ZingTruyen.Store

Edit Thieu Gia Gia La Tho O Om Yeu Van Nguoi Me Trung Sinh

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 1:

Năm An Bình thứ hai mươi mốt, Tây Đô, hoàng cung Đại Lương, điện Tam Xuân.

Mùa đông giá rét, ngoài điện nước nhỏ thành băng, gió bắc lạnh thấu xương cuốn theo tuyết vụn dưới hành lang, gào thét qua từng góc tường.

Bên trong điện lại ấm áp như mùa xuân, vừa có địa long vừa có lò than, chỉ sợ làm người sợ lạnh bị cóng.

Thái y viện Thành Chấn Khôn quỳ trước giường chạm khắc, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, run rẩy tâu: "Bệ hạ... thân thể Quân hậu bệnh đã lâu khó chữa, lão thần bất tài..."

Kim Thượng Bạc Lan Huyền ngồi bên mép giường, sắc mặt không chút biểu cảm, lặp lại lời ông vừa nói: "Bệnh đã lâu khó chữa?"

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nhưng nghe vào tai Thành Chấn Khôn lại lạnh lẽo thấu xương, giống như ác quỷ đến từ địa ngục.

Hoàng đế tiếp tục dùng giọng điệu ấy nói: "Thành thái y nổi danh 'Hoa Đà tái thế', trẫm tin thái y nhất định có thể bảo đảm Quân hậu an khang vô sự, thái y nói có phải không?"

Thành Chấn Khôn run rẩy cả người, đang không biết đáp lời thế nào thì từ trong chăn gấm thò ra một bàn tay thon gầy, mềm mại nhưng trắng bệch.

Bàn tay ấy khẽ kéo ống tay áo hoàng đế.

Bạc Lan Huyền một khắc trước còn u ám như muốn đòi mạng, một khắc sau đã hóa thành dịu dàng như nước.

Hắn cúi người xuống rất thấp, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa: "Tỉnh rồi? Có đói không? Nhà bếp vừa nấu cháo bách hợp, ta mang đến cho em ăn chút nhé?"

Giang Vụ Oanh thực sự không còn sức để nói nhiều, chỉ thều thào ngắt quãng: "Đừng... đừng làm khó thái..."

"Được, được," Bạc Lan Huyền lại đặt bàn tay lạnh lẽo của cậu vào trong chăn gấm, khẽ vuốt mái tóc hơi rối của cậu nói, "Hoa mai sau tuyết nở rộ lắm, ta vừa đến vườn hái mấy cành, em xem có đẹp không?"

Giang Vụ Oanh lại cố chấp vươn tay ra ngoài, Bạc Lan Huyền không hiểu ý, chỉ biết nắm lấy tay cậu giữ chặt, nhỏ giọng nói: "Sao vậy Oanh Oanh?"

Giang Vụ Oanh nhẹ nhàng nói: "Người... người đừng khóc nữa."

Bạc Lan Huyền nghe vậy hơi ngẩn ra, tùy tay lau mặt mới phát hiện đầy nước, hắn cố gắng nhếch khóe miệng nói: "Không sao, chỉ là hương long diên hơi nồng thôi."

Hắn phất tay ra hiệu cho thái y lui xuống, rồi ghé sát lại gần tai của Giang Vụ Oanh, đôi môi sắc bén nhẹ nhàng hôn lên vành tai màu hồng phấn của cậu.

Nếu là trước đây, Giang Vụ Oanh nhất định sẽ chê hắn vô lại, nhưng lúc này Giang Vụ Oanh chỉ mơ màng mở mắt, giọng nói yếu ớt và mơ hồ: "Để em ngủ thêm một lát."

Bạc Lan Huyền hôn dọc theo gò má cậu từng chút một, dịu dàng quấn quýt: "Vừa mới tỉnh, đừng ngủ vội, được không? Ăn chút gì đó, hoặc... hoặc nói thêm với ta vài câu nữa thôi cũng được."

Giang Vụ Oanh nhỏ giọng "ừ" một tiếng, dụi dụi mắt, vô cùng đáng yêu nói: "Vậy người mang hoa mai đến cho em xem đi."

