(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan
Chương 28: Đụng Chạm
Trên đường từ Tokyo đến tỉnh Yamanashi.
Chiếc Mazda màu trắng vừa vặn chở năm người.
“Có thể tụ họp đủ cả năm người chúng ta thật là không dễ dàng.” Thanh niên tóc nửa dài lái xe cảm thán, hai tay đặt trên vô lăng.
“Đúng vậy,” anh chàng tóc xoăn ở ghế phụ mở lời “Việc ba người cùng nghỉ phép một ngày quả thực là ngàn năm có một, phải không, Lớp trưởng?”
Date ngồi sau Hagiwara sâu sắc đồng tình, “Mặc dù đã lên đường rồi, tôi vẫn lo lắng sở cảnh sát sẽ gọi điện thoại kéo tôi về.”
Một Hình sự, hai chuyên gia tháo gỡ bom, quả thực là bận càng thêm bận.
“Tôi và Hagiwara vẫn luôn muốn đến xem cảnh đẹp núi Phú Sĩ, tiện thể cắm trại nướng BBQ,” cô gái tóc vàng ngồi giữa Date Wataru và Nanali nói, “Nhưng chỉ có hai đứa thì không đủ náo nhiệt.”
“Vậy nên hôm nay chúng ta phải vui vẻ, náo nhiệt cho một ngày!” Nanali dán sát vào cô gái xinh đẹp, vô cùng vui vẻ.
Matsuda ở ghế trước tùy ý dựa vào ghế xe, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, “Ở đây chỉ có em là nhàn nhất thôi.”
Nanali là cuối tuần nghỉ nên bay từ Hokkaido qua.
Nanali năm tư không có tiết học, cũng chưa đến thời gian thực tập.
“Làm sao vậy, không quen nhìn tôi nghỉ ngơi à? Thế ngài năm tư đại học đã giải quyết công việc trọng điểm gì thế?” Cô gái nhoài người về phía trước, mặt xuất hiện bên cạnh ghế Matsuda, giọng điệu mang theo sự hài hước, “Đại sư tóc xoăn?”
“Ha ha ha ha ha ha,” thấy người bạn thân lại không cãi lại được mà còn bị phản đòn, Hagiwara ôm bụng cười, “Jinpei-chan nghiện làm ở xưởng sửa chữa ô tô đúng không.”
Matsuda liếc xéo người bạn thân một cái.
“Sao, tôi nhớ cậu là chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí của Đại học Khoa học Tokyo, quả thật là đúng chuyên ngành rồi.”
Đối với hướng đi này Nanali sẽ không châm chọc gì, cô cười nhẹ nói, “Dù sao cũng không có xưởng chế tạo bom nào cho anh ấy thỏa mãn cơn nghiện tháo gỡ bom cả.”
“Nhắc mới nhớ, Nanali-chan muốn làm cảnh sát, có phải là năm sau sẽ vào học trường cảnh sát nơi bọn anh Date học không?”
“Vâng, nếu thi đậu.” Cô gái nhìn lọn tóc xoăn của người ngồi ghế trước, “Nói không chừng còn có thể đào ra một số lịch sử đen của ai đó đấy.”
“Vậy thì em...” Hagiwara úp mở kéo dài giọng.
Lời này nghe như là “Vậy thì em không tìm thấy đâu.”
Date Wataru không nhanh không chậm bổ sung: “Có thể đào ra cả một rổ ấy chứ.”
Mọi người mỉm cười, trừ nhân vật chính.
“Xì!” Anh chàng đẹp trai tóc xoăn vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ai đó vẫn nên lo lắng về chuyện mình quá duy tâm mà không qua được vòng phỏng vấn đi. Ha, người ta hỏi em sở trường của mình là gì, kết quả em nói ‘À, tôi có thể dựa vào linh lực của miko (vu nữ) để phân biệt người tốt kẻ xấu’”.
Nửa câu sau là anh cố tình nhại lại giọng nói.
Ba người nhìn Nanali rồi nhìn lại Matsuda, ừm, anh ấy sắp gặp rắc rối rồi.
“Ồ?” Cô gái tóc xoăn khoanh tay cười lạnh, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu đen cá tính, khiến khí chất lúc này càng mạnh hơn, “Anh có tư cách nói tôi à? Không cần hỏi tôi cũng biết, cái miệng này của anh, điểm phỏng vấn không thể nào nhiều hơn 61 điểm. Thêm một điểm chắc là nhờ cái mặt còn coi được này của anh.”
