ZingTruyen.Store

(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan

Chương 32: Thông Suốt

LilSereneBear

Dưới làn gió thu vào buổi chiều, Nanali không phải đi làm cùng Matsuda vừa kết thúc ca tăng ca đang mệt mỏi ngồi trên ghế dài.

Nanali rất nghe lời khuyên, viện cớ từ chức sau đó xin nghỉ việc ngay lập tức, mặc dù Matsuda vẫn không ưa cách hành xử của công an Furuya.

Rời khỏi giao diện tin nhắn, Matsuda nhớ lại sau khi giao tiếp với Kazami, Nanali đã nói với anh: "Có lẽ đó là nhiệm vụ đặc biệt của họ."

Anh đương nhiên nhớ rõ Kazami là cấp dưới của Furuya, vì thế hỏi cô: “Em thấy hắn à?”

“Lúc tôi đưa tài liệu cho Kenmura tiên sinh, chúng tôi đã đi ngang qua nhau.”

Viên cảnh sát tóc xoăn luôn đối đầu nhưng lại thấu hiểu đối phương đương nhiên đoán được, người Nanali định cứu là do tên khốn tóc vàng kia đánh ngã.

Hiểu, quan tâm, nhưng không ảnh hưởng đến việc mắng nhiếc của anh —— đó là kiểu tương tác quen thuộc của họ.

“Hừ, công việc đâu dễ tìm như thế.”

Anh hành xử như trẻ con, hoàn toàn đứng về phía Nanali để bất bình thay cho cô.

Nanali không khỏi mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu này của anh.

Cô đưa tay sửa lại cổ áo khoác của Matsuda, mỉm cười trêu chọc, “Ra ngoài gấp thế à ~ Mặc áo ngủ khoác thêm áo khoác rồi chạy ra luôn phải không?”

Căn bản là chưa kịp thay đồ.

Khi cô sửa sang xong quần áo, Matsuda nhanh chóng lùi lại, tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng, giọng điệu bình tĩnh như thường: “Xuất phát từ trách nhiệm của cảnh sát, không thể để em bỏ mạng ở đó.”

Nếu anh có thể nhìn thẳng vào mắt Nanali thì lời nói sẽ có sức thuyết phục hơn.

Nụ cười trên mặt cô gái càng rạng rỡ, “Vâng. Vâng. Cảnh sát tiên sinh muốn đấm Tổng Giám Sở cảnh sát là người có trách nhiệm nhất mà.”

Không đợi Matsuda thẹn quá hóa giận, Nanali nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, “Cảm ơn.”

Khóe môi anh hơi nhếch lên, “Không cần khách sáo.”

“Có chuyện muốn nhờ anh.” Nanali nhìn anh, ánh mắt đầy mong đợi.

“Nói nghe xem nào.” Mái tóc xoăn nhếch lên, ẩn chứa một chút đắc ý không rõ ràng.

“Dạy tôi võ thuật đi.” Cô gái rất nghiêm túc. Cô nhớ lại cơn khủng hoảng hôm nay, giọng trầm xuống, “Nếu hôm nay tên tội phạm bom liều lĩnh hơn một chút, chúng ta đều gặp nguy hiểm.”

Anh rất hiểu tâm lý của Nanali và cũng cảm động vì điều đó, nhưng lại nói: “Tôi từ chối.”

“Ai?” Cô không hề khó chịu, chỉ đơn thuần là kinh ngạc, “Không phải anh rất chuyên nghiệp sao?”

“Ừm...” Matsuda trầm ngâm vài giây, đưa ra một câu trả lời rất thuyết phục, “Việc mình biết làm không có nghĩa là sẽ biết cách dạy người khác.”

Chủ yếu là không thể nhẫn tâm, không nỡ ra tay.

Nanali thấy không thành vấn đề, anh nói đúng mà, “Vậy thì tôi đi tìm một võ quán.”

“Cái này thì tôi có thể giúp cô.”

Thế là, trước khi tìm được công ty thực tập mới, Nanali vui vẻ có thêm một dự án học tập mới.

————

Sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 11.

Matsuda đi đến Đền thờ Higurashi.

Nhớ đến tin nhắn của Nanali vào ngày sinh nhật anh hơn một tháng trước, Matsuda Jinpei cảm thấy buồn cười. Anh lấy điện thoại ra mô phỏng lại một cái:

『 Xuống lầu. Nhận quà. 』

Xem, dứt khoát, gọn gàng, lại không kém phần hài hước —— cô ấy nhất định sẽ hiểu sự hài hước này.

