Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Mùa đông ở Hồng Kông không kéo dài, vào giữa tháng 1, nhiệt độ đã tăng trở lại khoảng 20 độ.Hơn hai giờ chiều.Giản Nhược Trầm tắm rửa qua loa, thay quần áo xong liền ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa ăn bánh trà chiều vừa sấy tóc.Hơi nóng phả lên đỉnh đầu, khiến cảm giác nhức mỏi ở vai cũng giảm bớt phần nào.Phía sau, La Bân Văn vừa lắc lắc máy sấy tóc vừa thăm dò trong tiếng gió vù vù: "Tiểu thiếu gia, cậu có yêu cầu gì đối với nửa kia của mình không?"Giản Nhược Trầm ngậm một miếng bánh mì nướng kiểu Pháp, biểu cảm hơi ngẩn ra, "Không có yêu cầu gì cả... Người tốt là được."La Bân Văn tức giận đến phát bực, sao lại không có yêu cầu gì chứ?Tiểu thiếu gia nhà ông cái gì cũng tốt, chỉ có điều lại thích "trai rẻ tiền" này, thật sự khiến người ta khó mà yên tâm.La Bân Văn cân nhắc nói: "Đàn ông ấy mà, đều là có cảm giác trước, rồi mới có trách nhiệm sau. Nhưng mà không có trách nhiệm thì không tính là đàn ông, Lục Tiệm chính là loại người này.""Ừm." Giản Nhược Trầm rất tán thành.La Bân Văn: "Lục Tiệm ngoài mặt là đàn ông, nhưng về mặt tâm lý thì thật ra đã bị thiến rồi."Giản Nhược Trầm: "...""Ừm."La quản gia, thật là sắc sảo.Chắc hẳn lúc rảnh rỗi đã xem không ít phim truyền hình Hồng Kông nhỉ.Giản Nhược Trầm dùng nĩa bạc nhỏ xiên miếng bánh mì nướng thứ hai lên.Món bánh trà chiều này được làm từ bánh mì sandwich cắt bỏ viền, La Bân Văn làm chúng thành hình dạng vừa một miếng, hương vị rất phong phú.Miếng trước là vị phô mai sữa thơm, miếng tiếp theo có thể lại là thịt xông khói rau xà lách.Ăn vào cứ như mở hộp mù vậy, rất mới lạ.Vừa thưởng thức món ngon, vừa nghe người ta mắng Lục Tiệm.Cảm giác này cũng khá hay.La Bân Văn thao thao bất tuyệt, "Có tinh thần trách nhiệm là thứ nhất, thứ hai là phải có tiền."Động tác nhai của Giản Nhược Trầm khựng lại.Lúc nãy là mắng thẳng mặt Lục Tiệm, bây giờ chẳng phải là đang bóng gió ám chỉ Quan sir sao?Quan sir chỉ là đưa cậu về thôi, cũng đâu có nói thích cậu, chú La bị dọa đến mức có hơi hoảng rồi đấy.La Bân Văn lặng lẽ tiêm phòng trước, "Chỉ khi đàn ông có tiền, mới có thể chọn tình yêu đích thực giữa tình yêu và tiền bạc, nếu không thì tiền bạc sẽ mãi mãi là ưu tiên hàng đầu của họ."Miệng Giản Nhược Trầm tê rần, tỉ mỉ nếm thử, thì ra trong miếng bánh mì nướng này có kẹp một miếng thịt rán tiêu.Thật mới lạ.Cậu cười xoay người lại, cằm tựa lên lưng ghế sofa nhìn La quản gia, "Cháu biết rồi, nhưng bây giờ ở Hồng Kông, ai có thể giàu hơn cháu chứ?"La Bân Văn cứng họng.Lúc này ông cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình, giống như bà mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình Hồng Kông khuyên người ta chia tay vậy."Chú La, chú giống như ba cháu vậy." Cả đời này Giản Nhược Trầm chưa từng cảm nhận được tình cha là gì.Tuy rằng đồng đội của ba mẹ cũng yêu thương cậu, nhưng đó chỉ là sự yêu mến của bậc trưởng bối, chứ không phải cảm giác của người cha.Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật hỏi: "Chú La, chú có muốn làm ba nuôi của cháu không?"La Bân Văn ngẩn người, theo bản năng đưa tay sờ chiếc đồng hồ quả quýt trong túi.Nếu như trên người của Giản Nhược Trầm có dù chỉ một chút bóng dáng của Giang Minh Sơn thôi, thì ông cũng sẽ không yêu thương tiểu thiếu gia như bây giờ.Tiểu thiếu gia...Thực sự quá giống mẹ cậu.Sự ung dung tự tại luôn gắn chặt trên người La Bân Văn đột nhiên tan biến.Nhất thời không biết phải đáp lời thế nào."Ring ring ring ---"Chuông cửa vang lên, Giản Nhược Trầm cười cong mắt, xoay người nhảy xuống sofa, xỏ dép lê đi đến chỗ cửa.Cậu biết ngay hôm nay Quan Ứng Quân nhất định sẽ đến đón người mà.Thầy Lý nói đúng, Quan sir chính là người cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.Người hầu nam phụ trách sảnh mở cửa.Giản Nhược Trầm tựa nửa người vào tủ gỗ đặt ở hành lang nhìn ra ngoài cửa, "Hôm qua cảm ơn anh đã đưa tôi về."Khách sáo, lịch sự.Quan Ứng Quân: "Không có gì, đó là việc tôi nên làm."Hắn không nắm chắc được thái độ của Giản Nhược Trầm, ánh mắt dời về phía sau, dừng ở bình hoa được cắm ngay ngắn.Hoa không bị vứt đi, chứng tỏ Giản Nhược Trầm đã cho hắn một chút cơ hội.Hoa được cắm đặt ở cửa ra vào, mà không đặt ở không gian riêng tư như phòng ngủ hay thư phòng.Chứng tỏ Giản Nhược Trầm tuy có cho cơ hội, nhưng cũng không nhiều.Bình hoa này đặt ở đây, chắc là bày ra cho hắn xem thôi.Quan Ứng Quân thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống, thấy Giản Nhược Trầm đang cúi người mang giày.Hôm nay thiếu niên mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, quần lửng thể thao màu xám nhạt. Lúc cúi xuống buộc dây giày, để lộ một đoạn mắt cá chân thon nhỏ.Vừa trắng vừa đẹp.Ngón tay Quan Ứng Quân co lại, hơi nắm chặt.Giản Nhược Trầm đứng dậy, "Được rồi, đến sở cảnh sát thôi."Cậu nói xong, cũng không quên La quản gia ở phía sau, quay đầu nói: "Nếu chú cảm thấy khó xử, thì cứ xem như cháu nói đùa thôi."Lúc này La Bân Văn mới hoàn hồn từ dòng suy nghĩ, nhìn Quan Ứng Quân ở cửa, nhíu mày, lo lắng đến mức muốn bẻ gãy cả cái máy sấy tóc trong tay.Nhìn kỹ lại, dáng vẻ của chàng trai cũng coi như khôi ngô tuấn tú, vóc dáng chiều cao đều rất tốt, là kiểu người mà tiểu thiếu gia sẽ thích.Hình như tiểu thiếu gia thích kiểu người bề ngoài lịch sự, nho nhã, nhưng thực chất trong xương cốt lại có chút ngông cuồng này.La Bân Văn mở miệng nói: "Sau này để tôi đưa cậu đến sở cảnh sát nhé?"Giản Nhược Trầm: "Chẳng phải chú còn phải giúp cháu quản lý công ty sao? Cháu sẽ không đi theo quản lý chuyên nghiệp để đàm phán với người khác đâu."La quản gia nhận tiền lương của quản gia, nhưng lại lo lắng chuyện của cố vấn, chuyên gia dinh dưỡng và cả tài xế.La Bân Văn đi về phía trước hai bước, cuối cùng vẫn dừng lại.Quả thực là ông rất bận, Hồng Kông bên này long xà hỗn tạp, tài xế bình thường rất dễ bị mua chuộc, thuê về dùng tạm thì được, chứ để đưa đón tiểu thiếu gia thì tuyệt đối không được.