Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 27:
Không gian chật hẹp, cục diện thay đổi trong chớp mắt.Vẻ mặt điên cuồng của gã tài xế cứng đờ, đồng tử bỗng nhiên co rút, cơ mặt giật mạnh một cái.Tròng mắt đục ngầu hơi chuyển động, nhìn về phía Giản Nhược Trầm vẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế.Chiếc taxi đỗ lại giữa hai cột đèn đường, ánh sáng lờ mờ ngả vàng, vài tia sáng lốm đốm chiếu lên nửa khuôn mặt bên trái của thiếu niên con lai, tạo nên một vẻ đẹp mơ hồ mà quỷ dị.Giản Nhược Trầm khẽ cong môi cười, giọng nói nhẹ nhàng: "A sir đang hỏi chú, sao chú không trả lời?"Tài xế co quắp dưới họng súng của Quan Ứng Quân, đột nhiên hắn ta rùng mình một cái.Rõ ràng trên trán đang kề thứ có thể lấy mạng người, nhưng hắn ta lại cảm thấy Giản Nhược Trầm trông có vẻ vô hại kia càng khiến người ta sợ hãi hơn.Đó là nỗi khiếp sợ đánh thẳng vào trong tâm.Giờ khắc này, thợ săn biến thành con mồi.Gã tài xế nghiến răng ken két: "Mày đang cố tình chọc giận tao, định moi thông tin từ tao?"Giản Nhược Trầm dang hai tay ra, "Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi."Gã tài xế chầm chậm hạ mi mắt, cơn tức giận trong lồng ngực như thủy triều rút đi, chỉ còn lại hối hận.Hắn không nên quá đắc ý, không nên kiêu căng chủ quan.Dù là đàn ông hay phụ nữ, càng đẹp thì càng biết lừa người.Nhưng giờ nghĩ gì cũng đã muộn.Hắn phải nghĩ cách thoát thân!Quan Ứng Quân dùng nòng súng dí vào trán gã tài xế, đẩy ra sau một chút, "Câu hỏi của tôi khó trả lời đến vậy sao?"Giản Nhược Trầm: "Từng câu một vậy. Câu đầu tiên, làm sao chú biết tôi có mặt ở khách sạn Trần Hà Đường?"Gã tài xế co rúm người, trong mắt đầy tơ máu, "Có người muốn lấy mạng mày, hắn thuê tao ra tay, tất nhiên sẽ tìm cách báo tin cho tao."Giản Nhược Trầm nhíu mày: "Có người? Là ai?""Việc này thì phải hỏi chính mày rồi." Tài xế cười quái dị một tiếng, "Dân trong nghề nhận việc không gặp mặt."Không gian trong taxi chật hẹp, từ trước đến nay là thánh địa gây án của hắn, bây giờ lại biến thành cái lồng giam tự trói buộc mình.Nếu có thể xuống xe thì tốt rồi.Gã tài xế liếc nhìn cái tay đang cầm súng của Quan Ứng Quân.Chỉ cần xuống xe, hắn ta sẽ có cơ hội cướp súng khống chế Giản Nhược Trầm, giành lấy cơ may sống sót.Ánh mắt của Giản Nhược Trầm đảo quanh người tài xế một vòng, hiểu ra: "Chú muốn xuống xe?"Gã tài xế sững sờ.Tại sao?Tại sao Giản Nhược Trầm lại biết hắn ta đang nghĩ gì?Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.Trong lúc nhất thời không biết nên gật đầu hay không.Giản Nhược Trầm: "Vừa hay, tôi cũng muốn xuống xe."Không gian trong xe quá hẹp, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không tuyệt đối không thể nổ súng.Viên đạn bắn ra với tốc độ cao rất có thể sẽ dội lại trong xe, gây thương vong ngoài ý muốn.Hơn nữa, trong này thật sự quá hôi.Theo thời gian trôi qua, mùi nước hoa dần dần nhạt đi, thay vào đó là một mùi hôi thối trộn lẫn giữa trứng ung, thịt thối và cá ươn, như thể ngâm trong cống rãnh ba ngày ba đêm, khiến người ta buồn nôn.Giản Nhược Trầm nói: "Hai tay đều để lộ ra, từ từ mở khóa trung tâm. Tôi khuyên chú đừng có giở trò khi xuống xe."Tài xế không để ý đến nửa câu sau, hắn ta