ZingTruyen.Store

Edit Tong Anh My App Khong The Cuu Vot The Gioi


Dưới ánh hoàng hôn, trên vịnh, một chiếc trực thăng lao vụt qua bầu trời, cắt thành những đường bóng sắc nét.

Hai bóng người bám chặt vào khung đỡ, chao đảo giữa cơn gió lạnh, rơi tự do trong không trung.

"A a a a a a a a a!!!"

"A a a a a a a a a!!!"

Chỉ có Spider-Man là hét lên, nhưng cảm giác tuyệt vọng trong lòng cả hai thì giống hệt nhau.

Lúc vật lộn trong khoang cabin, cậu đã bắn tơ nhện nhưng bị đánh bật ra, khiến giờ đây chỉ có thể bất lực rơi xuống, không cách nào kiểm soát.

Lania dù kích hoạt [Chế độ bay] cũng không thể thực sự giúp cô lơ lửng trên không.

Cả hai sắp sửa rơi thẳng xuống mặt đất như hai chiếc bánh rơi khỏi đĩa thì—ánh rạng đông chợt lóe lên trước mắt họ. Một chiếc cần trục với cánh tay cân bằng bị cắt đứt lúc trước giờ đang ở ngay phía dưới. Nếu điều chỉnh góc độ chính xác, họ có thể đáp xuống đó như một chiếc cân giữ thăng bằng hoàn hảo.

Nhưng... việc này đòi hỏi tính toán cực kỳ chuẩn xác.

Sống còn chỉ trong khoảnh khắc, họ liếc nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên quyết tâm và chút bi thương.

"Keng!"

Khung đỡ va chạm với cánh tay cân bằng. Dưới sự hỗ trợ của Jarvis, Lania tìm đúng góc độ và cuối cùng cũng tránh được viễn cảnh tan xác.

Spider-Man thở phào nhẹ nhõm, bám chặt lấy khung đỡ, thoi thóp nói với Lania đối diện:

"Hây, để tôi dịch sang phía cô một chút? Chờ tôi bám vào cánh tay cân bằng rồi kéo cô lên."

Nói xong, cậu bắt đầu xoay người, cố gắng nhích dần về phía đó.

"......"

Lania nghẹn thở.

Nguyên tắc đòn bẩy: Lực × Cánh tay đòn = Lực cản × Cánh tay đòn, công thức F1 × L1 = F2 × L2. Khi nãy, trạng thái cân bằng chỉ đạt được vì lực đòn bẩy bên cô ngắn hơn. Nhưng giờ, nếu Spider-Man di chuyển về phía cô, thay đổi trọng tâm... thì với cân nặng của cả hai, họ sẽ lật ngược khỏi cánh tay cân bằng ngay lập tức!

"ĐỪNG CÓ NHÚC NHÍCH!!!"

Cô gần như hét lên.

Lần này không còn cuồng phong cản trở, Spider-Man có thể nghe rõ giọng nói của cô—một giọng nữ trẻ trung, đầy rõ ràng.

"A... Được rồi, tôi không nhúc nhích. Cô đừng vội... Ừm, Little Red Riding Hood?"

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn ngoan ngoãn dừng lại, không tiếp tục vặn vẹo.

Nhưng tình cảnh hiện tại quá mức lúng túng. Treo lơ lửng giữa không trung thế này đúng là chẳng biết phải nói gì. Spider-Man vắt óc suy nghĩ, cố tìm chủ đề để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc:

"Cô..."

Câu nói chưa kịp dứt, thân tháp của chiếc cần trục gần đó đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nguy hiểm.

"..."

Cánh tay cân bằng chậm rãi nghiêng xuống một góc nhỏ.

Trong tiếng "kẽo kẹt" đáng sợ, khung đỡ mà hai người bám vào bắt đầu rung lắc, rồi dọc theo quỹ đạo của cánh tay cân bằng, chầm chậm trượt xuống...

Rồi càng lúc càng nhanh hơn.

Trong khoảnh khắc, cả thế giới như chết lặng.

Giây tiếp theo—

"A a a a a a a a a a!!!"

"A a a a a a a a a a!!!"

Hai người trợn mắt nhìn nhau, trơ mắt nhìn chính mình như đang lao đi trên một tàu lượn siêu tốc mất kiểm soát, bị một sức mạnh khổng lồ cuốn theo, lao thẳng về phía trước mà không có cách nào dừng lại. Biểu cảm của cả hai đồng loạt méo mó.

