ZingTruyen.Store

(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan

Chương 61: Cực Kỳ Bi Ai

LilSereneBear

“Ha ha……” Edogawa Conan cười gượng, “Đương nhiên là em quen chứ, anh Shinichi là họ hàng xa của em mà.”

Nanali vẫn mở to đôi mắt màu nâu ánh kim thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu bé, thần sắc khó đoán.

Kudo Shinichi càng thêm chột dạ, vội vàng bổ sung một câu, “Chị Ran bảo em và anh ấy lớn lên y như đúc đấy.”

Em chỉ là một đứa trẻ lớn lên rất giống Kudo Shinichi thôi, chị đừng nghĩ nhiều, ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều nha!!!

Nanali “À” một tiếng, đứng dậy xoa xoa đầu cậu bé.

Cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu thật sự, quả thực khác hẳn vẻ tự tin và bảnh bao của Shinichi hồi nhỏ.

Vì thế cô không nói gì thêm.

Họ hàng lớn lên giống nhau là chuyện bình thường, vầng sáng trắng rực rỡ giống nhau cũng không thể chứng minh điều gì, dù sao vầng sáng quanh Ran và Shinichi cũng lộng lẫy tương tự.

“Nanali,” Matsuda đứng phía trước gọi cô. “Đi thôi.”

Cô gạt bỏ những ý nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, bước nhanh về phía trước. “Đến đây.”

Edogawa Conan duy trì nụ cười lễ phép đáng yêu nhìn theo cô rời đi.

Cảm ơn anh, anh Matsuda.

————

Văn phòng Tổ 3, Phòng Điều tra Số 1.

Mặt mọi người đều phủ đầy mây đen, vừa kết thúc buổi trình bày tình hình cơ bản, trong phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Một hình cảnh lớn tuổi mắng một câu “Súc sinh”.

Đây đã là vụ án cưỡng hiếp và giết người thứ ba xảy ra trong tháng này. Nạn nhân đều là nữ sinh trung học, thi thể bị ngược đãi nghiêm trọng.

Thanh tra Megure luôn trầm ổn và đáng tin cậy. Các nữ cảnh sát có lợi thế hơn khi trấn an cảm xúc gia đình người bị hại, vì vậy, Megure dẫn dắt Sato và Nanali phụ trách tóm tắt nội dung vụ án này.

Matsuda và Shiratori đang bận rộn với một vụ án khác, làm nhiệm vụ điều tra thực địa.

Nanali tiếp tục trình bày vụ án: “Hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, bao gồm dấu vân tay, DNA và sợi quần áo.”

“Khoảng cách thời gian tử vong của ba người đều là sáu đến bảy ngày. Vết thương chí mạng ở cổ họng, là bị cắt cổ lấy máu mà chết, thủ pháp chuyên nghiệp.” Cô dừng lại một chút, tiếp tục nói. “Những vết thương do roi gây ra trên người nạn nhân đều là vết thương trước khi chết. Hơn nữa, vết dao trên cổ họng nạn nhân đầu tiên rất gọn gàng, một nhát chí mạng.”

Mọi người đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Giọng Megure trầm trọng, “Hung thủ rất có thể là kẻ tái phạm, hoặc làm những nghề nghiệp liên quan.”

Bác sĩ, pháp y, đầu bếp, hoặc nhân viên giết mổ.

Thi thể được du khách phát hiện trong rừng gần Tokyo. Ba thi thể đều nằm dưới một tảng đá cực kỳ kín đáo. Dựa trên suy đoán của pháp y, việc vứt xác được thực hiện cùng một lúc. Nhưng hiện tượng phân hủy của thi thể tử vong sớm nhất lại không quá nghiêm trọng.

“Nghi ngờ ban đầu là thi thể đã từng bị giấu trong kho lạnh và bị đông lạnh.” Sato bổ sung.

“Khó điều tra quá…” Một cảnh sát khác trong văn phòng lắc đầu thở dài. “Rừng rậm… Điều đó có nghĩa là không có camera giám sát và nhân chứng nào xung quanh sao?”

