(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan
Chương 78: Va Chạm
Một buổi chiều mưa bụi bay.
Matsuda Jinpei và Higurashi Nanali tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, chuẩn bị tận hưởng kỳ nghỉ của riêng mình.
"A, đói chết mất!" Nanali duỗi người, "Lười nấu cơm quá, chúng ta đi ra ngoài ăn đi."
"Được thôi," Matsuda sau khi rời giường, nhìn Higurashi Nanali vẫn không nhúc nhích liền bật cười, "Không phải nói đói chết sao? Sao vẫn nằm im?"
"Không muốn động đậy," Nanali trở mình, "Mệt quá..."
Matsuda Jinpei đầu tóc xoăn cười đầy cưng chiều: "Muốn ăn gì? Anh đi mua cho em."
"Đi cùng nhau!" Nanali kéo chăn lên, che kín đầu, tận hưởng một chút sự mềm mại của chăn xong liền đột nhiên ngồi dậy.
Mái tóc xoăn của cô rủ xuống bên má, Matsuda Jinpei ngồi ở mép giường nghiêng mặt nhìn cô, trong lòng cảm thán, bạn gái mình thật xinh đẹp.
Không chỉ đơn thuần là lớn lên xinh đẹp, mà là tràn đầy sức sống và sinh khí, nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ.
So với bốn năm trước, so với bảy năm trước có sự khác biệt rất lớn, trưởng thành, giỏi giang, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn đáng yêu như nhau.
"Sao vậy? Nhìn em đẹp đến ngây người à?" Nanali nhướng mày hỏi anh.
Matsuda Jinpei nói một cách hợp tình hợp lý: "Ừm, có vấn đề gì sao?"
Nanali cũng cười theo: "Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có!"
Cô kéo Matsuda lại hôn một cái, sau đó hỏi anh: "Phim đó anh xem xong chưa?"
Bọn họ ăn cơm trưa xong thì xem một bộ phim, kết quả Nanali xem được một lúc thì ngủ mất.
"Ừm, không xem được, có người ở bên cạnh ngáy." Matsuda Jinpei nghiêm túc nói.
Nanali dùng chân đá nhẹ anh ở phía dưới: "Anh mới ngáy ngủ ấy."
"Trêu em, trêu em," Matsuda Jinpei giơ tay đầu hàng, "Anh cũng mệt rồi, sau đó thì tắt đi luôn."
"Đi thôi, ra cửa." Nanali cuối cùng cũng tỉnh hẳn.
Hai người đi đến một cửa hàng sushi băng chuyền. Nanali đang cùng Matsuda phàn nàn về việc món nổi bật của cửa hàng sushi lại là takoyaki và cơm lươn nướng, vừa dứt lời, cô đẩy cửa bước vào. Gần như ngay khi đẩy cửa, Nanali đã muốn rời khỏi nơi này, nhưng cô đã cùng cậu bé ngồi trong phòng đang cười ngọt ngào, bốn mắt nhìn nhau.
Nanali thầm nghĩ, xong rồi, phải làm việc rồi.
Bên kia đã phát hiện ra họ: "Chị Nanali cùng anh Matsuda đến ăn cơm ạ?"
Sau đó họ liền cùng Đội Thám tử Nhí ngồi chung một quầy bar.
Mấy đứa trẻ đang thảo luận về bài tập thực hành ở trường, "bệnh nghề nghiệp" phát tác, Nanali nhìn quanh bốn phía. Cửa hàng sushi băng chuyền không có nhiều người, ngoài bọn họ ra còn có một cặp tình nhân, một cặp anh em, và bàn mấy đứa trẻ kia.
"Cửa hàng sushi băng chuyền à..." Nanali và Conan gần như nghĩ đến cùng một sự kiện, Matsuda Jinpei cũng nhớ ra.
"Lúc trước em và cái cậu đó..." nhìn những đứa trẻ không hề hay biết, Matsuda cẩn thận vẫn đổi "cậu đó" thành "cậu ta": "Em và Kudo Shinichi, cậu ta quen nhau ở một cửa hàng sushi băng chuyền đúng không?"
Nanali gật đầu. Matsuda liếc nhìn cậu bé đeo kính một cách đầy ẩn ý. Kudo Shinichi nhìn ra được một chút khó chịu từ ánh mắt Matsuda Jinpei, đại thám tử suy nghĩ liền hiểu.
