ZingTruyen.Store

(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan

Chương 93: Dục tới

LilSereneBear

Sáng sớm hôm sau, Higurashi Nanali bị mùi thịt xông khói chiên đánh thức.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ 15 phút.

Chung cư cảnh sát là một phòng khách một phòng ngủ nhỏ gọn. Hôm nay họ ở nhà Matsuda.

Cô rời giường rửa mặt đánh răng, bụng đói kêu vang đi đến bàn ăn.

"Ô, tỉnh rồi?" Matsuda Jinpei đeo tạp dề bưng đĩa xuất hiện trước mặt cô, thần thái sáng láng, nụ cười rạng rỡ.

Nanali không thể không thừa nhận, giữa cô và Matsuda quả thật có sự khác biệt về thể lực.

Bạn trai tóc xoăn đặt bữa sáng lên bàn: hai chiếc sandwich, hai phần thịt xông khói chiên và sữa bò.

Nanali cầm lấy sandwich cắn một miếng, đôi mắt sáng lên: "Không tệ nha, tay nghề Jinpei lại có tiến bộ, có thể cạnh tranh với tiệm cà phê Poirot đấy."

"Đó là đương nhiên." Matsuda thầm nghĩ, không uổng công anh lén lút học hỏi kinh nghiệm từ Furuya.

Nhưng ngoài miệng sẽ không nhận thua: "Tên kia cũng học từ Hiro thôi."

Cặp đôi nhỏ tận hưởng bữa sáng hạnh phúc vui vẻ, chuẩn bị ra cửa vào lúc 7:45. Đi bộ thong thả đến Sở Cảnh sát Đô thị vừa vặn 8 giờ, tiếp tục làm công văn tiếp theo cho vụ án Plamya. Ừm, lại là một ngày tốt đẹp.

- Nếu không có gì phá vỡ họ.

"Reng reng reng..." Tiếng chuông điện thoại đòi mạng vang lên, là điện thoại của Nanali.

"Higurashi-kun, xin lập tức đến phía Đông Bắc rừng hoang."

Nanali nhanh chóng cầm lấy quần áo, trao đổi ánh mắt với Matsuda.

"Án mạng sao, thanh tra?"

"Không phải." Mặc dù không phải án mạng, nhưng lại khiến người ta đau đầu hơn án mạng.

Ngay cả một cảnh sát như Megure nhất thời cũng khó lòng phỏng đoán ngọn nguồn toàn bộ sự kiện.

"Nghi ngờ là án lừa bán trẻ em, em mau đến đây đi."

Matsuda Jinpei đã dùng túi nilon đựng những chiếc sandwich họ ăn dở, mặc vest vào, chuẩn bị xuống lầu.

Trước khi đi, anh đưa cho Nanali một chiếc cà vạt.

Nanali mặc áo sơ mi có cổ, vì thời gian gấp gáp, cô cũng không nghĩ nhiều.

Cho đến khi ngồi vào ghế phụ của Matsuda Jinpei, cô mới phản ứng lại có gì đó không đúng.

Bình thường cô không thắt cà vạt, cũng sẽ không cài nút áo cuối cùng, vì cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, trang phục của nữ cảnh sát yêu cầu chỉnh tề, nhưng không bắt buộc phải có cà vạt.

Jinpei tại sao...

Cô mở gương trên ghế phụ ra xem, quả nhiên, phía trên xương quai xanh có một vệt đỏ mờ ám.

Thủ phạm đang "hết sức chuyên chú" lái xe.

Nanali thong thả cài nút áo sơ mi cuối cùng, rồi nói một cách thâm sâu: "Anh không thấy em thắt cà vạt của anh về Sở Cảnh sát Đô thị càng kỳ quái sao?"

Matsuda Jinpei lúc đó chỉ muốn che đi một chút. Anh kỳ quái, chột dạ im lặng hai giây, giả vờ bình tĩnh: "Không sao, còn có Takagi nữa mà."

