ZingTruyen.Store

[EDIT] THẦN THÁM BỊ VẠN NGƯỜI GHÉT DÙNG TIỀN TỶ MUA LÒNG NGƯỜI

☀️ Chương 39: Cậu nói cho tôi biết đi... coi như tôi cầu xin cậu.

QuiinYue

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 38:

Giản Nhược Trầm xuống xe, sắc mặt không chút thay đổi.

Quan Ứng Quân đứng ngoài cửa xe, gió lạnh thổi qua khiến đầu óc hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn lên tiếng: "Trước đây cậu sống ở tòa nào?"

"Tòa thứ hai." Giản Nhược Trầm chỉ về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên.

"Nghi ngờ cậu, là lỗi của tôi." Quan Ứng Quân vừa đi vừa nói.

Từ trước đến nay, hắn luôn bách chiến bách thắng, nhưng khi đối diện với Giản Nhược Trầm, những suy luận và chiêu thức từng phát huy tác dụng trước đó đều trở nên vô ích.

Giản Nhược Trầm không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Quan Ứng Quân im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Lần này muốn điều tra cậu, là vì tôi..."

Hắn hít sâu một hơi, liếc nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, cổ họng như bị nghẹn lại, không biết phải nói tiếp thế nào, cũng không dám để lộ suy nghĩ trong lòng mình.

Mỏ đá Đại Thượng Thác nằm ở phía đông của Cửu Long, là một khu dân nghèo.

Giản Nhược Trầm có dáng vẻ tinh xảo, xinh đẹp, hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

Thiếu niên đứng trong gió, nét mặt không chút dao động, vẻ tự nhiên như thể không có gì phải giấu giếm. Nhìn cậu lúc này, trông chẳng khác nào một con hồ ly thành tinh đang ngang hàng với lũ sói hổ.

Chỉ cần thở nhẹ một hơi, cậu đã có thể khiến đám thú dữ từng bước lùi lại, tình thế lập tức đảo chiều.

Giản Nhược Trầm bật cười khẽ.

Quan Ứng Quân này, là kiểu người coi trọng sự thật hơn tất cả.

Một khi đã nảy sinh nghi ngờ hay tò mò, nếu không tìm được đáp án, hắn sẽ luôn để nó ở trong lòng.

Cậu có thể hiểu được tinh thần truy tìm đến cùng này.

Đây là phản xạ của một cảnh sát hình sự.

Nhưng trạng thái này không thể tiếp tục kéo dài mãi, sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa bọn họ.

Lúc này tốt nhất là để Quan Ứng Quân tự mình tìm một câu trả lời, bởi vì bây giờ, cho dù cậu nói thật hay nói dối, Quan Ứng Quân đều sẽ không tin.

Hắn chỉ tin những gì mình thấy.

Giản Nhược Trầm im lặng nhét tay vào túi, khẽ hất cằm về phía căn nhà trọ giá rẻ: "Điều tra đi, nhưng nếu anh đã muốn điều tra, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để gánh lấy hậu quả."

Quan Ứng Quân đi theo sau Giản Nhược Trầm, chợt hối hận vì không nhìn vào đôi mắt cậu lâu thêm chút nữa.

Nếu nhìn thêm vài giây, hắn có thể biết được Giản Nhược Trầm là đang cười thật hay chỉ giả vờ.

Giờ thì chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Hệ thống đèn trong khu trọ được lắp đặt tạm bợ.

Cơn gió thổi qua làm chiếc chụp đèn hình nón bằng sắt khẽ đung đưa, ánh sáng hắt xuống con đường phủ đầy bụi, tạo thành những vệt mờ gập ghềnh.

Quan Ứng Quân lướt mắt nhìn xung quanh.

Ngay cả khi làm cảnh sát chìm, hắn cũng chưa từng sống trong một nơi tồi tàn đến vậy.

Ở Bangkok, chỉ có những công nhân cấp thấp trong các xưởng sản xuất ma túy hoặc đám tay chân buôn hàng mới phải sống trong lều cỏ hay container.

Chẳng trách Giản Nhược Trầm lại muốn công khai cắt đứt quan hệ với Giang Minh Sơn.

