Edit Thanh Lap To Chuc Teyvat Trong The Gioi Conan
Sau khi trở về nơi ở của mình, Amuro Tooru kiểm tra lại dấu vết ở cửa, đảm bảo không có ai lẻn vào khi anh vắng mặt. Xác nhận mọi thứ vẫn ổn, anh mới thực sự yên tâm.Anh cởi áo khoác, ngồi xuống trước bàn làm việc, lấy điện thoại ra xem kết quả điều tra mà Kazami Yuya vừa gửi sau khi tiễn Vermouth đi.Amuro nhíu mày — thông tin tra được không nhiều, chỉ có vài trang tư liệu:Gia tộc Ragnvindr là một quý tộc thừa kế ở quốc gia H, người tiền nhiệm – một tử tước – đã qua đời vài năm trước, để lại một người con trai duy nhất là Diluc Ragnvindr, người hiện tại nắm giữ tước hiệu.Gia tộc này sở hữu Xưởng rượu Dawn — nổi tiếng với loại rượu bồ công anh mới được phát minh, bán chạy cả trong và ngoài nước, thậm chí còn có mặt ở Nhật Bản.Những nội dung tiếp theo chủ yếu là các thông tin kinh doanh và tài sản của Xưởng rượu Dawn, hoàn toàn không liên quan gì đến tổ chức. Amuro lật qua rất nhanh."Không có gì hữu ích..." – anh lẩm bẩm. Tài liệu này nhìn qua chỉ giống như hồ sơ về một quý tộc và hoạt động thương mại bình thường.Bỗng nhiên, Amuro để ý một chi tiết. Quay lại trang đầu, anh đọc kỹ dòng chú thích:Diluc có một người em trai nuôi — Kaeya Alberich, là một cô nhi được tử tước trước mang về nuôi từ rất lâu.Vì đối phương không mang họ Ragnvindr nên ban đầu Amuro không để tâm, nghĩ người này không có vai trò gì lớn trong gia tộc. Nhưng bây giờ nhìn lại — lai lịch mờ ám, thân thế không rõ ràng — Amuro có trực giác rằng người hợp tác với tổ chức lần này chính là Kaeya.Trên thực tế, Amuro đoán đúng. Chủ chốt trong cuộc hợp tác chính là Kaeya. Nhưng khác với suy đoán của anh rằng Kaeya đang sau lưng Diluc tự ý hợp tác với tổ chức, Diluc thật ra biết kế hoạch, chỉ là... lười quản.Công việc ở xưởng rượu đã đủ mệt, có một tên "em trai" suốt ngày lông bông cũng không sao cả. Ít nhất khi tên kia bận chuyện hợp tác, hắn có thể yên ổn lo việc của mình mà không bị quấy rầy đòi rượu nữa.Cùng lúc đó, sau một thời gian dài, Nayu cuối cùng cũng đặt chân trở lại đất Nhật.Cô ngẩng đầu hít một hơi dài, bước khỏi con thuyền lắc lư. Cả người lập tức nhẹ nhõm hẳn.Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống sống mũi khiến cô giật mình. Đưa tay sờ lên — là tuyết.Ngẩng đầu lên, cô thấy bầu trời bắt đầu lác đác những bông tuyết đầu mùa.Paimon reo lên:"Nhà Lữ Hành, tuyết rơi kìa! Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy tuyết ở thế giới này đó~! Không biết nơi này lạnh hơn hay Long Tích Tuyết Sơn lạnh hơn nhỉ?"Nayu nghĩ thầm:'Chắc là Long Tích Tuyết Sơn lạnh hơn rồi. Dù sao mình cũng từng bị đông chết cả chục lần ở đó mà...'Dù vậy, cô vẫn bất ngờ khi mùa đông đến nhanh như vậy. Trong ký ức, lúc rời đi còn là mùa hè mà?"Có khi là do thế giới này xoay mùa nhanh ấy mà." – Paimon phẩy tay như chuyện bình thường.Nayu đen mặt:'Thôi kệ... không phải lúc để nghĩ mấy chuyện khí hậu.'Vừa rời khỏi hòn đảo nhiệt đới, cô không mang nhiều quần áo, tuy sức chịu lạnh của Nhà Lữ Hành không