Nanali sắc mặt nghiêm nghị, “Đúng vậy.”

“Tóm lại, trước tiên phải xác nhận danh tính người chết.” Án kiện đã được trình bày, Thanh tra Megure ra lệnh.

“Rõ!”

————

“Kounai đi ra ngoài, có mang theo chiếc bùa hộ mệnh này...” Một người phụ nữ ăn mặc giản dị đứng cạnh thi thể, nắm chặt di vật của người chết, đau thương tột độ, khó có thể đứng vững.

Tiếng khóc cực kỳ bi ai của người mẹ vang vọng trong căn phòng trống trải, chạm vào lòng mỗi người có mặt tại hiện trường.

Kounai Kanako, 16 tuổi, sống trong một gia đình đơn thân, học hành rất tốt. Một cuối tuần nọ, cô bé đi du lịch cùng bạn học, và sau đó không bao giờ trở về nữa.

Phu nhân Kounai dường như già đi mười tuổi chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy, tóc bạc đi phân nửa. Từ khi con gái mất tích đến nay, bà vẫn luôn mong mỏi có thể bắt được hung thủ. Bà từ chối nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng trời không chiều lòng người, bi kịch cứ thế giáng xuống mẹ con họ.

Nanali đỡ bà ở một bên, vào những lúc thế này mấy lời an ủi xuông trở nên hời hợt và bất lực.

Nữ cảnh sát vẫn dứt khoát hứa hẹn, “Chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ.”

Rời khỏi nhà xác, Nanali và Sato còn chưa kịp ăn cơm đã lập tức trở lại trước bảng trắng để phân tích vụ án.

Danh tính của ba nạn nhân đều đã được xác nhận.

“Tuổi xấp xỉ nhau, gia cảnh tương tự, gia đình đều không mấy êm ấm.” Sato nói ra những điểm chung của các nạn nhân.

Nanali cau mày, “Hung thủ có thể chọn các cô gái ấy vì những lý do này. Nhưng cơ hội để chọn được họ là gì?”

Dựa trên điều tra, ba người không hề quen biết nhau.

Nanali cầm tài liệu xem xét lại lần nữa: chiều cao, cân nặng, kinh nghiệm, tính cách, quan hệ xã hội…

Đang xem xét, cô bỗng ngẩng đầu đi về phía máy tính.

“Có rồi!” Sau một tràng tiếng lách cách của bàn phím, cô phát hiện ra điều mới, “Ba nạn nhân lần lượt tham gia trại huấn luyện hợp xướng, hoạt động du học, và giải đấu bóng chuyền. Tất cả đều diễn ra ở khu vực giao giới giữa thành phố Tokyo và Kanagawa, tại khu trại đó!”

Thảo nào cô càng xem càng thấy quen thuộc. Tài liệu ban đầu chỉ ghi hoạt động mà không ghi rõ địa điểm. May mắn thay, cô biết vị trí của sân điền kinh.

Hơn nữa…

Cô ngẩng đầu nhìn Sato, “Các cô gái ấy đều xuất hiện ở đó vào tuần cuối cùng của ba tháng khác nhau.”

Hung thủ, rất có khả năng đã khóa chặt mục tiêu tại nơi đó!

Có phát hiện mới dù sao cũng làm người ta phấn chấn, họ lập tức báo cáo với Megure và chạy đến khu trại huấn luyện ở Kanagawa.

Trên đường đi, Sato là người lái xe. Cả hai đã mệt mỏi gần cả ngày, không khí nặng nề vô cùng. Nanali vẫn luôn căng thẳng thần kinh, mong muốn nhanh chóng phá án.

Nữ cảnh sát lớn tuổi hơn cảm thấy không thể để cô căng thẳng mãi như vậy.

“À đúng rồi,” Sato nháy mắt với Nanali, “Nhà Matsuda-kun ở Kanagawa, đúng không?”

“Đúng vậy.” Nanali nãy giờ chỉ tập trung suy nghĩ về vụ án, căn bản không nghĩ đến chuyện này.