Takagi đang tuyệt đối hẹn hò với Sato Miwako.

Hiện tại cuộc chiến bảo vệ hoa khôi Sở Cảnh sát Đô thị đã không còn liên quan đến Matsuda nữa rồi, hỏa lực hướng thẳng về phía Takagi.

Nanali suy nghĩ lại, lập tức hiểu ra tâm tư người đàn ông này. Cô trêu chọc: "Hừ, cũng phải. Anh ước gì đấy chứ."

Ước gì làm Nanali thắt cà vạt của anh đi khoe khắp nơi.

Bị nhìn thấu tâm tư, Matsuda Jinpei cũng không hề phản bác.

Anh khẽ cười một tiếng, dáng vẻ lười biếng phóng khoáng: "Phải thì sao?"

Đừng nói, cái vẻ tú ân ái một cách đương nhiên, lại vừa ngầu vừa vênh váo này, còn rất quyến rũ.

----

Rừng hoang không phải là một công viên rừng để cắm trại, mà là một khu rừng hoang dã tự nhiên, hẻo lánh ít dấu chân người.

Họ chỉ mới lái xe lên núi đã tốn rất nhiều sức lực.

Đến nơi liền thấy Megure Juzo dẫn người của Đội Giám sát đang tìm kiếm cái gì đó.

Chiba đang cầm đồ chơi Kamen Rider dỗ một đứa bé.

Đó là một cậu bé vô cùng bất thường.

Trông khoảng bảy tám tuổi, làn da trắng đến gần như trong suốt, tóc màu đen, nên không phải do bạch tạng. Màu đồng tử của cậu bé rất nhạt. Quan trọng nhất là, trước mặt Chiba, ánh mắt cậu bé trống rỗng vô hồn, không có chút phản ứng nào.

Chiba và đồng đội nhìn thấy Higurashi Nanali, thở phào nhẹ nhõm như thấy Chúa cứu thế. Tất cả người của Đội Điều tra số Một đều biết, Nanali rất giỏi dỗ trẻ con.

Anh giới thiệu vụ án với nữ cảnh sát: "Sáng sớm hôm nay, nhận được báo án của thợ săn Yamashita. Ông ấy nói phát hiện một đứa bé trong cái hố bẫy thú của mình, nhưng hỏi thế nào cậu bé cũng không nói gì, nghi ngờ là trẻ lạc hoặc trẻ bị lừa bán, nên đã liên hệ trực tiếp với Đội Điều tra số Một."

Higurashi Nanali đến gần cậu bé, dừng lại ở vị trí cách cậu hai bước, để đối phương không cảm thấy quá căng thẳng.

Cô dùng ánh mắt dịu dàng đánh giá kỹ lưỡng đứa bé này. Trên người cậu khoác chiếc áo vest không vừa của Chiba. Kỳ lạ là, quần áo cậu bé mặc bên trong là áo blouse trắng tinh và quần trắng tinh, không phải quần áo thu đông thông thường hay đồ ngủ màu trắng ngà.

Ánh mắt cậu bé vẫn trống rỗng.

Nanali cảm thấy lần này quả thật gặp phải vụ án phức tạp.

Thông thường, cho dù là trẻ lạc hay trẻ bị bắt cóc, sau khi được giải cứu, có thể sẽ khóc lớn, quấy phá, cũng có thể sẽ bị câm không nói.

Nhưng ngay cả trẻ bị lạc, trong mắt cũng sẽ có một chút cảm xúc, còn cậu bé này lại như một người máy không hề phản ứng với thế giới bên ngoài, hoặc nói là một người đã che giấu đi tất cả cảm xúc của mình.

Màu da trắng, có thể suy đoán là quanh năm không thấy ánh mặt trời. Không có phản ứng với âm thanh bên ngoài, có thể là bị thất thông do lạc đường hoặc có bệnh tâm thần.

