cách cáu kỉnh bất thường.Mà lúc ôn hoà chân thành, lòng người bình nhu từ tâm, đối với những việc không thuận đều có thể khoan dung rộng lượng.Đời trước, toàn bộ đều biến thành bộ dáng kia, là vì hoàn cảnh, là vì mẫu thuẫn, Tạ Trọng Tự có thể hiểu được, nàng cũng hiểu phải đem hai đời tách khỏi nhau hoàn toàn. Đời trước ân oán đã trả không thể lại giận chó đánh mèo đến bây giờ.Nhưng nàng có điều cố kỵ, nàng sợ hãi.Lòng sợ hãi cái sợ này.Một, sợ Tuyên Giác không thể nhập sĩ, giẫm lên vết xe đổ năm xưa; hai, sợ tình cảm tốt đẹp lúc này huỷ trong một sớm một chiều; ba, sợ.....Nói đi nói lại cũng buồn cười, nàng ấy à, mãi cho đến lúc nhìn vào bức hoạ cũ được cất giữ trọng chiếc hộp đó nàng mới biết Tuyên Giác yêu nàng, trên bức hoạ đó là nàng, hồng y liệt mã, giương tên bắn nai, lạc khoản* đề “Thái Nguyên năm thứ năm, Trung Thu Giác bút” ..... Trước khi gia tộc chàng rơi đài hai tháng.(*Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.)Lúc nàng nhìn thấy bức hoạ được nâng niu cẩn thận đó đã là.... Mười năm sau.Mười năm tâm ý của chàng bị bụi phủ đầy, bức hoạ nằm mãi trong đó một khoảng thời gian dài. Chàng không nói nàng cũng không hỏi. Kết quả lại nhìn thấy một trái tim chân thành của chàng bị dẫm nát, tuy nhìn hoàn cảnh năm đó, chắc chắn không một ai tin chuyện này.Ba, sợ nàng không phải lúc niên thiếu trái tim tràn đầy nhiệt huyết, lại phấn đấu quên mình đi trêu chọc người.Nếu nàng không chủ động, hai người căn bản không thể trói chung một chỗ với nhau.Nhưng tế thuỷ trường lưu ngưỡng mộ yêu thích khác với ái mộ nồng nhiệt thời niên thiếu, khác nhau cực lớn. Trong lòng nàng vẫn còn người phía trước, nàng không còn sức lực cũng như can đảm đi khiêu chiến người phía sau.Cho nên, không bằng cứ như vậy, quân tử chi giao, cũng không cần lo lắng mạo phạm làm nhục chàng.Tạ Trọng Tự ôm loại tâm tư này, đi đường đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, do do dự dự, khác nàng ngày thường phóng khoáng tiêu sái cách xa vạn dặm.Nhưng vi diệu là, điều này lại có phần giống với nàng của đời trước lúc ngượng ngùng nhút nhát khi gặp chàng.Tuyên Giác không mở miệng, cũng không biết chàng đang suy nghĩ cái gì.Khi đến Tô Châu, hai người dừng lại ngay lều trà lạnh bên đường nghỉ chân, chàng mới hỏi, “Sư huynh, sư tỷ ngài đáng tin cậy không?”Vừa vặn lúc này tiểu nhị mang trà lên, chàng dùng mu bàn tay thử độ nóng, thấy nhiệt độ trà vừa phải, một bên rót thành hai chén, thần sắc tự nhiên đẩy một chén cho Tạ Trọng Tự, một bên nói “Sao vẫn còn chưa thấy bọn họ?”Tạ Trọng Tự nghĩ nghĩ, thành thật nói “Không đáng tin. Nhưng nếu có một cơ hội dùng cơm thì một trong hai người bọn họ hăng hái lắm. Hơn nữa, lúc ở Đông Trang thành Dương Châu, sau khi rơi xuống nước ta không thể để lại ký hiệu, nếu bọn họ muốn tìm ta thì sẽ phải mất một khoảng thời gian.”Tuyên Giác gật gật đầu, chàng bưng chén trà lên uống một