Bạc Lan Huyền liền xuống giường, cầm lấy bình sứ hai quai cắm mấy cành mai xanh nhụy trắng lên.

Còn chưa kịp quay người, một cơn đau dữ dội tựa lửa đốt lan khắp cơ thể, như muốn thiêu cháy máu và nghiền nát xương cốt hắn. Hai đầu gối của hắn không kìm được mà "phịch" một tiếng quỳ xuống sàn gạch.

Bình sứ theo đó tuột khỏi tay, vỡ tan thành từng mảnh vụn, cành mai rơi rụng khắp nơi.

Hắn ôm ngực trái, hơi thở dồn dập, ánh mắt ghim chặt vào những cánh hoa mai rơi rụng, tràn đầy sự kinh hoàng.

Cùng lúc đó, đôi mắt vốn rực rỡ đầy màu sắc của người trên giường cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm.

Tựa như mây đen che phủ những vì sao, cho đến khi tia sáng cuối cùng tắt lịm.

Bạc Lan Huyền vẫn quỳ sụp trên mặt đất, đôi môi khẽ mấp máy, không dám nhìn về phía chiếc giường lớn.

Rất lâu sau, hắn mới như thể sợ làm kinh động đến ai đó, dùng giọng thì thầm gọi: "... Oanh Oanh?"

Không ai đáp lại.

Khói từ lư hương mạ vàng khắc họa hoa văn hình thú cuộn lên nhẹ nhàng, hương long diên khiến đôi mắt Bạc Lan Huyền cay xè, đầu đau như muốn nứt ra.

"Vút——"

Trên bầu trời bên ngoài rèm cửa sổ, những điểm sáng nhiều màu rực rỡ nở rộ, tiếp theo là tiếng pháo nổ "tách tách tách" liên miên không dứt.

Bạc Lan Huyền lặng người trong chốc lát, rồi khẽ hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Lão tổng quản nội thị - Trương An Thái ở trong điện gần như cúi gằm đầu xuống ngực, giọng nghẹn ngào đến không nỡ nói: "Hôm nay là đêm giao thừa, bảy ngày trước Bệ hạ đã dặn, từ khắc đầu tiên của giờ Thân sẽ bắn pháo hoa đến cuối khắc giờ Tuất, để... để chúc phúc cho Quân hậu."

Bạc Lan Huyền thất thần, trong thoáng chốc bừng tỉnh.

... Đúng vậy, lại đến thời khắc giao thừa rồi.

Hắn bỗng nhớ tới đêm giao thừa năm ngoái, Giang Vụ Oanh muốn treo đèn lồng, trước khi cậu mở miệng sai người mang thang tới, hắn đã thừa dịp không ai chú ý, một tay bế Giang Vụ Oanh đặt ngồi trên vai mình.

Thỏ con sợ ngây người, ôm đèn lồng không dám nhúc nhích, mặt trắng bệch nói: "Thả....thả em xuống."

Bạc Lan Huyền cố tình lắc người làm cậu chao đảo, khiến thỏ con lập tức cứng người như tượng gỗ, đôi chân kẹp chặt hai bên vai hắn, suýt chút nữa làm hắn nghẹt thở.

Hắn cố ý phát ra tiếng ho khan, làm ra vẻ như bị siết đến không thở nổi, liên tục kêu: "Xin tha mạng, xin tha mạng."

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nỡ làm cậu sợ thật. Diễn xong trò đùa, hắn dịu giọng trấn an: "Không ngã được đâu, đừng sợ cục cưng, treo đi."

Giang Vụ Oanh đành phải cố lấy dũng khí, hơi nâng tay lên treo chiếc đèn hình cây nấm nhỏ. Treo xong, cậu cúi xuống hỏi hắn:"Treo... treo thẳng chưa vậy?"

Ánh nến lấp ló trong lớp vải mỏng màu đỏ thẫm của chiếc đèn, dịu dàng chiếu lên khuôn mặt mỹ nhân tựa trăng rằm của Giang Vụ Oanh, như thể tô lên đôi má của cậu chút sắc hồng ửng đỏ khi say nhẹ.

