[ EDIT | Trọng sinh ] Trùng tộc: Hãy sống thật tốt
Chương 3 - Ngủ vẫn là tách phòng
Thần sắc của Hi Già hiếm khi dao động như vậy, khiến Tây Nặc nhất thời quên cả phản kháng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Cằm trùng cái thon gầy, căng cứng; đôi mắt vốn mang sắc vàng nhạt giờ đây lại tối sầm như mặt hồ sâu, ánh lên lạnh lẽo và cô tịch.
Hi Già đang... cảm thấy bị tổn thương sao?
Một ý nghĩ kỳ lạ vụt qua đầu Tây Nặc.
“Tôi—” Cậu hít thở có chút gấp gáp, lại cố thử giãy khỏi kiềm chế.
Lần này, cậu thuận lợi thoát ra được.
Hi Già đột ngột lùi lại, nhanh chóng giấu đi thoáng yếu mềm vừa lộ ra, chỉ để lại vẻ mặt lạnh như băng.
Giọng trầm thấp vang lên, mang theo chút run mờ nhạt mà cứng rắn:
> “Tôi không đồng ý.”
Tây Nặc càng lúc càng nghi hoặc.
Không đồng ý cái gì chứ? Rõ ràng cậu còn chưa nói gì cả!
“Tôi không đồng ý.”
Hi Già lại lặp lại, giọng trầm thấp, mang theo ý cảnh cáo:
“Cậu... đừng có mơ tưởng.”
Tây Nặc túm lấy vạt áo bị kéo loạn, suýt nữa bật thốt chửi thề.
Hi Già phát cái gì thần kinh vậy?
Cậu nghĩ sao thì nói thẳng như thế:
“Anh bị bệnh à? Tôi còn chưa nói, anh đã phản đối rồi?”
Nghĩ một chút lại càng tức:
“Anh uống nhầm thuốc rồi hả? Anh bóp đau tôi đấy!”
Cậu vốn không muốn làm bộ kiều khí, chỉ là trùng đực thể chất trời sinh nhạy cảm, Hi Già bóp mạnh như vậy, da thịt y rát bỏng thật!
“Rốt cuộc là ai không nghĩ cho rõ ràng hả?”
Giọng Hi Già lạnh đi, hai trùng bắt đầu chạm nảy như thường lệ.
Giống hệt đời trước — Hi Già cố chấp, Tây Nặc thì không chịu nhường, hai trùng vừa chạm mặt liền muốn sảo lên.
Nhưng khi nghe thấy Tây Nặc nói “đau”, mí mắt Hi Già khẽ run.
Anh bước tới gần, quỳ nửa gối xuống, lần nữa nắm lấy cổ tay cậu.
Lực đạo lần này lại nhẹ đến bất ngờ.
“......”
Tây Nặc mím môi, ban đầu định tát cho một cái, nhưng bàn tay đối phương quá ấm, động tác xoa nhẹ lại mềm mại đến lạ.
Cậu im lặng để Hi Già xoa một lúc, mới phản ứng lại — A, vị này... sợ không phải đang hiểu lầm cậu rồi.
“Anh cho rằng tôi muốn nói gì?” Tây Nặc nhướn mày, cười khẽ, nửa giận nửa buồn cười.
Hi Già trầm mặc, vẫn cúi đầu xoa ấn, không đáp.
Thật là — vịt chết cái mỏ còn cứng.
Thực ra, ra cậu chẳng có gì, chỉ bị bóp mạnh nên rát chút thôi.
Tây Nặc rút tay ra, lại nghĩ nghĩ, liền chủ động nắm lấy tay Hi Già còn đang khựng giữa không trung.
Đầu ngón tay nóng hổi dán vào nhau, cậu cố ý ngoéo nhẹ lòng bàn tay đối phương.
Hi Già giữ nguyên tư thế nửa quỳ, ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác mà căng thẳng.
Lúc này Tây Nặc mới chợt nhận ra — À, hành vi của cậu trong mắt Hi Già chắc lại giống như “cậu sắp làm chuyện xấu” rồi.
Cậu xụ mặt, nhưng vẫn cố ý trêu chọc, lại ngoéo một cái:
“Anh cho rằng tôi muốn đề nghị... ly hôn à?”
Ngón tay Hi Già khẽ siết.
Tây Nặc bật cười, giọng châm chọc:
“Thật ra cũng không sai, tôi quả có nghĩ qua một chút như thế.”
Ly hôn với quân bộ thượng tướng — một vụ nổ lớn trong giới quý tộc.
Tây Nặc thừa biết Hi Già phản ứng quá mạnh cũng chẳng lạ gì.
Còn cậu thì sao?
Nếu thật bị Hi Già ly hôn, với thân phận S cấp trùng đực sa sút như cậu, chỉ khiến gia tộc thêm trò cười.