ngụm, “Như thế à. Vậy lúc ở Tô Châu ngài có dự định gì không.... Người Tề gia đa số đều làm quan, không giống Sở gia lấy kinh thương làm chủ, chúng làm việc cũng cẩn thận hơn, sẽ không dễ dàng lưu lại nhược điểm. Thông minh giữ mình vài thập niên, bên trong hay ngoài đều sạch sẽ.”Bằng không, lấy tác phong của Tuyên gia cũng sẽ không cùng với Tề gia giao hảo.Tạ Trọng Tự đương nhiên hiểu.Lúc bọn họ rơi xuống nước sau đó được cứu, hai người đã thảo luận qua về những tên thích khách và vụ cháy đêm đó. Ở thành Dương Châu dám làm vậy không kiêng nể gì, không sợ không giải quyết được hậu quả thì chỉ có thể là Sở gia một tay che trời, từ chuyện truy bắt nghiêm ngặt đến việc binh lính trong thành nhàn nhã nói đùa đã chứng minh điều đó.Sở gia khởi thế* không ít kẻ mượn danh nghĩa tam giáo cửu lưu**, kẻ đi chân trần thì không sợ kẻ đi giày, càng thêm ngang ngược hung ác. Tề gia ở Tô Châu thì ngược lại khôn khéo và giữ mình hơn nhiều.(*Bắt đầu tạo dựng thế lực**Đủ loại người phức tạp trong các tầng lớp tôn giáo, xã hội...)Hoặc là do tổ huấn ngày xưa “Sơ tâm vĩnh tồn*”, hoặc là do khoác lên mình cái tên giống Quốc hiệu vô cùng nặng nề, bọn họ sợ nhất thời sơ ý sẽ bị chữ “Tề” rơi xuống đè chết, nên hành xử vô cùng cẩn trọng. Thật sự là không có gì đáng để điều tra.(*Ý định ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi.)Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ.Tạ Trọng Tự thả chén trà xuống, nàng ung dung thản nhiên nói, “Lần trước tam ca điều mấy người của Tề gia vào kinh, bổ sung và các chức quan nhàn tản, hắn rất coi trọng chúng. Ngươi nói, Tề gia đây là có hay không nổi lên tâm tư khác, cố tình lôi kéo quan hệ?”Tuyên Giác hơi ngạc nhiên.Bên dưới Tạ Trị là Tam Hoàng tử Tạ Ôn, có thể nói hắn là người tiến lùi có bước, chiêu hiền đãi sĩ, trong triều tiếng vang không nhỏ.Thế lực Tề thị trong triều cũng không nhỏ, đương nhiên tâm tư lung lay... Tòng long chi công*, có thể đổi lấy những lợi ích phong phú khác.(*Có công giúp vua.)Đời trước Tề gia quả thật có tâm tư này, chỉ là chúng ẩn nấp vô cùng tốt, chỉ điều động vài người dưới tay đến chỗ Tam Hoàng tử, cũng không tự mình ra mặt, những tên thủ hạ chúng điều đến ẩn nấp vô cùng tốt, chỉ đợi thời cơ đến liền bò lên cao, đối với hai bên đều có lợi.Nhưng làm sao Nhĩ Ngọc biết được chuyện này? Tạ Trị nói cho nàng ư?Thái Tử Điện hạ này.... Đời này thông minh nên nhìn ra sớm sao?Tuyên Giác không hỏi, chỉ làm ra vẻ ngạc nhiên, vừa muốn hỏi gì đó liền nghe được khách nghỉ chân bên cạnh thở dài, “Lại có thêm một thôn bị cướp sạch nữa sao?”“Đúng vậy, khi nào thì mới có thể tiêu diệt sạch đám thổ phỉ ở phía nam Hoa Sơn đây.”Tuyên Giác và Tạ Trọng Tự cùng nhau nhíu mày, hai người vô cùng ăn ý mà không nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ nghe hai lão nông dân trên bàn đối diện tán gẫu.“Lần này có bao nhiêu người bị đả thương?”