ZingTruyen.Store

Edit Te Quang Di Sac Ech Xanh Qua Song

trương thất đôi khi cảm thấy hạ quang thật sự rất dễ bị lừa, là kiểu có thể vì một que kẹo mà bị người ta lừa bắt cóc đi mất.

đương nhiên trong nhóm không chỉ có mình trương thất thấy như vậy, mọi người đại khái đều có niềm tin vững chắc đó, có thời gian còn liên tục bày ra mấy trò chơi "câu cá".

cơ mà, tương truyền khương thái công câu cá chỉ treo một lưỡi câu không mồi, trương thất cảm thấy câu hạ quang kỳ thật ngay cả cán cũng không cần cầm. tùy tiện ngồi bên hồ một chút, chưa cần lên tiếng, hạ quang sẽ liền tự mình nhảy lên cùng cậu nói đông nói tây, rất tri kỷ rất nhiệt huyết, không chừng trước khi cậu rời đi sẽ còn hỏi thăm một chút vậy lần sau khi nào cậu lại tới, vì sao không mang theo tui về nhà.

tóm lại chính là, nóng lòng thích tham gia náo nhiệt.

cho nên lúc chơi trò chơi tập thể đương nhiên không thể thiếu hạ quang và trương thất. trương thất là người trò kỳ quái gì cũng có thể đề xuất, vừa vặn hạ quang là phần tử ham chơi trò gì cũng tích cực tham gia.

nghỉ giữa giờ, trương thất diêu sân hạ quang cùng một người bạn mới quen túm tụm lại với nhau, sau đó trương thất khởi xướng mọi người có muốn chơi một trò gọi là "ếch xanh qua sông" không?

trò gì chưa ai nghe qua nha, hạ quang nghi ngờ trương thất lại bật mode lừa đảo. nhưng hoài nghi cũng vô dụng, trò chơi kì quái chính là có ma lực kì quái, mọi người đều ok chơi chơi, hạ quang cũng nhập bọn. trương thất phổ biến luật chơi, anh nói các cậu nhìn kĩ nha, sau đó liền duỗi ra cánh tay trắng trắng của mình, tay còn lại giơ lên hai ngón tay, chăm chú làm mẫu, nhớ nhìn kĩ đó, ếch xanh qua sông, ếch xanh sống, sau đó dùng hai ngón bẹp bẹp lên tay mình ba phát, như vậy là sống này, anh nói, sau đó lại bẹp bẹp lên tay bốn phát, còn đây là chết. cứ vậy thôi, hiểu không?

hạ quang: :D???

diêu lão sư ngồi bên cạnh vừa gật gật đầu vừa cười: cậu thật là... hiểu rồi hiểu rồi~ hạ quang hai mắt mở lớn nhìn qua: anh hiểu thật á?

cuộc chơi vẫn được bắt đầu, hạ quang quả nhiên thảm bại, cùng bạn mới quen ngồi một chỗ hoài nghi nhân sinh, nhìn trương thất và diêu sân cười đến lăn cả ra đất, còn tự hỏi hai người họ đến cùng là đang cười cái gì.

rốt cuộc chơi vui ở chỗ nào!!! cánh tay hạ quang đều bị hai người kia đập đỏ rần cả lên, nhìn qua chính là thảm vô cùng, cậu chỉ có thể ôm lấy điện thoại vô tri vô giác giận lẫy: hai người lén lút đồng minh chống lại bọn em chứ gì! này thì lang bái vi gian! ám thông khúc khoản! châu thai ám kết — *

ấy ấy mấy lời này không nên nói bừa!! trương thất khẩn cấp vụt qua đem cái miệng oang oang che lại.

(*đều có nghĩa bí mật thông đồng làm chuyện xấu, cụm cuối còn mang nghĩa vụng trộm với người khác rồi mang thai huhu =)))

sau khi buông ra, trương thất nói anh cho em thêm cơ hội cuối nha, sau đó lại duỗi ra cánh tay bẹp bẹp ba lần, ếch xanh sống hay chết?

sống!

lại sai rồi~

... hoang đườnggg! sai cái đầu anh! nhưng người xưa bảo rồi, có vấn đề hỏi baidu, sau đó hạ quang cầm điện thoại hết sức thành tâm tra cứu, vô cùng chân thành gõ chữ vào khung tìm kiếm, từng chữ từng chữ đều ngoan ngoãn gõ, "ếch xanh qua sông sống hay chết?"