Khi đó Bạc Lan Huyền nào còn tâm trí xem đèn có thẳng hay không, cả trái tim hắn chỉ dồn hết lên người cậu, dường như cả hắn cũng say mất rồi.

Hắn từng mong pháo hoa đêm giao thừa là điềm lành, khởi đầu cho những ngày tốt đẹp. Nhưng nào ngờ Giang Vụ Oanh lại không chịu đợi hắn, cứ thế biến màn pháo hoa này thành khúc nhạc đưa tiễn của một lễ tang.

Oanh Oanh, Oanh Oanh, Oanh Oanh... Oanh Oanh.

**

Ngày thứ bảy sau khi Quân hậu băng hà, Thiên tử Bạc Lan Huyền một mình rời cung, đến bờ sông Liễu Đới ngoại thành – nơi hắn lần đầu tiên gặp được Giang Vụ Oanh.

Di chiếu đã soạn xong, chờ hắn đi rồi, các vu sư sẽ dựa theo chỉ thị của hắn mà truyền xuống lời tiên đoán:

Đại ý nói rằng, thời đại an bình, long mạch của Đại Lương suy yếu, chỉ có dùng thân xác chân long hiến tế cho thủy thần, mới có thể bảo đảm quốc vận hưng thịnh.

Nước sông vào thời điểm sắp đóng băng lạnh buốt đến thấu xương, nhưng khi toàn thân hắn bị dòng nước cuồn cuộn ôm lấy, Bạc Lan Huyền lại chỉ cảm thấy ấm áp, nhẹ nhõm như được giải thoát.

Tựa như... tựa như hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

**

Đúng vào giữa trưa, khoảnh khắc Bạc Lan Huyền mất mạng, mây đen dày đặc tụ lại trên chín tầng cung điện hóa thành mưa lớn trút xuống, kèm theo tiếng sấm rền vang, xé toạc bầu trời oi bức ngột ngạt.

**

"Bạc tổng, Bạc tổng... Bạc tổng!"

Một tia chớp màu tím đỏ xé ngang bầu trời, tiếng sấm vang lên, khiến Bạc Lan Huyền đột ngột mở mắt.

Mẫn Cảnh Thành đứng bên cạnh bị ánh mắt sát khí đằng đằng của hắn dọa mềm nhũn cả chân, run rẩy mở miệng: "Bạc....Bạc, Bạc tổng, 1h15 rồi, nên đến phòng họp rồi ạ."

Đầu Bạc Lan Huyền như một mớ bòng bong, hắn cứ ngỡ mình đã bước lên đường hoàng tuyền để tìm Giang Vụ Oanh, nhưng cảnh vật trước mắt lại hoàn toàn không giống âm tào địa phủ?

Vô số mảnh ký ức hỗn loạn ùa vào đầu, Bạc Lan Huyền lắc lắc đầu, miễn cưỡng sắp xếp lại tình hình hiện tại.

Nơi này cách Đại Lương mà hắn từng sống đã qua năm nghìn năm, thế giới này thậm chí còn phân chia giới tính con người thành sáu loại.

Chủ nhân ban đầu của thân thể này cũng tên Bạc Lan Huyền, là tổng tài của tập đoàn Trường Châu, một alpha cấp S đứng trên đỉnh cao của mọi loại giới tính và tinh thần lực.

Người này là một kẻ cuồng công việc, hai mươi chín tuổi không may đột tử trong giấc ngủ.

Còn hắn, hoàng đế Đại Lương Bạc Lan Huyền, sau khi chết lại huyền diệu tái sinh vào thân thể của một người trùng tên trùng tuổi, thậm chí diện mạo cũng giống hệt. Người đứng bên cạnh là trợ lý đặc biệt của Bạc Lan Huyền, tên Mẫn Cảnh Thành, là một nam beta.

Vậy còn Giang Vụ Oanh? Liệu em ấy có giống như hắn, nhờ cơ duyên xảo hợp mà chuyển thế luân hồi không?

Nếu như không có... thì Bạc Lan Huyền chẳng hề có hứng thú với việc ở lại nơi này làm cái chức tổng tài nhảm nhí này.