Chiếc khung đỡ giống như một toa cáp treo điên cuồng lao xuống, quỹ đạo ngày càng ngắn lại. Họ sắp sửa rơi tự do một lần nữa thì—

Như thể lời cầu nguyện linh nghiệm, một linh kiện nhô ra đã chặn lại chuyển động của đòn bẩy.

Tốc độ rơi dần chậm lại... chậm lại...

Và cuối cùng, sau khi khiến hai người hồn vía lên mây, họ dừng lại ngay sát mép cánh tay cân bằng, chỉ còn cách một tấc trước khi hoàn toàn lao xuống vực sâu.

Hơn nữa, điều kỳ diệu nhất là... nó vẫn giữ được trạng thái cân bằng.

"..."

"..."

"Kẽo kẹt... kẽo kẹt——"

Gió đêm gào thét bên tai, khung đỡ chao đảo theo từng cơn gió, cọ xát với cánh tay cân bằng phát ra những tiếng kêu chói tai.

Lania và Spider-Man treo lơ lửng trên đòn bẩy như hai con cá khô phơi nắng, run rẩy trong gió, nhìn nhau mà không biết nói gì.

Cuộc đời này, tại sao lại khó khăn đến vậy?

Khoảng cách chỉ một tấc, chỉ cần lắc nhẹ là rơi xuống ngay lập tức, vì vậy cả Lania lẫn Spider-Man đều không dám manh động.

Bầu trời dần tối, hoàng hôn thu lại tia sáng cuối cùng, thành phố phía dưới bắt đầu lấp lánh ánh đèn.

"Quỷ tha ma bắt..."

Không biết vì sao, khi trời tối, Spider-Man bắt đầu có dấu hiệu bồn chồn. Cậu cúi đầu nhìn xuống thành phố bên dưới, rồi khẽ "Wow" một tiếng. Lania quay lại, đúng lúc thấy yết hầu của cậu trượt lên xuống, trông có vẻ hơi căng thẳng.

Cậu lẩm bẩm vài câu rồi quay sang Lania, vẻ mặt do dự:

"À... hừm, cô xem, chúng ta không thể cứ treo mãi ở đây đúng không? Mà dù có treo thêm chút nữa thì cũng vô ích, chẳng ai đến cứu chúng ta cả."

Cậu nuốt nước bọt, hạ giọng nói tiếp:

"Tôi có một ý tưởng. Nếu thành công, chúng ta sẽ thoát được! Nhưng mà... kế hoạch này có hơi nguy hiểm một chút——"

Cậu giơ tay ra, ra dấu một khoảng cách nhỏ xíu để minh họa cho chữ "một chút", trông có vẻ hơi chột dạ:

"Nên là... tôi nghĩ mình cần nói trước với cô một tiếng."

"Kẽo kẹt..."

Khung đỡ lắc nhẹ theo từng cử động của Spider-Man, và theo đó, tim nhỏ của Lania cũng lắc lư theo vô cùng tự nhiên.

Lania cố gắng giữ bình tĩnh, không dám nghĩ về khoảng cách một tấc Anh (~2,54 cm) có đang tiếp tục thu ngắn hay không. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đã đủ khiến người ta đau đầu.

"Nói nghe thử xem."

"À... rất đơn giản." Spider-Man hắng giọng. "Tôi sẽ di chuyển về phía cô, bắt lấy cánh tay cân bằng rồi kéo cô lên. Nhưng tôi cần phải làm thật nhanh, trước khi chúng ta trượt xuống... Trời ạ, tôi chưa từng thử qua chuyện này... Cô có thể—cô có thể tin tôi không?"

Lania thở dài.

"Chỉ có một vấn đề."

"Gì cơ?"

Lania nghiêm túc hỏi: "Cậu chắc chắn là có thể với tới tôi chứ?"

"..."

Cô không hỏi liệu cậu có thể nắm lấy khung đỡ hay không, mà là... liệu cậu có nhấc được cô hay không?

Nhớ lại cách cả hai rơi xuống đây, rồi nhớ lại tiếng hét thảm thiết vừa nãy của "Little Red Riding Hood", Spider-Man dường như đã hiểu ra vấn đề.

Mang theo chút hy vọng mong manh, cậu nuốt khan, dè dặt hỏi:

"Cô... nặng bao nhiêu?"

Lania im lặng vài giây.

"3000 pound (~1360 kg)." Cô đáp.

