[ EDIT | Trọng sinh ] Trùng tộc: Hãy sống thật tốt
Chương 1: Gặp mặt - Sao ngươi lại tới đây
Sáng sớm, Tây Nặc tỉnh lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà quen thuộc khắc hoạ tinh xảo, nước mắt lặng lẽ tràn ra.
Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ sạch sẽ, nghiêng một tia sáng vàng rực, chiếu lên đôi mắt lục phỉ thúy của hắn, phản chiếu những điểm sáng lóng lánh.
Trên người rất ấm áp, nhưng cảm giác lạnh băng của dòng sông vẫn còn lưu lại trong thân thể.
Cậu đã chết - chết chìm trong dòng sông mã não rực rỡ nhất của đế quốc, giữa một đêm đông giá buốt không trăng sao. Không một con trùng nào đi ngang qua. Cậu ngã từ cây cầu lớn Vưu Cách Lợi An xuống, xuyên qua lớp băng mỏng yếu, bị nước sông lạnh lẽo rót đầy vào miệng mũi. Trong cơn hít thở không thông đầy thống khổ, hắn giãy giụa rồi dần dần chìm xuống đáy.
Vô tận hắc ám bao phủ lấy hắn, mọi cảm giác đều rời khỏi thân thể. Trong giây phút mất đi ý thức cuối cùng, cậu nghĩ đến Hi Già - thư quân của cậu.
Đáng tiếc, Hi Già cũng đã chết, còn sớm hơn cậu một tuần. Trong chiến trường viễn tinh, do trục trặc cơ giáp, hắn bị dị thú điên cuồng kéo ra khỏi khoang điều khiển, chỉ một ngụm liền cắn mất đầu, nuốt trọn không chừa chút tàn dư.
Tây Nặc chậm chạp trở mình, vùi mặt vào gối mềm, mặc nước mắt thấm ướt chăn và tóc.
May mắn là - cậu trọng sinh.
Trong cơn mơ hồ đau đớn, nhìn đồng hồ bên giường, cậu biết mình đã trở lại một tháng trước. Tất cả bi kịch vẫn chưa xảy ra. Cậu còn sống. Hi Già cũng còn sống.
Còn có gì quan trọng hơn việc họ đều vẫn tồn tại?
So với điều đó, những cuộc cãi vã, lạnh nhạt, mâu thuẫn trong quá khứ đều trở nên nhạt nhòa như mây khói.
Sau một lúc lâu điều chỉnh tâm tình, Tây Nặc mặc áo ngủ, chậm rãi xuống lầu. Quản gia Á Tái đã bày biện bữa sáng. Tây Nặc kéo ghế ngồi xuống, khẽ quấy chén cháo ngọt, nhưng lại ăn không nổi.
Cảm giác rét lạnh, nghẹt thở như còn đọng lại trong lồng ngực, khiến dạ dày cậu co rút.
"Chủ trùng, là cháo không hợp khẩu vị sao?" - Quản gia cẩn thận hỏi.
"Không có." - Tây Nặc đáp, cố ép mình múc một muỗng, đưa vào miệng. Cháo ngọt vừa miệng, hợp khẩu vị trùng đực, nhưng cậu lại nếm ra một vị chua xót lạ thường.
Quản gia nhìn cậu, lo lắng.
"... Hi Già là hôm nay trở về sao?" - Tây Nặc đặt muỗng xuống, khẽ hỏi.
Cố gắng kéo lại ký ức, cậu nhớ ra hôm nay là ngày Hi Già được nghỉ phép trở về chủ tinh, cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau ở kiếp trước. Sau đó, là sinh ly tử biệt.
"Đúng vậy," - quản gia gật đầu, ánh mắt hiểu rõ - "Thượng tướng đến buổi trưa sẽ cập bến quân cảng. Chủ trùng... ngài là vì chuyện này mà không vui sao?"
Quản gia rối rắm siết chặt tay, lấy hết can đảm nói tiếp: "Nửa năm không gặp... các ngài đừng lại cãi nhau nữa..."