Đây cũng là lý do ông vẫn luôn chưa thuê tài xế cho tiểu thiếu gia.Người lạ khi trở mặt, vì tiền, chuyện gì cũng dám làm.Nghĩ như vậy, vẫn là giao cho cảnh sát thì yên tâm hơn.Phải điều tài xế bên trang viên ở Anh qua đây mới được.La Bân Văn nghiến răng nói: "Cậu đi đi, thượng lộ bình an."Giản Nhược Trầm vẫy tay tạm biệt quản gia, sau đó đút tay vào túi áo hoodie trước bụng, theo Quan Ứng Quân lên xe, chạy thẳng đến sở cảnh sát khu Tây Cửu Long.Hai người đi thang máy lên lầu, vừa bước vào cửa văn phòng đội A tổ Trọng án, Giản Nhược Trầm đã bị các thành viên của đội A nhiệt tình vây quanh.Trương Tinh Tông cầm trong tay một bát chè đã đóng gói sẵn, còn chưa đến gần, đã khiến người ta ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào của trà sữa và đậu hũ.Giản Nhược Trầm nhìn sang, "Đây là gì vậy?""Đây là cách ăn đang rất mới dạo gần đây, trà sữa đậu hũ kiểu Hồng Kông."Trương Tinh Tông vừa nói, vừa treo túi nhựa lên cổ tay Giản Nhược Trầm, "Không phải cậu thích mấy hương vị mới lạ sao, lúc chúng tôi đi điều tra đã để ý một chút, cái này đủ mới lạ chứ?""Còn có cái này nữa, viên trân châu." Tất Loan Loan cũng đưa tới một gói giấy dầu màu nâu.Giản Nhược Trầm mở ra nhìn một chút, là một viên bánh tròn màu trắng, ngửi thấy lại có mùi thịt rõ ràng, "Cái này cũng là mua trong lúc đi điều tra sao?"Tất Loan Loan đáp một tiếng.Vẻ mặt cô có hơi mệt mỏi, nhưng giữa hàng lông mày lại mang theo ý cười, "Lần điều tra này của chúng ta hiệu quả hơn trước đây rất nhiều.""Đúng vậy, đều là nhờ có Giản cố vấn."Lưu Tư Chính cũng đưa những món ăn vặt mới lạ mua được trên đường đi, "Trước đây chúng ta không có tiền, lúc đi điều tra muốn có được thông tin gì đều phải mềm mỏng năn nỉ ỉ ôi. Bên đó lại là khu thương mại, người trong đó xem thời gian là vàng bạc, nửa chữ cũng không muốn nói nhiều với chúng ta."Đinh Cao: "Bây giờ thì khác rồi, bây giờ chúng ta có tiền rồi."Từ khi Giản Nhược Trầm đến, tiền thưởng thành tích cứ như mưa tuyết rơi xuống.Bây giờ đội A tuyệt đối là đội có tiền nhất trong toàn bộ Tổ Trọng án Tây Cửu Long."Có tiền rồi, kinh phí phá án cũng nhiều, lúc đi điều tra chúng ta có thể mua quà nhỏ mang theo đến thăm hỏi. Lúc mềm mỏng năn nỉ thì thái độ của người dân cũng sẽ tốt hơn nhiều đó nha~" Trương Tinh Tông vừa nói, vừa vui vẻ đến mức mắt cũng híp cả lại.Giản Nhược Trầm im lặng cắn một miếng bánh nếp nhân thịt.Thì ra trước khi Hồng Kông trở về, cảnh sát đến nhà dân điều tra đều phải mang theo quà nhỏ.Đại lục thì không cần, năm 2030 pháp chế hoàn thiện, học sinh tiểu học cũng có thể cầm hoa anh túc đi báo cảnh sát.Lúc điều tra vụ án, người dân xung quanh phối hợp đến phát sợ.Sư huynh của cậu lúc thực tập, suýt chút nữa đã bị kỷ luật vì ở lại nhà dân ăn mì thịt miếng to.Chủ yếu là nhiệt tình đến mức khiến người ta khó mà chống đỡ.Quan Ứng Quân cũng xách một ít đồ ăn vặt từ trong văn phòng ra, đặt lên bàn họp, "Được rồi, họp thôi."Trương Tinh Tông lấy một gói