Quả nhiên, viên cảnh sát tóc xoăn nhận được một tin nhắn:

『 Không có gì mới mẻ. Đến rồi. 』

Chưa đến hai phút, bóng dáng cô gái xuất hiện trước mắt anh, áo trắng, váy đỏ, là trang phục miko tiêu chuẩn. Chỉ là mái tóc xoăn vẫn buộc thành đuôi ngựa cao, rất có phong cách cá nhân.

“Ha” Tiên sinh tóc xoăn đeo kính râm, khóe môi nhếch lên, “Pháp sư xuất hiện rồi?”

“Anh vẫn nên bỏ kính râm ra đi,” Nanali lạnh lùng, “Đến màu đỏ mà cũng không nhận ra, vấn đề quá nghiêm trọng rồi.”

Matsuda mỉm cười, dùng cánh tay rảnh rỗi tháo kính râm ra một cách tùy tiện “Màu đỏ thì vẫn nhận ra.”

Trong tay kia, là một chiếc hộp dẹp hình chữ nhật. Matsuda đưa cho Nanali, ra hiệu cô mở ra.

“!” Cô gái ngước mắt, đôi ngươi sáng lấp lánh như chứa đầy ánh nắng vụn, “Tự tay anh lắp à?”

Đó là một chiếc bàn phím cơ màu đỏ trắng.

Nanali dùng tay trái nâng bàn phím, tay phải gõ nhanh vài phím. Âm thanh trong trẻo nhưng không ồn ào, cảm giác nhấn nhẹ nhàng, không tốn chút lực nào.

Viên cảnh sát tóc xoăn mỉm cười, nói nghiêm túc: “Hàng của Matsuda sản xuất, chỉ có một.”

Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh vang lên bên tai: “Sinh nhật vui vẻ.”

Higurashi Nanali cũng không hề keo kiệt lời cảm ơn, cô cẩn thận đóng bàn phím lại, dùng hai tay ôm nó vào lòng, “Cảm ơn ~ Anh quả thật là ngôi sao cứu tinh của tôi tháng này!”

Cô đã đổi công ty thực tập mới. Tuy không đụng phải vụ án hình sự, nhưng vẫn bận đến chết. Cứ như thể mấy công ty này đều thông đồng với nhau lấy việc bóc lột thực tập sinh làm vui vậy.

Nanali chỉ mới nói lướt qua với Matsuda một câu rằng bàn phím công ty gõ đau tay thôi.

“Đi vào nhà với tôi, giúp tôi điều chỉnh thử chút đi” thấy Matsuda ngập ngừng, cô gái thiện ý nói: “Người nhà tôi đều ra ngoài mua đồ rồi, lát nữa mới về.”

Bước vào phòng Nanali, xuất phát từ phép lịch sự, Matsuda không để ý đến chiếc giường.

Anh chăm chú nhìn chiếc notebook (máy tính xách tay) mới mua của Nanali. Thời điểm này notebook chưa phổ biến trên thị trường. Vẻ mặt của viên cảnh sát trầm ổn 25 tuổi không bộc lộ gì, nhưng trong ánh mắt lại viết đầy khao khát.

Không cần nói nhiều, phần lớn suy nghĩ của Matsuda Jinpei Nanali đều đã tự hiểu không cần ai dạy. Cô đi đến góc phòng lấy ra hộp dụng cụ, tự nhiên đưa cho anh: “Nè, tháo ra đi.”

“Cô nghiêm túc đấy à?”

“Ừm, tôi cũng rất tò mò.” Cô gái gật đầu nghiêm trang, “Hoàn nguyên lại không được thì mua cho tôi cái mới.”

Đại sư máy móc phản bác, “Có thứ gì tôi lắp vào không được sao?”

Sau đó, sinh nhật tuổi 21 của Nanali cứ thế trôi qua một giờ trong việc thích thú nhìn Matsuda Jinpei tháo dỡ và lắp lại máy tính của mình.

Ngước lên nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Matsuda Jinpei cáo từ cô.

“Hôm nay anh nghỉ mà, không ở lại ăn cơm sao?”

“Còn phải về Sở Cảnh sát Đô thị.”