Nếu Giang Minh Sơn chịu bố thí dù chỉ một chút tiền, Giản Nhược Trầm cũng không đến mức phải chịu nhiều khổ sở như vậy.

Tiếng bước chân xen kẽ của hai người vang lên trên nền đất sỏi cạnh công trường.

Giản Nhược Trầm dừng lại, quay đầu nói: "Chính là chỗ này, trước đây tôi sống ở căn thứ ba trên tầng hai."

Cậu hất cằm về phía trên lầu, "Đi đi. Ở đây người ra kẻ vào liên tục, phần lớn là công nhân làm việc trong mỏ đá. Không biết căn phòng tôi từng thuê có bị người khác lấy mất chưa."

Vẻ mặt Giản Nhược Trầm bình thản, "Nếu chưa có ai thuê, chắc chủ nhà vẫn sống trong khu dân cư gần nhà máy, chúng ta có thể gọi ông ta đến mở cửa."

Quan Ứng Quân siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch.

Rõ ràng là hắn đang điều tra Giản Nhược Trầm, vậy mà lại có cảm giác bản thân mới là kẻ bị phán xét.

Giản Nhược Trầm chỉ có do dự ngắn ngủi khi nói sai ở bệnh viện, còn lại... cậu vẫn luôn bình tĩnh, không chút kẽ hở.

Hắn giơ tay gõ cửa.

Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân lệt xệt kéo lê trên nền đất.

Một người đàn ông mở cửa, vẻ mặt đầy khó chịu, trong tay còn cầm theo một chai rượu: "Nửa đêm nửa hôm ai thế?"

Cửa vừa mở, một luồng khí nóng hầm hập kèm theo mùi chua nồng nặc ập tới, còn lẫn thêm cả mùi nôn mửa.

Giản Nhược Trầm bị xông đến mức lùi lại một bước, nhưng lại thấy Quan Ứng Quân có khứu giác nhạy cảm vẫn đứng yên ở cửa không nhúc nhích, hắn lấy ra giấy tờ, nói: "CID đến điều tra một số chuyện."

Người kia lập tức tỉnh rượu, "A sir? Tôi đâu có phạm pháp gì đâu?"

Quan Ứng Quân không trả lời, chỉ rút sổ công tác ra hỏi: "Anh dọn vào đây từ khi nào? Có biết gì về người thuê trước không? Họ có để lại thứ gì không?"

Nghe thấy cảnh sát không phải đến điều tra mình, người đàn ông lập tức phối hợp: "Tôi dọn vào từ một tháng trước. Nhà ở đây rẻ mà lại gần chỗ làm, chỉ cần có phòng trống là tôi vào ngay."

Gã gãi đầu, cười hì hì: "Người thuê trước khá nổi tiếng ở mỏ đá của bọn tôi đấy. Trông rất đẹp trai, da trắng, nghe nói trên vành tai còn có một nốt ruồi đỏ nhỏ."

Người đẹp luôn là chủ đề ưa thích trong những câu chuyện phiếm của đám công nhân.

Quan Ứng Quân siết chặt tay, đầu bút vô thức vạch lên cuốn sổ một đường cong méo mó. Giọng điệu của gã đàn ông này khiến hắn khó chịu.

Ánh mắt hắn lạnh xuống: "Vậy đồ đạc người thuê trước để lại đâu?"

Người đàn ông liếm môi, chột dạ nói: "Bán phế liệu rồi."

Giản Nhược Trầm lặng lẽ nhìn gã.

Thầm nghĩ: Nói dối.

Nhưng lần này cậu sẽ không nhắc nhở Quan sir.

Quan Ứng Quân nói: "Khi anh nói chuyện cổ họng đỏ lên, chóp mũi sung huyết, hơi nghiêng đầu, môi mím lại một chút. Anh đang nói dối."

Giản Nhược Trầm: ?

Quan Ứng Quân học được biểu cảm vi mô của nói dối từ khi nào vậy?

Cậu bước lên trước, chậm rãi nói: "Tôi muốn lấy lại sách của mình. Vẫn còn chứ?"

Quan Ứng Quân thoáng sửng sốt, nhưng cảm giác bất an cũng vơi bớt phần nào.

