ZingTruyen.Store

Edit Toi La Than Y Khong Phai Than Con Lieu Yen Nghe

Không biết có phải do giúp người hay không, ngày thứ hai Giang Hoa Đình đi làm tinh thần sảng khoái, có loại cảm giác hôm nay đến bệnh viện sẽ không cần mất đến hai giờ. 

Thực tế chứng minh cậu suy nghĩ nhiều rồi, vận xui hôm trước bắt đầu như thế nào hôm sau vẫn cùng một dạng. 

Mao Cao Minh đã sớm ngồi trong phòng số năm, thấy Giang Hoa Đình trước sau như một đúng giờ mới đến đã không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nghe nói Giang Hoa Đình đi làm rất sớm, thậm chí là đi chuyến xe đầu tiên đến đây, nhưng mà miệng mọc trên người người khác, cũng không có ai thật sự đến xem Giang Hoa Đình nói thật hay không, cho nên... Chỉ cần Giang Hoa Đình không đến muộn giống nhau đều không có ai để ý. 

Giang Hoa Đình chào một tiếng anh Mao, tiếp theo liền thấy bệnh viện đã lắp cho cậu một cái bàn mới, còn có máy vi tính... Cũng yên lặng đặt ở trên bàn, như trước chưa ai động vào. 

Giang Hoa Đình cũng không dám động, cậu sợ máy tính sẽ nổ tung. 

Vì an toàn mà nghĩ vẫn là viết tay đi. 

Chẳng qua Giang Hoa Đình bây giờ còn chưa có bệnh nhân, cho dù đã trị cho ông chú chứng động kinh nhưng cùng lắm mới chỉ đâm đâm vài kim mà thôi, không cần cho thuốc, cho nên máy vi tính bây giờ thật sự còn chưa cần dùng đến. 

"Chắc ngày hôm nay cũng không có ai tới." Giang Hoa Đình thở dài nói. 

Nếu lúc thường cậu tuyệt đối sẽ không cảm thán. 

Bởi vì chuyện vẽ bùa chú đã bị chủ nhiệm Nghê phát hiện cho nên Mao Cao Minh hiện tại còn thêm một cái nhiệm vụ, chính là không được cho Giang Hoa Đình ở phòng làm việc vẽ mấy thứ lung ta lung tung. 

Kỹ năng đều bị hạn chế, Giang Hoa Đình không hình tượng nằm úp sấp ở trên bàn làm việc, "Chán quá đi à ~ " 

Mao Cao Minh run rẩy khóe miệng mấy lần, người nào nói bình thường không làm gì sẽ đọc sách đâu rồi? Lẽ nào nói để đối phó anh ta thôi sao? 

Giang Hoa Đình đang buồn bực ngán ngẩm, đột nhiên đôi mắt hơi nheo lại quay người ngồi ngay ngắn! Chưa quá hai giây liên tiếp phát sinh biến hóa, Mao Cao Minh còn chưa hiểu cậu lại động kinh cái gì bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân. 

Mao Cao Minh, "..." Bộ tai tên nhóc này là Thuận Phong Nhĩ hả? 

Giang Hoa Đình đàng hoàng trịnh trọng từ bàn Mao Cao Minh cầm một quyển sách đến đọc, còn nội dung đến cùng có xem hay không thì cũng chỉ mình cậu biết. 

"Các phòng mỗi khoa đều có người rồi à..." Có người ở phía ngoài nói. 

Chỉ chốc lát người bên ngoài đã đi tới phòng số năm, thấy không người ánh mắt sáng lên! 

Bởi vì người kia mặt đối mặt cùng Mao Cao Minh cho nên người đầu tiên được ngó đến là anh ta, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. 

"Sao lại trẻ tuổi như vậy chứ?" 

Mao Cao Minh khóe mắt co quắp, xin lỗi ngài vì tôi còn trẻ! 

Nhưng mà tuổi của anh ta đều hiện thẳng ra mặt, cũng không thể cố ý đi đóng vai ông cụ đâu! 

Tại lúc người kia định rời đi lơ đãng liếc sang Giang Hoa Đình một cái, sau đó một mặt kinh hỉ tiêu sái đến bên người Giang Hoa Đình vỗ vai, "Ồ? ! Chàng trai! Là cậu à!" 

Mao Cao Minh, "..." 

Đang giả vờ giả vịt đọc sách - Giang Hoa Đình mờ mịt ngẩng đầu, "..." 

"Ai vậy?" 

Người kia, "..." 

Mao Cao Minh, "..." 

"Không nhớ tôi à? Cái ngày cậu từ núi Thái Đà đi xuống người lái xe chính là tôi!" 

Giang Hoa Đình hấp háy mắt, "Xe?" 

A! Nghĩ ra rồi! "Bác là vị tài xế lái xe buýt!" 

Tài xế xe buýt liền vội vàng gật đầu, "Đúng đúng." 

