Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 18:
Hai mươi phút sau, Giản Nhược Trầm theo Quan Ứng Quân lái xe đến đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ.Bên cạnh tấm biển đá cẩm thạch trước cổng sở cảnh sát đã được giăng dây cảnh giới.Có cảnh sát tuần tra đứng gác bên ngoài, giang rộng hai tay ngăn chặn đám phóng viên đang giương đủ loại máy quay, ống kính dài ngắn tìm cách chụp vào bên trong.Một phóng viên trong số đó vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Quan Ứng Quân liền vươn cổ hét lớn: "A Sir, nói một chút về Giang Vĩnh Ngôn của Giang thị đi! Hắn ta thực sự bị bắn chết rồi sao? Người bên cạnh anh là ai vậy, có phải là nhân chứng giúp đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ phá vụ án giết người không?"Quan Ứng Quân nghe vậy liền lùi lại một bước, dùng thân mình che chắn ống kính đang chĩa về phía Giản Nhược Trầm.Hắn lạnh lùng quét mắt ra sau. Đám paparazzi đang chen chúc nhau giành vị trí lập tức im bặt.Chỉ dám rì rầm bàn tán:: "Dữ quá, ai đây?""Đội trưởng tổ trọng án Tây Cửu Long, mấy hôm trước còn lên TV đó.""Tch tch tch." Có kẻ núp trong đám đông bĩu môi giọng điệu châm chọc: "Uy phong ghê ha."Quan Ứng Quân cụp mắt xuống, vạt áo khoác khẽ tung lên theo từng bước chân. Hắn chẳng buồn bận tâm đến lời đàm tiếu, chỉ bảo vệ Giản Nhược Trầm bước vào trụ sở cảnh sát.Vừa vào trong, hai người đã thấy Trần Vân Xuyên đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng sốt ruột."Madam, người tôi đã đưa đến cho cô rồi đây." Quan Ứng Quân nói.Trần Vân Xuyên lia ánh mắt sắc bén quan sát hai người từ đầu đến chân một lượt.Quần áo chỉnh tề, áo khoác gần như không có nếp gấp.Tư thế đi đứng cũng không có gì khác lạ.Tốt, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.Ba người cùng nhau đi về phía phòng thẩm vấn.Giản Nhược Trầm bận rộn cả buổi sáng, đầu óc luôn hoạt động hết công suất, buổi chiều lại ngủ li bì, đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, đói đến mức bụng réo ùng ục.Quan Ứng Quân nghe thấy, bèn ngăn Trần Vân Xuyên đang định đưa người trực tiếp vào phòng thẩm vấn lại: "Cảnh sát Trần, cậu ấy còn chưa ăn tối, cô hỏi nhanh lên, tôi còn đưa cậu ấy đi ăn."Trần Vân Xuyên: ... Buông lỏng cảnh giác quá sớm rồi.Cái tên Quan Ứng Quân này sao cứ như sắp thông suốt đến nơi nhưng lại chẳng chịu thông suốt hẳn vậy?Cô thăm dò: "Cậu định đưa người đi ăn ở đâu?""Chưa nghĩ ra. Chắc đi ăn chè, trước đây cậu ấy nói thích."Ánh mắt Trần Vân Xuyên lập tức thay đổi.Quan Ứng Quân nhớ sở thích của người khác từ bao giờ thế?Chẳng phải chỉ có lúc làm nằm vùng, tiếp cận trùm ma túy Bangkok, hắn mới nhớ sở thích của đám người đó thôi sao?Nhưng đó là nhiệm vụ, còn đây là đời sống cá nhân.Không giống nhau.Trần Vân Xuyên quay sang hỏi Giản Nhược Trầm đang ngẩn người vì đói: "Cậu thích ăn chè à? Tôi cứ tưởng cậu thích cháo mặn, kiểu cháo vi cá gì đó cơ."Giản Nhược Trầm hoàn hồn: "Chè?""Cũng bình thường thôi. Tâm trạng không tốt thì có thể ăn một chút."Trần Vân Xuyên: ...Quan Ứng Quân bị sao vậy? Đến cái này mà cũng nhớ nhầm được?Hai người này sao lại cứ cho người ta cảm giác vừa gần vừa xa, mờ mờ ảo ảo, như thích lại không phải thích thế này."