Nếu là trước kia, Tây Nặc nhất định sẽ chán ghét khi nghe đến tên Hi Già, hận không thể trốn đi tám trăm dặm, gặp mặt là châm chọc, lạnh nhạt, khiến cả người hầu cũng không dám thở mạnh.
Nhưng hôm nay, cậu chỉ im lặng thật lâu.
Lâu đến mức quản gia tưởng cậu sẽ không đáp lại, thì lại nghe thấy tiếng hắn khẽ nói:
"Chuẩn bị xe, ta đi đón hắn."
Quản gia Á Tái sững người, há miệng, ngỡ mình nghe nhầm.
Tây Nặc ngẩng mắt, đang định nhắc lại, thì ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng gõ nhẹ.
Cậu quay đầu nhìn, liền thấy ngoài lớp kính pha lê, một đôi đồng tử vàng kim đang nhìn vào.
"Kiều Lí." - Cậu khẽ gọi.
Kiều Lí là trùng bảo tiêu mà Hi Già an bài bên cạnh cậu.
Chỉ thấy con trùng cái này đang nửa trùng hóa, lộn ngược bám trên cửa sổ như dơi, đôi cánh nâu mở ra, trên môi là nụ cười non nớt pha chút ranh mãnh.
"Đi thôi!" - Kiều Lí phồng má làm khẩu hình, không phát ra tiếng nhưng hưng phấn rõ ràng.
Tây Nặc đứng dậy lên lầu thay quần áo.
Mười phút sau, chiếc xe bay màu bạc lơ lửng cất cánh. Quản gia đứng dưới bậc thang, vẫn còn ngây người.
Ngồi trong xe, nhìn ra bầu trời tĩnh lặng, Tây Nặc cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
May mắn, cậu có cơ hội làm lại.
Kiều Lí ngồi phía trước, hớn hở vừa lái xe vừa hát. Trùng cái này mới thành niên, sức mạnh cao, nhưng tâm tính cực kỳ đơn thuần - gần như là ngốc. Năm xưa, Hi Già nhặt nó từ tinh rác, rồi giao cho Tây Nặc bảo vệ cậu.
Tây Nặc nhớ lại, kiếp trước cậu từng mắng Kiều Lí là "chó săn của Hi Già".
> "Dù hắn có cho ngươi canh chừng ta 24 giờ, ta vẫn muốn sống thế nào thì sống. Ngươi nghĩ ta sẽ kiêng kỵ sao?"
Khi ấy, Hi Già chỉ lạnh nhạt im lặng, còn Kiều Lí vẫn ngoan cố đi theo.
Sau khi Hi Già tử trận, Kiều Lí khóc như đứa nhỏ, nhưng vẫn trung thành canh giữ Tây Nặc.
> "Dù dùng cả đời, cả sinh mệnh, ta cũng sẽ bảo hộ lão đại và hùng chủ."
Tây Nặc lúc đó chỉ thấy phiền, cho rằng nó cũng chỉ là giả dối.
"Kiều Lí." - Tây Nặc khẽ gọi. - "Với thân thủ của ngươi, trong đế quốc có ai đánh thắng được không?"
"Một chọi một?" - Kiều Lí hớn hở quay đầu, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng sáng.
"Đúng vậy."
"Không có ai đánh lại ta đâu!" - Trùng cái tự tin đáp. - "Ngay cả lão đại và Colin cũng chỉ ngang tay thôi."
Tây Nặc khẽ "ừ".
"Đương nhiên, nếu bị đánh lén thì khó nói. Nhưng ta không bao giờ để bị đánh lén! Lão đại và Colin cũng sẽ không làm thế đâu."
Tây Nặc không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến quân cảng trung ương, xe họ bị chặn lại. Hai lính gác cao lớn cầm thiết bị quang giới, thô lỗ xua tay:
"Không thấy chữ to sao? Phi quân đội trùng viên cấm tiến vào!"
Trên tường quả có hàng chữ lớn: 【Thỉnh xuất trình chứng nhận sĩ quan】.