Anh Matsuda quen biết chị Nanali sớm hơn cậu, lần đầu gặp mặt, chị Nanali đã đỡ giúp anh một nhát dao, trên cánh tay hiện tại vẫn còn một vết sẹo. Anh Matsuda bây giờ đang có chút khó chịu đang tính đùa cậu.
Cuộc đối thoại của Đội Thám tử Nhí không biết kết thúc từ khi nào, hiện tại chúng đã chuyển sự chú ý sang cặp tình nhân này.
Bé Ayumi dường như chưa từng sợ hãi Matsuda Jinpei, cũng có thể là trực giác độc đáo của trẻ nhỏ có thể ngay lập tức nhận ra, Matsuda là một người anh trai ngoài lạnh trong nóng lương thiện — mặc dù bản thân anh đôi khi phủ nhận điều này.
Cô bé hồn nhiên vô tư, ngước đôi mắt to ngây thơ đáng yêu lên, chớp chớp, dùng giọng non nớt hỏi Matsuda Jinpei: "Anh Matsuda, bao giờ anh cầu hôn chị Nanali ạ?"
Hai người đang đồng thời uống nước, nghe được câu hỏi liền ho sặc sụa.
Matsuda Jinpei ra vẻ bình tĩnh cầm trà lên uống một ngụm: "Đang định, đến lúc đó mời em làm phù dâu nhí."
"Oa, vậy một lời đã định rồi nha anh Matsuda."
"À, đúng rồi," Matsuda cười ác ý, anh chuyển sang Edogawa Conan, "Còn cả cậu nữa, cùng làm phù rể nhí nha."
Chỉ nghe cậu bé Edogawa thì thầm: "Anh cầu mong cho em một điều gì đó tốt đẹp đi chứ."
Chê cười, chờ anh ấy kết hôn, cậu vẫn còn bé tí thế này, không muốn đâu.
Lúc này Nanali kéo tay áo Matsuda: "Anh cũng cầu mong cho chúng ta một chút tốt đẹp đi, để cậu ta làm phù rể nhí, cái hôn lễ này còn tiến hành được không?"
Đương nhiên chỉ là một câu đùa.
"Này, này!" Conan nửa lườm: "Chị Nanali, chị coi em là cái gì vậy, cái kiểu đùa này không thể bỏ qua được hả?"
Ai-chan ở bên cạnh nhẹ giọng nói "Đúng vậy", rõ ràng tán đồng lời Nanali nói. Mấy đứa trẻ khác nhìn nhau, vẫn chưa biết bọn họ đang nói về chuyện gì.
Sushi đã được chọn và bưng lên bàn, những món cần thời gian chế biến cũng đã được mang ra.
"Không tồi nha, cơm lươn nướng quả nhiên ăn rất ngon." Nanali khen ngợi.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Genta đến sớm hơn họ, đã chén sạch hai phần, hiện tại đang nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng.
Mitsuhiko nhiệt tình đề cử: "Takoyaki cũng cực kỳ ngon, bên trong có cả khối bạch tuộc thật đó nha."
"Đến đúng chỗ rồi!"
Chỗ ngồi của cửa hàng sushi băng chuyền thấp hơn so với mặt sàn thật, khu vực quầy bar tổng cộng có ba dãy, khiến mọi người không thể nhìn thấy các khách hàng khác ngay lập tức, chỉ có thể dựa vào tầm nhìn ngoại vi.
Nanali và Matsuda đang trò chuyện, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy vị khách ngồi nghiêng đối diện — chính là hai anh em vừa rồi — một trong hai người, bị tử khí dày đặc bao quanh.
Cô vội vàng rời khỏi ghế dựa đi ra phía trước. Người đàn ông kia đang định gắp một miếng takoyaki cho vào miệng.
Nanali vội vàng ngăn lại hắn: "Không được ăn!"
Ở quán ăn có người sắp chết, cẩn trọng một chút, ở trong quán ăn mà Conan lui tới, người sắp chết có khả năng nhất là bị đầu độc, đặc biệt khi trên đầu người bên cạnh lại toát ra tà khí.
Vấn đề là Nanali không có chứng cứ xác thực, nhưng người này ngoan ngoãn dừng đũa, hắn tính tình rất tốt, ôn hòa hỏi Nanali: "Có chuyện gì vậy thưa cô?"