Hắn lạnh lùng ngồi dậy từ chiếc giường đơn trong phòng nghỉ, xỏ dép rồi bước ra ngoài.

Mẫn Cảnh Thành ngơ ngác, hỏi hắn: "Bạc tổng, ngài không thay quần áo sao?"

Sau giờ nghỉ trưa, áo sơ mi trên người Bạc Lan Huyền có hơi nhăn nhúm, nhưng hắn nào có tâm trí chỉnh trang vẻ ngoài... Chỉ nghĩ đến việc trước khi chết có thể đi khắp thế giới này một lần, có lẽ ông trời có đức hiếu sinh, sẽ cho hắn gặp lại Giang Vụ Oanh lần cuối.

Thấy hắn cứ thế đi về phía thang máy chuyên dụng của tổng tài, Mẫn Cảnh Thành đang muốn tận chức tận trách đi theo, lại bị ánh mắt của hắn ép lui về tại chỗ.

Alpha mất kiên nhẫn nói: "Cuộc họp hoãn lại, hôm khác bàn."

Cửa thang máy từ từ đóng lại, người làm công Mẫn Cảnh Thành khẽ giật khóe miệng, vừa thầm oán trách vừa lấy điện thoại ra gửi thông báo.

**

Thành phố Q nằm gần biển lại không quá gần phía bắc, cho nên dù vào giữa mùa đông cũng hiếm khi thấy tuyết rơi, cơn mưa giông hôm nay lại là chuyện bình thường.

Nhưng Bạc Lan Huyền lái xe một hồi, bầu trời lại không biết tạnh mưa từ lúc nào, thay vào đó là những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

Tuyết bay lả tả, càng lúc càng dày, dường như có xu hướng trở thành cơn bão tuyết trắng xóa.

Chiếc Cullinan màu đen lao nhanh trên con đường rộng lớn, Bạc Lan Huyền điều khiển vô lăng, tùy ý đi về phía trước không mục đích.

Những mảnh ký ức trong đầu vẫn như đèn kéo quân, khiến hắn hoa mắt chóng mặt.

**

Bạc gia là gia tộc truyền thừa trăm năm, nhìn khắp giới thương nghiệp trong nước gần như không ai có thể đối đầu.

Hai mươi chín năm trước, Bạc phu nhân hạ sinh một cặp song sinh anh em trai.

Cả hai đều phân hóa vào năm mười sáu tuổi, đều là alpha cấp S cực kỳ hiếm thấy, pheromone cũng đều là loại mạnh, người anh cả là rượu gin, người em là băng lạnh.

Con trai lớn Bạc Lan Huyền từ nhỏ đã xuất sắc, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn người thừa kế.

Ngược lại, cậu út Bạc Lan Tức, dáng vẻ công tử bột ăn chơi thể hiện trên người một cách triệt để — đấu gà dắt chó, trốn học đánh nhau, dựa vào đầu óc thông minh do gen di truyền mà sớm giành được học vị tiến sĩ về đầu tư tư nhân và đầu tư mạo hiểm, nhưng sau đó lại quay sang đeo máy ảnh làm nhiếp ảnh gia.

Hướng đi cũng đủ đặc biệt, chỉ chuyên chụp phim tài liệu.

Có lẽ đúng là do tài năng thiên bẩm, chỉ trong ba năm hắn ta đã trở thành nhân vật nổi bật trong ngành, đến mức các đạo diễn và nhà sản xuất phải nhờ vả để mời hắn làm việc, nhưng dù thế vẫn khó lòng đặt được một lịch quay.

Chỉ là nghề nhiếp ảnh rất tốn tiền, thù lao chụp ảnh tuy cao nhưng so với giới nhà giàu thì chẳng thấm vào đâu.

Vì vậy sau khi bố mẹ hắn ta qua đời trong một tai nạn máy bay, Bạc Lan Huyền chỉ tiếp quản tập đoàn Trường Châu, còn toàn bộ di sản không lấy một xu, đều để lại hết cho Bạc Lan Tức, bao gồm cả Bạc công quán cổ kính đồ sộ.

Với khối tài sản ấy, dù Bạc Lan Tức chỉ ăn không ngồi rồi cũng đủ tiêu xài mười kiếp.

