ZingTruyen.Store

Edit Trans Dn Truong Nguyet Tan Minh Cong Chua Toc Trai Than Yeu

Hôm đó, sau khi bày tỏ tấm lòng với Tang Tửu, Minh Dạ mấy ngày liền không xuất hiện ở Ngọc Khuynh cung, nếu không vì y sớm đã để lại pháp thuật truyền âm, Tang Tửu thiếu chút nữa tưởng rằng hôm ấy mình đã mơ một giấc mộng dài.

"Tang Tửu, hạ giới có ma khí hoành hành, ta đi kiểm tra trước đã, muộn nhất mười ngày ta ắt sẽ trở về."

Tang Tửu nắm chặt lấy ngọc Lưu Âm trong tay, hôm ấy nhận được pháp thuật truyền âm của y, nàng bèn giữ âm thanh này lại trong ngọc Lưu Âm mà ca ca từng tặng nàng, ngày nào cũng phải nghe mấy lần rồi mới ngủ được.

Minh Dạ, chàng phải bình an trở về.

Thiếp ở Ngọc Khuynh cung đợi chàng.

Để giết thời gian, Tang Tửu nhớ lại điều nhũ mẫu từng nói với nàng.

"Tiểu Công chúa, tộc Trai chúng ta giỏi nhất là thi pháp để ngưng tụ ra ngọc trai."

"Lấy vật chí thân hoà vào cốt nhục, chịu đựng nỗi đau khi dị vật xâm nhập vào máu thịt mà giày vò, ngọc trai ngưng tụ thành có thể hoá thành vỏ sò bảo vệ huyết mạch trong lúc thập tử nhất sinh."

Nhũ mẫu vừa chải đầu cho Tang Tửu, vừa kể cho nàng nghe câu chuyện về vỏ sò.

"Con không thèm, con sợ đau nhất mà."

Trước đây Tang Tửu không hiểu, cảm thấy cả đời ở lại vùng nước sông Mặc, ở bên phụ vương và ca ca, thì có nguy hiểm tính mạng gì được chứ.

"Đợi sau này Công chúa có người trong lòng thì sẽ biết thôi."

...

Tang Tửu lấy từ trong lòng ra mảnh chiến giáp kia, mảnh chiến giáp trong lòng bàn tay nàng phát ra thứ ánh sáng màu lam âm u.

Đây là khởi đầu của việc nàng yêu y.

Một người rời khỏi vùng nước sông Mặc để gả tới Thần vực Thượng Thanh, rời xa cha anh, Tang Tửu chưa từng hối hận.

"Phụ vương, Tang Tửu nhất định sẽ hạnh phúc."

Minh Dạ đang bàn bạc với các vị thần về cách giải quyết Đồng Bi đạo, nhân lúc Tang Tửu nhàn rỗi ở Ngọc Khuynh cung, có người vẫn luôn không muốn nàng được bình yên.

"Tang Tửu, mấy ngày không gặp, khí sắc của muội tốt hơn nhiều rồi đấy."

"Thánh nữ Thiên Hoan."

"Bỏ đồ xuống, ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Tang phu nhân."

Tiên nữ sau lưng Thiên Hoan đặt hộp thức ăn xuống rồi rời đi, Tang Tửu đứng dậy, tưởng Thiên Hoan muốn nói với nàng chuyện lớn gì đó.

"Đừng căng thẳng, hôm nay ta đặc biệt tới đây để xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Chuyện về suối Địch Tuỷ là do ta sơ suất, ta không biết vì sao trong đó lại có Nhược Thuỷ, không cẩn thận khiến muội bị thương, xin Tang phu nhân lượng thứ."

"À... Không sao, người không biết thì không đáng trách."

"Hơn nữa, tỷ vốn cũng có lòng tốt muốn giúp muội mà."

Thiên Hoan cong khoé môi không để lại vết tích, đánh đòn phủ đầu cất tiếng trước.

"Hẳn là muội cũng biết, gần đây Minh Dạ phải cùng các vị thần chống lại Ma thần."

Tang Tửu gật đầu.

"Ừm, chàng đã nói với muội rồi."

"Y là Chiến thần, chinh chiến bên ngoài là điều khó mà tránh khỏi, năm xưa khi y còn ở dưới trướng phụ thân ta, phụ thân ta cũng ra ngoài suốt, hễ đi là đi liền mấy tháng, Ngọc Khuynh cung rộng lớn này chỉ còn ta bầu bạn với Minh Dạ thôi."

"Sau này phụ thân ta ngã xuống, Minh Dạ đã kế thừa y bát [1] của ông ấy, tất nhiên phải lấy chúng sinh trong thiên hạ làm trọng."