Cô móc ra thẻ cảnh sát trong tay: "Làm mất thời gian của ngài một chút, đây là điều tra an toàn thực phẩm định kỳ, xin đưa ra giấy tờ tùy thân của ngài."
Vừa nói chuyện, cô cùng Matsuda nhìn chằm chằm người đàn ông còn lại bên cạnh.
Đội Thám tử Nhí ngơ ngác, Conan cũng không biết vì sao Nanali đột nhiên lại đi làm công việc của Ủy ban An toàn Thực phẩm, nhưng là một thám tử, cậu hiện tại nhìn ra được bầu không khí giữa hai người đàn ông kia không đúng.
Vị tiên sinh gặp nguy hiểm sắp tử vong này tuy không rõ nguyên do, nhưng vẫn làm theo.
Nhận được giấy tờ tùy thân, Nanali phát hiện người gặp nguy hiểm này là em trai, người còn lại là anh trai. Em trai tên là Honda Reiji, anh trai tên là Honda Reikichi.
Phản ứng của người anh trai bộc lộ sự chột dạ rõ ràng, từ lúc nghe Nanali là cảnh sát, sắc mặt của hắn đã có chút không bình thường.
Matsuda Jinpei phát hiện, tầm mắt hắn ta luôn không tự giác liếc về phía miếng takoyaki mà em trai vốn định cho vào miệng.
Thế là Matsuda đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Anh bỏ cái gì vào takoyaki?"
"Không có, tôi không bỏ gì cả." Hắn ta tỏ vẻ giận dữ vì bị nghi ngờ: "Các người làm cảnh sát cũng không cần phải nghi ngờ người khác bừa bãi được không? Tôi nói cho các người biết, các người có quyền gì giữ lại đồ ăn của tôi?"
Nanali suy nghĩ dần rõ ràng: "Ngài yên tâm, chúng tôi không nhằm vào ngài, mà là phải tiến hành điều tra an toàn định kỳ trong tiệm."
Cô liếc mắt ra hiệu cho Matsuda, Matsuda gọi điện thoại cho cảnh sát phòng Giám định hiện trường đến.
"Đúng rồi," anh cảnh sát tóc xoăn nói với người anh trai Honda Reikichi: "Bữa cơm này tôi mời anh, thế nào? Nếu anh vẫn không muốn..." Anh nhướng mày nhìn đối phương, ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết — nếu hắn ta không chấp nhận, điều đó tương đương với việc hắn ta thừa nhận mình thực sự có vấn đề.
Rất tốt, anh đã phá hỏng toàn bộ đường lui của đối phương.
Nanali tự mình đi trấn an cảm xúc của chủ tiệm, thông báo rằng đây là đang điều tra một vụ án có khả năng xảy ra, chứ không phải thực sự nghi ngờ an toàn thực phẩm của tiệm.
Chủ tiệm không làm chuyện trái lương tâm nên không sợ, vui vẻ phối hợp.
Bất quá Nanali nhạy bén phát hiện, chủ tiệm tuy không có cảm thấy gì, nhưng một vị sư phụ trong bếp lại có vẻ hơi chột dạ.
***
Cảnh sát phòng Giám định hiện trường đã đến. Để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chủ tiệm, Matsuda đã nhờ vị cảnh sát này mặc thường phục đến với tư cách cá nhân. Từ bên ngoài nhìn vào, trong tiệm chỉ có mấy vị khách bình thường mà thôi.
Người anh trai Honda Reikichi có vẻ chột dạ rõ rệt, chột dạ đến mức em trai hắn cũng cảm thấy kỳ quái.
Người em trai Honda Reiji trầm giọng hỏi: "Anh, xảy ra chuyện gì?"
Người anh trai vẫn mạnh miệng: "Không có gì, anh chỉ thấy rất khó chịu, vốn dĩ đang ăn cơm ngon với em, kết quả bị cảnh sát quấy rối thành ra thế này, ai mà thấy thoải mái cho được?"
Người em trai dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh trai mình.
Nhưng mà, có lẽ là hung thủ đã đánh giá thấp năng lực của phòng Giám định hiện trường —
"Đã điều tra ra, không có chất độc, nhưng miếng bạch tuộc trong takoyaki được dùng là sao biển đốm xanh."
Thế là người anh trai lập tức đẩy trách nhiệm: "Xem, chuyện này liên quan gì đến tôi? Đồ ăn trong tiệm có độc, nên tìm chủ quán chứ."
