ZingTruyen.Store

Edit Toan Tong Mon Deu La Nao Yeu Duong Chi Co Ta La That Su Dien Phe

Thiệu Phi buộc phải dẫn theo Lâm Độ và mọi người đi gặp đồng môn của mình.

Trong gian phòng nhỏ không có giường sưởi, đối với tu sĩ thì chẳng sao, nhưng vừa bước vào đã cảm thấy ngay luồng khí âm u, lạnh lẽo ập thẳng vào mặt.

Trên giường có một người nằm co quắp. Ánh sáng mặt trời không lọt nổi vào, căn phòng tối om, khiến bóng dáng đang cuộn mình trong đó lại càng thêm mờ mịt quái dị.

Nguyên Diệp nhịn không được đưa tay phẩy phẩy trước mũi, Lâm Độ sắc mặt vẫn thản nhiên, chỉ hơi trầm ngâm liếc nhìn về phía cửa sổ nhỏ bên trên.

Sáu người lần lượt nối đuôi vào phòng, đảo khách thành chủ, đứng thành hàng trước giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khối mơ hồ kia.

Người trên giường ban đầu còn định giả vờ ngủ, nhưng bị sáu ánh mắt áp bức, chưa kể miệng bọn họ còn lải nhải không ngừng.

"Cái đống trên giường kia là người sao?"

"Giữa ban ngày ban mặt mà còn ngủ, sao không ngồi dậy tĩnh tọa trị thương? Chẳng lẽ thương thế quá nặng?"

"Đạo hữu, ngươi tỉnh chưa? Chúng ta là đệ tử Vô Thượng Tông, đến xem thương thế cho ngươi."

"Không phải hôn mê vì thương quá nặng rồi chứ? Hay là nhị sư tỷ, ngươi trực tiếp ra tay đi? Chúng ta phụ trách khống chế hắn."

Người trên giường bỗng chậm rãi xoay người, mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là sáu gương mặt đang chờ mong.

"Đạo hữu, ngươi tỉnh rồi à?"

"Hay là ngươi ngủ thêm lát nữa đi?" Nguyên Diệp xoa xoa tay, nhắm chuẩn bên cổ người kia.

Tu sĩ kia đột nhiên cảm thấy cổ hơi lạnh, còn chưa kịp mở miệng thì một nữ tử đã nói: "Từ từ, trước tiên hỏi triệu chứng đã."

Vọng – văn – vấn – thiết*, Hạ Thiên Vô tuy là truyền nhân của Giang Lương, vốn không coi trọng việc nghe bệnh nhân kể bệnh tình, nhưng quy trình cần có vẫn phải có.

[tức bốn bước chẩn đoán bệnh trong Đông y: nhìn – ngửi/nghe – hỏi – bắt mạch]

Người nọ lại rút người vào: "Bệnh của ta không phải y tu bình thường có thể chữa, không cần các ngươi phí tâm."

Lâm Độ nhướng mày: "Không phải do yêu thú gây ra sao? Có gì mà không chữa nổi?"

Người kia thoáng cứng đờ, Thiệu Phi liền mở miệng: "Đúng là yêu thú gây thương, nhưng không phải yêu thú bình thường, mà là Ô Tuyết Thanh Xà. Tuy ta đã kịp thời bức độc ra ngoài, nhưng độc tố sót lại vẫn cần một thời gian mới tiêu trừ hết."

"Ô Tuyết Thanh Xà? Thứ đó còn tồn tại sao?" Yến Thanh kinh ngạc cau mày, "Ta tưởng loại độc vật này sớm đã tuyệt tích..."

Lâm Độ nheo mắt: "Thiên Vô, cẩn thận độc."

Tay Hạ Thiên Vô khựng lại, rồi nói: "Đạo hữu, xin hãy chìa tay ra."

Người kia với vẻ mặt phức tạp liếc nhìn đám người đang đứng ngay ngắn trước giường. Người thật sự quá đông, chắn kín đến mức mà ngay cả Thiệu Phỉ cũng chen không lọt vào.

Sợi tơ bạc từ tay Hạ Thiên Vô bay ra, quấn lấy cổ tay đối phương. Người này dáng dấp bình thường, chỉ có đôi mắt đen kịt dị thường.