Được rồi Quan Sir, ở đây chờ đi." Trần Vân Xuyên đứng trước khu vực chờ bên ngoài phòng thẩm vấn, chặn Quan Ứng Quân lại.Cô còn chưa kịp nói thêm gì thì cửa văn phòng cảnh sát bên cạnh bỗng bật mở.Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest cao cấp bước ra.Vẻ mặt ông ta phẫn nộ vô cùng, hàng chân mày nhíu chặt, cố gắng kiềm nén cơn giận, đè thấp giọng nói: "Dù Giang Vĩnh Ngôn có phạm sai lầm cũng không đáng phải chết oan uổng trong trại tạm giam của đồn cảnh sát! Rốt cuộc các người làm việc kiểu gì vậy hả?"Giản Nhược Trầm nhướng mày, tỉ mỉ nhìn người đối diện.Sự phẫn nộ có rất nhiều sắc thái khác nhau.Khi người ta tức giận, các cơ vòng mi mắt sẽ căng lên, trong khoảnh khắc sẽ xuất hiện biểu cảm pha trộn giữa bi thương, phẫn uất và chán ghét. Toàn bộ cơ mặt đều sẽ bị điều động hoàn toàn.Nhưng biểu cảm của người đàn ông này lại quá đơn điệu - ông ta đang giả vờ.Khoảng năm mươi tuổi, lại có liên quan đến Giang Vĩnh Ngôn...Giang Minh Sơn nhỉ?Chung cảnh quan trước mặt Giang Minh Sơn đã sắp mất kiên nhẫn, vội vàng lên tiếng: "Tiên sinh, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ sự việc Giang Vĩnh Ngôn chết trong trại tạm giam, mong ông bớt nóng giận. Cảnh sát chúng tôi làm việc phải chú trọng chứng cứ, nếu không có bằng chứng thì không thể tiến hành bước tiếp theo. Ông kích động như vậy cũng vô ích thôi."Nhưng điều đó chỉ càng khiến Giang Minh Sơn thêm kích động.Ông ta lớn tiếng chất vấn: "Đây là thái độ của cảnh sát các người đối với gia đình nạn nhân và người nộp thuế à?"Giản Nhược Trầm cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng thú vị.Mấy kẻ thích làm nhân vật chính, lời nói bao giờ cũng khoa trương như màn pháo hoa lúc giao thừa.Hết người này đến người kia, cứ thế mà tiếp diễn.Bên này còn chưa dứt, bên kia đã nổ tung.Chung cảnh quan hết cách, đành chỉ tay về phía khu vực chờ bên ngoài phòng thẩm vấn: "Nếu ông không định rời đi, có thể đến khu nghỉ ngơi ngồi một lát, hoặc an ủi con trai ông một chút."Trong góc khu vực chờ, một thiếu niên ăn mặc chỉn chu đang ngồi đó, nước mắt rơi không ngừng.Giản Nhược Trầm nhìn kỹ hơn - là Giang Hàm Dục.Trần Vân Xuyên nhìn theo ánh mắt của cậu, cau mày: "Cậu ta chính là người đã ám chỉ cậu ôm hận với Giang Vĩnh Ngôn, rồi giết hại anh ta đó. Cậu ta thật sự là em trai ruột của cậu sao?"Giản Nhược Trầm thờ ơ nói: "Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, cậu ta là con nuôi của Giang Minh Sơn."Trần Vân Xuyên gần như không biết nên tiếp lời thế nào.Cô thật sự không hiểu tại sao có người lại không thương con ruột của mình, mà lại đi cưng chiều một đứa con nuôi.Hoặc là bỏ mặc cả hai, hoặc là yêu thương cả hai như nhau.Giang Minh Sơn là một kẻ kỳ lạ gì vậy?Trần Vân Xuyên đau lòng nói: "Lý Trường Ngọc vừa mới tới, ông ấy đã làm chứng minh ngoại phạm cho cậu rồi, bên tổ trọng án Tây Cửu Long cũng đồng ý cung cấp đoạn ghi hình thẩm vấn Phó Nhất Vi.""Tôi xem rồi, thời gian cậu thẩm vấn Phó Nhất Vi là 4 giờ 50 phút. Thời gian Giang Vĩnh Ngôn bị bắn chết là 4 giờ 30 phút.""Chỉ vẻn vẹn 20 phút, không đủ để di chuyển qua lại giữa trụ sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ, Đại học Hồng Kông và Tây