cẩn thận mở khóa trung tâm.Cửa xe mở, trong lòng hắn ta trào dâng một niềm vui sướng.Tiếp theo chỉ cần tìm cơ hội cướp súng khống chế Giản Nhược Trầm!Quan Ứng Quân mở cửa xe bên mình bước xuống, họng súng chưa một giây rời khỏi đầu gã tài xế.Giản Nhược Trầm theo sát phía sau.Gã tài xế cúi thấp đầu, khom lưng bước xuống xe, khoảnh khắc hai chân hắn ta chạm đất, đột nhiên dùng sức bật người lao tới.Hắn ta dang rộng hai tay, định lợi dụng quán tính và trọng lượng cơ thể để xô ngã Quan Ứng Quân, đoạt lấy súng, rồi lập tức quay sang bắt giữ Giản Nhược Trầm.Giản Nhược Trầm: ...Thật đúng là người tốt khó khuyên ma quỷ đáng chết.Đã bảo đừng có giở trò, sao cứ không chịu nghe lời vậy.Trong vụ cướp phà lớn, Quan Ứng Quân chỉ tùy tiện đá một cái đã khiến Giang Minh Sơn trật khớp, lần này ra tay chắc không đập người thành thịt vụn luôn chứ?Đội A có bị trừ tiền vì tội đánh nghi phạm không nhỉ?Biết đâu còn bị người nào đó mách đến chỗ Lâm cảnh ti...Vốn dĩ gần đây đội A đã gây chú ý đủ nhiều vì liên tục phá án thành công rồi.Huống chi Quan sir còn là Thanh tra cao cấp trẻ tuổi nhất của Tổng khu Tây Cửu Long, không biết có bao nhiêu người ganh tị.Quan trường như chiến trường, đâu thể cứ mỗi lần là mời tổ Trọng án uống cà phê, ăn trà chiều để xoa dịu được?Có tiền cũng không thể tiêu xài như vậy đâu.Tâm tư Giản Nhược Trầm nhanh chóng xoay chuyển, cậu duỗi thẳng chân ra cản đường đi của gã tài xế.Quan Sir, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi.Tiếp theo chỉ cần gọn gàng còng tay nghi phạm hỏi cung là được rồi.Tài xế vạn lần không nghĩ tới người thoạt nhìn yếu ớt kia sẽ ra tay, nhất thời không đề phòng, loạng choạng một bước, mất đà.Quan Ứng Quân lập tức nghiêng người đá ngang, giáng thẳng một cú vào bụng hắn ta.Gã tài xế ho sặc sụa, nôn khan một cái, theo quán tính đập mạnh vào bức tường ven đường dành cho người đi bộ.Hắn ta vừa thở hổn hển được một hơi, còn chưa kịp phản ứng.Quan Ứng Quân đã trở tay cho hắn một báng súng.Đánh bay một chiếc răng.Giản Nhược Trầm nhìn gốc răng dính máu.Ừm... chỉ có một chiếc.Vết thương nhẹ, còn được.Cậu ngồi xổm xuống trước mặt gã tài xế: "Thấy chưa, tôi đã bảo chú đừng có giở trò rồi."Giản Nhược Trầm nói thẳng: "Trên xe có xác chết, ban nãy chính miệng chú cũng thừa nhận đã giết năm người, tôi đã ghi âm toàn bộ rồi. Giờ chú không còn đường lui nữa, tôi khuyên chú nên khai thật đi. Nói thật mới có lợi cho chú."Gã tài xế khạc ra một ngụm máu.Cục diện đã định.Hắn ta thở dốc từng hơi, cười khẩy: "Tao coi thường mày rồi."Hắn ta im lặng một lúc lâu, đột nhiên cười ha hả, nụ cười đầy điên cuồng: "Chúng nó đáng chết.""Ngoại tình, đáng chết.""Bắt cá hai tay, đáng chết.""Cãi nhau với bạn trai, đáng chết!""Ngửa tay xin tiền đàn ông, đáng chết!!""Mày, bất hiếu." Gã tài xế rít lên, "Cũng đáng chết."Giản Nhược Trầm lạnh lùng nhìn gã tài xế, "Ông ta không phải ba tôi."Quan Ứng Quân liếc sang, ngón tay gạt chốt an toàn của súng rồi lại đẩy về vị trí cũ."Chú không nhìn thấy người đưa tiền cho chú, vậy người cung cấp tin tức, còn kể cho chú nghe lời đồn là ai?"Ngay khoảnh khắc Quan Ứng Quân mở chốt an toàn, Giản Nhược Trầm chộp lấy cổ tay hắn, nâng lên, biến hắn thành giá