Khác với đôi con ngươi đen thẳm của tiểu sư thúc, ánh mắt của người này lại lộ vẻ u ám, chết chóc. Lâm Độ tuy trầm lặng u tối, nhưng tuyệt không khiến người ta sinh ra cảm giác tiêu cực, trái lại chỉ khơi dậy một chút thương xót muốn vươn tay chạm đến.

Đôi con ngươi đen của người trước mắt khiến người ta sinh cảm giác khó chịu, tựa như bị một loài độc trùng ẩn nấp trong bùn lầy nhìn chằm chằm, đầy vẻ quỷ dị.

Dù là tu loại bàng môn như điều quỷ luyện thi, cũng khó có ánh mắt như vậy.

Tơ bạc của Hạ Thiên Vô còn chưa kịp quấn chặt cổ tay, mới chạm vào tay áo hắn đã lập tức chuyển đen.
Lâm Độ nheo mắt, dư độc này thú vị đấy, đã lan tới bề mặt cơ thể rồi phải không?

Mặc Lân lên tiếng: "Thiên Vô... nếu không được thì thôi..."

"Ngươi cũng là cổ sư?" – Hạ Thiên Vô mặt không đổi, chỉ có Mặc Lân quen nàng nhiều năm mới nghe ra sự xa cách nghi ngờ trong giọng nàng.

"Ngươi bị cổ trùng phản phệ, độc đã xâm nhập tạng phủ." Nàng lạnh nhạt nói, "Ta không cứu nổi ngươi. Hoặc bỏ công pháp này đi, hoặc... chỉ ép xuống, sợ rằng cũng không khá hơn."

Người kia cười gượng đầy chán nản, giơ tay lên.
Năm người Vô Thượng Tông đồng loạt nắm chặt vũ khí, ngay cả Nguyên Diệp cũng giương cung.

Tơ bạc bị cắt đứt bởi linh lực từ tay hắn. Hạ Thiên Vô lập tức bỏ tơ bạc, đồng thời đè vai Lâm Độ đang chuẩn bị vận linh lực xuống.

"Không sao." Nàng lạnh nhạt nói: "Hắn không làm hại được ai nữa đâu."

Đó là sức lực lớn nhất hắn có thể dùng rồi. Dùng càng nhiều linh lực, độc tố càng lan nhanh, trừ khi hắn muốn chết.

Lâm Độ âm thầm thu linh lực về.

"Ở đây có một viên đan dược, khi ngươi từ bỏ công pháp, nghịch chuyển trở lại, nó sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Có dùng hay không, tùy ở ngươi."

Hạ Thiên Vô lấy ra một viên đan. Lâm Độ thoáng nhìn đã biết chính là đan do nàng tự luyện, hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm.

Dị hỏa của nàng khắc chế tà ám uế khí, có thể thiêu sạch mọi căn nguyên tàn độc. Đó cũng là lý do nàng luôn kiên trì dùng dị hỏa luyện đan.

Dị hỏa là linh vật do thiên địa kết tụ, bản nguyên của hỏa thuộc tính trong thế giới này.

Một khi hoàn toàn khống chế được dị hỏa, Hạ Thiên Vô sẽ vượt qua cả Khương Lương, trở thành thánh thủ luyện đan cứu người.

Tu sĩ kia còn đang do dự, giọng Thiệu Phi lại vang lên: "Đạo hữu không cần nhọc lòng, cổ thuật vốn chẳng phải sở trường của đạo hữu. Chờ chúng ta về Điền Nam, ắt có trưởng bối cứu giúp, ta tin Thích Chuẩn nhất định sẽ qua khỏi. Học cổ khó tránh gặp phản phệ, cũng là thường tình."

Nàng ta dịu giọng nói tiếp: "Không biết đạo hữu có đan dược nào giảm bớt triệu chứng không? Ta không muốn thấy đồng môn quá đau đớn."

Yến Thanh bỗng xen lời: "Ngươi đúng là hiểu nghĩa đồng môn."

Người kia cảm ơn thiện ý của Hạ Thiên Vô, rồi chỉ nói muốn nghỉ ngơi, mời bọn họ ra ngoài.

Sáu người lần lượt rời khỏi,  Nguyên Diệp đi cuối tiện tay đóng cửa, khiến Thiệu Phi chậm một bước, ăn nguyên cánh cửa vào mặt.