Hai anh em, một người trong mắt chỉ có công việc, một người lười biếng ngông cuồng không coi ai ra gì, vì vậy thấy sắp ba mươi tuổi rồi mà chuyện tình cảm vẫn còn là một trang giấy trắng.

Nhưng nửa năm trước, Bạc Lan Tức lại đột nhiên chạy về nhà cũ của Bạc gia, dùng giọng điệu lười biếng quen thuộc nói với ông cụ nhà họ Bạc: "Ông nội, cháu muốn kết hôn."

Ông cụ Bạc không ngờ tới được, lúc đó cũng chẳng buồn dạy dỗ cháu trai, chỉ hỏi: "... Cháu muốn kết hôn với ai?"

Bạc Lan Tức vừa từ thảo nguyên lớn quay về sau khi quay phim về tê giác, da dẻ rõ ràng sạm đi không ít.

Khuôn mặt đen nhẻm kia hình như ửng đỏ trong chốc lát, sau đó như không được tự nhiên, hắn khẽ ho khan một tiếng rồi đáp: "Con thỏ nhỏ ốm yếu của nhà họ Giang."

"Thỏ nhỏ" trong miệng Bạc Lan Tức, nói đúng ra thì không tính là con của nhà họ Giang.

Đứa con trai duy nhất của nhà họ Giang bị người ta bắt cóc khi sáu tuổi, từ đó bặt vô âm tín, Giang Đạt Thự góa vợ vì quá cô đơn hiu quạnh, nên bốn năm sau đã đến trại trẻ mồ côi nhận một đứa trẻ về nuôi.

Chỉ là ông ta vẫn luôn nhớ thương con trai ruột, nên không làm thủ tục nhận nuôi, chỉ mang đứa trẻ về mà không đặt danh phận.

Đứa trẻ ấy là được cứu về từ tay một băng nhóm cải tạo gen bất hợp pháp. Vụ án lớn năm đó có tới hàng nghìn nạn nhân, đứa trẻ đó miễn cưỡng giữ được cái mạng, sau khi vào Giang gia vốn cũng vui vẻ hạnh phúc...

Nhưng ba năm sau, nhà họ Giang tìm lại được con trai ruột.

Tình thế bỗng trở nên khó xử.

Máu mủ ruột thịt, toàn bộ sức lực của Giang Đạt Thự nhanh chóng chuyển sang đứa con ruột, trong mắt còn đâu đứa trẻ khác vốn dùng để giải khuây, một thứ đồ thay thế?

Thế nên, vừa đến tuổi trưởng thành và hoàn tất phân hóa, đứa trẻ đã bị Giang Đạt Thự vội vã đẩy đến nhà họ Bạc.

Liên hôn giữa nhà họ Bạc và nhà họ Giang vốn đã không môn đăng hộ đối, huống chi lại còn là một cậu thiếu gia giả.

Nhưng có lẽ là do độ phù hợp lên đến 96%, Bạc Lan Tức đã đồng ý mối hôn sự này.

Ông cụ nhà họ Bạc nhíu mày nói: "Cháu nói kết là kết, người ta có chịu gả cho cháu không?"

Bạc Lan Tức như bị chọc trúng chỗ đau, dứt khoát nói: "... Tất nhiên là có rồi! Nhà họ Giang nịnh bợ nhà mình còn không kịp đấy."

Hắn ta lại ra sức nhấn mạnh: "Chắc chắn là cậu ta còn muốn kết hôn hơn cả cháu."

Ông cụ thấy bộ dạng này của hắn liền giận sôi máu, nhịn xuống nói: "Vậy cháu dẫn người về nhà ăn bữa cơm đi."

Bạc Lan Tức vừa khoát tay vừa đi thẳng ra ngoài, nói: "Được rồi, cháu chỉ qua báo với ông một tiếng thôi, cậu ta còn đang sốt ruột muốn đăng ký kết hôn với cháu đây."

Ông cụ nhà họ Bạc vừa muốn cầm gậy đánh cho hắn ta một trận, vừa lạnh giọng cười nói: "Để xem là thằng nhóc nhà nào sốt ruột còn chưa biết chừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store