Ông ta đối Giang Hoa Đình có ấn tượng, có lẽ bởi vì ngày đó chỉ có mình Giang Hoa Đình là khách hàng, hơn nữa Giang Hoa Đình mặt con nít đáng yêu, cũng rất đặc biệt cho nên ấn tượng cũng đặc biệt sâu sắc, đã thế hôm đó còn vỡ mất cái bánh xe, muốn không nhớ rõ cũng khó. 

Chỉ là nhóc con này giống như không quá nhớ thì phải, trí nhớ sao mà so với ông già này kém hơn thế? 

Tài xế già lắc lắc đầu. 

Bị tật mù mặt - Giang Hoa Đình cũng không biết tài xế già đang ghét bỏ khả năng ghi nhớ của mình, chỉ quan tâm nói: "Bác tài xế, ngài đến bệnh viện... Là chỗ nào không thoải mái?" 

Tài xế già vốn định tìm bác sĩ Đông y nào nhiều tuổi một chút đến xem bệnh cũ của mình, nhưng không hiểu sao đối Giang Hoa Đình rất có hảo cảm, đơn giản ngồi xuống, "Có chút không thoải mái, chàng trai cậu cũng học Đông y sao?" 

Giang Hoa Đình lập tức lộ ra nụ cười đáng yêu, "Vâng! Ngày đó xuống núi là tới nơi này vào nghề ạ!" 

"Vậy chúng ta thật có duyên." Tài xế già cười híp mắt nói. 

Giang Hoa Đình cười cười hai tiếng, cùng cậu hữu duyên... Không phải xui xẻo thì chính là bị liên lụy xui xẻo, thà bọn họ vô duyên thì hơn. 

"Vậy cậu xem cho tôi đi." Tài xế già nói. 

Trong lòng tài xế già chẳng qua chỉ là nghĩ cho lớp trẻ cơ hội trải nghiệm thực tiễn một chút, đợi lát nữa ông ta vẫn muốn đi tìm bác sĩ già xem bệnh. Mấy thứ như Đông y mơ mơ hồ hồ... vẫn là mái đầu bạc trắng có tính bảo đảm hơn. 

Giang Hoa Đình nói: "Có thể ạ, nhưng mà bác đã đăng ký khám chưa?" 

Tài xế già sửng sốt một chút, tùy tiện nói: "À đúng, đúng, tôi còn chưa đăng ký." 

Thời điểm đi ra ngoài tài xế già trong lòng nói thầm, ông ta rõ ràng chỉ là muốn cho chàng trai thực tập một chút sao lại biến thành thật sự đăng ký vậy? 

Thôi, đợi lát nữa lại bốc số của bác sĩ già là tốt rồi. 

Đứng vào khoảng trống do tài xế già để lại, Mao Cao Minh ước ao nhìn Giang Hoa Đình, "Cậu sao lại may mắn thế chứ?" 

"May mắn? Tôi á?" Giang Hoa Đình có chút thụ sủng nhược kinh, vẫn là lần đầu tiên được người nói mình may mắn! 

Mao Cao Minh một mặt u oán, "Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc này mới qua bao lâu đã có bệnh nhân thứ hai tìm tới cửa" 

Giang Hoa Đình, "..." Này thì có gì mà may mắn? Thuần túy là trùng hợp mà thôi, nếu như tài xế già không nhận ra cậu khẳng định sẽ đi bốc số người khác. 

Chỉ chốc lát tài xế già đã trở lại, Mao Cao Minh đành phải thu hồi biểu tình hâm mộ chuyển sang ngó một chút tay nghề của Giang Hoa Đình. 

Thủ pháp của Giang Hoa Đình cũng rất quy củ, vọng, văn, vấn, thiết làm từng bước một. 

Thực ra Giang Hoa Đình nghiêm túc nhìn qua tài xế già một cái đã biết là bệnh gì, sở dĩ làm đầy đủ vài bước kia chủ yếu muốn cho tài xế cảm thấy không phải làm cho có mà thôi. 

"Thế nào? Chàng trai?" Tài xế già ban đầu cũng không có sốt sắng như vậy, không hiểu sao trong nháy mắt Giang Hoa Đình bắt mạch đột nhiên lại khẩn trương. 

Đã sớm nghe nói, bác sĩ Đông y chỉ cần bắt mạch là biết bệnh nhân trong người bị gì, thậm chí ngay cả điều bản thân người bệnh không biết đều có thể xem ra! 

Giang Hoa Đình thu tay về, "Đại tiện không thuận?" 

Tài xế già liền vội vàng gật đầu, "Đúng vậy!" Đâu chỉ không thuận, còn đau đây này! 

Không đợi tài xế già trình bày, Giang Hoa Đình đã tự mình nói: "Bệnh trĩ đúng là làm người khác khó chịu." 

Tài xế già kinh ngạc, "Sao cậu biết tôi có bệnh trĩ?" 

Giang Hoa Đình cao thâm khó dò, "Bác quên à? Tôi là bác sĩ." 

Tài xế già liền vội vàng gật đầu, "Đúng đúng, ngài là bác sĩ! Vậy có thể kiểm tra ra thân thể có bệnh gì khác không?" 

