ZingTruyen.Store

(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan

Chương 56: Hẹn Hò

LilSereneBear

Gần đến năm mới, các cửa hàng trên đường phố tràn ngập không khí lễ hội.

Higurashi Nanali và Matsuda Jinpei đã lâu mới có một buổi hẹn hò chính thức.

Buổi sáng thời tiết rất đẹp, cái lạnh đầu đông, nhưng ánh mặt trời chiếu rọi. Hai người tay nắm tay tản bộ trên vỉa hè, tâm trạng vô cùng thư thái.

Tay Matsuda rất ấm áp, ngón trỏ, ngón cái và hổ khẩu có chút vết chai mỏng, lại càng mang đến cảm giác an toàn.

"Jinpei tiên sinh." Nanali trông có vẻ muốn nói một chuyện nghiêm túc. Đúng như câu nói, khi bạn gái gọi thẳng tên hoặc thêm kính xưng, chắc chắn không có chuyện tốt. Cảnh sát tóc xoăn nghe xong câu này thật sự căng thẳng.

"Em phát hiện, từ khi chúng ta ở bên nhau, căn bản không có hẹn hò chính thức bao giờ!" Nữ cảnh sát mạnh mẽ, sáng suốt đã rút đi sự điềm tĩnh thường ngày, lúc này chỉ là cô gái nhỏ làm nũng với bạn trai, thần sắc mang chút oán niệm.

Matsuda Jinpei suy nghĩ lại, quả thật là vậy. Tỏ tình ngày 7 tháng 11, cô nằm viện một tuần, tiếp theo là vụ án giết người hàng loạt và chuyện của Hiromitsu, Hiroki. Đến lượt nghỉ ngày hoặc là không cùng một ngày, hoặc là được dùng để giải quyết vụ án, hẹn hò? Cùng nhau phá án chính là hẹn hò rồi.

"Xí," Matsuda Jinpei thở dài nhẹ: "Hình cảnh a."

Lời nói là vậy, nhưng không phải thật sự bất mãn với chức nghiệp của mình, chỉ là u oán mà thôi.

Cảnh sát tóc xoăn tiếp lời, vừa tiêu sái lại nghiêm túc nói: "Lỗi của anh. Hôm nay sẽ hẹn hò thật tốt."

Câu nói "Lỗi của anh" này làm tim Nanali không hiểu sao lỡ mất một nhịp, vì thế cô nhón chân hôn lên má anh.

Đối với kiểu "tập kích bất ngờ" này, Matsuda Jinpei đã sớm không còn đỏ mặt nữa — mặc dù nhịp tim vẫn đập nhanh hơn.

Anh ôm vai bạn gái, rất có ý vị trêu chọc mà "phản kích" lại trong cách xưng hô:

"Nanali đại nhân, cho nên lần đầu tiên hẹn hò chính thức của ngài, tính toán đi xem phim gì?"

Hành trình hôm nay là do Nanali sắp xếp. Buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, tùy ý ăn một chiếc bánh mì liền ra cửa. Matsuda Jinpei thậm chí không biết bạn gái muốn đưa mình đi rạp chiếu phim nào.

Điều này không quan trọng. Bọn họ còn chưa từng cùng đi xem phim, đương nhiên ở bên cạnh cô gái mình thích thì xem phim gì cũng được.

Bất quá... Theo suy đoán của anh, hẳn là sẽ là hai thái cực.

"Phim cảnh sát tội phạm hay phim tình yêu thanh xuân?" Cảnh sát tóc xoăn ung dung nhìn về phía cô, tính sẵn trong lòng.

"Đoán đúng hết, hoặc là nói, đều đã đoán sai hết." Cô gái ý cười doanh doanh.

"Ồ?" Matsuda rất có hứng thú mà tiếp lời: "Câu chuyện tình yêu Sở Cảnh sát Đô thị à?"

"Bingo!"

Cảnh sát Matsuda ngoài miệng nói: "Em không hài lòng với anh sao?" Thực tế lại cười nhìn cô, một vẻ dung túng.