Thẳng thắn phối hợp như vậy, nếu có chuyện gì mờ ám, có lẽ... có lẽ cũng là vấn đề nhỏ không đáng ngại.

Người đàn ông đối diện vừa thấy rõ mặt Giản Nhược Trầm liền sững lại.

Đẹp quá. Thật sự trông như một vị thần trên trời vậy.

Chỉ tiếc... lại là đàn ông.

Gã nuốt nước bọt, lắp bắp mở miệng: "Sách... sách tôi đã đốt một phần rồi, chỉ còn lại một cuốn thôi."

Giản Nhược Trầm: ...

Anh nói xem, sao không đốt luôn cho xong đi?

Sách của nguyên chủ tuy đều là sách cũ, nhưng không loại trừ khả năng trên đó có chữ viết tay của nguyên chủ.

Vào những năm 90 ở Hồng Kông, sở cảnh sát vẫn chưa có bộ phận giám định chữ viết chuyên môn, cần phải tìm người ngoài hỗ trợ.

Nhưng Lý Trường Ngọc chính là người hỗ trợ của Quan Ứng Quân, thầy Lý là một chuyên gia toàn năng trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm!

Giản Nhược Trầm suy nghĩ nhanh chóng, đưa tay về phía gã đàn ông, "Một cuốn thì một cuốn, có thể trả lại cho tôi không?"

Gã đàn ông uống rượu, đầu óc vốn chẳng tỉnh táo bao nhiêu, người trước mặt cười một cái, gã lập tức hoa mắt chóng mặt quay người, lục lọi dưới một cái thùng sơn chứa củi, lấy ra nửa cuốn sách đã thấm đầy dầu hỏa.

Nửa trên của cuốn sách đã bị đốt thành màu than, nửa dưới nhuốm dầu vàng khè, bẩn đến mức không thể cầm.

Giản Nhược Trầm đưa tay ra lấy, nhưng một bàn tay khác từ bên cạnh đã vươn tới trước.

Quan Ứng Quân dùng khăn tay kẹp lấy một góc cuốn sách, giữ chặt: "Để tôi, tránh làm bẩn tay cậu."

Giản Nhược Trầm mím môi.

Quan Ứng Quân nhìn tên trên trang bìa.

Nét chữ rất non nớt, từng nét từng nét viết thành ba chữ "Giản Nhược Trầm" theo kiểu chữ khải.

Không giống với chữ viết của Giản Nhược Trầm—nét bút mạnh mẽ, dứt khoát, như rồng bay phượng múa, tự tin mà sắc sảo, rõ ràng là đã qua rèn luyện bài bản.

Không cần giám định cũng biết đây là hai người khác nhau.

Hắn kín đáo xé góc trang có tên bọc vào khăn tay, trong lòng thầm nghĩ.

Có lẽ là hắn nhớ nhầm, Giản Nhược Trầm căn bản không viết được kiểu chữ thư pháp lão luyện như thế, đây mới là nét chữ mà Giản Nhược Trầm có thể viết ra.

Hắn nhớ nhầm rồi, đợi khi Giản Nhược Trầm lên xe viết lại lần nữa rồi hẵng kết luận.

Quan Ứng Quân trả sách lại, "Bị ngâm dầu thế này cũng không dùng được nữa, anh cứ tiếp đốt đi."

Giản Nhược Trầm quay đầu hỏi người đàn ông, "Còn gì khác không? Tôi có thể bỏ tiền ra mua lại đồ của mình."

Phải kiểm tra hết mọi thứ, nắm rõ thông tin trong tay, cậu không muốn quay lại nơi này nữa.

Trên đời này ai mà chẳng thích tiền.

Dưới sự cám dỗ của lợi ích, gã đàn ông nồng nặc mùi rượu lấy từ trong tủ ra một chai nhựa, trên thân chai có hai chữ viết tay bằng bút dạ đen - Vitamin B.

Gã nhìn chằm chằm vào mặt Giản Nhược Trầm, xoa xoa tay: "Chỉ còn cái này thôi, tôi hỏi chủ nhà rồi, ông ta nói cái này là... là thuốc bổ gì đó, tôi vốn định giữ lại uống, có một buổi sáng tôi nhai bốn viên, hôm đó liền ngất luôn trên công trường."