Lớp trưởng và Hagiwara cười rộ lên, “Hoàn toàn chính xác, ha ha ha ha ha ha.”
Matsuda bất lực, lắc đầu vỗ trán, “Thua các cậu rồi.”
Bị bạn thân trêu chọc, Matsuda Jinpei không còn giữ được vẻ mặt.
Cô gái cũng không giữ vẻ mặt giận dỗi giả vờ nữa, mà lộ ra ý cười trở lại.
Giọng cô hơi trầm xuống, không phải giọng đùa giỡn: “Cũng chỉ là nói với các anh thôi.”
Matsuda Jinpei nghe rất rõ, câu trả lời của anh có vài phần nghiêm túc: “Tôi biết.”
————
Trước hồ Kawaguchi.
Gió thu tháng chín vẫn chưa se lạnh, cũng không có cái nóng oi ả giữa hè, rất thích hợp cho du lịch.
Bầu trời xanh biếc như được gột rửa, vài dải mây trắng tinh từ từ trôi, hình ảnh núi Phú Sĩ phản chiếu trong hồ Kawaguchi, trong suốt và mộng ảo.
“Đẹp quá đi ~” Các cô gái khẽ tán thưởng, các chàng trai đứng bên cạnh, trút bỏ vẻ căng thẳng và nghiêm túc khi làm việc, cũng đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt.
“Nào, chị Natalie, em chụp ảnh cho chị.” Nanali gỡ chiếc máy ảnh treo trên cổ xuống, điều chỉnh vị trí và bố cục rồi nhấn màn trập, vẻ đẹp của cô gái càng tôn thêm cảnh đẹp.
Cô đưa máy ảnh cho Natalie, Date Wataru ghé sát lại xem, “Chà, chụp đẹp thật!”
“Đương nhiên rồi, người đẹp chụp thế nào cũng đẹp!”
“Anh Date, chụp chung một tấm đi!”
Higurashi Nanali rất thích thú khi chụp ảnh cho cặp đôi ngọt ngào này, chụp xong họ lại kéo nhóm bạn thân tổ 3 khóa 5 trường cảnh sát vào, tạo ra đủ kiểu ảnh chụp chung.
Tiện thể nhờ người qua đường chụp một tấm ảnh năm người.
Cô chị Natalie dịu dàng nhận lấy máy ảnh, lễ thượng vãng lai (có qua có lại), chụp cho Nanali rất nhiều tấm.
Matsuda, Hagiwara, cùng Lớp trưởng im lặng đi đến khu cắm trại dựng lò nướng BBQ và hai chiếc lều ngủ trưa.
Đợi đến khi hai cô gái quay lại, đồ đạc đã gần như được dựng xong.
“Oa, nhanh thật, em đến muộn rồi.” Nanali và Natalie tìm được một góc độ tuyệt vời, chụp được cảnh núi Phú Sĩ, có thể dùng làm bưu thiếp.
Matsuda hôm nay mặc đồ thường ngày, khí chất dịu dàng hơn ngày thường.
Anh đang cúi đầu lắp ráp giá nướng BBQ, vẻ mặt thoải mái, giọng điệu nhẹ nhàng: “Em mà về muộn nữa là chỉ việc chờ ăn thôi đấy.”
“Yên tâm, tôi sẽ không để anh làm việc một mình đâu.” Cô chuẩn bị đi lấy nguyên liệu nấu ăn từ cốp xe.
Natalie đột nhiên nói với cô: “Nanali-chan, cho chị mượn máy ảnh dùng một chút được không?”
Cô gái không thấy có gì bất thường, đưa hai tay trao cho chị, “Đương nhiên rồi.”
Hai chàng trai kia đang dựng lều, Matsuda đang nhóm lửa, Nanali lấy ra các loại thịt đã được ướp sẵn, đợi lửa bén lên, lần lượt đặt lên giá nướng.
“Hôm qua nói thịt thà đều giao cho em, xem ra chuẩn bị cũng không tệ lắm nhỉ.”
Matsuda ghé sát lại quan sát, lúc này anh đã đứng bên cạnh Nanali.
Cô gái đắc ý khẽ hừ một tiếng, “Bí quyết nướng BBQ nhà Higurashi không phải là hư danh đâu.”
Kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại của chị gái, cùng với gia vị đặc chế của mẹ, bạn bè ăn ai cũng khen ngon.