"Này," Nanali nhướng mày, "Kiến thức của anh cũng uyên bác đấy. Có những người còn không biết nó có độc, hơn nữa trong mắt mọi người, cái tên quen thuộc nhất phải là bạch tuộc đốm xanh."
Hắn ta cứng cổ nói: "Học thức tôi uyên bác, chẳng lẽ còn có sai sao?"
Không ngờ đến lúc này, vị đầu bếp mà Nanali cảm thấy không ổn lúc nãy giận đùng đùng xuất hiện: "Rõ ràng là anh! Rõ ràng là anh nói anh cãi nhau với em trai, cần hàn gắn quan hệ, muốn dùng takoyaki với hương vị thời thơ ấu để gợi lại hồi ức của cậu ấy, nên yêu cầu tôi thay đổi nguyên liệu, tôi còn thấy kỳ quái nữa."
Hắn ta thoạt nhìn hiền lành thật thà, không quá thông minh, hiện tại rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng sợ hãi mà làm sáng tỏ với Nanali: "Cảnh sát, tôi tự thú! Tôi xác thật là nhận tiền của hắn ta, nhưng tôi thật sự không biết hắn ta lại bỏ thứ có độc như vậy nha."
Người em trai giờ phút này lại rất bình tĩnh: "Vì tài sản?" Cậu ấy vẫn giữ ngữ khí bình tĩnh hỏi.
Người anh trai dứt khoát bất chấp tất cả: "Đúng vậy, không sai, dựa vào cái gì? Rõ ràng tôi mới là anh cả, dựa vào cái gì cha lại muốn để lại tất cả tài sản cho em?!"
Người em trai ngẩng đầu nhìn về phía anh trai, biết đối phương ra tay hạ sát thủ, anh cũng không còn gì tình cảm để lưu luyến: "Chẳng lẽ cha không để lại tiền cho anh sao? Chẳng lẽ trong lòng anh không rõ ràng, với trình độ của anh, công ty ở trong tay anh, không đầy một năm liền sẽ bị phá sản sao?!"
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, một màn trò hề anh em bất hòa cứ như vậy khép lại. Cũng may Nanali kịp thời phát hiện, mới không gây thành thảm kịch.
Đội Thám tử Nhí lại trải qua một ngày muôn màu muôn vẻ. Việc ngăn chặn án mạng trước khi nó xảy ra, là điều mà mấy đứa trẻ chưa từng thấy.
Bọn chúng dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Nanali: "Chị Nanali, sao chị biết người kia có vấn đề vậy?"
Nanali cười qua loa lừa dối: "Trực giác, chỉ là trực giác thôi."
Tròng kính của Edogawa Conan xuyên thấu qua ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Buổi tối, Nanali đưa mấy đứa trẻ này về nhà xong, cùng Matsuda mở ô che mưa, tản bộ dưới mưa.
Trong màn đêm, ánh đèn đường mờ nhạt lấp lánh, nối liền với ánh đèn của vạn nhà, mưa bụi lạnh lẽo, không khí tươi mát kết hợp lại với nhau, vô cùng lãng mạn.
Matsuda một tay giơ một chiếc dù cán dài màu đen, Nanali khoác tay vào cánh tay cầm dù của anh, hai người cứ thế chầm chậm, chầm chậm đi về nhà, bóng dáng bị ánh đèn đường kéo dài thật dài.
Trong không khí thoảng lạnh lẽo, là thời gian tuyệt vời để thưởng thức mưa một cách yên tĩnh nhàn nhã, cũng là thời điểm có thể khuấy động lòng người ưu sầu.
Nhưng có anh bên cạnh, giống như có được toàn bộ thế giới.
"Anh nói xem, tại sao anh em ruột lại có thể đi đến bước này?" Trong nhà Nanali có ba chị em, họ coi trọng đối phương thậm chí còn hơn cả sinh mạng mình. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, những chuyện như thế này cô thấy đã đủ nhiều, nhưng vĩnh viễn cũng không thể thật sự đồng cảm được.
"Nhân tính mà thôi." Matsuda thở dài một hơi, ghé sát vào bên cạnh bạn gái hơn một chút.
Mà ở một góc khác của thế giới này, một cặp anh em khác lại tạo ra một cảnh tượng hoàn toàn bất đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store