"Thế là tôi không dám uống nữa. Thứ này rốt cuộc uống thế nào? Phải nhai sao?"

"Đúng vậy." Giản Nhược Trầm xoay chai thuốc, lướt mắt qua.

Đây là một sản phẩm "ba không"*, trên thân chai không có nhãn mác. Nhưng dù là thuốc giả, các nhà sản xuất cũng chỉ dám cho vào đó vitamin C rẻ tiền hoặc tinh bột.

(*Sản phẩm "ba không": không có thương hiệu, không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận chất lượng.)

Những thứ này sao có thể khiến một người trưởng thành bất tỉnh được?

Quan Ứng Quân cụp mắt, giọng điệu có chút cứng nhắc: "Tôi có thể xem không?"

Giản Nhược Trầm đặt chai thuốc vào lòng bàn tay hắn, "Đem đi kiểm tra đi, tôi nghi ngờ có vấn đề."

Quan Ứng Quân: "... Hả?"

Thẳng thắn như vậy?

Hắn có hơi phản ứng không kịp, cầm chai thuốc sững sờ.

"Vitamin B gì mà có thể làm người ta ngất xỉu?"

Giản Nhược Trầm vừa nói vừa bật cười: "Chả trách sau khi rời khỏi phòng trọ, tinh thần tôi lại càng ngày càng tốt."

Sự điều dưỡng của La Bân Văn đương nhiên có tác dụng, nhưng cảm giác nhẹ nhõm của cơ thể không thể lừa người, trước đây cơ thể này gầy yếu đến cực hạn, mặt mày hốc hác, đi vài bước đã thở dốc.

Một phần nguyên nhân là do nghèo, nhưng vào những năm 90 ở Hồng Kông, cơ hội đầy rẫy.

Theo tính cách chịu khổ chịu khó của nguyên chủ, đi bưng bê hay rửa bát trong nhà hàng chắc chắn không thành vấn đề, không lý nào lại đến mức không có cái ăn.

Thế mà khi cậu mới đến, cơ thể này lại suy nhược bất thường.

Giản Nhược Trầm: "Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước đây tôi bị người ta hạ độc."

Trong đầu cậu lướt qua những kẻ có thù oán với nguyên chủ.

Tuy Giang Hàm Dục có hiềm nghi, nhưng cậu ta cần máu của nguyên chủ để duy trì sự sống, sẽ không đến mức hạ độc giết người.

Lục Tiệm cũng đáng nghi, nhưng giữa hắn và nguyên chủ chưa từng có mâu thuẫn đến mức không thể hóa giải.

Trong nguyên tác, Giản Nhược Trầm chưa từng động chạm đến lợi ích của Lục Tiệm.

Nếu không phải Lục Tiệm cũng không phải Giang Hàm Dục, vậy người đã hạ độc cậu là ai?

Tiếc là cậu không kế thừa ký ức của nguyên chủ, tất cả thông tin đều đến từ cuốn tiểu thuyết đầy lỗ hổng kia, nếu không cậu còn có thể suy luận xa hơn nữa.

Trong khi Giản Nhược Trầm đang suy nghĩ.

Quan Ứng Quân cũng đang cân nhắc.

Nếu Giản Nhược Trầm trước và sau không phải cùng một người, vậy tại sao vừa thấy vitamin B, Giản Nhược Trầm lập tức biết mình đã bị hạ độc?

Chẳng lẽ cùng một thân thể nhưng có hai linh hồn?

Thế này thì hắn nên tiếp tục điều tra, hay đi tìm bà đồng đây?

Trong hồ sơ vụ án của Nhất ca Lặc Kim Văn cũng từng xử lý một vụ tương tự, có một tên sát nhân liên hoàn giết bảy người, khi bị bắt lại khăng khăng rằng mình vô tội, là bốn kẻ khác gây án, gã ta phát điên ngay trong phòng thẩm vấn, suýt làm Lặc Kim Văn lúc đó sợ hết hồn.

Giản Nhược Trầm cũng thuộc loại này sao?

Quan Ứng Quân đặt lọ vitamin B vào túi vật chứng, rồi hỏi: "Cậu còn nhớ thuốc này lấy từ đâu không?"