Địa vị, giới tính, danh lợi — dưới tầng tầng ích lợi của Đế quốc, “trùng đực tôn quý” chẳng qua chỉ là một lời nói suông.
Cậu từng vì thế mà hận Hi Già, hận cả cuộc hôn nhân này.
Nhưng nay, sau khi trọng sinh...
Tây Nặc bỗng thấy, Hi Già dường như không còn khiến cậu chán ghét như trước nữa.
Nếu đã là phu phu —
“Thật ra tôi muốn nói,” Tây Nặc thở ra, “chúng ta... có thể chung sống hoà thuận được không?”
Hi Già thoáng sững người, như không tin vào tai mình.
“Tôi nói thật.” Tây Nặc nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghiêm túc:
“Tôi muốn cùng anh sống cho tốt. Có thể chứ?”
Cậu đã hạ quyết tâm.
Dù Hi Già cự tuyệt, cậu vẫn sẽ thử lại, từng chút một.
Băng dày mấy cũng sẽ tan thôi.
— Dù sao, trái tim ai mà chẳng là thịt.
Không ngờ, Hi Già chớp mắt, vẻ mặt chợt mê mang.
Biểu cảm ấy, trên khuôn mặt người thượng tướng sát phạt quả đoán, gần như chưa từng xuất hiện.
Tây Nặc thấy thú vị, nhưng ngay sau đó... cậu bỗng hoảng.
Hi Già — đỏ mắt.
“?!?”
Tây Nặc suýt bật dậy.
Cái gì cơ? Vị thượng tướng lạnh lùng khắc nghiệt kia, lại... rơi nước mắt?
Không phải chứ! Đó chẳng phải việc của những trùng đực yếu đuối hay làm sao?
Như bị ký ức kéo về cảnh đời trước — chính anh từng khóc ướt cả gối vì cậu — Tây Nặc vội vàng đưa tay xoa khẽ bàn tay Hi Già:
“Ê... anh...”
Chỉ một thoáng thôi, Hi Già đã lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Giọng khàn thấp mà bình tĩnh:
“Có thể.”
Tây Nặc ngẩn người.
Hi Già lặp lại, chậm rãi:
“Có thể hoà thuận chung sống.”
“......”
Tây Nặc câm nín.
Hai trùng nắm tay, mỗi trùng theo đuổi suy nghĩ riêng, hồi lâu không ai lên tiếng.
---
Về đến biệt thự, bóng ma trọng sinh như tạm tan biến, Tây Nặc như trút được gánh nặng.
Cơn buồn ngủ ập đến, cậu gần như lập tức gục xuống, chẳng còn sức để suy nghĩ.
Qua loa dùng chút cơm trưa, tắm sơ qua, rồi leo lên giường ngủ bù.
Ngủ một giấc đến tận chạng vạng.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu vườn sau, cỏ khô cũng phản chiếu một tầng kim sắc.
Tây Nặc ngồi dậy, trong đầu vẫn mơ hồ như chưa tỉnh hẳn.
Phải mất một lúc cậu mới nhận ra — hiện tại cậu ổn rồi, hôn nhân này... có lẽ cũng sẽ ổn thôi.
Khoác áo ngủ xuống lầu, định bảo quản gia chuẩn bị bữa tối phong phú hơn thường lệ,
nhưng lại sực nhớ —
Hi Già, có khi chẳng ở nhà.
Qua đi là thế.
Dù nửa năm mới được nghỉ phép một lần, mà kỳ nghỉ cũng chỉ có vỏn vẹn một tháng, Hi Già vẫn rất hiếm khi ở nhà.
Ngoài dự đoán của Tây Nặc, cửa thư phòng ở tầng một chỉ khép hờ, bên trong ánh đèn vẫn sáng.
Tây Nặc bước tới, gõ hai tiếng rồi đẩy cửa ra.
Thư quân cậu đã thay quân phục thường ngày, đang ngồi ngay ngắn bên bàn, chăm chú xem văn kiện. Vài màn hình thực tế ảo lơ lửng xung quanh, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên vai áo hắn. Tây Nặc vô tình liếc qua, bắt gặp trên một màn hình là ảnh của nguyên soái Herman.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hi Già hơi ngẩng đầu, khẽ cau mày, rồi cẩn thận thu toàn bộ hình ảnh trước mặt lại.
Tây Nặc cũng chẳng để tâm — chuyện cơ mật trong quân bộ vốn nhiều vô kể. Hi Già lại kiêm chức đoàn trưởng của Quân đoàn Hai và Ba, những tài liệu anh xem chắc chắn đều tuyệt mật. Cậu biết điều, không tò mò.
“Bữa tối muốn ăn gì?” Tây Nặc lên tiếng hỏi.
“Tùy cậu. Làm món cậu thích cũng được.”