Tây Nặc không có. Cậu chưa từng đặt chân đến đây, những việc của Hi Già, cậu xưa nay không quan tâm.
Kiều Lí nhảy xuống, tức giận lý luận: "Chúng ta là người nhà của Thượng tướng Hi Già, không được vào à?"
Hai lính gác nhìn nó - một trùng cái non nớt, thân hình nhỏ, nở nụ cười khinh miệt:
"Nhiều kẻ tự xưng là người nhà Thượng tướng lắm! Ngươi tính là cái gì? Mau cút, không thì tao bắn chết!"
Kiều Lí lập tức nhe nanh: "Trong xe là hùng chủ của Thượng tướng! Chúng ta đến đón lão đại!"
Hai tên lính gác cười phá lên:
> "Ai chẳng biết Hi Già và hùng chủ hắn bất hòa? Ngươi bịa chuyện không biết xấu hổ à? Nếu hùng chủ xinh đẹp kia thật đến đón trùng, ta thề sẽ tỏa hương cầu vồng luôn!"
Họ cười đến chảy cả nước mắt.
Tây Nặc khẽ nhíu mày - binh lính của đế quốc mà lại thô tục như thế.
"Còn chưa cút? Muốn ăn đạn à?" - Một tên hùng hổ tiến tới.
Kiều Lí suýt nữa bật tung, nhưng cố kìm.
Giằng co một hồi, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt của Tây Nặc.
"Xin lỗi, hai vị trưởng quan." - Giọng cậu bình tĩnh. - "Đây là đồng hồ nhận dạng của ta, có ID trùng tộc. Nếu xác nhận ta là hùng chủ của Hi Già Thượng tướng, xin hỏi - có thể cho chúng ta vào chưa?"
Cậu tháo đồng hồ đưa ra ngoài cửa sổ.
Bàn tay trắng mịn phản chiếu ánh sáng, khiến hai lính gác nghẹn lời.
"... Tây, Tây Nặc các hạ!"
Đế quốc ai mà không biết Tây Nặc - trùng đực S cấp duy nhất! Cần gì giấy chứng nhận!
"Không cần nữa! Xin mời ngài vào! Chúc ngài một ngày tốt lành!"
Xe bay đi rồi, hai lính vẫn còn ngẩn ngơ.
"Chết tiệt... Tây Nặc các hạ thật sự tới quân cảng?"
"Hôm nay là ngày Hi Già Thượng tướng nghỉ phép mà."
"Không phải họ bất hòa lắm sao?"
"Có lẽ... có chuyện gì khác."
"Không ngờ được nhìn gần như vậy... Tây Nặc các hạ thật đẹp...Đối với ta thái độ cũng thật tốt......Ngươi nói có khả năng hắn coi trọng ta, muốn cho ta làm thư hầu của hắn ?"
"Ngươi nằm mơ à, còn mong hắn coi trọng ngươi làm thư hầu sao!"
Cảng quân sự ở khu tây chủ tinh, nơi neo đậu và khởi hành của mấy quân đoàn lớn. Không quá cơ mật nên vào trong không còn bị ngăn trở.
Kiều Lí theo chỉ dẫn hạ xe ở bãi đón.
Tây Nặc đeo lại đồng hồ, lòng ngổn ngang. Cậu muốn tận mắt nhìn Hi Già, không qua màn lạnh lẽo của thiết bị liên lạc.
Chưa kịp bảo Kiều Lí gửi tin, bầu trời đột nhiên sáng rực. Một quầng sáng bạc từ xa kéo đến, như một vì sao rơi xuống.
Chốc lát sau, tinh hạm khổng lồ của Đế quốc hạ dần, làm đất rung chuyển, bụi bay mù mịt.
"Đến sớm hơn một giờ!" - Kiều Lí reo lên.
Chỉ trong chốc lát, tinh hạm khổng lồ của Đế quốc Trùng tộc đã hạ cánh thành công.
Khoảnh khắc tiếp đất, âm thanh va chạm nặng nề vang dội, mặt đất rung chuyển dữ dội, từng đợt chấn động lan ra xa.
