Edit Trong Tu
Editor: Lưu HiiTháng giêng đầu xuân, vạn vật tràn đầy sức sống.Trong con sông đào bảo vệ thành vẫn còn những mảng băng lượn lờ trôi. Sông Kỳ và sông bảo vệ thành giao nhau, chạy dài mấy trăm dặm, cách Kinh Thành không xa là Khương trang, cùng nhau tạo thành một vùng rộng lớn.Giữa trưa, khói bếp lượn lờ, có đoàn xe đang ngược lên sông Duyên Hà, chạy về Kinh Thành.Hộ vệ, tuỳ tùng mặc áo giáp, tay cầm binh khí, che chở cỗ xe ngựa vô cùng tầm thường bên trong.Tạ Trọng Tự trong xe ngừa lắc la lắc lư, chậm rãi tỉnh lại.Ngực nàng nhói đau, cả người như đang vỡ vụn, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó nhịn không được lảo đảo ngã lên tấm thảm mềm mại, cổ tay áo vô ý quét qua chung trà trên bàn nhỏ.Chén trà rơi xuống, xoay tròn, lăn đến tầm tay của nàng, động tĩnh không nhỏ, thủ lĩnh hộ vệ bên ngoài lập tức cảnh giác, hắn kéo cương ngựa tiến lên hỏi, "Điện hạ? Có chuyện gì vậy?"Vị thủ lĩnh này, họ là Nhan tự là Thư, trong triều hắn là một vị tướng quân đáng tin, bổng lộc trong người, chức quan nhị phẩm, hắn lớn lên cao lớn, giọng nói cũng trầm khàn thô lỗ, khi vừa mở miệng, Tạ Trọng Tự cảm giác tai phải chấn động, não lại càng đau hơn.Nàng không có sức đáp trả.Suy nghĩ của nàng vẫn đang dừng ở khu vực săn bắn vào thu, tinh kỳ* săn bắn tung bay, Tuyên Giác cả người đẫm máu vùi chặt nàng vào trong ngực. Cái ôm ấm áp, cũng thật lạnh lẽo.(*lá cờ.)Nàng đau quá...Chẳng lẽ nàng chưa chết, đã được cứu sao? Đây là đang định mang nàng nhốt ở nơi nào?"Điện hạ???" Nhan Thư không nghe được tiếng đáp lại, trong lòng quýnh lên.Nhiệm vụ lần này của hắn, là hộ tống Nhĩ Ngọc công chúa từ quỷ cốc Nam Minh quay về Kinh Thành. Tiểu Ðiện hạ bị bệnh nặng mới khỏi, nên hành trình của bọn họ bị chậm trễ không ít.Từ đông chí đến xuân khởi, dày vò hơn một tháng, khó khăn lắm mới đến được Kinh Thành. Chỉ còn một bước nữa thôi, đừng mắc phải sai lầm a!Bên tai Tạ Trọng Tự ù ù, căn bản không nghe rõ hai từ Điện hạ, nàng cắn chặt răng đánh vỡ chén trà trong tầm tay, bóp chặt mảnh vỡ trong tay, chuẩn bị tuỳ thời tập kích kẻ địch, hoặc là sẽ tự sát.Nhan Thư lại gọi thêm ba tiếng, nhưng bên trong xe ngựa là sự yên lặng quỷ dị, hắn lo lắng hạ lệnh, "Dừng xe!!" Sau đó lập tức buông dây cương xuống ngựa, đi đến bên cạnh xe ngựa đã ổn định, hắn đứng bên ngoài khấu đầu, ý hỏi "Điện hạ? Ngài vẫn ổn chứ? Vi thần thất lễ."Nói, liền vén rèm lên.Cùng lúc đó, bên trong xe ngựa tối tăm lập tưc sáng bừng, ánh nắng ngày xuân ấm áp, bao trùm lấy thiếu nữ đang nằm bên trong.Nàng mặc bộ váy dệt thêu chim thước cùng với bảo thạch màu lam, búi tóc đơn giản, lộ ra nửa cái cổ thon dài trắng nõn, cả người đang run rẩy dữ dội, đầu ngón tay co lại như đang túm chặt thứ gì đó, làn da như ngọc, máu đỏ thong thả thấm vào tấm thảm....Đó là do nàng dùng sức quá mạnh, mảnh sứ vỡ làm lòng bàn tay bị thương chảy máu.