Khó lắm mới có được một cuộc trò chuyện yên bình như thế, Tây Nặc khẽ cười, nói nửa đùa nửa thật:
“Vậy bảo đầu bếp làm thêm vài món thịt nhé.”
Khác với trùng đực ưa ngọt, trùng cái đặc biệt thích ăn thịt, đồ ăn giàu đạm là lựa chọn yêu thích của họ. Kiều Lý nhỏ người vậy mà mỗi lần ăn được hai bát lớn — thế nên hôm nay chắc phải chuẩn bị gấp ba phần mới đủ.
Tây Nặc bước đi thong thả về phía phòng bếp, định tự mình căn dặn đầu bếp.
Không ngờ vừa tới nơi, cậu bắt gặp quản gia A Tái đang đứng cạnh đầu bếp, vừa nói vừa… lau nước mắt.
“Làm sao vậy?” Tây Nặc hỏi, giọng mang chút ngạc nhiên.
A Tái giật mình, vội vã đứng thẳng người, cùng đầu bếp cúi chào:
“Chủ trùng! Không có gì, chỉ là… bị hành tây cay mắt thôi ạ.”
Tây Nặc: “......”
Hành tây ở đâu ra thế?
Nhưng cậu cũng chẳng buồn truy hỏi, chỉ gật đầu rồi căn dặn thực đơn buổi tối.
Quản gia lập tức vui mừng xoa tay liên tục:
“Được, được, được!”
Khuôn mặt ông vừa mừng vừa xúc động, như thể muốn khóc.
Tây Nặc chẳng hiểu gì, nhưng cũng không có hứng tìm hiểu. Dặn dò xong, cậu xoay người rời đi. Không định quay lại quấy rầy Hi Già, cậu cân nhắc một lát, nghĩ xem có nên ra phòng khách ngồi đợi.
Đúng lúc ấy, đồng hồ thông tin trên cổ tay khẽ rung lên — có trùng gửi tin đến.
【Tối nay đi hội sở “Dụng Công” không? 20 giờ, không gặp không về nha~】
Ảnh đại diện là khuôn mặt trắng nõn, đáng yêu — Trùng hoàng tử Randall, bạn thân duy nhất của cậu.
Đời trước, Tây Nặc ngày ngày trà trộn trong các hội sở của trùng đực, đắm chìm trong hoang dâm và phù hoa. Danh tiếng cậu mất sạch, mà phần lớn “công lao” đó đều nhờ Randall.
【Tối nay có việc, không đi.】
【Oa oa oa! Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi hả? Đừng nói là cậu đang ở cạnh ông chồng vừa về nhé?】
【Ai cần cậu lo.】
【Thật hay giả vậy? Thôi được, tớ không giành với cậu nữa. Ô ô ô, tối nay không ai bầu bạn, cô đơn tịch mịch chăn lạnh gối cô quạnh~】
【Biến. Đừng trả lời nữa.】
Tống cổ được Randall rồi, trong lòng Tây Nặc vẫn còn vương chút bực bội. Cậu chẳng còn tâm trí mà xuống phòng làm việc nữa.
Bức điêu khắc bằng bạch bùn mà cậu làm dở mấy ngày nay nếu không chạm khắc tiếp thì e rằng sẽ khô cứng, đục khắc cũng chẳng nổi. Nhưng chỉ nghĩ đến việc ấy thôi cũng không có hứng.
Do dự chốc lát, Tây Nặc dứt khoát lên lầu, vào phòng trò chơi để giết thời gian.
Quả nhiên, game thực tế ảo có sức hút chết người — vừa đăng nhập là bị cuốn vào ngay. Toàn bộ tâm trí đều dồn vào chuỗi trận đấu, đến khi cậu thắng liền mười ván, rời khỏi khoang ảo mới giật mình phát hiện ngoài cửa sổ trời đã tối đen, cơm tối cũng qua từ lâu.
Tây Nặc vội vàng xuống lầu. Ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng — Hi Già vẫn chưa nghỉ, và lần này không chỉ có một mình anh, Kiều Lý cũng ở đó.
Tây Nặc vốn chẳng định nghe lén, nhưng với đôi tai nhạy bén của trùng đực S cấp, những tiếng nói nhỏ vẫn lọt vào từng chữ một.
“Đây là chìa khóa bí mật của phi thuyền. Tối nay ngươi có thể di chuyển qua mấy địa điểm?”
“Ít nhất ba nơi.”
“Không cần miễn cưỡng, cẩn thận ẩn thân là quan trọng nhất.”
“Vâng.” Kiều Lý đáp nhỏ.
“Ai cũng không được nói, kể cả Colin.” Giọng Hi Già lạnh lùng.
“Vâng... Colin cũng không thể?”
“Mau đi.”
“Dạ!”