Không bao lâu sau, đáy cửa khoang chậm rãi mở ra. Bàn nâng hàng từ từ hạ xuống, lần lượt đưa ra vài chiếc xe thiết giáp, mấy cơ giáp tác chiến cùng hơn trăm quân trùng được trang bị vũ khí đầy đủ.
Nơi sân vốn yên ắng phút chốc trở nên náo nhiệt.
Tây Nặc lặng lẽ đứng nhìn tất cả.
Rốt cuộc, một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện ở cửa khoang - Hi Già Hoắc Tư Đặc.
Trùng cái mặc quân phục đen toàn thân, áo khoác ngắn tay mỏng có phù hiệu năm sao bạc sáng, thắt lưng kim loại màu bạc ôm sát bên hông, dáng trùng thẳng tắp, phong thái đĩnh đạc. Anh ngẩng đầu, sải bước đi xuống từ tinh hạm.
Tây Nặc dõi theo anh đi đến trước hàng quân. Hi Già nhanh chóng hạ lệnh chỉnh đội, nói vài câu ngắn gọn mà dứt khoát, rồi cho giải tán.
Có lẽ vì kỳ nghỉ khó có được, đám quân trùng vốn chờ mong đã lâu liền tản đi rất nhanh. Ngay khi Hi Già vung tay ra hiệu, họ giống như đàn chim được thả tự do, chưa đến hai phút sau, ngoài vài binh lính canh gác và phó quan Colin vẫn ở lại bên cạnh Hi Già, toàn bộ khu sân đã vắng lặng trở lại.
Hi Già cũng định rời đi, tay vừa đặt lên vô-lăng thì động tác bỗng dừng lại.
Anh hình như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về hướng Tây Nặc đang dừng xe.
Nhận thấy đối phương cuối cùng cũng chú ý đến chiếc phi thuyền dân dụng trong sân, Tây Nặc khẽ hít sâu một hơi, bình tĩnh mở cửa khoang.
Cậu nhấc chân, bước xuống xe.
Khoảng cách xa, cậu thấy Hi Già đứng yên, lạnh lẽo như tượng. Một lát sau, Hi Già bước tới, Colin theo sau.
Càng đến gần, Tây Nặc càng cảm nhận được sát khí cùng hàn ý quanh Hi Già.
Cậu thoáng nhíu mày - là vì cậu đến sao? Trong trí nhớ, Hi Già lạnh nhạt, nhưng chưa từng mang vẻ đằng đằng sát ý như vậy.
Tây Nặc đứng im, đợi đối phương đến.
Kiều Lí chạy lên vui sướng: "Lão đại!"
Được Hi Già liếc một cái, nó lập tức cười toe rồi nhảy sang chỗ Colin:
> "Oa, Colin, anh vẫn là cái mặt chết trùng cũ đó nha!"
"Cút." - Colin đáp cụt lủn, khiến Kiều Lí càng cười to.
Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, chỉ có Tây Nặc và Hi Già lặng nhìn nhau.
Sát ý trên mặt Hi Già biến mất, chỉ còn vẻ lạnh nhạt như băng sơn. Dưới lớp mặt nạ đó, hình như có gì đó mơ hồ - một tia chấn động, một nỗi bi thương thoáng qua.
Tây Nặc thoáng sững người, nhưng khi tìm lại, cảm giác đó đã biến mất.
Chắc là ảo giác thôi. Đối với Hi Già, nửa năm xa cách chẳng là gì; chỉ có cậu từng chết, từng sống lại, mới thấy mọi thứ thay đổi.
Tây Nặc nghĩ ngợi rất lâu. Sau khi đã chết một lần, cậu không muốn lặp lại khổ đau, không muốn cãi vã nữa.
Cậu muốn thử - nghiêm túc sống cùng Hi Già.
Nhưng chưa kịp nói gì, Hi Già đã mở miệng, giọng vẫn lạnh như băng:
> "Sao ngài lại tới đây?"
Tây Nặc nhún vai, khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store