ZingTruyen.Store

EDIT - THÚ SỦNG - HUYẾT HUYẾT

Chương 26: Nhất định là không phát hiện ra nha!!!

bilundethuong

Tử hải bối vừa lấy ra khỏi lồng hấp không thể cầm lấy ăn được, bởi vì rất nóng, hơn nữa vỏ ngoài tụ rất nhiều muối biển, Lôi Nặc lấy nước rửa sạch muối, đem tử hải bối gắp ra, xé mở lớp rong biển bên ngoài, mùi rong biển thơm ngát thấm vào tận tâm. Bên trong là một con sò biển thật ngon...

Lôi Nặc rửa sạch tay, bế bé đặt lên ghế, mở ra một con sò, con sò trong tay Lôi Nặc có vẻ không lớn, hắn có thể cầm bằng một tay, mà bé thì phải dùng hai tay mới cầm được. 

Lôi Nặc lấy ra một cái thìa bạc để bé tự xúc ăn. Thịt tử hải bối nấu chín lên lại có màu trắng, trơn bóng, có cảm giác ngầy ngậy, có điểm giống quả ướp lạnh, bên trong bỏ một ít gia vị ăn vào rất ngon ngọt miệng, không có chua cay như món trước.

 Bé liên tục ăn hai con, lần nữa quá no, không chịu được...

Lưu luyến ôm một con còn chưa mở vỏ ra. Bé tham lam nhịn không được muốn ăn, nhưng mà thực sự ăn không nổi nữa, liền sống chết ôm lấy không buông. 

Lôi Nặc bất đắc dĩ, đành phải để cho bé ôm, bắt đầu giải quyết vấn đề ăn uống của mình. Đợi đến khi hai người ăn no rồi, bé ăn no rất muốn đi ngủ, rất là vui vẻ bò lên giường ấm áp với chăn lông có màu đỏ của hoa hồng. 

Nhưng mà.....người nào đó rất rất sạch sẽ không đồng ý, đi ngủ thì không vấn đề gì, hắn rất nguyện ý đem giường bảo bối của mình tặng cho tiểu vu mã đáng yêu nhà hắn, nhưng, tuyệt đối không thể ôm cái con sò nguội ngắt kia cùng ngủ.

Tử hải bối khi nguội, sẽ có mùi, hơn nữa mùi rất đậm, hương vị rất khó ngửi, không kịp thời xử lý còn phát ra mùi tanh, đối với thú nhân đam mê sạch sẽ mà nói, hành động này của tiểu vu mã hắn cực lực phản đối.

"Hu hu hu, không mà, không mà, cho ta, ta muốn...."

Tiểu vu mã khóc thương tâm cực kỳ, Lôi Nặc thực sự là xấu xa, rõ ràng không muốn cho bé ăn, bé sẽ không thèm để ý tới hắn nữa! Bé tức giận rồi, xoay người không thèm để ý nữa, bởi vì khí lực thú nhân rất lớn, cho dù bé muốn giấu, dùng sức trẻ con nhét vào trong ngực cũng vô dụng, tử hải bối vẫn bị cầm đi.

Lôi Nặc bất đắc dĩ thở dài, đem sò biển cầm lấy, nghĩ nghĩ tiểu vu mã nhà hắn đối với thứ này tựa hồ rất thích, ném đi thì tiếc, cho vào kho băng ướp lạnh, bữa sau có thể hấp lại ăn được.

Tuy hương vị không ngon như lần đầu, có điều dùng để giải cơn thèm cho tiểu vu mã nhà hắn cũng không tồi. 

Bé leo lên giường, bĩu bĩu môi, liền chui vào chăn lông mềm như nhung, kéo che kín đầu.

Lôi Nặc trở lại nhìn thấy một đống dồn ở trên giường nhỏ phình lên. Lôi Nặc lo lắng tiểu vu mã nhà hắn bị nghẹt thở, hảo tâm bỏ chăn ra, bé kêu ô ô vài tiếng, rất là không vui, tiếp tục rụt đầu lại không thèm ló ra.

"Được rồi, được rồi! Ta đi ra ngoài có chút việc, em ở trong nhà một mình, muốn ăn gì thì vào kho băng lấy...."