Giản Nhược Trầm nhún vai, "Quan sir, điều tra ra chuyện này là nhiệm vụ của anh mà? Ngần ấy thời gian trôi qua rồi, tôi không nhớ đâu."

Cậu móc tờ 1000 đô la Hồng Kông từ trong túi ra đưa cho gã đàn ông, "Dọn dẹp bản thân cho sạch sẽ đi, đừng lôi thôi nữa, dễ sinh bệnh lắm."

Gã đàn ông sững sờ, đưa tay nhận lấy tờ tiền, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa.

Một cuốn sách, một lọ thuốc... đáng giá đến thế sao?

Hay là nói... Giản Nhược Trầm thực sự có lòng tốt, nên lời nói cũng chỉ mang ý nghĩa bề mặt, đơn giản muốn hắn chăm sóc bản thân?

Ánh mắt Giản Nhược Trầm lướt qua căn phòng lần cuối.

Không ngờ đến một chuyến lại có thu hoạch ngoài ý muốn...

Nếu gã công nhân này thành thật hơn một chút, không tham lam như vậy, e rằng cậu cũng khó mà biết lọ thuốc này có vấn đề.

Hai người rời khỏi khu dân cư, một trước một sau lên xe.

Quan Ứng Quân rút sổ làm việc và cây bút bi bỏ túi đưa qua: "Viết tên vào."

Giản Nhược Trầm cầm bút bi, cũng không che giấu, thoải mái viết xuống giấy.

Quan Ứng Quân chầm chậm mở bàn tay nắm chặt của mình, trải chiếc khăn tay ra, để lộ mảnh giấy được bọc trong lòng bàn tay.

Hai cái tên hoàn toàn khác nhau hiện ra trước mắt, phá tan chút hy vọng mong manh cuối cùng trong hắn.

Nét chữ vừa được viết kia mạnh mẽ, dứt khoát, mang phong vị tao nhã, rõ ràng đã được luyện tập kỹ lưỡng.

Mà bản thấm đẫm dầu kia chỉ đơn giản là ngay ngắn xinh xắn, có thể nói là non nớt tỉ mỉ.

Tay Quan Ứng Quân cầm sổ và mảnh giấy khẽ run.

Cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng hắn, khiến cần cổ đau nhức vô cùng, giọng nói trở nên khó khăn, "Tôi cần một lời giải thích. Làm sao một người trong thời gian ngắn có thể viết ra được hai nét chữ hoàn toàn khác nhau? Mới chỉ một tháng..."

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Hắn gần như không giữ nổi hai thứ nhẹ bẫng trong tay kia, ném thẳng lên bảng điều khiển.

Sau đó, hắn thò tay ra sau lưng, trước tiên chạm vào khẩu súng, nhưng lại không đành lòng chĩa nòng súng về phía Giản Nhược Trầm, chỉ có thể giật lấy còng tay xuống, khóa chặt cổ tay phải của cậu vào cổ tay trái của mình.

Giản Nhược Trầm tùy tiện tìm một lý do, "Tôi đã luyện chữ."

Quan Ứng Quân cúi mắt nhìn cậu.

Hơi thở Giản Nhược Trầm trở nên gấp gáp, bỗng chốc cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề chưa từng thấy từ Quan Ứng Quân.

Trong bình tĩnh lộ ra sự nhẫn nhịn, mang theo uy quyền của kẻ ở vị thế cao hơn, không thể nghi ngờ, không thể chống lại.

Giản Nhược Trầm rũ mắt nói: "Quan Ứng Quân, nếu anh không tin, vậy đưa tôi đi xét nghiệm ADN đi. Kỳ kiểm tra nhập học của Học viện Y Đại học Hồng Kông rất nghiêm ngặt, thông tin đều có sẵn, còn lưu cả mẫu ADN."

Cậu hít sâu một hơi, không né tránh đối diện thẳng với ánh mắt của Quan Ứng Quân, "Rốt cuộc anh đang nghi ngờ cái gì!"

Quan Ứng Quân giơ tay lên, kéo cậu lại gần hơn bằng chiếc còng, giọng nói run rẩy: "Ngay cả căn bệnh bẩm sinh của mình cậu cũng không biết."