Lâm Độ khoanh tay đi phía trước, cúi đầu trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, âm thanh nặng nề: "Vì sao Phi Tinh phái lại thu nhận cổ sư?"

Trung châu có Tam tông – Lục phái – Thập môn, Phi Tinh phái là một trong Lục phái, cũng coi như đại môn phái, vốn chuyên luyện khí và chiêm tinh bói mệnh.

Những người khác cũng cảm thấy có chỗ bất thường. Mặc Lân trầm ngâm: "Phi Tinh phái ở Điền Nam. Cổ môn phần lớn thôn trại tự truyền đời, hiếm khi giao tiếp ngoại giới, càng không gia nhập tông môn khác."

"Có gì đó kỳ lạ. Ta sẽ báo cho chưởng môn."

Nguyên Diệp thì thào hỏi: "Yến Thanh, cái gì mà Ô Tuyết Thanh Xà ấy, rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Một loài độc xà trong rừng sâu, người nào trúng độc sẽ dần dần bị đông cứng từng tấc một, sau đó chậm rãi mất mạng, trông chẳng khác nào chết cóng. Thi thể ngoài việc móng tay, vùng dưới mắt và máu bị thâm đen ra, thì các dấu hiệu bên ngoài đều giống hệt như người chết vì lạnh."

Yến Thanh nói cũng chẳng hạ giọng.

Lâm Độ nghe được, liền tiếp lời: "Không chỉ vậy. Trong cổ tịch có ghi, độc của nó là một trong những kỳ độc, thuộc tính thuần băng. Từng bị cổ sư Điền Nam truy tìm để luyện thành Sương Giáng Cổ. Loại này là cổ vạn năng, có thể cộng sinh với bất cứ cổ nào, vì thế Ô Tuyết Thanh Xà bây giờ đã tuyệt tích."

Yến Thanh ngẩn ra: "Ta chỉ biết loài yêu thú đó đã tuyệt tích, không rõ là do cổ sư săn giết bừa bãi. Tiểu sư thúc, sao ngươi biết?"

"Trong thư lâu có đọc qua một cuốn, hình như là <Trung Châu Phong Vật Chí>, phần Điền Nam – núi tuyết có đề cập. Nghe nói loài rắn ấy, sau khi loại bỏ túi độc, đem nấu canh thì có hương vị trong lành như băng tuyết."

Lâm Độ quét mắt nhìn, phát hiện mấy tiểu bối đều mang vẻ sùng bái.

"Chẳng lẽ các ngươi không thích đọc Phong Vật Chí? Sau này xuống núi du lịch, không biết phong tục đặc sản và những điều cần chú ý ở các nơi thì làm sao?"

"Cũng không phải..." Nguyên Diệp gãi đầu, "Mỗi ngày bài vở đã đủ nhiều, còn phải làm việc. Rảnh ra thì hoặc nhập định tu luyện, hoặc mệt quá ngủ, nào còn nhớ đọc sách giải trí."

Lâm Độ khẽ "ồ" một tiếng: "Chưởng môn bảo ta chỉ lo quản khố phòng, tu sửa trận pháp là được, không phải làm nông."

Nói trắng ra, y chính là cái loại thư ký văn phòng, tiện thể sửa máy nước, thay bóng đèn, sửa máy tính.

Thư lâu hầu như đã thành phòng sách riêng của y.

"Một lát nữa, Yến Thanh và Nguyên Diệp theo ta ra thôn và ruộng bố trí trận phòng thú đơn giản. Đại sư điệt dẫn Cẩn Huyên và Thiên Vô, phát linh phù cho dân làng chưa có."

Lâm Độ dừng một chút, rồi hỏi: "Thiên Vô, độc trên người kia, nếu người thường chạm phải sẽ thế nào?"

"Tu sĩ có khí kình hộ thể thì không sao. Nếu không, vừa dính phải, độc sẽ nhập thể, cần giải ngay. Chỉ cần dùng Ngũ Vị Giải Độc Đan trong phần tông môn phát hàng năm là đủ." Hạ Thiên Vô ngừng lại một chút, "Tiểu sư thúc, ở hiện trường vụ án kia có âm sát chi khí không?"

Lâm Độ nhìn vào mắt nàng, khẽ cười: "Vậy thì phải nhờ nhị sư điệt đi xem rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store