Spider-Man: Tươi cười dần dần biến mất.jpg

Giọng cậu thoáng run rẩy: "...Tôi... tôi sẽ cố hết sức?"

Dù quá trình dung hợp giúp Lania có được nhiều khả năng đặc biệt, nhưng nó không hề tăng cường sức mạnh của cô. Vì vậy, dù đang treo trên cùng một khung đỡ với Spider-Man, Lania vẫn quyết định đặt niềm tin vào cậu.

Dù sao đi nữa, nếu cứ chần chừ, cánh tay cân bằng cũng sẽ sớm bị trọng lượng của chính nó bẻ gãy. Đến lúc đó, cả hai thật sự hết đường sống. Họ phải leo lên trước khi chuyện đó xảy ra.

Sau khi xác nhận Lania đã sẵn sàng, Spider-Man cẩn thận dịch lại gần cô.

Lập tức, trọng lượng của Lania kéo khung đỡ nghiêng sang một bên, khiến cô đột ngột rơi xuống!

Spider-Man phản ứng cực nhanh, lập tức tóm lấy thanh đỡ bằng một tay, đồng thời vươn tay chộp lấy Lania. Khoảnh khắc tiếp xúc, tốc độ rơi tự do của cô chậm lại.


Khung đỡ trượt đi với tốc độ chóng mặt, ma sát gần như tóe lửa giữa thanh kim loại và lòng bàn tay cậu. Nhưng bằng một cách nào đó, giữa trọng lực và phản xạ, cuối cùng Spider-Man cũng nắm được cô.

"Được rồi, tôi bắt được cô rồi!" Cậu lặp lại liên tục như để trấn an cả hai. Siết chặt hai tay, cậu vận sức kéo Lania lên.

Hai người còn chưa kịp thở phào, thì...

"Ầm!"

Cánh tay cân bằng lại trầm xuống.

...

Đây không phải chỗ để tám chuyện.

Thật vất vả mới leo lên được đây, nếu còn sơ suất nữa thì đúng là ngốc hết phần thiên hạ. Spider-Man đưa ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng, sau đó chỉ về phía trước.

Lania gật đầu, theo sát phía sau cậu. Cô kích hoạt [chế độ bay], thầm nhủ rằng lần sau nhất định phải dung hợp với thứ gì đó có thể bay một cách tử tế.

Hai người chạy trối chết, lao dọc theo cánh tay cân bằng với tốc độ nhanh nhất có thể, chỉ mong sớm thoát khỏi nơi đầy xui xẻo này.

"Chiếc trực thăng quái vật đó là một trong số chúng. Người đàn ông đeo kính râm và đám lính vũ trang không cùng một phe. Trước đó, chúng đang tiến hành một cuộc giao dịch, vật trao đổi là... một ống huyết thanh? Nếu tiêm vào cơ thể, nó sẽ biến con người thành quái vật giống như vậy. Để kiểm tra hàng, chúng còn giết một người."

Nói đến đây, giọng Spider-Man trầm hẳn xuống.

"Cô nghĩ có phải lại là thành quả của một nhà khoa học điên rồ nào đó không? Tôi không thích cảm giác này chút nào. Nó giống như T-virus vậy, nếu để lây lan ra ngoài thì toi thật rồi. Trời ạ, ai lại muốn mua thứ này chứ?"

Trong lúc leo xuống tháp, cậu trao đổi thông tin với Lania. Đến cuối cùng, câu chuyện chỉ còn lại những lời lẩm bẩm rời rạc, nhưng cảm xúc thì rất rõ ràng.

Vì con quái vật đó, hành động lần này lại kết thúc trong thất bại—đây đã là lần thứ hai giao dịch bị phá hỏng. Nếu đám kia từ bỏ thương vụ này và trốn khỏi New York, cô sẽ không còn cơ hội thu thập được những thông tin mình muốn.

Khi cả hai chạm đất, Lania kéo mũ choàng lên lần nữa, quay đầu nói ngắn gọn:

"Tạm biệt."

"Không thành vấn đề. Lần này cảm ơn cô nhé!" Spider-Man giơ tay làm dấu OK, rồi nói thêm, "Tôi đi tìm lại bộ phát tơ nhện của mình. Nếu không gắn lại được dây kéo, cái tháp này sẽ sập ngay lập tức..."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi nghiêng đầu cười:

"Sau này có cơ hội gặp lại chứ?"