Tài xế già tới đây định xem bệnh trĩ, bệnh này đã ảnh hưởng ông ta rất nhiều năm, dù đã phẫu thuật sau vẫn tái phát hết sức lo lắng, ông ta đã phẫu thuật hai lần rồi thật sự không nghĩ sẽ đi lần thứ ba. Hai ngày trước có nghe vài người nói về sự thần kỳ của Đông y, nói cái gì mà, Đông y là trị hết , Tây y thì đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân... 

Ông ta tâm thế thử một lần liền tới. 

Giang Hoa Đình nói: "Tại sao không? Đau cổ vai gáy, đau cột sống, viêm chu vai, cốt hóa xương... Bác tài xế, ngài còn thật sự không bỏ bệnh nào?" 

Tài xế già ngạc nhiên mở to hai mắt, "Bác sĩ nhỏ, ngài thật thần kỳ!" Giang Hoa Đình đều nói ra được bệnh của ông ta! 

Giang Hoa Đình tiếp tục nói: "Mạch tượng của bác cũng biểu hiện dạ dày cần phải điều dưỡng." 

Điều dưỡng... 

Sư phụ già cau mày, "Có phải cần rất nhiều thời gian đến điều dưỡng không?" 

Giang Hoa Đình dừng một chút, "Cái này thì không cần, uống ba thang thuốc là ổn rồi." 

"Ba thang?" Ba thang là đủ rồi sao? Tây y cho thuốc toàn phải uống đến mấy ngày đó! 

Giang Hoa Đình gật đầu, "Đúng vậy." Bình thường chỉ cần kê một thang là đủ, thế nhưng thân thể tài xế già tương đối kém chỉ có thể kê trước mấy đơn ôn hòa một chút, ba lần là có thể từ từ hồi phục. 

Đang chuẩn bị viết tay, Mao Cao Minh thấy thế lập tức ngăn cản, "Tiểu Giang, sao không gõ máy?" 

Giang Hoa Đình, "..." 

"Hả?" Mao Cao Minh không rõ vì sao, "Máy tính hỏng sao?" 

Giang Hoa Đình, "... Không có." 

"Vậy sao không dùng?" 

"Tôi sợ mở ra là hỏng." Hỏng là còn may đấy, nếu như nổ tung... 

Giang Hoa Đình tưởng tượng ra cảnh tượng kia đều cảm thấy khủng bố. 

Mao Cao Minh, "... Lại nói linh tinh cái gì thế? Nhanh chóng mở! Cậu mà không gõ máy kê thuốc ai mà biết bốc thuốc như nào chứ? Chẳng lẽ chỉ bằng cái tờ giấy viết tay của cậu ý hả?" 

Giang Hoa Đình, "..." Sao mà thích ép người ta phá hoại của công thế không biết? 

Dưới ánh mắt “hùng hổ dọa người” của Mao Cao Minh, Giang Hoa Đình nơm nớp lo sợ đem máy tính mở ra, cũng không lâu lắm màn hình hiện ra hình ảnh bình thường. 

Mao Cao Minh nói: "Đó nhìn đi, không phải là không..." Mấy chữ cuối còn chưa kịp nói ra màn hình bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó... cây máy tính bắt đầu bốc khói! 

Giang Hoa Đình kinh hoàng, "Áu có phải sắp nổ không? ! Có cần giội nước không? !" Trong tay nhanh nhẹn cầm lấy cốc nước, giống như chỉ cần Mao Cao Minh bảo cần cậu lập tức hất vào! 

Mao Cao Minh trên trán gân xanh nảy nảy, "Không cần!" Muốn nổ thì cứ dội đi! 

Mao Cao Minh hai ba lượt đã rút dây cắm điện ra, phát hiện chỉ là chậm mạch mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Cậu dùng của tôi..." Lời còn chưa nói hết, Mao Cao Minh trong đầu bỗng nhiên chợt lóe lời Giang Hoa Đình nói... Tôi sợ mở ra nó hỏng. 

Giang Hoa Đình, "Hả?" 

Mao Cao Minh lắc lắc đầu, "Không có gì, bây giờ tôi không có bệnh nhân để tôi đăng xuất tài khoản cho cậu đăng nhập vào là được rồi." 

Giang Hoa Đình vội vàng gật đầu, "Được á được á!" 

Sau khi đăng nhập tài khoản, Mao Cao Minh liền giúp Giang Hoa Đình gõ ra mấy phương thuốc cần thiết, mỗi một loại số lượng đều vô cùng tinh chuẩn, cậu cũng không kiêng kị Mao Cao Minh giống như bác sĩ khác, chỉ nói tên thuốc còn phân lượng nhiều hay ít thì giấu nhẹm, sợ người khác nhìn thấy. 

Vì vậy, Mao Cao Minh mặt tối tăm đem phương thuốc ghi nhớ. 

Giống như nhìn thấu động tác lén lút của anh ta, Giang Hoa Đình nói: "Phương thuốc này chỉ hợp cho bác tài xế này thôi, anh nhớ lại cũng vô dụng." 

Bị bắt quả tang Mao Cao Minh mờ mịt, "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store