ZingTruyen.Store

Edit Ta Co Duoc A Tu Chuong 321

Chương 551: Điểm đột phá

Vừa nói xong, Cố Tá liền thật sự thả tinh thần lực ra ngoài.

Dù rằng mục đích chính là để chuyển hướng câu chuyện, nhưng cậu cũng thật sự muốn xem thử ba người kia sau khi vào phủ thành chủ sẽ có biểu hiện thế nào.

...... Có lẽ vì dù sao cũng đang ở địa bàn của người khác, nên cả ba đều rất biết giữ lễ nghi. Sau khi được sắp xếp chỗ ở trong tiểu viện riêng, bọn họ đều an phận ở yên, không xảy ra chuyện gì đặc biệt.

Cố Tá quan sát một lát, cảm thấy chẳng có gì thú vị cũng như không phát hiện được manh mối nào, thế nên sau khi theo dõi thêm một chút, cậu liền thu hồi tinh thần lực.

Lúc này, sự xấu hổ giữa cậu và đại ca —— hoặc ít nhất là cậu cho rằng đó là xấu hổ —— cũng đã vơi đi phần nào.

Công Nghi Thiên Hành nắm lấy ngón tay cậu, khẽ bóp nhẹ rồi nói: "Trở về nghỉ ngơi một lát đi."

Cố Tá tất nhiên không có ý kiến.

Hai người cùng trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, Cố Tá lại nhớ đến những khoảnh khắc ái muội khi nãy, cảm thấy có chút ngượng ngùng trong bóng tối. Vô thức, cậu lần nữa thả tinh thần lực ra ngoài.

Nhưng mà......

Cố Tá không nhịn được lên tiếng: "Ơ?"

Công Nghi Thiên Hành mở mắt ra: "A Tá, có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt Cố Tá có phần phức tạp: "Đại ca, đệ hình như phát hiện điều gì đó không ổn."

Nghe vậy, Công Nghi Thiên Hành ngồi dậy.

Lúc này, Cố Tá chậm rãi nói: "Đệ phát hiện thị nữ của Võ Anh Viện, người tên Thanh Uyển, đang đi về phía viện của Cát Thạch Kính......"

Chuyện này thật quá kỳ lạ!

Thanh Uyển vốn là người hầu thân cận mà Võ Anh Viện tin tưởng nhất. Lẽ nào những gì Võ Anh Viện thể hiện ban ngày chỉ là giả vờ? Cô ta muốn để Thanh Uyển đi truyền lời cho Cát Thạch Kính...... Hay là có mưu tính gì khác?

Không thể phủ nhận, đây là một manh mối quan trọng.

Cố Tá không khỏi nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành khẽ mỉm cười: "Huynh đi cùng đệ điều tra một chuyến."

Cố Tá lập tức vui vẻ, cũng nhanh chóng xuống giường.

Tuy nhiên, nếu đã muốn đi tìm hiểu, tất nhiên không thể cứ thế mà hành động, phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh bị người khác phát hiện. Vì vậy, hai người liền thay trang bị —— ví dụ như áo đen có thể che giấu thân hình, cùng với việc Cố Tá dùng tinh thần lực gia cố thêm lớp ẩn nấp. Khi cả hai rời khỏi phòng, họ di chuyển theo những góc tối, gần như không ai trong Bát Hoang Thành có thể phát giác ra.

Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Cố Tá, hai người nhanh chóng đến bên ngoài sân của Cát Thạch Kính. Lặng lẽ, họ đứng nấp ở một góc trong sân để quan sát tình hình trong phòng.

Cố Tá đứng sát bên Công Nghi Thiên Hành, có chút căng thẳng mà nắm lấy cổ tay hắn.

Công Nghi Thiên Hành nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cậu, giúp cậu dần thả lỏng.

Ngay sau đó, Cố Tá lặng lẽ dùng tinh thần lực bao trùm cả gian phòng, nhanh chóng thu nhận hình ảnh bên trong vào ý thức. Đồng thời, cậu cũng vận dụng một ít kỹ thuật đặc biệt để truyền hình ảnh đó cho Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành hơi sững người.

Ngay sau đó, hắn liền hiểu ra, đây là hiệu quả của khế ước Hộ Đạo Nhân khi tinh thần lực của Cố Tá được thả ra nhanh hơn. Hắn lập tức thấy hứng thú, cùng Cố Tá "quan sát" tình hình bên trong.

Nhưng chỉ giây lát sau, Cố Tá cứng đờ người.

Bởi vì cậu phát hiện, sau khi Thanh Uyển bước vào căn phòng kia, nàng ta chẳng khác nào một con yến nhỏ yếu mềm, lặng lẽ nhào vào lòng Cát Thạch Kính, rúc vào trong ngực hắn.

Cố Tá: "......"

Không ngờ lại là tình huống này!

Hóa ra Thanh Uyển và Cát Thạch Kính có tư tình? Thoạt nhìn, chuyện này chẳng liên quan gì đến Võ Anh Viện cả!