súng, nhắm thẳng vào tài xế.Quan Ứng Quân để mặc cậu hành động, không lên tiếng."Không có người cụ thể nào cả." Tài xế cười nhạt."Tao tình cờ nghe được tin tức lăng nhăng của mày ở quán bar, cảm thấy mày đáng chết. Trùng hợp lúc về nhà lại thấy một túi tiền đặt ngay trước cửa. Trùng hợp hơn là bên trong túi có một mảnh giấy, viết rằng tao nên giết mày. Tao cầm tiền đến khu Trần Hà Đường mua đồ, rồi lại tình cờ thấy mày và tình nhân đi vào Trần Hà Đường. Nhiều người như vậy, chơi vui vẻ chứ nhỉ?"Ánh mắt dâm tà của gã tài xế lướt qua Giản Nhược Trầm.Quan Ứng Quân lập tức nâng tay, mạnh mẽ giáng một báng súng lên đầu hắn ta: "Nói cho đàng hoàng."Tài xế ho khan hai tiếng, đầu lưỡi liếm qua chiếc răng bị lung lay, rồi nhổ toẹt ra một ngụm máu, ánh mắt vẫn găm chặt lên người Giản Nhược Trầm: "Tao đã nói rồi, ban đầu tao không định giết mày."Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy.Một khi tất cả đều là trùng hợp, vậy chắc chắn không phải là trùng hợp.Kẻ mua sát thủ đã sớm chọn gã tài xế này. Hắn biết rõ loại người nào mà gã tài xế này muốn giết, cố ý để gã ta nghe được lời đồn?Giản Nhược Trầm cụp mắt, "Có vẻ như chú biết khá nhiều tin đồn về tôi, chú nghe được từ đâu?""Quán bar." Ánh mắt tài xế dại ra.Giản Nhược Trầm cảm thấy tinh thần hắn ta có chút hoảng hốt, giống như có gì đó không đúng.Tài xế nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại, "Tháng trước, tao nghe nói quán bar về đêm có rất nhiều khách, muốn kiếm thêm nên lái xe đến con hẻm phía sau của quán bar Tây Cửu Long. Ngay phía sau quán bar gần đầu hẻm nhất, tao nghe được những chuyện đó."Hắn đưa tay lên, dùng cả hai tay cào cấu cổ mình, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã: "Quán bar đó hình như tên là 1892."Ngón út của gã tài xế để móng rất dài,lúc cào vào cổ để lại từng vệt đỏ, trông vừa bệnh hoạn vừa điên loạn: "Cho tôi... cho tôi một liều."Hắn co lại ở góc tường, quỳ gối trên nền đất, ánh mắt tan rã, không còn chút tôn nghiêm nào: "Xin các người, cho tôi một mũi. Tôi sẽ khai hết, tôi sẽ nói tất cả. Tôi thực sự không biết hắn là ai."Sắc mặt Quan Ứng Quân thay đổi.Hắn bóp chặt cổ tài xế, nâng đầu đối phương lên, trước tiên nhìn kỹ khuôn mặt kia, sau đó nhanh chóng nhìn xuống cổ, trầm giọng nói: "Hắn từng bị 'mở thiên song'."Tiêm chất độc vào cổ, tục gọi là "mở thiên song".
*"开天窗
" (mở thiên song) trong ngữ cảnh này có thể là một thuật ngữ ám chỉ việc tiêm ma túy trực tiếp vào tĩnh mạch ở cổ, một phương thức sử dụng ma túy nặng, thường dẫn đến trạng thái nghiện nặng hoặc tổn thương nghiêm trọng.Người đi đến bước này, có thần tiên cũng không cứu được.Tài xế nắm lấy cổ tay Quan Ứng Quân, dường như quên luôn việc mình vừa bị đánh: "Trên xe tôi có tiền, tôi có tiền... Mua cho tôi một liều, giúp tôi mua đi, tôi xin các người."Giản Nhược Trầm nhận ra đó chính là số tiền thuê sát thủ.Quan Ứng Quân lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay được gấp vuông vắn, đưa qua: "Cậu đi tìm số tiền đó đi, tôi trông hắn, tiện thể gọi thêm người đến.""