Ánh nắng chói mắt làm Tạ Trọng Tự ngẩng người.Nàng cố nén đau đớn nơi đầu, bật dậy đem mảnh sứ bén nhọn đâm mạnh về phía tròng mắt của Nhan Thư.Mặc kệ là ai, đâm trước nói sau!Dù sao thì Tạ Trọng Tự một lòng muốn chết, xuống tay không hề nhẹ. Chờ đến khi Nhan Thư hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng nắm lấy tay nàng muốn ném nàng bay đi, bỗng nhiên hắn sực tỉnh, đây là Công Chúa điện hạ, thiên chi ngọc diệp, hắn không thể đả thương nàng!Nhan Thư vội vàng né tránh, sử dụng tiểu xảo, chụp vào huyệt đạo trên cánh tay Tạ Trọng Tự.Cánh tay Tạ Trọng Tự đau xót, nháy mắt không còn sức lực, mảnh sứ trong lòng bàn tay tức khắc rơi xuống đất.Mà những hành động liên tiếp vừa nãy, giống như đã rút cạn sức lực của nàng. Một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng thân thể căng như dây đàn sau đó đứt phựt một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, rơi vào hôn mê.Nhan Thư cuống quít đón lấy thân thể nàng, đại kinh thất sắc, "Điện hạ??! Mau, mau tìm y sư lại đây!! Còn có thuốc mỡ, băng gạc, mau!!"*Lúc Tạ Trọng Tự tỉnh lại lần nữa đã là hoàng hôn.Nàng nằm trên giường mềm lại xốp, dường như là phòng của bá tánh bình thường, tuy thô ráp nhưng vẫn có sự tinh tế. Tà dương phía tây dần tắt, nhìn từ cửa sổ có thể thấy nó như lòng đỏ trứng gà. Mùi thơm của đồ ăn đập vào mặt, Tạ Trọng Tự hồi thần, nghĩ thầm: Đây là nơi nào?Dày vò đau đớn đến tận xương tuỷ cuối cùng cũng đi qua, nàng thậm chí còn có cảm giác như được giải thoát, không khỏi cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.Tay phải đã được băng bó, nàng ngửi ngửa, bên trên có mùi của thuốc.Bỗng nhiên, Tạ Trọng Tự nhìn về phía bàn tay trái.Bàn tay của chính mình, mỗi ngày đều nhìn qua mấy ngàn lần, là thứ mà chúng ta quen thuộc nhất. Tạ Trọng Tự cảm thấy có gì đó không đúng, bàn tay sao lại nhỏ như vậy, những vết chai trên bàn tay đã biến mất.Sắc mặt nàng khẽ biến, hoảng hốt xoay người xuống giường, đi đến gương đồng được đặt trong phòng.Trong gương, thiếu nữ có sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không nhìn ra được tình trạng bệnh tật, bởi vì gương mặt vốn đã kiều diễm, tóc mai đen nhánh, gò má ửng hồng, mang theo ba phần xuân sắc tự nhiên.Cả người Tạ Trọng Tự ngây ra.Tựa như mộng lại như huyễn, như trăng trong nước. Đây không phải là nàng, nhưng đây cũng là nàng.... Mười mấy năm trước, lúc đó nàng vẫn còn búi kiểu tóc của thiếu nữ.Nàng hít sâu, nhanh chóng kéo cánh cửa của gia đình nhà nông ra. Bên ngoài là đình viện không lớn không nhỏ, những thị vệ canh gác đang đi tuần xung quanh, vừa thấy Tạ Trọng Tự, bọn họ liền dừng bước cúi đầu hành lễ, "Điện hạ."Tạ Trọng Tự hoảng hốt, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một cảm giác quỷ dị dâng lên trong lòng. Khi nhìn thấy Nhan Thư đang bước nhanh đến, loại cảm giác này lại xông thẳng lên đầu.Nhan Thư là đại tướng quân