Có điều, tiểu vu mã nhà hắn tựa hồ nghe không hiểu hắn nói gì, Lôi Nặc thở dài một hơi, ngồi bên giường một lát, tiểu vu mã nhà hắn là đang không để ý tới hắn. 

Lôi Nặc đành buồn bực rời đi. Nghe được tiếng chân Lôi Nặc rời đi, lỗ tai bé như dựng cả lên nghe ngóng, nhẹ nhàng vén lên một góc chăn, mái tóc đen lộ ra khỏi chăn, đôi mắt đen to tròn nhìn xung quanh, thấy Lôi Nặc thật sự đã không còn ở đây. Đôi bàn tay nhỏ lập tức che miệng cười trộm. Hì hì, người kia đi rồi!!! 

Bé giống như nhặt được bảo bối, tự mình cảm thấy bản thân thông minh nên phi thường hài lòng cùng tự hào. 

Vén chăn lên, giày cũng không đi, xoạch xoạch chân trần chạy ra phòng khách, nhìn nhìn trái phải, Lôi Nặc thực sự không ở đây, cửa lớn cũng đã đóng lại, xem ra là đã ra ngoài.

Bé rất vui vẻ, cũng không vì không thấy Lôi Nặc mà buồn bã một chút nào, dù sao nơi này cũng là nhà Lôi Nặc, Lôi Nặc không ở đây thì ở đâu, bé lý luận suy nghĩ.

Ghé mắt qua khe cửa, bé chổng mông nhìn ra bên ngoài, thấy Lôi Nặc đã đi xa rồi, còn mang theo không ít đồ, hình như hắn lại tìm người làm một cỗ xe thú, xe thú kia chở không ít con mồi, có rất nhiều con mà Lôi Nặc hôm qua săn được trong rừng.

Người lớn đã đi rồi, trong nhà chính là thiên hạ của trẻ con. Chạy lon ton từng bước đến kho băng nhỏ của Lôi Nặc, kho băng kỳ thật cũng không nhỏ, rộng khoảng hai mấy thước vuông, bên trong là những khối băng lớn, vì đề phòng nước băng tan làm hư rau củ quả, Lôi Nặc còn làm một bậc thang trong kho để dễ đi lại kiểm tra.

Trong kho khí lạnh tản mát, bé run rẩy vì lạnh, hai chân trần run run, nhìn đông nhìn tây một chút, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ cất tử hải bối, ôm lấy một cái, nhét vào trong ngực như là tiểu tặc, chạy nhanh về phòng.

Trốn ở trong chăn, giấu kỹ, che kín, lật qua lật lại, còn chưa ngủ được. Giấu ở chỗ nào thì tốt đây?

Cầm tử hải bối đã bắt đầu chảy mỡ nước, bé nuốt nước miếng, ăn thật ngon nha, không muốn cho Lôi Nặc biết, muốn tự mình cất giấu, khi đói bụng lại lôi ra ăn...

Nhét dưới gối, không được, nó phình lên, Lôi Nặc về nhà đi ngủ phát hiện dưới gối có thứ gì đó cứng cứng hẳn là không vui, phương án này loại bỏ... 

Lấy con sò từ dưới gối trắng ra, lại nhét vào dưới chăn lông mềm như nhung. Ừm, cái này hẳn là không chú ý tới nha, Lôi Nặc chắc chắn không phát hiện ra. 

Đợi giấu kỹ rồi, nhớ rõ địa điểm cùng phương hướng, bé hấp tấp bò vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ, cảm thấy trên tay dính dính có chút khó chịu, nghĩ nghĩ, hay là lau vào chăn chắc không việc gì đâu. Chắc Lôi Nặc sẽ không phát hiện ra. 

Hì hì, lau lau đôi tay nhỏ trắng trắng, chăn mềm sạch sẽ trắng tinh bên trên đầy vết dầu mỡ hình ngón tay...bé ôm chăn ngủ ngon lành.

Bé cảm thấy rất hoàn mỹ, cái này chắc chắn Lôi Nặc không phát hiện được nhưng mùi thơm thì cứ tỏa ra, điều này không làm cho bé có phòng bị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store