Ừm." Giản Nhược Trầm áp khăn vào lòng bàn tay, cúi người chui vào ghế lái, nín thở, mượn ánh đèn đường nhìn vào trong xe.Ghế lái dính vết dầu mỡ, dưới ghế xe có một chiếc túi xách.Cậu dùng khăn tay bao lấy quai túi rồi kéo ra, mở khóa kéo nhìn vào bên trong.Toàn bộ đều là tiền mặt bảng Anh.Tại sao lại là bảng Anh?Những năm 90, bảng Anh ở Hồng Kông không hiếm gặp, nhưng đột nhiên xuất hiện ở đây vẫn khiến người ta giật mình.Giản Nhược Trầm không giỏi nín thở, chẳng bao lâu mặt đã đỏ bừng, cậu vội vàng chui ra khỏi xe, hít thở dồn dập.Quan Ứng Quân vừa dứt cuộc gọi thì nhìn thấy cảnh này, lập tức căng thẳng: "Thấy thi thể rồi?"Đừng làm cho cố vấn mà hắn mời tới sợ đến mức xảy ra chuyện gì nhé."Không." Giản Nhược Trầm hít một hơi thật sâu. "Bên trong thối quá, tôi nín thở."Quan Ứng Quân: ...Mới nín vài giây đã thở thành như vậy rồi?"Đúng là có tiền, là bảng Anh." Giản Nhược Trầm ước lượng. "Khoảng một triệu."Quan Ứng Quân nhỏ giọng hỏi: "Ai muốn đối phó với cậu, cậu có manh mối gì không?""Giang Hàm Dục? Giang Minh Sơn nói muốn cho tôi quyền thừa kế, cậu ta nóng ruột?"Giản Nhược Trầm nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng chưa chắc, thời gian không khớp, Tài xế nghe tin đồn là từ tháng trước. Nếu tin đồn cũng là một phần trong kế hoạch của kẻ thuê sát thủ, vậy lúc đó Giang Minh Sơn còn chưa vào tù, động cơ của Giang Hàm Dục chưa đủ mạnh."Vậy là ai đây?Chẳng lẽ là Lục Tiệm?Nhưng tháng trước Lục Tiệm cũng không có lý do gì để làm chuyện này.Hay lần này không phải hai người họ?Người ra tay quá cẩn thận, có lẽ cần đến quán bar thăm dò một chút.Trong lúc thất thần, tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé toạc màn đêm.Nơi này cách tổng khu Tây Cửu Long không xa, đội trọng án đến rất nhanh.Quan Ứng Quân cất súng về, liếc mắt nhìn qua, "Sao lại là anh?"Đội trưởng đội C Trần Cận Tài cười cợt, "Madam Lâm bảo tôi tới."Trần Cận Tài mang một đôi giày chiến thuật da đen ống cao, ống quần chiến thuật nhét vào trong ống giày.Anh ta đi hai ba bước đến trước mặt Giản Nhược Trầm, cười nói: "Cố vấn Giản giỏi thật, ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể phá án?"Giản Nhược Trầm bắt tay với anh ta, bất đắc dĩ nói: "Không phải tôi tìm đến vụ án, mà là vụ án tìm đến tôi."Hồng Kông thật sự không an toàn.Trần Cận Tài quay đầu ra lệnh: "Lục soát xe."Rồi lại quay đầu cười hì hì, "Vụ án tìm đến cậu chẳng phải là thành tích tìm đến cậu sao? Cậu may mắn thật đấy, lại còn thông minh như vậy. Có muốn về dưới trướng tôi làm việc không?"Anh ta vỗ vỗ ngực, "Tôi cũng từng là thành viên của Cục Tình báo Hình sự, là tiền bối của Quan Ứng Quân, tôi từng nằm vùng trong tập đoàn tội phạm tài chính trong nước hai năm, từng triệt phá một tổ chức buôn người quy mô lớn, cũng là thanh tra cấp cao, tiền lương ngang với Quan sir, tôi cũng có thể chia một nửa cho cậu."Trần Cận Tài làm như hạ giọng, nhưng thực chất lại cực kỳ lớn tiếng: "Tính tình tôi cũng tốt, tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ với cậu."Quan Ứng Quân không thể nhịn được nữa, nói cứ như hắn dám bày thái độ với Giản Nhược Trầm vậy."Tên này là kẻ giết người hàng loạt, còn nghiện ma túy. Thành tích hôm nay là tôi nhường cho anh. Nếu không phải thành viên đội tôi nghỉ phép, cũng chẳng đến lượt anh đâu."Trần Cận Tài liếc nhìn sắc mặt của Quan Ứng Quân, cười đầy ý