“Đưa cho tôi lọ gia vị, cái lọ bột ấy.” Nanali đã bắt đầu nướng, chuyên chú nhìn miếng thịt trong tay, tự nhiên chỉ huy Matsuda làm trợ thủ.
Matsuda đi tới lấy, đến gần cô, “Tôi rắc lên nhé?”
Họ đứng rất gần, má cô gái hơi ngứa, ngón tay cô vừa dính vào tro than, cô dùng mu bàn tay cọ cọ mặt.
Matsuda còn chưa mở nắp lọ gia vị, thấy cảnh này không khỏi cười, “Càng lau càng đen, giống con mèo con bò ra từ bếp lò vậy.”
Nanali khó hiểu nhìn qua, Matsuda không nghĩ nhiều, nâng bàn tay không lên, dùng ngón cái lau vết tro trên má cô.
Tiếng chụp ảnh "cạch" vang lên, hai người họ không hề nghe thấy.
Bàn tay của nam sinh ấm áp hơn, các ngón tay quanh năm cầm súng và thao tác thiết bị có một lớp chai mỏng, đôi mắt đen khi đối diện cất giấu ánh nhìn tùy tiện nhưng lại nghiêm túc.
Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn. Nói chính xác, hành động là tùy tiện; còn chính bản thân anh cũng không nhận ra, cảm xúc khó lý giải nào đó lại là nghiêm túc.
Matsuda Jinpei nhìn thấy chính mình trong đôi mắt màu vàng nâu của cô gái.
“Bùm, bùm”
Cũng không biết là tiếng tim đập của ai.
Hai người dời ánh mắt, tai Nanali hơi đỏ lên, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, “Mùa thu vẫn còn hơi nóng.”
“Ừ.”
Anh cũng giả vờ bình tĩnh, tay cầm chai liền đặt phía trên tay cô, mở nắp và rắc một cái ——
“Xoạt ——” Một phần ba lọ đổ ra.
“Ma-tsu-da Jin-pei!” Trên đầu Nanali toát ra lửa giận toả ra phừng phực sống động như thật “Phần này đều về anh!”
“Cạch.”
Anh nhanh chóng chớp mắt hai cái, “Cái này...”
Sau đó khôi phục trạng thái thường thấy, cáu kỉnh: “Ai mà ngờ được miệng lọ mở to thế lại không có dụng cụ kiểm soát lượng bột cơ chứ!”
Đối diện, ba người chứng kiến toàn bộ quá trình đã bật cười thành tiếng.
Sau khi đã thân quen, Natalie thể hiện ra một mặt tinh nghịch, “Nanali-chan, chị chụp được hai bức ảnh nhé.”
Họ đi tới, hai bức ảnh xuất hiện trước mắt Matsuda Jinpei và Higurashi Nanali vô cùng xuất sắc.
Bức ảnh chụp trước là mới nhất, vẫn còn bình thường, Nanali đang quát anh, Matsuda rất lúng túng.
Còn bức thứ hai, ở góc chụp, tay chàng trai tóc xoăn gần như đang khẽ chạm vào má cô gái, thần sắc tự nhiên thong dong lại còn có chút... dịu dàng.
Dáng vẻ hai người đối diện nhau, bất kỳ người qua đường nào nhìn thấy cũng phải thốt lên, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Người trong cuộc sau khi nhìn kỹ bức ảnh thì quay đầu đi, không nhìn đối phương.
Ba người bạn thân hôm nay đã đi đường tắt, họ không trêu chọc.
“Cảnh sát Matsuda rất tinh tế nha.” Lời khen của Natalie rất chân thành, cứ như thể đang nói anh làm một trợ thủ vô cùng xứng chức.
Hagiwara Kenji vô tội rũ mắt nhìn chằm chằm hai người bạn của mình, giọng điệu không hề có chút trêu chọc nào, cực kỳ tự nhiên: “Vừa hay hai người còn chưa chụp ảnh chung, kỷ niệm khoảnh khắc tươi đẹp bạn bè cùng nhau nướng BBQ đi.”
Hai từ 'Bạn bè' vẫn có thể nghe ra trọng âm.
Mặc dù chậm chạp như Nanali, nghe xong lời này cũng cảm thấy kỳ lạ.
Không biết có phải cố ý hay không, Date Wataru lên tiếng: “Matsuda, thịt cháy rồi.”
Thế là, cho đến khi bữa ăn kết thúc, Matsuda đều không cãi nhau hay đấu khẩu với Nanali nữa.