dưới trướng Thích gia, năm Thái Nguyên thứ sáu đã chết trận nơi sa trường, lúc đó phụ hoàng vô cùng bi thương còn tự mình viết điếu văn cho hắn.Tạ Trọng Tự đã tận mắt nhìn thấy linh đường của hắn, mà người đáng lẽ nên chết lại đang hướng về phía nàng hành lễ, nàng hoảng sợ lùi về sau một bước.Theo lí mà nói, Tạ Trọng Tự trong lúc tinh thần không tỉnh táo, đột nhiên tấn công hắn, Nhan Thư vì bảo vệ mình nên cũng không tính là cố ý làm nàng bị thương, việc nàng hôn mê cũng là chuyện của nàng không liên quan đến hắn, tuy nhiên Nhan Thư vẫn vô cùng áy náy mở miệng, "Thần lỗ mãng, ra tay làm Ðiện hạ bị thương, thỉnh điện hạ trách phạt. Hiện tại thân thể Ðiện hạ đã khoẻ hơn chưa?"Thật lâu sau Tạ Trọng Tự cũng lấy lại bình tĩnh, sóng to gió lớn trong lòng cũng đi qua, nàng nhàn nhạt nói, "Nhan tướng quân, ta không sao. Là bổn cung bị bóng đè, không liên quan đến ngươi. Đây là nơi nào?""Đây là nhà của một nông dân ở Khương trang." Nhan Thư giải thích, "Ngài hôn mê bất tỉnh, hộ vệ không thể đi tiếp, vì vậy y sư đã phân phó vi thần tìm hộ gia đình ở gần đây, để ngài tại nghỉ ngơi một lát."Phía xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy được tường thành sừng sững, những lá cờ tung bay được treo trên những con thuyền đang di chuyển nhịp nhàng trên con sông hộ thành, hồng trần tất bật nhưng vô cùng nhộn nhịp.Nhan Thư nói tiếp, "Cách Kinh Thành chỉ hơn năm dặm, rất gần, nếu ngày mai chúng ta xuất phát sớm, không đến buổi trưa thì có thể vào thành. Hôm nay điện hạ mệt mỏi rồi, ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt. Thần và người trong gia đình này đã thương lượng xong mọi chuyện..."Tạ Trọng Tự thu hồi tầm mắt đang nhìn về phương xa, nàng chờ Nhan Thư nói xong mới khẽ hỏi, "Hôm nay là ngày mấy? Từ trong cốc đến đây, chắc đã hơn một tháng?"Nhan Thư gật đầu, "Dạ, là mười bốn tháng giêng, đã đi một tháng rưỡi."Tạ Trọng Tự bấm đốt ngón tay, Thái Nguyên năm thứ ba, mười bốn tháng giêng, cũng đã qua năm mới mất rồi."À đúng rồi! Ma ma nhà này vừa mới làm bánh xốp đậu xanh, có chia cho chúng ta nữa." Nhan Thư cảm thán một tiếng, "Nếu điện hạ ở lại nơi này, thì cũng nếm thử một khối đi, tuy không thể so với ngự trù trong Kinh, nhưng mùi vị chắc chắn mới lạ."Nhan Thư vẫn chưa cảm thấy Thái Nguyên năm thứ ba có gì quái lạ, nhưng Tạ Trọng Tự thì khác, cuối cùng đã có thể xác định, có khả năng nàng.... Đã sống lại.Năm mười lăm tuổi, đúng lúc từ quỷ cốc về kinh thành.Khi về đến nơi, là ngày mười lăm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu. Lúc này phụ hoàng của nàng nảy lòng tham, hơn nữa còn lợi dụng vị hoàng nữ nổi bật của nàng, đàn áp một thị tộc quyền thế, vì vậy an bài cho nàng ngồi bộ liễn*, bắt đầu từ Nam môn đi đến Cửu Hợp môn, dọc theo đường phố Chu Tước đi về phía bắc, thẳng tiến vào cung điện.*Bộ liễn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store