ZingTruyen.Store

(Edit) Toàn tông đều là liếm cẩu, tiểu sư muội là thật cẩu

Chương 22: Toan Nghê Rống Thiên

TrangAnhKen

  Hai người đang nói chuyện thì Hình Vu của Ngự Thú Tông đi tới chào hỏi.

  Hình Vu là đệ tử quan môn của chưởng môn Hồ Vạn Khuê, rất được coi trọng. Ngày thường hắn luôn ngông cuồng, nhưng ở trước mặt Thẩm Chỉ Lan lại tỏ ra nho nhã lễ độ. Rất nhanh, hai người đã vừa nói vừa cười với nhau.

  Lộ Tu Hàm thấy vậy thì sắc mặt có chút khó coi, nhưng khó nói gì, bèn dứt khoát gọi những thân truyền đệ tử khác tham gia bí cảnh lần này lại đây.

  Dù là nhờ tư chất cực phẩm Thủy linh căn, hay tốc độ tu luyện chỉ chưa đầy hai tháng Trúc Cơ đã lên tới tầng ba, tất cả đều khiến Thẩm Chỉ Lan trở thành tiêu điểm trong đám người.

  Thẩm Chỉ Lan rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh như trăng được sao sủng, cho đến khi một tiếng kinh hô vang lên:

  “Người diện sư!”

  “Người diện sư tới rồi!”

  Đám người hoảng hốt vội tránh ra, tạo thành một lối đi. Một con yêu thú có hình dáng giống sư tử cuồng phong xuất hiện, bước từng bước oai hùng tiến đến.

  Đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Người tu vi thấp lập tức choáng váng, hoa mắt, thậm chí có kẻ hôn mê bất tỉnh.

  Ngay cả đám người Thẩm Chỉ Lan cũng bị chấn động ù tai, vội vàng triệu ra phi kiếm phòng thủ.

  Đúng lúc ấy, trên lưng yêu thú ló ra một cái đầu nhỏ, rồi một thân ảnh đứng thẳng lên, phất tay tươi cười:

  “Nha, mọi người đều ở đây à! Đều khỏe cả chứ! Tự giới thiệu một chút, ta là Phượng Khê của Huyền Thiên Tông. Đây chính là thần thú trấn phái của chúng ta – Kim Mao Toan Nghê. Lần đầu gặp mặt, không mang theo quà thì ngại quá. Cho nên vừa rồi, ta tặng mọi người một chút lễ vật nho nhỏ. Chắc hẳn mọi người đều từng nghe nói đến Toan Nghê Rống Thiên chứ? Tiếng gầm của Toan Nghê có hiệu quả tỉnh não, nâng cao tinh thần. Chỉ cần là người trong tâm có chính nghĩa, đều có thể cảm nhận được lợi ích của Toan Nghê Rống Thiên này.”

  Nói xong, nàng chỉ tùy tiện một người:

  “Vị đại ca kia, ngươi có cảm nhận được không?”

  Người nọ vội đáp:

  “Có, có chứ! Ta vốn đầu óc u mê, giờ thì tỉnh táo hẳn ra, còn hiệu quả hơn ăn tỉnh thần đan!”

  Phượng Khê lại hỏi thêm vài người, tất cả đều vội vàng khẳng định, đồng thời khen Huyền Thiên Tông không ngớt.

  Nói đùa sao, nếu bảo là không cảm nhận được, chẳng phải tự thừa nhận mình không có chính nghĩa trong lòng? Ai ngu mới nói thế!

  Phượng Khê tiếp tục nói:

  “Huyền Thiên Tông chúng ta từ trước đến nay đều lấy việc trừ ma vệ đạo làm sứ mệnh. Nhưng nói nhiều thì dễ khoe khoang, vì vậy người ngoài chưa hiểu rõ về chúng ta. Lấy ta làm ví dụ. Không lâu trước đây, ta đã liều mạng, chấp nhận nguy cơ đan điền vỡ nát để đánh lén lão ma đầu Huyết Thiên Tuyệt. Theo lý mà nói, chiến tích như vậy đáng lẽ phải được tuyên truyền rộng rãi. Nhưng Huyền Thiên Tông trước sau như một, luôn khiêm nhường, chưa bao giờ tự khoe khoang. Ẩn công, giấu danh, đây mới là sự thật về Huyền Thiên Tông. Ta nói những điều này không có ý gì khác, chỉ mong mọi người hiểu rõ hơn về chúng ta. Nếu có ai muốn bái nhập Huyền Thiên Tông, vậy cũng có thể yên tâm hơn.”

  Nghe xong, mọi người chẳng nhớ kỹ điều gì khác, chỉ nhớ rõ rằng Phượng Khê đã từng đánh lén Huyết Thiên Tuyệt.

  Từ việc hóa giải hiểu lầm “người diện sư”, đến việc cho họ cảm nhận “Toan Nghê Rống Thiên”, rồi lại dũng khí đánh lén lão ma đầu, tất cả đều khiến ấn tượng của mọi người về nàng trở nên khắc sâu.

  Danh tiếng Phượng Khê, vang dội khắp nơi.

  Uy vọng của Huyền Thiên Tông cũng theo đó mà lên tầm cao mới!

  Ánh mắt Thẩm Chỉ Lan từ đầu đến cuối không rời khỏi Phượng Khê, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ và nghi hoặc.

  Lộ Tu Hàm đứng bên cạnh, cắn răng nói:

  “Cái con Phượng Khê này thật biết bịa đặt! Ta chưa từng nghe qua cái gì mà Toan Nghê Rống Thiên. Chắc chắn là nàng ta đang nói dối! Sư muội, muội cũng không cảm nhận được cái gì gọi là tỉnh não nâng cao tinh thần, đúng không?”