Higurashi Nanali: "Cơ thể đứa bé có ổn không?"

Chiba: "Không có vết thương ngoài rõ ràng. À, nhưng vừa rồi xe cứu thương đến, cậu bé tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chúng tôi sợ kích thích em ấy lần nữa, nên không dám gọi em ấy qua."

Trang phục quỷ dị cho thấy người lớn mua quần áo cho cậu bé hoàn toàn không bình thường.

Trên quần áo dính đầy bụi bẩn, một phần là dính trong hố bẫy thú, phần khác như bị cây cỏ cào xước - cậu bé vừa mới chạy vội, hơn nữa rất gấp gáp.

"Em trai nhỏ, tên em là gì?" Khi cúi đầu, cô phát hiện trên tay cậu bé có những vết kim châm dày đặc. Trong lòng Higurashi Nanali ẩn ẩn có ý tưởng, cô chọn lời mở đầu đơn giản nhất trước.

"Chị chào em, chị tên là Higurashi Nanali, là cảnh sát thuộc Đội Điều tra số Một, xin được chỉ giáo nhiều." Mặc dù cậu bé không mở miệng, Nanali vẫn nói lời tự giới thiệu mình một cách lễ phép.

Hơn nữa, tên họ và kính ngữ "xin được chỉ giáo nhiều" của cô sẽ tạo cho đối phương cảm giác được tôn trọng, chứ không phải là sự áp đặt công việc.

Đương nhiên, nếu sự việc dễ giải quyết như vậy, Chiba đã không đứng đây một giờ mà không có bất kỳ tiến triển nào.

Trong tình huống như vậy, trẻ em không nói chuyện, ngoài yếu tố bệnh tật về sinh lý và tâm lý, thường là do không thể tin tưởng đối phương.

"Cảnh sát Chiba, cái bẫy đó ở đâu?"

"Ngay bên cạnh."

Họ đi đến sau một cái cây cách đó vài bước. Cái bẫy quả thật được giấu rất kỹ. Bên trên dùng cỏ tạo thành nắp đậy, bên dưới là một cái hố lớn khoảng một mét khối.

Matsuda Jinpei nhạy bén phát hiện trên đường cách hố hai mét, còn có dấu chân cậu bé đi về phía Yamashita.

Cái bẫy vốn có bẫy kẹp thú, nhưng trên người cậu bé lại không có bất kỳ vết thương nào.

Hai người nhìn nhau, Higurashi Nanali lộ ra thần sắc hiểu rõ, lời cô nói không chừng sẽ hữu dụng.

Cô mời Chiba đi giúp Megure, sau đó quay lại bên cạnh cậu bé, quay đầu nhìn về phía Matsuda Jinpei.

Bỏ qua vẻ mặt tiếp tục lãnh đạm của cậu bé, Nanali dùng ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng, làm người ta tâm trạng tươi đẹp nói: "Anh trai này tên là Matsuda Jinpei, là cảnh sát vô cùng vô cùng lợi hại, có thể tháo dỡ các loại máy móc và bom, đã từng cứu được mấy trăm vạn con tin từ tay kẻ xấu."

Matsuda nghe ra ý của cô, anh hơi nhếch khóe môi, nụ cười ôn hòa lại xua tan khí thế sắc bén.

Anh nghĩ, Nanali thật sự là một người rất nhạy bén.

Dấu chân đi tiếp bị đứt quãng ở khúc cua phía trước, chứng tỏ đứa bé này cố tình đi về phía trước, rồi sau đó theo dấu chân cũ quay lại.

Và rõ ràng có bẫy kẹp thú, nhưng lại không có vết máu, không phải vì cậu bé may mắn, mà là vì - cậu bé tự mình trốn vào đó.

Cho nên có thể suy đoán, cậu bé nhất định là chạy ra từ một nơi không thấy ánh mặt trời nào đó, hiện tại vì tâm lý cảnh giác quá mạnh, từ chối nói chuyện với cảnh sát.