“Như mọi khi, đưa tiền sẽ giữ được mạng, không có tiền liền chém mấy đao, có thể sống hay không cũng mặc cho số phận.”“Quan phủ cũng thật là, hàng năm đều diệt phỉ, vậy mà mỗi năm đám phỉ con vẫn còn.”“Cũng không thể nói như vậy, không phải mỗi năm cũng đều diệt được chút trộm cướp hay sao? Ta thấy, trách là trách một lũ phỉ đó ham ăn biếng làm, cũng không nên trách đến đầu quan binh.... Chẳng qua, ai nha, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng chuyện này, mệt mỏi a. Chờ năm nay thu hoạch hoa màu xong, ta sẽ cùng lão thái bà đi đến nhà con trai ở, rời khỏi nơi này.”Tạ Trọng Tự ngồi bên cười nhạo. Hàng năm diệt phỉ? Nhưng phỉ vẫn còn?Đó là vì cơ bản lũ quan lại nơi đây không chính thức tiêu diệt, mắt nhắm mắt mở mà cho qua!Bằng không, lấy cái cớ gì để bọn chúng ở nơi đây đào bạc từ chỗ triều đình được!?Cây chày gỗ Thích Văn Lan kia quả thật liều mạng đáng giết thổ phỉ, kết quả ngày hôm sau liền mang chiến thắng quay về, mấy gã quan viên Giang Nam liền bóp bụng thỉnh hắn quay về nhà.Chúng xả mộ đống chi, hồ, giả, dã* lời nịnh hót, ý chính là “Tiểu tướng quan treo cờ màu bọn họ chịu không nổi” nhưng thật ra là sợ hắn một lòng giết phỉ, thật sự đem nguyên ổ thổ phỉ ở Giang Nam xử lý sạch sẽ.(*Những trợ từ dùng trong văn viết, văn nói để miêu tả những bài văn hoặc lời nói mơ hồ không rõ ràng.)Nghe được Tạ Trọng Tự cười nhạo, Tuyên Giác ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, “Ngài cười gì thế?”Tạ Trọng Tự nhún vai mắng, “Một lũ ngồi không ăn bám vô dụng.” Nàng thấy Tuyên Giác bật cười, liền chống cằm nhìn chàng hứng thú hỏi, “Ngươi thấy sao hả Ly Ngọc? Văn Lan đã nói với ngươi chuyện phải “thỉnh” ta về Kinh Thành đúng không?”Tuyên Giác thành thật gật đầu, “Vâng, hắn đã nói qua. Nhưng diệt phỉ cũng là một chuyện lớn, triều đình cần thì phải đáp ứng, không thể ngồi xem mặc kệ được.”Hai người uống xong trà, nghỉ ngơi một lát, sau đó trả hai mười đồng tiền liền tiếp tục lên đường.Tạ Trọng Tự ngồi trên lưng ngựa hỏi Tuyên Giác “Hử? Nói như thế nào?”“Núi ở Giang Nam vừa nhiều vừa phức tạp, nếu là loạn thế, phỉ họp thành đàn chiếm núi làm vua, chuyện này cũng không ngạc nhiên mấy. Nhưng bây giờ là thái bình thịnh thế, thế nhưng vẫn có trại thổ phỉ nhiều vô số kể, chỉ có thể nói là do quan phủ ở địa phương không lo chuyện chính. Bọn chúng chỉ đơn giản là trông chờ vào chút bạc tiếp tế hàng năm của triều đình, chỉ cần chút lợi ích đó là được. Có khả năng sẽ làm loạn thêm một hai năm nữa.” Tuyên Giác vân đạm phong khinh nói, “Loạn xong thì tốt rồi. Dù sao thì trại thổ phỉ vô cùng giàu có, có thể giết sạch thu lại tiền bạc cũng không kém quan viên chức bát phẩm trong Kinh thành, đủ để bổ sung lại kim khố là được.”