Matsuda đã lâu không về nhà. Gần đây công việc quá bận rộn, hơn nữa, mối quan hệ của anh ấy với cha mình… rất kỳ lạ.

Yêu nhau đã ba năm, Nanali và Matsuda vẫn chưa chính thức gặp mặt cha mẹ hai bên.

Một phần vì công việc, phần khác vì, đi gặp cha Matsuda, dường như có nghĩa là mối quan hệ đã tiến thêm một bước.

Cô vốn lo lắng mối quan hệ cha con Matsuda không tốt, sau này mới nhận ra, mình lo xa rồi.

Hai người họ thuần túy là khoảng cách sinh tình cảm... theo kiểu...

Họ vừa gặp mặt là cãi nhau. Theo lời Hagiwara-san, Matsuda Jinpei về nhà sẽ càm ràm chuyện cha uống rượu, cha Matsuda sẽ càm ràm ngược lại, sau đó Jinpei-chan sẽ tháo rời đồ điện rồi không lắp lại, và sau đó nữa, bị đuổi đánh.

Nhưng mà…

Một ngày nọ, Hagiwara Kenji, người vừa về thăm nhà ở Kanagawa, xách theo túi đặc sản gõ cửa ký túc xá Matsuda. Lúc đó Matsuda và Nanali đang nấu cơm trong phòng.

“Jinpei-chan ~” Anh đưa cho người bạn thuở nhỏ một cái nháy mắt đầy ẩn ý, “Chú ấy cố ý bảo tớ mang mì sợi này cho cậu.”

Đó là món ăn vặt đặc trưng của Kanagawa, Sanmamen (サンマーメン).

Ông ấy vẫn nhớ thương con trai mình nha.

Nanali thấy Matsuda ngượng ngùng nhận lấy, lẩm bẩm, “Lão già này.”

Vì thế cô và Hagiwara ngoài cửa nhìn nhau cười.

——————

Tới khu trại huấn luyện Kanagawa, Nanali càng thêm tin tưởng suy đoán của mình.

Vụ án tuyệt đối có liên quan đến địa điểm này.

Nơi nhìn thấy là một bãi đất trống lớn để cắm trại, đi sâu vào trong còn có rừng cây. Phía bên kia, cách đó vài km, là khu biệt thự của người giàu có.

Họ kiểm tra một lượt nhưng không phát hiện dấu vết đặc biệt nào. Địa điểm gây án không nằm ở đây, nhưng nơi này có địa thế trũng, đứng ở các chỗ cao xung quanh, mọi sự vật đều thu vào tầm mắt, cực kỳ dễ quan sát.

Mang theo nghi vấn đó, họ đi đến trụ sở cảnh sát Kanagawa.

Đang suy tư, điện thoại di động của Nanali vang lên tiếng báo tin nhắn.

【 Nghe nói em và Sato-san đi Kanagawa. Vụ án sao rồi? 】

Là Matsuda Jinpei.

【 Chỉ có một chút tiến triển, đang điều tra. Bên anh thế nào rồi? 】

【 Có manh mối rồi, rất mau sẽ kết thúc thôi. 】

Trong đầu Nanali đã hiện ra vẻ mặt đầy tự tin, nắm chắc hết mọi chuyện của anh, cô không khỏi cười khẽ — là loại biểu cảm khiến người ta vừa nhìn đã biết cô đang nói chuyện phiếm với bạn trai.

【 Nếu kết thúc thuận lợi, anh đến Kanagawa đón em nha. 】

Tiện thể để anh về gặp cha anh luôn.

Cô nhận được lời hồi đáp sảng khoái nhưng không hoàn toàn sảng khoái:

【 Được thôi. Nếu không có vụ án mới. 】

Ha, không biết Tokyo gần đây bị làm sao, toàn bộ Tổ Điều tra Số 1 đã mấy tháng liền không có kỳ nghỉ bình thường. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, các loại vụ án ùn ùn kéo đến, cứ như thể có Thần Chết đóng quân lâu dài tại đây vậy.