đáp lại cậu là sự lạnh lùng không một kết quả của anh baidu.

quả nhiên chiếc game xàm quần này là do trương thất bịa ra lừa cậu mà! hạ quang lập tức kết luận.

nhưng cậu vẫn muốn đem trò chơi này suy nghĩ cho rõ ràng, kết quả nghĩ nguyên đêm hơn mười hai giờ trong đầu vẫn đầy ếch xanh ộp ộp, trôi nổi giữa một con sông, không biết còn sống hay đã phơi bụng. đậu xanh, ếch xanh chết hay không không biết, nhưng không tìm được quy luật trò này mình chắc chắn sẽ chết á!

có thể triệt để làm rõ trò mèo của trương thất chắc chắn chỉ có chính ảnh, hạ quang xoắn xuýt một hồi liền xốc chăn mền lên, vù vù chạy tới gõ cửa phòng trương thất.

trương thất sống dở chết dở mở cửa cho cậu, người vẫn còn cuộn trong chăn, giống một con sâu bướm phá kén bất thành, giọng anh ngái ngủ chữ được chữ mất, hỏi cậu quang quang sao em chưa ngủ nha, chưa hỏi xong cả người đã lại đổ sập lên giường, hai chữ cuối mơ mơ màng màng.

hạ quang nhào lên giường túm lấy sâu bướm, nói anh dậy ngay! anh hại em trong đầu toàn là ếch xanh ngủ không nổi mà anh còn muốn ngủ! em nói cho anh biết không cho ngủ không cho không cho!!

trương thất ôm ga giường vùng vẫy giãy chết, cả người sắp bị hạ quang bế xốc tới nơi, nghĩ một hồi sẽ thành ếch xanh chết thẳng cẳng thật mất mới bất đắc dĩ cầu xin tha thứ, được được anh sai rồi tiểu tề sai sai, giờ anh giải thích cho em trò này chơi thế nào có được không?

hạ quang bĩu môi nói không được, em muốn tự mình lĩnh ngộ, em nhất định giải được trò mèo của anh.

trương thất thở thiệt dài, đành duỗi ra cánh tay, vậy được rồi em nhìn kĩ nha ếch xanh qua sông, ếch xanh sống ếch xanh chết, bẹp bẹp ba phát, sống hay chết?

hạ quang nhíu mày rơi vào trầm tư, cuối cùng nói, chết!

... lại sai rồi!

kết quả bẹp qua bẹp lại chơi tới khi tay hai người đều đỏ bừng mới thôi, cùng nằm trên giường mơ màng nói trăng sao.

hạ quang sờ sờ cánh tay trương thất, dù mệt lắm vẫn cố đập anh hai cái, nói ếch xanh chết thế nào được mà chết! ếch xanh rõ ràng biết bơi, qua sông làm sao chết được!

trương thất vô cùng vô cùng muốn ngủ, đang qua sông tiến vào mộng đẹp lại vẫn phải quản hạ quang bên cạnh nhao nhao ếch xanh biết bơi làm sao qua sông lại chết mất, anh khổ quá mà, đành trả lời qua loa, đổi thành động vật khác cũng sẽ vậy thôi, chó con không biết bơi, vậy chó con qua sông sẽ chết rồi.

hạ quang sửa ngay, chó con biết bơi. chó con qua sông cũng sẽ không chết.

chó con không biết bơi.

chó con có.

chó con không có.

chó con có.

... ừ ừ chó con biết bơi, vạn vật trên đời này đều biết bơi, sẽ không ai qua sông mà chết hết. hôm nay tất cả ếch xanh nhỏ đều sống sót qua sông! em cứu được tất cả ếch xanh rồi em thắng á!

... anh như vậy em thật sự không có cảm giác thành tựu.

cứu tôi —— trương thất xoay người giống ếch xanh nằm sấp đè lên hạ quang, nhắm mắt lại trên ngực cậu thở dài: hiện giờ anh là bạn ếch xanh nhỏ cuối cùng của nhân gian, muốn anh giữ được mạng sống xin hãy ban cho anh giấc ngủ cảm ơn.

... nhưng mà giờ em nhắm mắt vào trong đầu sẽ lại đầy ếch xanh. hạ quang vô cùng ủy khuất, vì lên tiếng nói chuyện mà lồng ngực rung rung, trương thất gối đầu lên ngực cậu, từ từ nhắm mắt lại bắt đầu đếm, vậy chúng ta đếm cừu nha, một con cừu nhảy qua hàng rào hai con cừu nhảy qua hàng rào...

đếm tới con thứ mười tám cả hai đều đã ngủ ngon.

#cẩucẩulinengốcngếchđángyêunhấtthếgiới

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store