  Thẩm Chỉ Lan: “……”

  Ngu xuẩn!

  Ngươi hỏi vậy, ta biết trả lời thế nào?

  Nếu nói không cảm nhận được, lỡ như thật sự có hiệu quả, chẳng phải ta tự hại mình sao?

  Nàng thoáng động ánh mắt, khẽ nói:

  “Nhị sư huynh, ta vừa uống tỉnh thần đan trước đó, nên cũng không chắc có phải vì vậy mà không cảm nhận được Toan Nghê Rống Thiên hay không.”

  Nghe vậy, Lộ Tu Hàm liền quay sang hỏi nhóm Hình Vu:

  “Còn các ngươi?”

  Đám Hình Vu gần như đồng thanh:

  “Chúng ta cũng vừa uống tỉnh thần đan.”

  Rồi lập tức tản đi mất.

  Trong lòng ai cũng nghĩ: Lộ Tu Hàm này tám phần đầu óc có hố, tốt nhất nên tránh xa.

  Lúc này, đoàn người Huyền Thiên Tông cưỡi kiếm bay tới.

  Trong lòng Tiêu Bách Đạo có chút trách cứ tiểu đồ đệ. Ông đã dặn đi dặn lại, nàng và Kim Mao Toan Nghê không được chạy quá nhanh, nếu gặp nguy hiểm sẽ không kịp cứu viện.

  Kết quả, chỉ lơ đãng một chút, hai tên nhóc này đã phi thẳng lên trước.

  Ông thầm nghĩ phải tìm cơ hội dạy dỗ một phen.

  Đang suy nghĩ, chợt nghe giọng trong trẻo của tiểu đồ đệ vang lên:

  “Mọi người mau xem, đội ngũ Huyền Thiên Tông chúng ta tới rồi!”

  Nói xong, Phượng Khê dẫn đầu vỗ tay.

  Có người hưởng ứng, rồi càng lúc càng nhiều người vỗ tay theo.

  Con người vốn có tâm lý chạy theo đám đông.

  Huống hồ, Huyền Thiên Tông cũng là một trong tứ đại tông môn, hoàn toàn xứng đáng để được hoan nghênh.

  Chưa kể, họ còn vừa nhận được “Toan Nghê Rống Thiên” làm quà.

  Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay vang rền như sấm.

  Tiêu Bách Đạo suýt nữa rớt khỏi phi kiếm!

  Ông vừa tới mà đã xảy ra chuyện gì thế này?

  Tuy nhiên, dù sao cũng là người từng trải, thoáng kinh ngạc liền nhanh chóng trấn định, mỉm cười gãi đúng chỗ ngứa, gật đầu chào mọi người.

  Những người khác của Huyền Thiên Tông cũng nhanh chóng học theo, ôm quyền chào hỏi.

  Quân Văn thì chết vì tò mò:

  “Tiểu sư muội rốt cuộc đã làm cái gì vậy trời?”

  Trong khi đó, ba chưởng môn của tam đại tông môn khác thì mặt mày khó coi.

  Họ chưa bao giờ được đối xử như thế này. Vậy mà Huyền Thiên Tông – vốn thực lực yếu nhất – lại được!

  Bách Lý Mộ Trần liền ghé tai Lộ Chấn Khoan (Vạn Kiếm Tông) và Hồ Vạn Khuê (Ngự Thú Tông) thì thầm mấy câu.

  Hai người liếc nhau, gật đầu.

  Đã có kịch hay để xem, lại có lợi thì cớ gì không làm?

  Một lát sau, Tiêu Bách Đạo bước tới.

  Bách Lý Mộ Trần kinh ngạc:

  “Ngươi… ngươi tiến giai rồi sao?”

  Thấy ông gật đầu, ba chưởng môn kia càng thêm chua xót, đặc biệt là Lộ Chấn Khoan và Hồ Vạn Khuê.

  Vốn dĩ trong bốn người, chỉ có Bách Lý Mộ Trần là Hóa Thần tầng ba, còn lại đều là tầng hai.

  Không ngờ giờ Tiêu Bách Đạo cũng đã bước vào Hóa Thần tầng ba!

  Ông ta gần đây vận khí thật quá tốt. Không chỉ phát hiện mỏ linh thạch thượng phẩm, mà còn tiến giai!

  Ba người ngoài mặt thì chúc mừng, trong lòng lại tính toán khác. Sau đó, Bách Lý Mộ Trần mở lời:

  “Tiêu chưởng môn, trước đó khi Phượng Khê xảy ra chuyện, ngươi từng cầ  Hỗn Nguyên Tông chúng ta phái trưởng lão tinh thông trận pháp đến cứu viện. Xuất phát từ đạo nghĩa, ta đã đồng ý. Khi đó ta nói điều kiện là các ngươi phải nhường phần lớn danh ngạch Thiên Lý bí cảnh, các ngươi cũng đã đồng ý. Tuy sau đó Phượng Khê tự mình thoát ra, nhưng trưởng lão của chúng ta cũng đã hao phí không ít công sức. Vậy nên, ngươi hẳn phải cho ta một lời giải thích?Hay là thế này, lần này các ngươi nhường ra hai mươi danh ngạch, thấy sao?”

  Tiêu Bách Đạo vừa kinh ngạc vừa giận. Từ lúc Phượng Khê gặp chuyện đến khi thoát ra, cộng lại chưa đầy một canh giờ.

  Vậy mà cũng dám nói “hao phí công sức vòng vèo”?

  Mặt dày đến mức mới đòi hai mươi danh ngạch?

  Đây chẳng phải là cướp trắng trợn sao?!

  Lộ Chấn Khoan và Hồ Vạn Khuê đang chuẩn bị mở miệng phụ họa thì Phượng Khê đã bước tới trước mặt…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store