Cửu Long được."Trần Vân Xuyên kéo ghế trong phòng thẩm vấn ra ngồi xuống: "Cậu không có hiềm nghi, chúng ta làm thủ tục qua loa trong mười phút là được."Thực tế, còn chưa đến mười phút.Sau khi trả lời xong câu hỏi, Giản Nhược Trầm rời khỏi phòng thẩm vấn, vẫn còn có chút thất thần.Lần trước, cậu còn ngồi trong căn phòng nhỏ này hơn ba tiếng đồng hồ.Thời thế thay đổi rồi...Giản Nhược Trầm bước đi lảo đảo tìm Quan Ứng Quân xin cơm ăn.Vừa đến khu vực chờ, ánh mắt còn chưa kịp tập trung, cậu đã nghe thấy tiếng nức nở của Giang Hàm Dục:"Chung sir, tại sao anh Vĩnh Ngôn lại vô duyên vô cớ đi đến chân tường chứ? Nhất định có người đã bảo anh ấy làm vậy! Dạo này Giản Nhược Trầm thường xuyên ra vào đồn cảnh sát, lại có quan hệ với cảnh sát khu Tây Cửu Long, cậu ta... cậu ta..."Nước mắt của Giang Hàm Dục tí tách rơi xuống gạch lát sàn.Giản Nhược Trầm thấy rõ dì lao công ở góc phòng nhíu chặt mày, tay siết chặt cây lau sàn như sắp bẻ gãy nó đến nơi. Quan Ứng Quân thì đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bị làm ồn đến mức cau mày.Những lời nói nửa vời mập mờ kết hợp với nước mắt - đây là điều thường thấy nhất trong sở cảnh sát. Đám cảnh sát hình sự nhìn mãi thành quen, cứ gặp là chán ngán.Cảnh sát điều tra chỉ cần sự thật. Nếu chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là có thể thay đổi vụ án, vậy thì trên đời này chẳng còn sở cảnh sát nào cần tồn tại nữa.Chung sir hít sâu một hơi, bắt đầu đuổi người: "Lời khai đã hoàn tất, các người có thể về chờ tin rồi."Lời vừa dứt, Giang Minh Sơn tức giận đến mức không biết trút vào đâu.Ông ta bất chợt ngẩng đầu, đột ngột chạm phải ánh mắt của Giản Nhược Trầm đã đi đến bên cạnh Quan Ứng Quân.Giản Nhược Trầm: ...Đừng có đến làm phiền cậu!Đói quá, muốn ăn cơm.Giang Minh Sơn đi đến trước mặt Giản Nhược Trầm, "Mày còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tao á!"Ông ta giơ tay lên định cho Giản Nhược Trầm một bạt tai.Giản Nhược Trầm ngồi xuống chiếc ghế phía sau.Giang Minh Sơn tát trúng không khí, cánh tay theo quán tính vung lên, suýt chút nữa thì tự làm mình ngã.Quan Ứng Quân khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ.Bị ánh mắt của Giản Nhược Trầm quét qua, nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt như mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng.Giang Minh Sơn quát lớn: "Đây là lý do mày không chịu về nhà với Lục Tiệm hả? Có tiền rồi, lại tìm người khác à?"Tìm người cũng phải tìm người có quyền lực, có giá trị.Nhìn Giang Hàm Dục xem, biết điều biết cách, vừa tìm đã tìm được nhà họ Lục mạnh nhất trong ngành công nghiệp xám của Hồng Kông.Không phải trước đây Giản Nhược Trầm thích Lục Tiệm sao?Mặc dù không mấy tinh tế, nhưng ít nhất còn biết nhìn người, bây giờ thì sao?Giang Minh Sơn chỉ tay vào Giản Nhược Trầm: "Ánh mắt càng ngày càng kém. Càng ngày càng không nên thân."Quan Ứng Quân liếc nhìn người bên cạnh.Nếu Giản Nhược Trầm thích Lục Tiệm mới gọi là ngọc quý bị vùi dập, bây giờ phải gọi là bỏ tối theo sáng, tầm nhìn xa trông rộng.Giản Nhược Trầm im lặng khô héo trong ánh mắt của người cha rẻ tiền này.Cậu vung tay xua đi bàn tay đang chỉ vào mình: "Ông đừng làm ầm ĩ nữa."Giọng điệu bình thản, đầy ý khuyên nhủ.Giang Minh Sơn: ...Lời này vừa nói ra, khiến ông ta trông như một trò cười.Có lẽ Giản Nhược Trầm cố tình nói như vậy là muốn để mọi người cười nhạo ông ta.Giản Nhược Trầm: "Đây là đồn cảnh sát."Cậu chỉ vào bức tường, "Ông xem ở đó là cái gì?"Giang Minh Sơn quay đầu lại, trên tường dán [Cấm gây ồn ào].