Nanali kéo cánh tay anh ôm vào lòng: "Hài lòng, hài lòng, đương nhiên hài lòng, quả thực không thể nào hài lòng hơn."

Ai đó đắc ý nhếch lên khóe miệng.

Không khí rạp chiếu phim cũng không tệ, ánh đèn trước khi mở màn cũng rất mờ, rất có cảm giác không khí của phim huyền nghi.

Đến xem bộ phim này phần lớn là các cặp đôi và nhóm bạn gái, dường như còn có mấy thiếu niên lẻ tẻ.

Nhìn tên phim "Mối Tình Hoa Anh Đào", Matsuda nhếch khóe miệng. Anh bị bạn gái tâm tình vui vẻ kéo đi tìm chỗ ngồi, cũng ôn nhu nhìn bóng dáng gần trong gang tấc của cô.

Mở màn là một đoạn nhạc nền hơi âm trầm, âm thanh không lớn, nhưng cuốn hút.

Matsuda Jinpei rất ranh mãnh, anh ghé sát vào tai Nanali khẽ hỏi: "Sợ hãi sao?"

Phảng phất hai người bọn họ là một tổ hợp bạn trai cảm giác an toàn bùng nổ và bạn gái yếu đuối nhát gan nào đó.

Ánh sáng ở khu ghế ngồi này rất mờ, điều này không ảnh hưởng đến việc Nanali nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười xấu xa trên mặt anh. Cô nghiêm trang hắng giọng.

Thế là, nữ cảnh sát hình sự Higurashi Nanali dũng cảm vô cùng, trí dũng song toàn, một mình đấu mười người, dùng giọng điệu siêu cấp ngọt ngào, tình ý chân thành trả lời: "A, Nanali-chan rất sợ hãi, Matsuda ca ca phải bảo vệ người ta nha."

"Y ———"

Cảnh sát tóc xoăn làm bộ làm tịch phủi cánh tay nổi da gà không hề tồn tại. Mọi người đều biết, anh và các cô gái ngọt ngào dẻo quẹo không hợp nhau.

Bất quá, bạn gái bắt chước dáng vẻ này...

Cũng không tệ lắm.

Để tránh quấy rầy người khác, cô gái nói những lời này kề sát bên tai Matsuda, cho nên hơi thở ấm áp chiếu vào bên tai, xác thật...

Ừm, rất không tồi.

Vụ án được triển khai theo quy trình bình thường, lôi ra một vụ án cũ từ 20 năm trước, sương mù dày đặc.

Nam chính là pháp y Sở Cảnh sát Đô thị, nữ chính là hình cảnh. Hai người lúc đầu nhìn nhau không vừa mắt, nhưng theo sự hợp tác ăn ý trong công việc, tình cảm dần dần thăng hoa.

Nanali cười tủm tỉm hỏi Matsuda: "Giống chúng ta không?"

Hình thức tình cảm giống bọn họ thật đấy.

"Thật sự là vậy." Anh quay đầu đánh giá Nanali từ trên xuống dưới, giả vờ bắt bẻ: "Bất quá sao..."

"Bất quá cái gì?"

Ai đó đủng đỉnh, thần sắc nghiêm trang trở lại: "Nữ chính so với em vẫn kém không ít."

Cùng là nữ hình cảnh mới ra nghề, trong phim dường như cố ý xây dựng hình tượng "Mỹ nữ hình cảnh", sự thể hiện năng lực của nữ chính cũng không nổi bật, ngược lại là lấy mị lực thắng lợi.

Điểm đáng thưởng thức là khắc họa hình tượng. Cấp trên năng lực không mạnh nhưng tận chức tận trách. Vừa lên sân khấu nói không quá hai câu lời thoại, Matsuda liền nói với Nanali: "Em xem, giống Thanh tra Megure không?"

Nanali cười khúc khích: "Đúng thật."

Anh chàng tóc xoăn đùa cợt thật sự: "Chỉ là hình thể không giống."