Giọng nói của Spider-Man mang theo sự vô tư của tuổi trẻ, âm cuối hơi vút lên, như vị chanh trong một ly soda hay chút ngọt ngào của viên kẹo sữa. Rõ ràng chỉ cách bóng tối nửa bước chân, nhưng Lania lại có cảm giác như ánh mặt trời vừa chiếu rọi trước mặt.

"Ừ, gặp lại sau." Cô gật đầu.

Trên đường trở về, Lania mới có thời gian lướt qua những tin tức bị bỏ lỡ.

Đầu tiên, người quản gia thân yêu của cô ngỏ ý muốn cô đặt tên cho chú chó nhỏ.

Ban đầu, Lania không nghĩ mình có quyền đặt tên, nhưng vì Austin cứ khăng khăng muốn cô làm điều đó, nên cô đắn đo một lúc rồi từ tốn nhắn lại.

Lania: "Kẹo Sữa thì sao?"

Austin: Nghe hay đấy. Lại đây nào, Kẹo Sữa!

Austin: Tôi nghĩ nó thích cái tên này!

Trên màn hình, chú chó con với đôi chân ngắn cũn lon ton chạy trên bãi cỏ, phát ra những tiếng nức nở làm nũng.

Lania không rõ Kẹo Sữa được bao nhiêu tuổi, nhưng trông nó vẫn còn là một chú cún con. Chạy được vài bước, nó liền bị vướng vào đám cỏ rồi lăn tròn hai vòng, nhưng ngay lập tức nghiêng người bò dậy, tiếp tục vẫy đuôi tung tăng.

Ngoại trừ bốn chân và đôi tai, toàn thân nó phủ một lớp lông màu hạt dẻ thuần khiết—giống hệt đôi mắt long lanh kia, ngọt ngào đến mức khiến người ta tan chảy.

Lẽ ra nên đặt tên nó là Bánh Hạt Dẻ mới đúng. Lania nghĩ thầm.

Cô kéo mũ choàng xuống một chút.

Ngoài tin nhắn từ Austin, chỉ có thông báo từ trò chơi.

Iron Man kiêu ngạo vẫn chưa phản hồi tin nhắn của cô. Lania lướt qua trang cá nhân của người sáng lập hội, rồi thoát khỏi Twitter. Đúng lúc đó, một thông báo khác bật lên:

"Bản cập nhật phần mềm đã được tải xuống."

Cô tùy tiện nhấn Đồng ý để cài đặt, sau đó tắt màn hình.

Ngước nhìn bầu trời đêm, cô ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Jarvis, anh có thể giúp tôi quét tìm những từ khóa quan trọng trên Twitter không?"

Trước khi lao lên mái nhà, cô đã mở trang cá nhân của người phụ trách chi nhánh, nhưng chưa kịp xem kỹ. Hiện tại, trang vẫn đang dừng ở đó. Lẽ ra Lania nên tiếp tục lần theo manh mối này, nhưng lúc này, cô thực sự không muốn động tay đến nó.

"Cô muốn tìm kiếm điều gì, tiểu thư?"

Cô nghĩ một lát.

"Huyết thanh, hoặc quái vật. Và... anh có thể gọi thẳng tên tôi được không?"

Đúng lúc đó, quá trình cài đặt hoàn tất. Biểu tượng trước mắt cô chợt biến mất.

Giọng Jarvis khựng lại trong giây lát, như thể bị gián đoạn, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"...Được thôi, Lania."

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Lania cảm thấy giọng nói của anh ta vừa có một chút biến đổi mà cô không tài nào diễn tả được.

Đổi giọng của Siri? Cô chợt nghĩ.

Sau khi giao nhiệm vụ kiểm tra cho Jarvis, Lania ngồi bên mép mái nhà, bắt đầu lướt Tumblr xem bài đăng về các chòm sao.

...

4 giờ sáng

Chào bạn, nơi này. (Hello, here.)
— Tony

4 giờ sáng

Tôi ở chỗ này. (Here I am.)

"......"

Tony Stark trừng mắt nhìn dòng hồi đáp.

"Jarvis, chặn hắn ngay cho tôi!" Anh nghiến răng nói.

"Vậy tôi có cần đưa Laniakea ra khỏi danh sách chặn trước sáng mai không, thưa ngài?"

Tony: "......"

Anh hít sâu một hơi, giọng đầy kiên quyết:

"Cứ làm vậy đi. Nhưng ngay bây giờ, cứ chặn hắn trước đã!"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store