Nữ cảnh sát thông minh hiển nhiên là muốn vô tình làm tan đi sự cảnh giác của cậu bé, ít nhất là làm cậu tin tưởng, hai người họ có thể giúp đỡ cậu.

Quả nhiên, Nanali lại cho anh một cú đánh đòn tâm lý.

"Anh còn nhớ vụ án buôn bán nội tạng của tổ chức tà ác lần trước không, Jinpei? Phòng thí nghiệm cũng ở trong rừng rậm đấy."

Nanali vừa nói, hai người vừa nhìn thần sắc cậu bé. Quả nhiên, khi cô nói đến tổ chức và phòng thí nghiệm, trong mắt cậu bé dường như có một tia dao động.

Matsuda Jinpei tiếp tục phối hợp, giọng nói lạnh nhạt đầy từ tính của anh, ngược lại càng có sức thuyết phục: "Tàn hại sinh mạng của mấy chục người, táng tận lương tâm. Nhưng lưới trời lồng lộng, cho dù đào ba thước đất, chúng tôi cũng có thể tìm ra bọn chúng."

Giọng nói ôn hòa của nữ cảnh sát có một loại sức mạnh khiến người ta yên lòng. Cô ngồi xổm xuống, lại gần đứa bé một chút.

"Bất kể em đã chịu tổn thương gì, đối phương có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta đều sẽ truy tra đến cùng. Và hiện tại, em an toàn."

Ánh mặt trời vàng kim xuyên qua bóng cây lốm đốm chiếu lên khuôn mặt người phụ nữ trước mặt. Lông mày anh khí của cô được tô điểm một tầng ánh vàng. Trong không khí trong lành buổi sáng sớm, cậu bé cuối cùng cũng cảm nhận được, mình còn sống.

"Akechi Tsurumi," giọng nói phát ra sau hồi lâu không mở miệng có chút khàn khàn, cậu bé học theo dáng vẻ nữ cảnh sát đáp lời: "Xin được chị chỉ giáo nhiều."

Nhìn nữ cảnh sát ngẩng mặt, ánh mắt biểu lộ sự cổ vũ, cậu bé hít sâu một hơi, quyết định nói ra sự thật: "Em chạy ra từ một nơi giống địa ngục. Đó là một phòng thí nghiệm trên cơ thể người, em còn được gọi là vật thí nghiệm số 5."

Cho nên những vết kim châm đó đều là dược tề thí nghiệm?

Higurashi Nanali dang hai tay, nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng.

Cô không vội vàng hỏi tiếp: "Không sao, sẽ không bao giờ phải quay lại nữa. Em rất dũng cảm, em làm rất tốt, giỏi hơn rất nhiều người lớn."

"Có đau không? Có chỗ nào đau không?" Mặc dù vừa rồi Nanali đã xem qua trên người cậu bé không có vết thương, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Akechi Tsurumi trong lòng Nanali, cảm thấy chua xót xông lên hốc mắt.

Cậu bé hít vài hơi thật mạnh, vẫn không nhịn được nước mắt tràn mi. Cậu bé cố gắng kiềm chế, không muốn phát ra tiếng động lớn, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sự nức nở: "Trước đây, rất đau..."

Cậu bé cảm nhận được bàn tay ấm áp của nữ cảnh sát đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình, mẹ chính là như thế này sao...

Cậu phải làm một nam tử hán kiên cường.

Cậu chạy ra, không chỉ vì sống sót, còn muốn báo thù cho em trai.

Tsurumi lau mạnh nước mắt, thu dọn lại tâm trạng: "Nơi đó ở phía Bắc ngọn núi. Em nhớ đường lúc đến. Tổng cộng có hai mươi vật thí nghiệm, 17 người đã qua đời. Em nghe thấy đám người mặc đồ trắng đó gọi sếp của họ -"

"Marguerite."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store