Các cảnh sát khác cũng một lòng vì công chúng không màng thân mình. Đường hầm bị đặt bom. Đám đông chưa sơ tán xong, nhưng bom đã không thể gỡ.

Trong thời khắc nguy cấp, cảnh sát trẻ tuổi mới nhậm chức ôm bom chạy về phía ngược lại, dùng sinh mệnh của mình đổi lấy một đường sinh cơ cho quần chúng. Nanali có chút lệ nóng dân trào.

— nhưng không phải hoàn toàn khóc được ra.

Bởi vì vừa mới nói xong, trụ thủy ngân kích hoạt rồi đó!

Giáo dưỡng của vị vương bài Ban Xử lý Chất nổ không cho phép anh phun trào trực tiếp. Anh và bạn gái lặng lẽ liếc nhau. Trong rạp chiếu phim tối om, anh đã hiểu trong mắt đối phương bốn phần cảm động sáu phần khó chịu.

Anh đưa cánh tay từ sau lưng Nanali vòng đến bên vai cô, vỗ vỗ như trấn an.

Nửa đoạn sau cốt truyện là nước mắt và sạn cùng tồn tại.

Vụ án đánh bom là sự đấu tranh giữa các tập đoàn tài chính. Hai bên đều không phải dạng vừa. Quá trình phá án của nam nữ chính gặp phải lực cản và nguy hiểm sinh mệnh.

Nhưng trong đó một người thừa kế mới của tập đoàn tài chính, lại chết một cách kỳ lạ.

Hung thủ là một vị phụ nữ hơn 50 tuổi. Bà dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết hại người thừa kế này — đó là tên ác ma đã cưỡng hiếp con gái bà 20 năm trước, chưa bao giờ bị cảnh sát bắt được.

Cuối cùng, vị người mẹ này vì bảo vệ hài tử của người khác, chết trong vụ nổ.

Trong phim, tình thân so với tình yêu càng thêm động lòng người. Higurashi Nanali khóc ướt hai tờ khăn giấy.

Còn về sạn... người có kiến thức chuyên môn có thể dùng từ rối tinh rối mù để hình dung.

Vượt cấp báo cáo, vi phạm quy định thao tác tạm thời không nói. Đến cảnh nam chính dùng dao mổ cắt hai sợi dây là đã hoàn toàn tháo gỡ quả bom trên đường bộ, Matsuda Jinpei không giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa.

Trên mặt anh viết rõ: "Anh đùa tôi đấy à?"

Quả bom phức tạp như vậy sao có thể dùng hai sợi dây là giải quyết được?! Hơn nữa, dựa theo mô hình kết cấu mà xem, anh cắt chính là dây kíp nổ đó đại ca!!!

Matsuda Jinpei khuỷu tay chống trên tay vịn ghế ngồi, bất đắc dĩ đỡ trán.

Nanali vẫn còn cảm động nên anh rất có mắt mà không mở miệng.

Phim tan, bọn họ nắm tay ra cửa. Vừa đúng lúc ở cửa gặp được hai vị học sinh trung học.

Một nam một nữ, cậu bé đang đưa khăn giấy cho cô gái lau nước mắt.

Quen mắt thật.

Nhận ra đây là Kudo Shinichi trong khoảnh khắc đầu tiên, Nanali theo bản năng nhìn quanh bốn phía xem có tình huống gì không.

Gần đây cô và thám tử nhỏ Kudo gặp mặt không nhiều lắm, nhưng mà, cơ bản mỗi lần, hoặc là nói, từ lúc mới quen biết cơ bản mỗi lần, chỉ cần gặp được cậu bé, liền sẽ gặp được án kiện.

Rất tốt, không có tình huống đặt biệt.

Cô tiến lên chào hỏi, cùng Ran nói về cốt truyện.

Thám tử nhỏ thấy thanh mai cảm động đến rơi lệ, rất có EQ mà không chỉ ra một hai ba bốn năm sáu bảy tám lỗi logic hoặc lỗi chuyên môn trong phim.