vị, "Dù sao tôi cũng phải tăng ca vì vụ án này mà, đến lúc kết án, tiền thưởng chia cho đội A một nửa, một nửa còn lại tôi lấy ra tặng cho cố vấn Giản của chúng ta.""Tiểu thần tài mà, sao lại chỉ cho phép cậu dâng hương, không cho tôi dâng chứ?""Quan Công trong đại sảnh tổ trọng án còn được 10 đội cùng bái nữa là, Quan sir đừng keo kiệt quá."Giữa mùa đông lạnh giá, Giản Nhược Trầm bị hai người đàn ông cao to từng là cảnh sát chìm kẹp ở giữa, toát cả mồ hôi hột, "Trần sir, tôi không thiếu tiền lắm đâu."Quan Ứng Quân nhếch môi.Giản Nhược Trầm hít một hơi, lại nói: "Nhưng đội A thì hơi thiếu. Anh chia với đội A là được rồi."Quan Ứng Quân không cười nữa, Trần Cận Tài thì bật cười thành tiếng, "Cậu thú vị thật đấy."Đúng là linh vật của cảnh sát, chú cá chép may mắn mang thành tích.Thông minh, giỏi giang, đứng ở đâu là tội phạm tự động lao vào, thành tích rớt xuống ào ào.Nói chuyện làm việc cũng thú vị, chỉ nói vài câu đã có thể khiến tâm trạng người khác thoải mái.Hơn nữa còn không thiên vị ai, không vì quen biết Quan Ứng Quân trước mà bênh vực hắn, ngược lại mỗi người một câu, giữ thăng bằng hoàn hảo.Trần Cận Tài vỗ vai Quan Ứng Quân: "Tôi càng thèm muốn hơn rồi đấy, Quan sir, nới tay một chút đi."Quan Ứng Quân hất tay anh ta ra, "Trễ rồi. Tôi đưa cậu ấy về nhà."Hắn lạnh lùng ra lệnh, cũng không quan tâm là tiền bối hay không tiền bối, "Thông tin quan trọng đã được Giản Nhược Trầm hỏi ra rồi, tốt nhất là anh phá án xong trong đêm nay đi."Trần Cận Tài chậc một tiếng: "Người của tôi đâu phải ăn không ngồi rồi, mọi người đều là tổ trọng án, ai cũng chẳng kém hơn ai."Anh ta rút chìa khóa xe, xoay một vòng trên đầu ngón tay, "Cố vấn Giản, có muốn đi xe tôi không? Tôi đưa cậu về nhà?"Giản Nhược Trầm: ...Trần sir sao lại nhiệt tình thế này?Nhiệt tình đến có chút đột ngột, khiến người ta hơi hoang mang.Quan Ứng Quân ra tay như chớp, giật lấy chìa khóa xe từ tay Trần Cận Tài, "Tôi ở cùng cậu ấy, tiện đường."Tuổi Giản Nhược Trầm còn nhỏ, mà bản lĩnh không nhỏ, không thu hút tội phạm thì cũng thu hút cảnh sát tranh giành.Không an toàn, phải để mắt trông chừng.Quan Ứng Quân tỉnh rượu hoàn toàn, hắn vươn tay giữ lấy vai Giản Nhược Trầm, nói với Trần Cận Tài: "Tên nghi phạm kia nhận tiền hại người, có người muốn hại Giản Nhược Trầm, tôi đến quán bar hắn nghe tin tức để kiểm tra, xe cứ cho tôi mượn trước đã."Trần Cận Tài nghe đến chuyện chính, cũng không đùa nữa, nghiêm túc nói: "Được."Giản Nhược Trầm cười với Trần Cận Tài: "Cảm ơn Trần s~"Chữ sir còn chưa nói xong, cả người cậu đã bị Quan Ứng Quân bao lấy, xoay một vòng.Quan Ứng Quân nhanh chóng nhét người vào trong xe, quay đầu nói với Trần Cận Tài: "Anh Trần, thành tích cho anh rồi, có công có tội anh tự gánh lấy."Trần Cận Tài sửng sốt, lần trước nghe Quan Ứng Quân gọi anh ta là anh, là hồi cả hai còn học ở trường cảnh sát gây họa, Quan Ứng Quân bảo anh ta một mình gánh tội thay.Lần này là có ý gì?Có công thì anh ta hiểu, còn tội thì từ đâu ra?Chưa đợi Trần Cận Tài lên tiếng hỏi, Quan Ứng Quân đã đóng cửa xe, nhấn ga phóng đi. Cảm giác bị đẩy mạnh về sau ập tới, Giản Nhược Trầm sững người một giây, "Dừng xe! Dừng xe! Tôi còn chưa đưa máy ghi âm cho anh ấy."