Có tiếng cửa sổ mở ra, rồi lại vang lên giọng Hi Già:
“Khoan đã, ăn cơm xong rồi hãy đi.”
Một tiếng nuốt nước bọt khe khẽ vang lên: “Vâng!”
Kiều Lý vui vẻ chạy đi. Nó đã ghé qua phòng bếp từ sớm — hôm nay có ngỗng quay, sườn dê hầm, xương bò sốt đường giấm, toàn là món nó thích!
Một lát sau, Hi Già cũng rời thư phòng.
Tây Nặc khoanh tay đứng đợi sẵn, giọng lạnh nhạt:
“Lần sau nói chuyện có thể nhỏ tiếng hơn được không? Tôi không muốn phải nghe mấy thứ đó.”
Bước chân Hi Già khựng lại.
Là trùng đực S cấp, năng lực cảm nhận của cậu mạnh vượt trội, gần như không gì giấu được. Trừ việc thể lực không bằng trùng cái, các mặt khác đều áp đảo. Chính vì vậy, chỉ vài lần tiếp xúc, cậu đã phát hiện ra một điều...
Hi Già thu lại suy nghĩ, có chút mất tự nhiên:
“Không sao đâu. Cậu sẽ không làm gì cả.”
“Thật không?” Tây Nặc nhướng mày, giọng pha chút trêu chọc:
“Phó quan của anh còn không được biết chuyện này, mà tôi nghe thấy lại chẳng sao?”
Hi Già đi thẳng đến trước mặt cậu. Mái tóc dài màu bạc buông nhẹ sau lưng, ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêm nghị mà vẫn mang vẻ quỷ khí. Đôi mắt vàng nhạt vốn lạnh lẽo, giờ lại dịu đi đôi phần.
“Cậu không nghe thấy phần quan trọng.” Giọng anh trầm ổn, mang theo sự chắc chắn. “Nếu thật sự nghe được, phản ứng của cậu đã không như vậy.”
Tây Nặc nhún vai, hờ hững: “Tùy anh.”
Một lát sau, Kiều Lý ăn xong bữa tối, hăng hái đi thi hành nhiệm vụ.
Lão đại nửa năm mới trở về, nhiệm vụ giao xuống sao dám qua loa. Dù trong lòng lo cho an nguy của Hi Già, cậu vẫn tin rằng — lão đại tự biết cách bảo vệ mình.
Vừa liếm môi, Kiều Lý vừa nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ, thân ảnh gầy nhỏ nhanh chóng biến mất trong đêm lạnh.
Gia hỏa này, đi cũng chẳng chịu đi cửa chính.
Trong nhà, chỉ còn hai trùng ngồi đối diện nhau. Bữa tối diễn ra trong im lặng.
Ăn xong, Hi Già đặt đũa xuống:
“Xin lỗi. Ngày đầu tiên trở về, có nhiều việc cần xử lý gấp.”
Tây Nặc không hỏi thêm. Đời trước cũng thế — mỗi lần hoàn thành nghĩa vụ phu phu, Hi Già đều không ở lại qua đêm. Mà nếu Hi Già ở nhà, cậu lại bỏ đi chơi thâu đêm ở hội sở.
“Ừ, anh bận thì đi đi.” Tây Nặc gật đầu, tỏ ra như không để tâm. Nhưng khi quay lưng lên lầu, trong lòng lại dâng lên một trận hờn giận khó tả.
Vội, vội, vội!
Rốt cuộc ngươi vội cái gì chứ?
Nửa năm mới về một lần, chẳng lẽ một bữa cơm cũng không yên?
Buổi chiều còn cam kết bao nhiêu lời, giờ đã coi ta như không khí rồi sao?
Đáng ghét thật — bổn hùng tử mà cũng bị xem nhẹ như vậy!
Tây Nặc nghiến răng. Cậu muốn quăng cái ly, ném luôn cái bình hoa — cho trùng kia thấy mình cũng biết tức giận. Nhưng cuối cùng, vẫn đành nuốt lại.
... Thôi, coi như chưa từng thấy.
Phía sau vang lên tiếng bước chân. Tây Nặc quay đầu — Hi Già đã theo đến từ lúc nào.
“Công việc ngày mai tiếp tục cũng được. Tinh hạm hành trình dài hơn mười tiếng, đêm nay nghỉ sớm đi.” Anh nói, giọng dịu xuống đôi chút.
Tây Nặc: “......”
Chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ khẽ, cậu xoay người bỏ đi, để lại bóng lưng lạnh nhạt.
Hai trùng một trước một sau, bước chân lặng lẽ trên cầu thang. Không ai nói gì thêm.
Tới tầng hai, cả hai cùng dừng lại.
Dù kiếp trước từng thật sự là phu phu, nhưng họ vẫn luôn ngủ riêng phòng.
Tây Nặc chần chừ — không biết mình nên rẽ vào phòng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store