Ý tưởng này cũng có người từng đề cập qua, phụ và huynh nàng đều lần lượt đánh giá ý niệm này, nhưng vì nó quá mạo hiểm nên đã từ bỏ.Nàng thay phụ và huynh hỏi một, “....Vậy, hỗn loạn một hai năm nữa thì phải làm sao bây giờ?”Hỏi xong lại cảm thấy cái vấn đề này vô cùng ngu ngốc.... Sách lệnh điều động vốn đi kèm với hỗn loạn, chỉ cần đạt được kết quả mong muốn, quá trình tàn khốc thế nào cũng mặc.Nếu như cùng thế hệ hoặc là cùng trưởng bối luận chính, Tuyên Giác có thể đáp lại đơn giản là “Tìm cách chỉnh sửa ở nơi khác”, “Dùng chính bẻ chính*” của đạo trung dung, không công không tội.(*Chính ở đây là chính trị.)Nhưng đối với Tạ Trọng Tự, chàng do dự một chốc, sau đó nói ra suy nghĩ thật của mình, “Không có cách nào khác. Điện hạ, có một số con đường dù ngài biết kết quả cuối cùng, ngài sẽ từ bỏ 99 bước đã bước đi nếu gặp sóng gió sao? Chẳng qua, chỉ cần kết quả cuối cùng được ổn định thì ngài đã làm đúng. Về phần ưu khuyết điểm của loại náo loạn thị phi này, dăm ba câu khó nói rõ ràng. Chỉ cần... không thẹn với lương tâm là được.”Lạc tử bất hối là được.Tạ Trọng Tự ôn tồn “Ừm” một tiếng, sau đó trêu chọc, “Ai nha, ngươi thật sự là khối tư liệu tốt cho Quỷ cốc nghiên cứu đó.”Đệ tử Quỷ cốc loạn lạc tất xuất cốc. Trời đất là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, thậm chí lúc tất yếu còn lấy thân nhập cuộc.Vô bi vô hỉ mà lựa chọn ra con đường tối ưu nhất.Đại Tề chính luật xưa nay vô cùng ổn định, lão tổ tông lưu lại chính pháp, không ai dám thay đổi.Tuyên Giác cao đàm khoát luận* gần như đại nghịch bất đạo, thế nhưng Tạ Trọng Tự nghe xong lại cảm thấy vô cùng hợp ý nàng, vô cùng thân thiết, lại nghĩ đến sư huynh sư tỷ cà lơ phất phơ mà mình đang nương nhờ liền muốn cúi chào vái lạy.(*bàn luận viển vông; ba hoa khoác lác (mang nghĩa xấu))Tuyên Giác cười đáp “Điện hạ đang khen ta sao?”Tạ Trọng Tự nhướng mày, muốn nói “Đương nhiên là đang khen ngươi rồi”, nhưng lại cảm thấy như thế quá thân mật, nên cũng chỉ cười cười, vui roi thúc ngựa, vào đầu thu phóng ngựa tiếp tục chạy về phía nam.Gió thu rào rạt, sóng lúa uốn lượn, đồng ruộng vàng ươm chuẩn bị thu hoạch.*Thành Dương Châu, lúa mạch đã thu được một vụ. Ngô đại nương mua một ít bột lúa mạch chuẩn bị làm điểm tâm là bánh kiều mạch.Mấy ngày gần đây nàng ta có thu một tiểu cô nương làm người phụ giúp, tiểu cô nương có người thân duy nhất là huynh trưởng tán thân nơi biển lửa ở khách điếm, thấy nàng không còn nơi để về nên Ngô đại nương tạm thời thu lưu nàng.Tiểu cô nương nói nàng tên “Diệp Chi”, chân tay lanh lẹ, thêu thùa nấu nướng tay nghề vô cùng tốt.Sinh ý một tháng nay của tiệm bánh bao tốt hơn nhiều đều nhờ một tay nàng ấy. Ngô đại nương càng ngày càng vui, thấy Diệp Chi chậm chạp không rời đi, thậm chí còn động tâm tư muốn thu nàng làm dưỡng nữ. Dù sao thì nàng cũng không con không cái, lưu một tiểu cô nương gắn bó làm bạn, có người sống chung và dưỡng lão cũng tốt, nhiều năm như vậy nàng tích góp không ít của cải, cũng đủ làm của hồi môn cho Diệp Chi rồi.Diệp Trúc đương nhiên không biết có người muốn nhận mình làm