————

Tại trụ sở cảnh sát Kanagawa, cảnh sát tiếp đãi họ tên là Hashimoto Hiroaki, thái độ lãnh đạm, “Vụ án không xảy ra ở khu vực chúng tôi quản lý, muốn xem tin tức gì thì vào phòng tư liệu tự tìm.”

Nanali không tranh cãi, đi thẳng vào tra cứu thông tin về các căn biệt thự xung quanh.

Hashimoto là một cảnh sát 50 tuổi, không ngờ vẫn chỉ là cấp bậc Trợ lý Thanh tra.

Nghe nói, ông ấy đã là Trợ lý Thanh tra từ 20 năm trước.

Đúng lúc Hashimoto đang nhìn chằm chằm họ tra cứu tài liệu, Tổ Điều tra Số 1 của trụ sở Kanagawa nhận được điện thoại báo án.

— Một thi thể thiếu nữ được phát hiện tại công viên ngoại ô gần tỉnh Shizuoka, nguyên nhân tử vong hoàn toàn khớp với các vụ án ở Tokyo.

Nanali và Sato lái xe theo đến hiện trường. Điều bất ngờ là, lần này, thời gian tử vong của nạn nhân chỉ khoảng 30 giờ. Kết quả giám định pháp y cho thấy, thi thể cũng có dấu hiệu bị đông lạnh, và vết thương chí mạng ở cổ họng do cùng một loại hung khí gây ra với vụ án Nanali phụ trách.

Có thể gộp án điều tra.

Sato chia sẻ toàn bộ thông tin tình báo mà Sở Cảnh sát Đô thị nắm giữ với cảnh sát tỉnh Kanagawa. Người phụ trách vụ án này là Yokomizo Shigeo, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc và cẩn trọng, hoàn toàn trái ngược với em trai mình, và anh ta cực kỳ ghét thám tử.

Lúc này, không khí trong văn phòng Tổ Điều tra Số 1 Kanagawa cũng nặng nề, nghiêm túc và phẫn nộ hệt như Sở Cảnh sát Đô thị ngày hôm qua.

Yokomizo hỏi ra câu hỏi mà mọi người đều băn khoăn: “Vì sao trong lần này hung thủ lại vứt xác vội vàng như vậy?”

Theo lý thuyết, thủ pháp của kẻ giết người hàng loạt sẽ ngày càng thành thạo, tâm lý ngày càng vững vàng sau mỗi lần ra tay, hoàn toàn mất đi nhân tính.

Trong tình huống này, việc vứt xác sớm, hoặc là tình cảnh của hắn không đủ an toàn, hoặc đã chịu kích thích tương ứng, bằng không, chính là muốn khiêu khích cảnh sát.

Lần này, danh tính người chết được xác định rất nhanh, là một học sinh trường trung học Hakone, tên là Oda Saori, vẫn là cô gái thông minh học giỏi, gia cảnh bình thường.

Cùng với thông tin này là tài liệu về hai nghi phạm.

Một người là bạn trai lớn tuổi hơn của nạn nhân, Hirano Hideki, 24 tuổi, đang là nghiên cứu sinh. Nạn nhân mất tích sau khi cãi nhau với hắn.

Người còn lại là người đầu tiên phát hiện thi thể, Uchiumi Chiyuki. 52 tuổi, quản lý kho lạnh.

Điều đáng nói là Uchiumi vừa mới mãn hạn tù một năm. Tội danh của hắn là giết người trong lúc kích động, xảy ra 22 năm trước, tại con hẻm bên ngoài sân đấu quyền Anh. Trong lúc cãi nhau với đồng nghiệp, hắn đã giết hại người này trong cơn tức giận.

Tuy nhiên, ban đầu hắn đã không bị phát hiện. Thay vào đó, một vận động viên quyền Anh khi ấy có hy vọng đoạt quán quân đã bị bắt oan.

Chuyện này càng xem càng quen thuộc, Nanali mang tâm trạng lo lắng và hồi hộp lật xuống trang cuối cùng, tìm tên của vận động viên này.

— Matsuda Jotaro.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store