khoai tây chiên rồi ngồi xuống bên trái Giản Nhược Trầm, khẽ nói: "Từ khi cậu đến, Quan sir cũng trở nên có tình người hơn hẳn. Trước đây dù bọn tôi có đói đến mấy, anh ấy cũng không bao giờ cho phép vừa ăn vừa thảo luận vụ án đâu."Giản Nhược Trầm ngẩn ra, "Chuyện tôi thích mấy món có hương vị mới lạ cũng là Quan sir nói cho các anh à?"Trương Tinh Tông gãi đầu, "Trước khi chúng tôi đi điều tra, anh ấy có nhắc qua một câu."Giản Nhược Trầm lật miếng bánh gạo nếp trong tay, thầm nghĩ Quan Ứng Quân đúng là có bản lĩnh thoát khỏi thân phận nằm vùng, toàn vẹn rút lui.Nếu hắn dùng chiêu này với mấy tên trùm ma túy, chắc chắn bọn chúng sẽ bị làm cho mê mẩn.Dù sao thì đây cũng không phải là kiểu lấy lòng một cách lộ liễu, mà là để lộ sở thích của đối phương cho người khác biết, thông qua người khác khiến đối phương vui vẻ.Khá uyển chuyển.Một dạng phương pháp có thể tiến có thể lùi.Nếu dùng trong thời gian nằm vùng, trùm ma túy chắc chắn sẽ cảm thấy người này rất có tiềm năng, là một nhân tài có thể đào tạo.Giản Nhược Trầm vừa nhấm nháp bánh gạo nếp, vừa lắng nghe báo cáo.Tất Loan Loan cầm sổ ghi chép, đứng dậy nói: "Vì không biết tên của hung thủ, tôi tạm gọi hắn là A Cát.""Bình thường A Cát chỉ bán bữa trưa, buổi tối phần lớn thời gian đều không có ở đó, có người dân phản ánh rằng sau khi hắn bán hết cơm vào buổi trưa, tầm ba đến năm giờ chiều hắn sẽ ra ngoài, không rõ đi đâu, đến nửa đêm mới về.""Trong số những người tôi hỏi thăm, có một người thường xuyên đến phòng game thâu đêm chơi máy đánh bạc, hắn nói rằng từng phát hiện A Cát giết heo vào khoảng bốn, năm giờ sáng."Nói là giết heo, nhưng thực tế là giết người.Trương Tinh Tông nhai khoai tây chiên, "Làm sao hắn biết A Cát đang giết heo?"Tất Loan Loan lấy ra một bức ảnh, dùng nam châm dán lên bảng trắng.Đó là một rãnh nước thải bẩn thỉu, bên trong đầy bùn đất, mùi tanh hôi của cống rãnh dường như có thể tràn ra từ trong ảnh.Tất Loan Loan: "Rãnh nước này thông với lò mổ của A Cát, người kia về nhà vào khoảng bốn, năm giờ sáng đã nhìn thấy máu chảy ra từ rãnh nước đó, cho nên mới phát hiện A Cát giết lợn vào khoảng thời gian ấy."Quan Ứng Quân ngồi bên phải Giản Nhược Trầm, tay cầm bút máy gõ nhẹ lên bản nháp, "Bên giám định có tin tức gì không? Đã tìm thấy phần xương bị mất chưa?""Chưa." Tất Loan Loan lật sang một trang sổ ghi chép, lại lấy ra một bức ảnh khác.Trong ảnh là một thi thể nữ bị treo trên trần nhà lò mổ, nửa người đã không còn, giữa hai chân còn vương tinh dịch màu trắng, đầu rũ xuống, lộ ra nội tạng và xương bên trong, màu máu đỏ tươi đáng sợ.Các cảnh sát hình sự đều không thay đổi sắc mặt.Tất Loan Loan nói: "Hiện tại chỉ có thi thể này còn nguyên một nửa bộ xương hoàn chỉnh, từ dấu vết trên cơ thể nạn nhân, pháp y suy đoán ra hung thủ có hành vi xâm hại tình dục."Giản Nhược Trầm nhai nốt viên bánh gạo nếp, nuốt xuống rồi hỏi: "Các anh đã hỏi A Cát chưa?"Trương Tinh Tông thở dài nói: "Hỏi rồi, nhưng hắn không nói một lời nào cả.""