ZingTruyen.Store

[Edit] Thành lập tổ chức Teyvat trong thế giới Conan

Chương 71: Thư Mời

Alva9277

Conan nôn nóng muốn đuổi theo bóng dáng của Kaeya và Klee, nhưng chưa kịp bước đã bị Mori Kogoro túm cổ áo kéo lại.

"Không phải chỉ bảo là đi đưa đồ thôi sao? Lâu như vậy không thấy quay về, Ran còn tưởng ngươi gặp chuyện rồi! Đúng là không để người ta yên tâm, đồ tiểu quỷ!"

"Đại thúc, buông ra đi! Mau buông ra!"
Conan ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Kogoro. Nhưng đến khi được thả ra, ngẩng đầu nhìn quanh — người mà cậu muốn theo dõi đã biến mất không còn tăm hơi.

Conan không cam lòng, chạy thêm vài bước, vẫn không thấy được ai. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại.

"Lại một manh mối vụt qua mắt rồi..."

Kogoro đuổi kịp, không khách khí mà đập lên đầu Conan một cái đau điếng:

"Còn dám chạy lung tung!"

Conan chỉ có thể xoa đầu, cười trừ xin lỗi, nhưng trong lòng thì tràn đầy tiếc nuối.

Phía bên kia, tại một khúc ngoặt cách đó không xa, Kaeya nghe thấy tiếng động, khẽ cong môi cười. Hắn dùng hệ thống nội bộ gửi tin cho Alhaitham:

Kaeya: "Xem ra Conan đã bắt đầu nghi ngờ những người đeo Vision có liên quan đến tổ chức áo đen rồi. Không biết bước tiếp theo cậu ta sẽ làm gì?"

Alhaitham: "Không liên quan tới tôi. Dù sao tôi cũng luôn ở căn cứ, chẳng có cơ hội tiếp xúc với cái tên phiền phức đó."

Kaeya: "Cậu đúng là vô vị thật đấy. Mà nói chứ, Vision của cậu đâu? Sao tôi chẳng thấy?"

Alhaitham: "Tất nhiên là cất đi rồi. Ai lại đeo cái thứ sáng rực đấy trong tổ chức áo đen? Gin cũng không mù à?"

Kaeya cười cười:

"Thôi thôi, không hỏi nữa."

Trong thực tế, không ai trong số họ mở miệng trò chuyện — trước mặt Amuro Toru, tất cả đều im lặng đi thẳng về phía xe của anh ta.

Sau đó, Amuro lần lượt đưa Kaeya và Klee về khách sạn, rồi đưa Bordeaux (Alhaitham) về căn cứ tổ chức.

Vì có trẻ con trên xe, Amuro lái xe rất êm và nhanh. Khi đến khách sạn, Klee đã ngủ say.

Anh mở cốp xe, lấy ra một cái chăn mỏng phủ lên người Klee để cô bé khỏi bị lạnh. Một cử chỉ nhỏ, nhưng cũng coi như là lấy lòng "đồng minh hợp tác".

Ngày hôm sau, buổi trưa — tại nhà ăn của Xiangling

Noelle đang hỗ trợ dọn bàn, bất ngờ thấy Conan một mình đến ăn.

"Hả? Conan, hôm nay chỉ có một mình em sao?"

Thường ngày Conan luôn đi cùng Mori hoặc nhóm thiếu niên trinh thám, nên Noelle hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên cô vẫn vui vẻ đón tiếp:

"Hôm nay muốn ăn gì nào?"

Conan chọn đại hai món, rồi kéo tay áo Noelle nhỏ giọng hỏi:

"Chị Noelle, em có chuyện muốn hỏi..."

"Ừ, em hỏi đi. Chị sẽ cố hết sức trả lời!"

Conan hơi ngượng, nhưng nhanh chóng vào chủ đề:

"Chị có biết Kaeya không?"

Conan hôm nay đến đây không chỉ để ăn, mà chủ yếu là... tìm kiếm thông tin. Dù không chắc hỏi được gì, nhưng Noelle luôn tỏ ra thân thiện và dễ nói chuyện. So với những người khác, hỏi cô dễ hơn nhiều, nhất là khi Conan chỉ là một "đứa trẻ".

Cậu cũng chưa nói gì với Haibara về chuyện tối hôm trước. Nếu cô ấy biết người liên quan đến tổ chức xuất hiện gần đó, chắc chắn sẽ càng thêm sợ hãi. Conan không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô ấy lúc này.

Noelle đáp:

"Kaeya-san? Biết chứ. Trước đây khi còn làm hầu gái, chị đã từng gặp qua."

Conan nghe vậy liền sáng mắt:

"Chị có thể cho em biết thân phận của anh ta không?!"

Noelle hơi nghi hoặc, nhưng thấy không có gì nghiêm trọng nên thành thật nói:

"Anh ta là con nuôi của gia tộc Ragnvindr ở h quốc, một quý tộc nổi tiếng sản xuất rượu."

Ragnvindr? H quốc?
Conan lặng lẽ ghi nhớ, không rời đi ngay vì đồ ăn vừa gọi chưa đến — mà cũng thật, Xiangling nấu ăn ngon thật.

Cậu dự định sau bữa ăn sẽ liên hệ ba mẹ đang ở nước ngoài để nhờ họ điều tra thêm về gia tộc này.

Vài ngày sau, tại nhà tiến sĩ Agasa

Kết quả điều tra từ ba mẹ Conan đã có.

Gia tộc Ragnvindr đúng là một quý tộc lâu đời, hoạt động chủ yếu trong ngành sản xuất rượu. Loại rượu bồ công anh mà Mori Kogoro từng uống cũng là sản phẩm của Tửu Trang Dawn , do gia tộc này sở hữu.

Còn về Kaeya, chỉ tra ra được là con nuôi của cựu gia chủ, ngoài ra hoàn toàn không có thông tin gì thêm.

"Không có chút liên hệ nào rõ ràng với tổ chức áo đen..."

Tuy không hài lòng với kết quả, Conan vẫn tự an ủi — ít nhất cũng có thêm chút manh mối.

Cậu vẫn chưa hiểu rõ Vision là gì, có ý nghĩa ra sao. Những người đeo Vision có đủ loại thân phận: đầu bếp, hầu gái, quản thư viện, quý tộc... thậm chí là trẻ con như Klee.

"Là ký hiệu của một tổ chức chăng? Nhưng tổ chức nào lại để một đứa bé như Klee tham gia?"

Rồi còn Nayu — cô ấy không đeo Vision, nhưng lại quen biết nhiều người đeo nó. Giữa họ rốt cuộc có quan hệ thế nào?

Càng nghĩ, Conan càng thấy rối như tơ vò, đành tạm gác lại.

Chiều hôm đó, tại văn phòng thám tử Mori

Conan vừa về đến thì thấy Ran cũng vừa từ ngoài vào, đang hát nho nhỏ, trên tay cầm một phong thư lấy từ hộp thư tầng dưới.

Nhưng vừa nhìn thư, sắc mặt cô thay đổi — phong bì đen kịt, tên "Mori Kogoro" được viết bằng bút mực trắng, trông rất ám muội.

Ran thoáng rùng mình:

"Bố ơi, thư gì mà trông... không được lành thế này..."

Nhưng Mori Kogoro chẳng để tâm, xé phong thư ra xem.

Bên trong là một tấm chi phiếu hai trăm vạn yên và một thiệp mời bữa tối.

Người gửi — ghi là:

"Ảo ảnh của đứa con bị thần từ bỏ."

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Nayu cũng đang cầm trong tay một phong thư y hệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store