[Edit] Tôi Xưng Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị - Hồ Ngư Lạt Tiêu
Q1 - Chương 44: Thị trấn Siren (44)
Xóa buff bảo hộ
Bạch Liễu kéo xe đẩy chạy một mạch ra đến bờ biển, đám thủy thủ người cá ở phía sau cuối cùng cũng vượt qua được luồng sáng, bám đuôi hắn dai dẳng không buông.
Nhưng đám tượng sáp người cá sợ ánh sáng thì đúng là bị kẹt lại toàn bộ phía sau bức tường ánh sáng rồi, mối nguy hiểm coi như đã giảm đi được quá nửa.
Đến nước này, game thủ chỉ cần nhảy ngay xuống biển, hộ tống Siren King về đáy đại dương là "phá đảo" ngon ơ. Bởi lẽ, đa phần game thủ đánh đến đoạn này đều đã bị "dị hóa" nặng, cơ thể biến đổi gần giống với người cá, nên mới có khả năng lặn sâu xuống đáy biển đưa Siren King về.
Thấy cảnh này, Vương Thuấn mới vỡ lẽ tại sao ban nãy Mục Tứ Thành lại khuyên nhất quyết không được "tẩy" giá trị tinh thần. Hóa ra giá trị tinh thần liên kết trực tiếp với trạng thái dị hóa, nếu dùng đạo cụ thuốc tẩy trắng, tinh thần hồi phục, game thủ sẽ từ dạng người cá biến ngược trở lại thành người, mà người trần mắt thịt thì làm sao lặn xuống biển sâu để hoàn thành nhiệm vụ được Siren King về được?
Cái màn chốt hạ đưa Siren King về biển sâu của phó bản Thị trấn Siren này quy định chỉ có người cá mới làm được, độ dị hóa hiện tại của Bạch Liễu là "chuẩn bài", không cần tốn công "tẩy" làm gì, cứ thế giữ nguyên dạng người cá mà lao xuống biển là xong.
Nghĩ đến đây, Vương Thuấn thở phào nhẹ nhõm, thầm thấy may vì Bạch Liễu đã không dùng đạo cụ tẩy trắng tinh thần, đồng thời cũng cảm thấy hơi "quê" vì sự cầm đèn chạy trước ô tô của mình.
Tư duy game của đại thần cỡ Mục Tứ Thành quả nhiên không phải thứ mà hạng "tép riu" như anh ta có thể so bì được, cơ mà Bạch Liễu mang tiếng là tân binh mà cũng "giữ cái đầu lạnh" kinh khủng, kiên quyết không thèm tẩy trắng tinh thần... Đúng là người so với người chỉ tổ tức chết người.
Vương Thuấn lắc đầu, gạt đi mấy cái suy nghĩ tủi thân muốn rớt nước mắt này.
Theo đúng bài, lúc này Bạch Liễu chỉ việc kéo Siren King nhảy ùm xuống biển, vừa bơi vừa né đám thủy thủ người cá bám đuôi phía sau là xong game.
Thế mà vừa ra đến sát mép nước, Bạch Liễu lại "bẻ lái" cực gắt! Hắn không chịu xuống biển mà lại lao thẳng lên con tàu lớn từng diễn ra hoạt động đánh bắt người cá trước đó!
Con tàu lớn đang neo đậu ngay bờ, Bạch Liễu cứ thế kéo xe đẩy chạy phăm phăm lên boong tàu!
Trời đất ơi, chỗ đó là cái "ổ" của đám thủy thủ người cá đấy!
Vương Thuấn suýt thì lên cơn đau tim với cái lối chơi "quay xe" liên tục như tàu lượn siêu tốc của Bạch Liễu, anh ta ôm mặt đầy tuyệt vọng:
"Sắp 'phá đảo' đến nơi rồi! Tự dưng mò lên tàu bọn nó làm cái quái gì không biết! Tính 'hiến mạng' cho chúng nó bắt hay gì!"
Mục Tứ Thành cũng bị pha xử lý "hiến mạng" ngay trước cửa thiên đường của Bạch Liễu làm cho sốc đến mức lỡ đà cắn nát bấy cây kẹo mút, báo hại bị mấy mảnh đường vụn làm cho sặc sụa.
Mục Tứ Thành đấm ngực thùm thụp, mắt đỏ hoe, vất vả lắm mới nuốt trôi được đống kẹo mắc trong họng, rồi vừa ho khù khụ vừa nhận định: "Tầm này mà Bạch Liễu cứ thế lao xuống biển thì dễ bị đám thủy thủ người cá tóm sống lắm, vì xuống nước tốc độ di chuyển của bọn chúng tăng nhanh kinh khủng. Lối chơi thông thường ở đoạn này là phải dùng đạo cụ để kìm chân bọn chúng lại, giống như tên tân binh lúc nãy dùng bó đuốc ấy, hoặc không thì phải lấy thân chịu đòn, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ trước khi thanh tinh thần tụt về 0 là được."
"Chắc Bạch Liễu muốn leo lên tàu để cắt đuôi đám truy binh phía sau." Mục Tứ Thành phân tích đâu ra đấy: "Nhưng nước đi này là tự sát. Thứ nhất, trên tàu vẫn còn một cơ số thủy thủ người cá chưa xuống hết, không gian trên tàu bé tí tẹo, Bạch Liễu mò lên đó là bị tóm gọn trong một nốt nhạc."
"Thứ hai, đám dưới biển cũng thừa sức leo lên tàu, mà tốc độ bọn quái vật này còn nhanh hơn cả tàu chạy. Thế nên cái pha leo lên tàu này của Bạch Liễu hoàn toàn vô nghĩa."