tệ, nhưng cũng không muốn đứng giữa trời tuyết. Tốt nhất nên về nhà thay đồ ấm.Tuyết mỗi lúc một dày, phủ một lớp trắng mỏng trên mặt đường. Nayu bước đi, để lại một chuỗi dấu chân rõ rệt.Sắp về đến nhà, cô bỗng nhìn thấy Conan và Haibara... đang đứng cạnh một chiếc xe Porsche 356A... chuẩn bị cạy khóa?!Cảnh tượng này khiến Nayu ngay lập tức nhớ tới một tình tiết cốt lõi: Pisco – thành viên tổ chức định thủ tiêu người làm chứng, nhưng bị chụp lại quá trình gây án, dẫn đến việc bị Gin giết diệt khẩu. Đồng thời, Gin cũng phát hiện ra thân phận bị teo nhỏ của Haibara (Sherry).Nghĩ đến đó, Nayu thầm cảm thán:'Nếu không bị chụp lại, có khi nào Conan đã bị tổ chức xử từ tập 200 rồi không? Gin quả thật là nhân tố quan trọng giúp bộ truyện tồn tại thêm cả nghìn tập...'Dù trong lòng phàn nàn, nhưng Nayu vẫn không thể không cảm thấy Conan đúng là "con cưng của số phận" — giữa phố mà dám cạy khóa xe một cách trắng trợn. Không lẽ thật sự chẳng ai để ý?Nayu đảo mắt nhìn quanh. Có lẽ vì tuyết bắt đầu rơi, đường phố vắng hoe, chỉ có cô là để ý đến tình huống kỳ lạ này.Không nhịn được, cô lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh tượng Conan đang cạy khóa xe của Gin.'Tên nhóc này liều thật, leo luôn lên xe của Gin, không sợ hắn quay lại bắt tại trận à?'Quả nhiên — Nayu đã thấy từ xa, Gin và Vodka đang đi về phía chiếc xe kia!Cô nhanh chóng núp vào ven đường, không muốn để Gin để ý đến mình. Lặng lẽ đứng xem hắn bước qua đường tiến về xe.'Thật bá đạo... ánh mắt thôi cũng đủ dọa người ta bỏ chạy.' – Nayu không khỏi hâm mộ, khi nào mình mới có thể chỉ cần nhìn là khiến địch thủ rút lui như vậy nhỉ?Gin và Vodka rời đi trên chiếc Porsche 356A, để lại Conan và Haibara vẫn còn trốn sau xe.Lúc này, Nayu nhẹ bước đến gần hai "tiểu quỷ" đang thở phào, miệng chậm rãi cất tiếng:"Chị thấy hết rồi đấy ~~"Conan và Haibara giật bắn mình, đồng tử co rút — cả hai lập tức cứng người.May là Conan nhận ra giọng Nayu, nên nhanh chóng quay đầu lại, không vui:"Chị Nayu! Đi đường mà không phát ra tiếng động à?! Còn dọa người ta nữa!"Haibara nghe Conan nói mới nhận ra người đến là "người quen", cũng thả lỏng một chút.Nayu nhìn cả hai đầy ẩn ý:"Chuyện chị đi không phát ra tiếng động thì không quan trọng... Chuyện các em vừa làm mới là điều cần bàn."Đúng lúc này, Tiến sĩ Agasa cũng từ bên kia chạy tới. Nhìn thấy Nayu – người quen của Conan và Ran, ông hỏi:"Nayu, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?"Nayu lập tức "tố cáo":"Tiến sĩ biết không? Conan vừa mới cạy khóa xe người ta đấy."Rồi cô quay sang nhìn Conan, ánh mắt nghiêm khắc:"Conan, chị vẫn luôn nghĩ em là một đứa trẻ cực kỳ thông minh. Nhưng em cũng phải biết — có những việc không được phép làm. Trước đây em chạy lung tung ở hiện trường vụ án, học theo bác Mori phá án, chị còn có thể bỏ qua. Nhưng tùy tiện cạy khóa xe, mà lại là xe cổ đắt tiền như vậy, nếu làm hỏng thì sao? Ran biết được chắc phải nhọc lòng lắm đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store