À, đúng rồi." Trương Tinh Tông lấy ra một tờ báo, "Báo trưa hôm nay, có một số phương tiện truyền thông đã biết chúng ta bắt được A Cát, bức ảnh này không biết được chụp vào lúc nào."Trên trang nhất của tờ báo có một bức ảnh mờ mờ, gã béo bị còng hai tay, bị Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính áp giải.Dáng người của A Cát rất đặc biệt, nhìn vào là nhận ra ngay.Người quen của gã chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đây là ai.Quan Ứng Quân nhíu mày, cầm tờ báo lên xem kỹ, "Người này chụp ở cửa sau? Lúc đó các cậu không thấy đèn flash à?""Không có đèn flash, Quan sir, phóng viên bây giờ tinh ranh lắm." Trương Tinh Tông nhún vai."Không đúng..." Giản Nhược Trầm ghé sát lại, nhìn kỹ rồi nói, "Góc chụp này... Đây không phải là phòng bảo vệ sao?"Người trong phòng bảo vệ chụp lại, sau đó đưa tin tức cho phóng viên?Vì sao chứ?Chết rồi.Quan Ứng Quân nhíu mày, "Nếu A Cát thực sự có quan hệ với nhà máy và thông qua kênh đặc biệt để lấy hộp cơm, vậy thì rất có khả năng hắn cũng có liên hệ nhất định với Lục Tiệm, nếu không A Cát dựa vào đâu mà biết nhà máy bán hộp cơm sắt?"Giản Nhược Trầm lập tức hiểu ra, "Có người đang lợi dụng bức ảnh này để gửi tin cho Lục Tiệm?"Ý của tờ báo này là:--- Người biết vị trí của nhà máy đã bị bắt, mau chóng xử lý!Tây Cửu Long, cũng có nội gián.Quan Ứng Quân lau tay, lấy điện thoại di động ra gọi xuống dưới lầu: "Hôm qua cảnh sát tuần tra trực ở chốt cửa sau là ai? Photo một bản danh sách ca trực gửi đến đội A Tổ Trọng án ."...Biệt thự nhà họ Lục.Lục Tiệm xem xong nội dung trên báo, sắc mặt tối sầm, giận dữ ném mạnh tờ báo vào người nữ giúp việc."Lũ cớm khốn kiếp!" Hắn quét mắt nhìn người giúp việc đang run như cầy sấy, lạnh lùng quát: "Còn đứng đó làm gì? Cút ngay!"Lục Tiệm đứng yên một lúc, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cầm ống nghe điện thoại bàn lên, bấm một dãy số.Hắn trầm giọng nói: "Dừng toàn bộ hoạt động tại nhà máy sản xuất hộp cơm và điểm chế ma túy, cho tất cả công nhân thu dọn hàng hóa rút về điểm dự phòng. Đừng để cảnh sát tóm được...Nếu có ai bị bắt, các người phải ra tay trước bọn chúng, đừng để lại người sống.""Hàng à? Cái gì mang theo được thì mang hết đi. Hiện tại tình hình căng thẳng, mỗi thứ dùng một chút là mất đi một chút, đừng lãng phí."...Cùng lúc đó, tại Tây Cửu Long.Giản Nhược Trầm không còn tâm trí nào để ăn món tàu hũ trà sữa nữa.Không kịp rồi.Với mức độ cẩn thận của Lục Tiệm, chắc chắn là hắn sẽ đưa ra biện pháp ứng phó ngay khi nhìn thấy tin tức này.Bọn họ phải giành lấy thời gian trước khi người của Lục Tiệm chạy hết!Giản Nhược Trầm nhanh chóng gom những bức ảnh và tài liệu pháp y có thể sử dụng được, xếp thành một hàng rồi chỉnh lại, "Nhanh, đưa A Cát đến phòng thẩm vấn!"Lục Tiệm cẩn thận như vậy, cơ hội để khai thác hắn không nhiều.Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn bắt được đuôi của Lục Tiệm không biết phải đợi đến khi nào!Phải nhanh lên.