Nhìn thần sắc hơi ngưng trọng của viên cảnh sát trước mắt, Nanali hiểu ra, “À, đợi tin tức kia?”

Anh im lặng gật đầu.

————

Sở Cảnh sát Đô thị.

Đúng như anh dự đoán, Phòng Điều tra Số Một lại nhận được bức fax, lần này là số “1”. Nhưng các nơi vẫn không có ghi chép báo nguy liên quan. Matsuda Jinpei chỉ có thể trở lại Đội Cơ động. Có lẽ còn có số “0” nữa? Tóm lại, vụ án này tạm thời không có bất kỳ tiến triển mới nào.

Lúc này, Hagiwara Kenji vòng tay qua vai Matsuda, vẻ mặt cười hóng chuyện: “Quà tặng xong rồi, Jinpei-chan?”

Matsuda liếc anh ấy một cái, “Mau thu lại vẻ mặt ngốc nghếch kia đi. Cậu chưa tặng quà cho cô ấy bao giờ à?”

Người bạn thân thu lại thần sắc, hỏi với vẻ hơi nghiêm túc: “Jinpei-chan, suốt ba năm, cậu thật sự không nhận ra tình cảm của mình sao?”

Đây là lần đầu tiên Hagiwara Kenji thẳng thắn hỏi ra. Anh ấy thật sự không nhịn được nữa.

Viên cảnh sát tóc xoăn ngồi trên ghế của mình, cánh tay người bạn thân vẫn vắt trên vai. Anh im lặng một lát, rồi nói ra một chuyện tưởng chừng không liên quan: “Cục cảnh sát hôm nay lại nhận được bức fax, là con số 1.”

Hagiwara hiểu ý anh, “Cậu sợ...?”

Giọng Matsuda hơi trầm, “Cậu cũng nói rồi, suốt ba năm. Hôm nay lại là sinh nhật cô ấy.”

Không cần nói nhiều, người bạn thân tâm ý tương thông đã lĩnh hội được. Matsuda cười khẽ, “Chuyện như vậy, sao tôi có thể không nhận ra?”

Thời gian quen biết lâu như vậy, vô số tin nhắn động lòng người, những lời trêu chọc hài hước qua lại. Có lẽ lúc đó không nhận ra, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn thấy thần sắc của mình trên màn hình điện thoại hoặc trong gương, anh đương nhiên có thể nghĩ đến, nụ cười ngây ngô không phù hợp với khí chất của anh rốt cuộc là vì điều gì.

Hơn nữa, còn có dáng vẻ không màng bản thân để cứu người của cô ấy, những lời an ủi vô tình gõ vào lòng anh, và sự thoải mái khi có thể vĩnh viễn không cần giả tạo trước mặt cô ấy.

Bị cô ấy thu hút là một chuyện rất bình thường.

Nhưng chính vì quen biết đã lâu, anh mới sợ hãi.

Mỗi năm ngày 7 tháng 11, chính là bom hẹn giờ rõ ràng. Anh không muốn cô ấy phải ăn sinh nhật mà còn phải tưởng niệm ngày giỗ của bạn trai.

Giả sử thật sự có vạn nhất, quan hệ không thân mật đến thế, ít nhiều sẽ dễ chịu hơn.

Hơn nữa, anh cũng sợ thất bại khi tỏ tình sẽ không còn làm bạn được nữa.

Người có tôn chỉ sống chỉ biết nhấn ga, lúc này cũng phải dè chừng vì tình cảm.

Không khí hơi trở nên nặng nề.

Dường như nghĩ đến chuyện buồn cười, Hagiwara “xì” một tiếng bật cười, “Không ngờ Jinpei-chan cũng có lúc phanh lại đấy. Cậu nghĩ kỹ cũng tốt, nhưng cậu biết ý nghĩ của Higurashi-chan không?”

Thanh niên tóc nửa dài nhẹ nhàng, giảo hoạt nháy mắt, “Ý tôi là, cậu thấy cô ấy có thông suốt không?”

“……”

Matsuda Jinpei không phải là kiểu đàn ông tự đại, cho rằng một cô gái thường xuyên nói chuyện phiếm với mình là thích mình.

Xuất phát từ sự hiểu biết về tính cách dũng cảm, luôn tiến lên phía trước, một lòng trừng ác dương thiện của Higurashi Nanali, anh không thể không thừa nhận, Hagiwara Kenji nói...

Hoàn toàn chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store