Nhưng liếc mắt nhìn Matsuda, hai người không hẹn mà cùng lộ ra sự bất đắc dĩ giống nhau — người trong lòng/bạn gái, thích/còn tính là thích bộ phim, bọn họ nào sẽ phá hư không khí chứ?

Nhưng mà, bọn họ không phá hư không khí, không có nghĩa người khác cũng có mắt như vậy.

"A!! ──"

Tiếng thét chói tai tuy muộn nhưng đã đến.

Higurashi Nanali ra hiện trường với vận tốc ánh sáng.

May mắn cũng không phải án mạng, mà là án đả thương người bằng dao ngay tại chỗ.

Dao nhỏ còn chưa kịp đâm xuống, đã bị cô gái trẻ tuổi vừa tới một cước đá bay. Mấy chiêu liền đè nghiến gã bị tình nghi to con xuống đất, căn bản không cần Matsuda ra tay.

"Hừ." Đem nghi phạm chuyển giao cho cảnh sát vừa tới, Nanali đắc ý vỗ vỗ tay: "Muốn quấy rầy tôi hẹn hò, nằm mơ."

Matsuda Jinpei đứng ở một bên nhìn cô cười.

EQ của thám tử thiếu niên nào đó đang tăng trưởng theo chiều cao. Cậu bé lấy từ trong túi ra một tờ khăn ướt đưa cho Ran, thần sắc ôn hòa: "Này, Ran, tớ nghe nói gần đây có một tiệm bánh kem rất ngon, chúng ta đến đó đi."

Cô gái nhận lấy khăn giấy lau nước mắt. Bản thân cô tuy không thông suốt chuyện tình cảm, nhưng đối với mấy anh chị thì lại thông suốt thật sự, tự nhiên lý giải ý tứ của Shinichi.

Ran mặt giãn ra cười: "Vậy chúng ta đi trước nha, chị Nanali và Cảnh sát Matsuda hẹn hò vui vẻ nha ~"

Dứt lời lôi kéo cổ tay thanh mai trúc mã nhanh chóng rời đi, để lại cặp đôi nhỏ nhìn nhau cười.

"Đi thôi," Nanali kéo cánh tay anh trở lại tầng bán quần áo của trung tâm thương mại: "Trạm tiếp theo."

Matsuda Jinpei mua quần áo luôn là xem ưng ý liền thử, thích hợp liền mua. Toàn bộ quá trình đại bộ phận tình huống không vượt qua mười phút, tạo thành sự đối lập rõ rệt với người bạn osananajimi Kenji của anh.

Bất quá đối với thời gian con gái đi dạo phố, anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý, làm tốt chuẩn bị ngoan ngoãn chờ cô và cho bình luận nghiêm túc.

Không ngờ.

Bạn gái anh rẽ vào cửa hàng quần áo nam, chọn lựa kỹ càng vài món áo sơ mi và áo khoác đưa cho anh, kêu anh vào phòng thử đồ thử.

"Này, không cần đâu, mỗi ngày đều là mặc đồng phục mà."

Matsuda Jinpei cự tuyệt, nhưng không có kết quả.

Bởi vì bạn gái dùng giọng nói bình thường nhưng lại có vẻ dịu dàng làm nũng với anh: "Nhưng em muốn xem mà."

"Được rồi." Anh cầm quần áo ngoan ngoãn đi vào phòng thử đồ, không khỏi nhớ tới năm mới quen biết, Nanali muốn đi ăn thịt nướng, đôi mắt sáng lấp lánh cầu xin Hagiwara. Anh lúc đó kỳ thật còn chưa phát hiện tâm tư của mình, bản năng hỏi cô vì sao không cầu xin anh.

Khi đó Nanali nói: "Anh lại không ăn kiểu này."

Lúc ấy anh nghĩ: Chưa chắc.

Hiện tại anh muốn nói: Làm sao có thể chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store