————
Buổi chiều xem xong phong cảnh, mọi người nhất trí quyết định đi chơi một trò chơi phòng thoát hiểm chủ đề kinh dị mới mở gần đó.
Năm người ở đây không một ai nhát gan, có lẽ sẽ lập kỷ lục thông quan nhanh chóng không ai địch nổi.
Nhưng vì là chủ đề khó khăn lớn, lại có NPC tham gia cốt truyện, họ phải ghép đội với ba người khác để vào.
Không đợi lâu, một cặp tình nhân và một nam sinh cùng họ bị bịt mắt đưa vào hang động.
Đây là một trò chơi chủ đề tìm kho báu, NPC thông báo mọi người cần hợp lực thông quan để tìm thấy kho báu.
Mỗi khi tiến vào một trạm kiểm soát, nơi đó đều tối như mực, cần phải cắm nguồn sáng kiểu đèn pin trong tay vào một góc nào đó của căn phòng mới có thể bật đèn.
Nguồn sáng nằm trong tay Matsuda Jinpei, anh mò mẫm vài cái trong phòng liền tìm được chỗ cắm.
Ngay lập tức, ánh sáng xanh mờ ảo sáng lên trong hang động.
“Cái này... cái ánh sáng này đáng sợ quá.” Cô gái ghép đội, Ono Mika, nắm chặt vạt áo bạn trai.
“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!” Bạn trai Sannomiya Shinji nói như vậy.
Còn Nanali thì vẫn im lặng, bởi vì sau khi đèn bật, trên đầu một người đàn ông khác, Ono Susumu, cô nhìn thấy tà khí đậm đặc.
“Em sao vậy?” Matsuda Jinpei phát hiện cô cứ nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Nanali lắc đầu: “Không có gì.”
Lời nói hùng hồn của Sannomiya Shinji chắc chắn là vô ích, anh ta bị Nanali và nhóm của họ kéo đi suốt, cho đến cửa thứ hai của màn đếm ngược.
Nơi này vẫn là ánh sáng xanh mờ ảo, giữa phòng đặt một chiếc quan tài, do thiết lập của màn trước, nam nữ sinh lúc này đứng ở hai bên phòng.
Sau khi tổng hợp tất cả manh mối, họ phán đoán cơ quan hoặc đạo cụ qua cửa nằm ở giữa quan tài.
Cơ quan gần bên Nanali nhất — bởi vì cô phát hiện trên quan tài có một khe hở bí ẩn vừa đủ để đưa tay vào.
Là cô gái dũng cảm nhất ở đây, cô không do dự đưa tay vào.
Đột nhiên, đèn tắt.
Cùng lúc đó, trong bóng tối truyền ra một tiếng súng vang, Nanali trong quan tài, sờ thấy một cánh tay người.
--------------------
Lời tác giả
Rất nhiều bạn thắc mắc về mốc thời gian, tôi cũng đã sửa "cái thứ 5" thành "cái thứ tư" trong văn án, ở đây tôi xin làm rõ một chút cho mọi người:
Ngày 11/7 thứ nhất: Nanali năm nhất, 18 tuổi.
Ngày 11.7 thứ hai: Nanali năm hai, 19 tuổi, kẻ đặt bom gửi đếm ngược 3.
Ngày 11.7 thứ ba: Nanali năm ba, 20 tuổi, kẻ đặt bom gửi đếm ngược 2.
Ngày 11.7 thứ tư: Nanali năm tư (đều là học kỳ 1), 21 tuổi, kẻ đặt bom gửi đếm ngược 1.
Ngày 11.7 thứ 5: Nanali học xong trường cảnh sát và đi làm, 22 tuổi, kẻ đặt bom gửi ám hiệu *Kỵ Sĩ Bàn Tròn*.
Về vấn đề trường cảnh sát, tiếp tục sử dụng tình huống hệ 6 tháng, nhưng các vấn đề liên quan đến tổ chức nghề nghiệp trong bài viết này không được thiết lập chi tiết, bởi vì Aoyama Gosho (tác giả gốc) cũng không thiết lập theo tình hình thực tế của Nhật Bản, nếu không Furuya Rei là người có khả năng thuộc tổ chức nghề nghiệp và là công an, sẽ không học cùng trường cảnh sát với Sato.
*****Này tui edit lời bạn tác giả với cái timeline trong truyện cho mn tiện theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store