"Tang Tửu, có thể muội không hiểu, thần thương yêu chúng sinh, sẽ không thiên vị bất kỳ ai."

"Tất nhiên, cũng bao gồm cả ta."

"Bằng không muội cho rằng vì sao muội lại gả vào Ngọc Khuynh cung, nếu y có thực sự thiên vị ngoại lệ nào đó, thì có lẽ mấy vạn năm bên nhau của bọn ta còn tạm được."

"Muội và ta chẳng khác gì nhau cả, phụ thân ta giao cho y chăm sóc ta thật tốt, phụ thân muội lấy ân tình ra ép buộc, lấy danh nghĩa liên hôn để muội vào Ngọc Khuynh cung nhận sự che chở."

"Vậy nên Tang Tửu, đừng ảo tưởng nhiều quá, một khi ảo tưởng tan vỡ, sự thất vọng sẽ ào ạt hơn cả mộng đẹp."

Tang Tửu cau mày, Thánh nữ Thiên Hoan có ý gì vậy, là đang nói Minh Dạ sẽ không thích ta, hay là cảnh cáo ta rằng Minh Dạ đối xử với tất cả mọi người đều như nhau?

Với Tang Tửu ta là thế, với người khác cũng có thể như thế?

Nhưng...

Minh Dạ đâu có nói như vậy?

Tuy Tang Tửu không hiểu Thiên Hoan rốt cuộc muốn thể hiện điều gì, song nàng vẫn cảm ơn ý tốt của Thánh nữ Thiên Hoan theo lễ nghi, và nói với nàng ta rằng mình nhất định sẽ ghi nhớ lời Thánh nữ.

Còn hai ngày nữa.

Còn hai ngày nữa Minh Dạ sẽ về, đến lúc đó tìm y hỏi cho rõ là được.

...

Trong tinh trận của Thần vực Thượng Thanh, Tinh Vận là lấp lánh nhất, Minh Dạ tới đây ngay trong đêm, nghe Nguyệt thần nói, hôm nay sẽ có một lần sao Bắc Đẩu xoay quanh Mặt Trăng hiếm thấy, y cố ý mang theo ngọc Lưu Ảnh, muốn mang về cho Tang Tửu xem.

Hôm ấy nàng nói khi còn ở sông Mặc, nàng thích nhất là ngẩng đầu ngắm sao, y cũng đã để lại cảnh đêm đẹp nhất bên bờ sông Mặc, hy vọng nàng có thể không nhớ nhà như vậy.

Hôm khác, quả thực nên đưa Tang Tửu về sông Mặc một chuyến.

Khi y vội vàng quay về Ngọc Khuynh cung thì đêm đã khuya, Tang Tửu đã đi ngủ từ sớm, để không quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng, Minh Dạ liền về tẩm điện của mình nghỉ ngơi.

Y vừa về đã trông thấy một khay đồ điểm tâm dùng pháp thuật che phủ, bên trên để lại một mảnh giấy.

"Minh Dạ, những thứ này đều do Thánh nữ Thiên Hoan đưa tới, thiếp thấy mùi vị không tệ, nếu chàng về thì nhớ nếm thử xem."

"Thiên Hoan..."

Nàng ta lại tới đây làm gì nữa, chuyện Nhược Thuỷ lần trước còn chưa kịp tính toán với nàng ta, ai mà biết được lần này lại tẩy não Tiểu Tang Tửu như thế nào.

Minh Dạ biết tiểu Công chúa tộc Trai nhà mình tâm tư đơn thuần, bằng không cũng sẽ không bị Thiên Hoan tính kế, y lại không thể nói thẳng được, dù sao trước khi Thiên Hạo thần quân ngã xuống, y đã hứa sẽ chăm sóc Thiên Hoan thật tốt, dù sao cũng có tình nghĩa sư đồ, y cũng không tiện khiến mọi chuyện trở nên quá khó coi.

Nhưng Thiên Hoan thân là Thánh nữ tộc Đằng Xà, tâm tư không nên như thế này.

Thôi vậy, ngày mai sẽ giải thích với Tang Tửu, lại lấy Tinh Vận dỗ dành, hẳn là nàng sẽ không đến mức tức giận đâu.

________________________

[1] Y bát: Vốn được dùng để chỉ áo cà sa và bát cơm của các tăng ni Phật giáo. Sau này, trong các tác phẩm văn học nói chung, "y bát" còn dùng để chỉ sự kế thừa kĩ thuật, tư tưởng, mục tiêu. Bắt nguồn từ Kim Cương kinh.

Tác giả: Thiên Hoan có ý gì chắc mọi người cũng nhìn ra rồi, không sao hết, không phải sợ, sẽ không ảnh hưởng tới tuyến tình cảm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store