Mục Tứ Thành vừa dứt lời, Bạch Liễu trong màn hình TV nhỏ lại xảy ra tình huống mới.
Bạch Liễu đẩy xe lao phăm phăm qua tấm ván cầu tàu, chạy một mạch lên boong, lũ thủy thủ người cá trên tàu vừa đánh hơi thấy biến là ùa ra ngay, móng vuốt sắc lẹm vươn ra chụp lấy gò má của hắn, mà cùng lúc đó đám truy binh phía sau cũng đã đặt chân lên cầu tàu, sát sạt ngay sau lưng áo Bạch Liễu.
Vương Thuấn nhìn mà thót tim, nhưng người trong cuộc là Bạch Liễu thì vẫn tỉnh bơ, mắt không thèm chớp, lạnh lùng móc trong túi ra một cái máy chiếu 3D rồi quăng mạnh về phía mạn tàu.
Cái máy nảy tưng tưng vài cái rồi chiếu ra một "Bạch Liễu fake" với dáng vẻ gợi đòn y hệt, đám thủy thủ người cá bị lag nhẹ, phân vân một thoáng rồi lập tức bị thu hút, quay sang rượt theo cái ảo ảnh Bạch Liễu kia.
Vương Thuấn toát mồ hôi hột, vội rút khăn lau trán:
"Bạch Liễu định chơi lại chiêu cũ, dùng ánh sáng máy chiếu để khóa chân bọn này, hay chỉ đơn thuần là tung hỏa mù để câu giờ thôi?"
Tuy nhiên anh ta lại nhanh chóng rơi vào trạng thái bối rối: "Nhưng đám thủy thủ người cá này có sợ ánh sáng đâu! Dù ảo ảnh kia có bật đèn pha max công suất thì cũng chẳng xi nhê gì với cái đám quái vật kháng ánh sáng này cả. Nãy ở dưới đất đã không chặn được rồi thì ở đây cũng vô vọng thôi."
"Sai rồi! Anh có ghi lại trang thông tin về thủy thủ người cá trong sách quái vật đúng không? Mở ra mà coi cho kỹ lại xem điểm yếu của bọn chúng rốt cuộc là cái gì."
Mắt Mục Tứ Thành sáng rực lên, cậu không kìm được tiếng trầm trồ thán phục: "Tôi hiểu tại sao anh ta lại leo lên tàu rồi. Cao tay thật sự! Thảo nào hệ thống phải nerf cậu ta đến mức này."
Vương Thuấn vội vàng bật thiết bị ghi chép điện tử lên. Đúng là anh ta đã chép lại trang [Sách quái vật Thị trấn Siren - Thủy thủ người cá], anh ta vội vàng mở ra kiểm tra lại thật kỹ.
[Sách quái vật Thị trấn Siren: Thủy thủ người cá (3/4).]
[Tên quái vật: Thủy thủ người cá (trạng thái bướm).]
[Điểm yếu: Sợ ánh sáng mạnh, bùa hộ mệnh, Siren King.]
[Phương thức tấn công: Cắn xé, cào (Sau khi bị cào, có thể sẽ kích hoạt trạng thái dị hóa).]
"Ủa, ảo ma thế nhỉ." Vương Thuấn chỉ vào mục [Điểm yếu] trên màn hình, lầm bầm tự hỏi: "Rõ ràng nhược điểm của đám thủy thủ người cá ghi là 'sợ ánh sáng mạnh', thế mà sao nãy ở dưới đất tụi nó kháng ánh sáng ghê vậy, chả xi nhê gì cả?"
"Bùa hộ mệnh." Mục Tứ Thành thông não cho Vương Thuấn.
"Nhờ có cái bùa đó bảo kê, nên ánh sáng mạnh bị vô hiệu hóa hoàn toàn trước mặt tụi nó."
Vương Thuấn chợt ngộ ra, ngước phắt lên nhìn về phía TV nhỏ: "Đúng! Chính là nó! Thế thì Bạch Liễu đang định..."
Mục Tứ Thành cũng ngước nhìn màn hình, mỉm cười đắc ý: "Chính xác. Bạch Liễu đang lao xuống khoang đáy, đấy là cái kho cất giấu bùa hộ mệnh của lũ quái vật này. Anh ta muốn đập nát cái đống bùa đó để xóa buff bảo hộ của chúng nó, một khi mất lớp khiên này, mấy đạo cụ ánh sáng trên tay anh ta mới phát huy tác dụng, tha hồ mà khóa chân bọn chúng lại."
Bạch Liễu trong màn hình TV nhỏ đã cắt đuôi thành công lũ quái vật, mò xuống tận khoang đáy, hắn giương cao chiếc cuốc đã từng đập nát kính chống đạn, nét mặt lạnh tanh, bắt đầu giáng xuống, đập nát từng bức tượng bùa hộ mệnh.
Từng bức tượng vỡ vụn thành cám dưới chân hắn, khi Bạch Liễu ở dưới khoang đáy đã phá hủy gần hết số bùa hộ mệnh, thì Bạch Liễu "fake" ở trên boong tàu cũng canh đúng nhịp mà lôi đèn pin ra, khung cảnh cứ như thể hai anh em nhà Bạch Liễu đang phối hợp tác chiến cực kỳ ăn ý, người trên boong kẻ dưới hầm vậy.
Bạch Liễu "fake" mỉm cười, giơ thẳng đèn pin, ngón tay đặt lên nút bấm, vẫn là cái tư thế dứt khoát hệt như đang bóp cò súng.
"Cạch."
Một luồng sáng chói lòa, thẳng tắp xuyên thủng vòng vây của đám thủy thủ người cá đang bao quanh ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store