Ông ta tức đến nỗi mắt muốn phun ra lửa, giọng nói vang dội cả sở cảnh sát: "Mày còn dám dạy tao làm việc hả?""Mày đừng tưởng rằng mình thừa kế di sản là sẽ không còn chuyện gì! Tao là cha mày, tiền của mày chính là tiền của tao, dù sao mày cũng vô dụng, có nhiều tiền đến tay mày cũng như giấy lộn thôi! Không bằng—"Giản Nhược Trầm cắt ngang: "Không bằng giao cho ông quản lý?"Giang Minh Sơn ngẩn người, sau đó vui mừng hẳn lên.Ông ta biết mà! Cái thứ vô dụng không lên được mặt bàn này dù có bị sỉ nhục thế nào, cuối cùng cũng sẽ muốn trở về nhà thôi.Hừ, nếu Giản Nhược Trầm giao lại tài sản cho ông ta, vậy thì ông ta miễn cưỡng cho Giản Nhược Trầm nhập hộ khẩu nuôi dưỡng cậu.Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông ta, Giản Nhược Trầm cười khẩy một tiếng, "Ông đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga - nằm mơ giữa ban ngày."Giang Minh Sơn biến sắc: "Mày!!"Giang Hàm Dục chỉ trích: "Sao anh có thể nói ba như vậy?"Giọng cậu ta the thé, âm điệu cao đến lạ thường.Giản Nhược Trầm nhíu mày: "Ba? Xin lỗi, từ nhỏ tôi đã không có ba. Trong sổ hộ khẩu của tôi chỉ có một mình tôi thôi."19 năm trước không hỏi không han, bây giờ cậu thừa kế một khối tài sản kếch xù thì đột nhiên nhớ ra mình có một đứa con trai?Mặt Giang Minh Sơn đỏ bừng, huyết áp tăng cao, cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, "Mày cố ý đúng không? Cố ý đợi tao nói xong rồi mới nói móc tao?"Giản Nhược Trầm nhún vai, lạnh nhạt đáp: "Đâu có đâu có, nếu ông không nói, tôi làm gì có cơ hội này?" Cậu lại lơ đãng nói tiếp: "Tôi không thích để bụng chuyện qua đêm, thích gì nói thẳng ra."Quan Ứng Quân đứng dậy đi ra một góc.Hắn sắp bị Giản Nhược Trầm chọc cười rồi, không đi nữa hắn sợ sẽ phá hỏng bầu không khí tại hiện trường mất.Giản Nhược Trầm đầy ý khuyên nhủ: "Ông bớt ăn sơn hào hải vị, bớt nén giận đi, sau này còn nhiều chỗ để tức giận lắm."Quan Ứng Quân đứng bên cạnh một lúc, cố nén ý cười xuống.Ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi môi ướt át của Giản Nhược Trầm khép mở, "Nếu ông cảm thấy tức giận trong sở cảnh sát không có ý nghĩa, tôi cũng có thể đưa ông đến cục cảnh sát để tức giận thêm."Lời này rất có khí thế.Nếu như người nói không phải là người có cái bụng đang kêu ọ ọ vì đói thì sẽ càng có khí thế hơn nữa.Quan Ứng Quân không thể nhịn được nữa, khẽ cười một tiếng.Hắn tiến lên nói với Giang Minh Sơn: "Giang tổng, chúng tôi còn có việc khác, xin ông đừng ở đây lãng phí thời gian của chúng tôi nữa."Mặt Giang Minh Sơn xanh mét.Quan Ứng Quân giơ thẻ chứng nhận của mình lên, "Cảnh sát hình sự Tây Cửu Long, xin ông yêu cầu các phóng viên bên ngoài rời đi, nếu không tôi sẽ để bên kiểm sát truy tố ông tội phỉ báng cảnh sát và cản trở công lý."Giang Hàm Dục đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, lập tức mặt cắt không còn giọt máu.