dưỡng nữ.... Phụ mẫu thân sinh của nàng vẫn còn sống khoẻ trên thảo nguyên, thân thể vẫn còn tuyệt vời lắm.Hôm nay, nàng nhận lấy bột lúa mạch từ tay Ngô đại nương, giúp nàng ấy nhào bột sau đó cắt thành sợi mì, bán được mấy bát nàng liền tìm cớ đi đến phố Văn Xương gửi thư, đây đã là phong thư thứ tư trong tháng này.Diệp Trúc cũng không dám gửi nhiều, sợ gây sự chú ý với kẻ khác, cũng không dám gửi thư trực tiếp về cung, sợ nửa đường sẽ bị tiêu huỷ.Nàng viết thư gửi cho Thích phủ.Chẳng qua những phong thư đó cứ như chìm vào biển lớn... Cũng không biết có bị bọn họ có nhận được hay không.Thành Dương Châu vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt, ngẫu nhiên vẫn còn vớt gì đó lên từ kênh đào. Diệp Trúc trái lo phải nghĩ, cảm thấy đêm đó có lẽ điện hạ và tam công tử nhảy xuống sông nên tránh được một kiếp. Trong thành tiến hành điều tra chặt chẽ, nàng không có lộ dẫn nên không rời khỏi thành được, chỉ có thể tạm thời lưu lại nơi này.Diệp Trúc gửi tin xong liền quay về tiệm bánh bao của Ngô đại nương, cả người ủ rũ.... Nàng phải ở đây đến dăm ba năm thật ư?Nàng bước vào căn phòng mà Ngô đại nương dọn dẹp cho nàng, gian phòng không lớn nhưng bày trí vô cùng ấm áp, thậm chí trên đầu giường còn để con thỏ bông cho nàng xem.Diệp Trúc thở dài một hơi định đóng cửa lại, đột nhiên đồng tử nàng mãnh liệt co rút, suýt chút nữa đã hét lên.Một người đang lặng lẽ ngồi trên ghế trong phòng, một thân bạch y, nhưng cổ tay áo cùng cổ áo được thêu hoạ tiết xanh sẫm diệp văn, vân vòng tinh che*.(*Mây vây quanh các vì sao.)Người đó nghe được động tĩnh liền xoay người lại.Lúc này Diệp Trúc mới phát hiện, đây là một vị nữ tử thanh thuần thoát tục, gương mặt vô cảm, ánh mắt cũng không có tiêu cự, giống hệt như một con rối bằng sứ. Trên vai nàng ta có một con quái điểu, so với ưng thì nhỏ hơn nhiều, nói giống quạ hoặc chim sáo thì cũng không phải.Có lẽ là do dung mạo của nữ tử này đứng đắn không giống với người xấu, Diệp Trúc cẩn thận lui về sau một bước, không kêu cứu chỉ hỏi, “Cô nương là?”Nữ tử nâng tay lên, nhanh nhẹ dùng tay ra hiệu.Diệp Trúc không hiểu, nàng lắp bắp nói “Ta..... Ta không biết ngôn ngữ của người câm điếc.”Đột nhiên Diệp Trúc nghe được giọng nói khàn khàn chói tai, “Trên người của ngươi tại sao lại có dấu vết của dạ lai hương? Còn những người ở cùng với ngươi đâu?”Thanh âm này hệt như tiếng con cú kêu trong đêm, da đầu Diệp Trúc tê dại, suýt chút nữa cũng hét theo, nghĩ thầm cô nương này lớn lên không xấu nhưng sao giọng nói lại khó nghe như vậy a?Ngay sau đó, nàng liền trợn mắt há hốc mồm vì nhìn thấy con điểu trên vai nữ tử có cái miệng lúc đóng lúc mở.....Âm thanh này phát ra từ nó!Hoá ra ngôn ngữ của người câm điếc vốn không phải cho nàng xem, mà là cho con quái điểu đó xem sau đó thuật lại ý nghĩ của chủ nhân cho người khác....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store