"Chỉ trong một tháng không thể nào luyện ra kiểu chữ như vậy, cậu vẫn đang nói dối tôi."

ADN...

Quan trọng nhất chính là ADN.

Nốt ruồi đỏ trên vành tai, những biểu cảm sinh động, khuôn mặt mang nét lai.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy đặc điểm cơ thể của Giản Nhược Trầm rất rõ ràng, không thể bị thay thế một cách tùy tiện.

Nhưng một người...... làm sao có thể mang trong mình hai linh hồn?

Lý trí và tình cảm va chạm, hoang đường và hiện thực đối đầu.

Sự mâu thuẫn giữa logic suy luận và lẽ thường gần như muốn xé nát Quan Ứng Quân. "Rốt cuộc cậu là ai? Đến từ đâu? Đến bằng cách nào? Có phải..."

Hắn điều tra càng sâu, biết càng nhiều, lại càng không hiểu nổi.

Giản Nhược Trầm nhìn thẳng vào mắt hắn, nhận rõ biểu cảm trên gương mặt ấy.

Trong mắt người đàn ông dường như chứa đựng hàng ngàn sự giằng xé, toàn thân căng cứng vì dùng sức.

Nhưng tất cả sức lực ấy không có chỗ nào để trút ra, chỉ có thể kìm nén trong lòng, khiến hơi thở hắn trở nên nặng nề, gương mặt ửng đỏ.

Quan Ứng Quân cúi đầu, từ trong kẽ răng thốt ra một câu: "Cậu nói cho tôi biết đi... coi như tôi cầu xin cậu."

Giản Nhược Trầm chớp chớp mắt, cẩn thận quan sát biểu cảm của Quan Ứng Quân, người đàn ông này có thể nói ra những lời như vậy, nhưng trên mặt lại không phải biểu cảm dụ dỗ đơn thuần.

Hắn thực sự đang giằng co, đang đấu tranh với chính lựa chọn của mình.

Vì sao chứ?

Giản Nhược Trầm nhất thời không hiểu. Cậu nắm lấy dây xích của còng tay, dùng hết sức kéo mạnh, Quan Ứng Quân không kịp đề phòng, cả người nghiêng về phía trước.

Giản Nhược Trầm ghé sát vào tai hắn, khiêu khích: "Quan sir, có gan thì bây giờ đưa tôi lên ghế thẩm vấn đi. Nghĩ xem anh định dùng tội danh gì để tra hỏi tôi... nội gián của băng đảng ma túy, hay gián điệp nước ngoài? Tôi thì..."

Toàn thân Quan Ứng Quân căng cứng như một tảng đá rắn chắc.

Hắn kinh hãi trợn to mắt, "Giản Nhược Trầm!"

Giọng nói bị kìm nén trong cổ họng, đầy tuyệt vọng và dữ dội, đột ngột cắt ngang câu nói chưa kịp hoàn thành kia.

Giản Nhược Trầm rũ mắt, nhìn thấy gân xanh hơi nhô lên bên cổ Quan Ứng Quân đang căng lên rõ rệt.

Quan Ứng Quân chỉ cảm thấy lý trí của mình đều sắp bị gió thổi bay đi, "Nếu tôi đã muốn thẩm vấn cậu, thì sẽ không đưa cậu đến đây, cũng sẽ không đợi đến bây giờ, và càng không ngồi bên cạnh để nói chuyện với cậu!"

Hắn mở còng tay ra ngồi thẳng dậy, cách Giản Nhược Trầm xa hơn một chút, miễn cưỡng duy trì lý trí đang lung lay sắp đổ: "Tôi muốn đưa cậu đi gặp Lý Trường Ngọc."

Giản Nhược Trầm hơi nheo mắt lại.

Quan Ứng Quân thật sự không bình thường.

Logic hành động này... hoàn toàn không giống như muốn chứng minh cậu có tội.

Thật kỳ lạ.

Tại sao Quan Ứng Quân lại muốn đưa cậu đi gặp Lý Trường Ngọc?

Xét về động cơ...

Hình như Quan sir không phải đang chứng minh cậu "có tội", mà là đang cố gắng chứng minh cậu "vô tội".

Cố chấp đến mức...

Giống như đang tự thuyết phục chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store