Công Nghi Thiên Hành cũng không đoán trước được tình huống này, thân mình khựng lại trong thoáng chốc.

Cố Tá trố mắt nhìn cảnh Thanh Uyển cười duyên với Cát Thạch Kính, còn hắn thì vuốt ve eo nàng. Sau đó, hắn vén làn váy nàng lên, bàn tay lần vào bên trong......

Chỉ trong tích tắc, Thanh Uyển đã khẽ rên một tiếng đầy yêu kiều, thân mình mềm nhũn như nước, càng áp sát vào người Cát Thạch Kính hơn. Nàng run rẩy, ánh mắt ướt át đầy tình tứ, hai tay quấn lấy cổ hắn, thoáng dùng sức nâng một chân trắng ngần lên, vòng qua eo hắn. Rồi nàng vừa nghiêng người tiến sát vào Cát Thạch Kính, vừa vặn vẹo eo, tay thì kéo đai lưng hắn, vén vạt áo lên, bản thân cũng dán chặt về phía trước......

Tinh thần lực lập tức bị cắt đứt.

Những hình ảnh vừa rồi lập tức biến mất khỏi ý thức của Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành.

Dù hai người bên trong không hoàn toàn lõa lồ, nhưng hành động rõ ràng đến thế, dù Cố Tá có nhìn không quá kỹ thì cũng biết bọn họ đang làm gì!

Chuyện này...... Cũng quá là...... Kia kia......

Cố Tá thực sự không muốn nhìn tiếp, nhưng điều khiến cậu bối rối hơn là —— trước kia nhìn Thanh Uyển rõ ràng là một nữ tử thanh tú ôn nhu, vậy mà bây giờ vừa lẻn vào gặp riêng Cát Thạch Kính, không đợi hắn phản ứng đã lập tức lao vào màn "chính sự", trực tiếp diễn xuân cung sống!

Không cần tinh thần lực vẫn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Dù âm thanh trong phòng rất nhỏ, gần như bị tiếng gió buổi đêm che lấp, nhưng không chịu nổi Cố Tá đang nấp ngay góc gần nhất với phòng! Thính lực cậu lại rất tốt!

Biết rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, cậu muốn không để ý cũng khó. Những âm thanh kia như thể có ma lực, tự động chui vào tai cậu, khiến cậu cứng họng không nói nổi......

Hơn nữa, bên cạnh cậu, còn có người trong lòng của cậu đang đứng đây! Điều này lại càng khó xử!

Ngay lúc Cố Tá quẫn bách vô cùng, định bụng dứt khoát rời đi, đột nhiên, giọng Công Nghi Thiên Hành vang lên trong đầu.

【A Tá, cẩn thận nghe.】

Cố Tá lập tức cứng đờ.

Nghe...... Nghe kỹ???

Nghe cái thể loại này làm gì chứ!

Công Nghi Thiên Hành vươn tay xoa nhẹ tóc cậu qua lớp mũ choàng.

【...... Chú ý nghe xem bọn họ nói gì.】

Lúc này Cố Tá mới bừng tỉnh.

Cậu quá hiểu đại ca nhà mình, tuyệt đối không phải loại người rảnh rỗi đi nghe cái chuyện...... kia kia. Nếu hắn đã phá lệ bảo cậu cùng nghe, vậy chắc chắn là có gì đáng nghi.

Vì vậy, cậu cố nén cảm giác ngượng ngùng vừa rồi, nghiêm túc phân biệt trong những tiếng rên rỉ và thanh âm dính nhớp kia, xem thử có câu đối thoại nào quan trọng không.

"A...... Cát công tử...... Nếu chàng......"

"Cưới —— ưm!"

"Thiếp liền có thể...... Bất cứ lúc nào cũng cùng chàng......"

Cát Thạch Kính vốn đang tận hưởng sự đong đưa, nghe Thanh Uyển nói vậy, hắn mới cất giọng thô cứng:

"Thật sự là muốn chết trên người nàng rồi ha...... Nếu không phải vì nàng, ta sao lại để mắt đến con mẫu thú kia? Dáng dấp cũng tạm được, nhưng lại quá thô lỗ, chẳng có chút tình thú nào. Đâu giống nàng, mềm mại ngoan ngoãn, đúng là không gì sánh bằng...... Đợi ta cưới nàng ta, rồi sẽ nạp nàng làm tiểu thiếp! Ha ha!"

Ngay sau đó, lại là một đoạn đối thoại ngây thơ đáng yêu của đôi tình nhân, hai người đứt quãng nói chuyện, trong đó ẩn chứa thông tin mà Cố Tá có thể suy đoán ra được phần nào.

Đại khái là không rõ vì nguyên nhân gì, nhưng thực chất Thanh Uyển đã sớm lén lút qua lại với Cát Thạch Kính, chuyện vụng trộm này cũng không phải chỉ diễn ra một hai lần. Bản thân Cát Thạch Kính vốn dĩ xem thường phong thái mạnh mẽ, dứt khoát của Võ Anh Viện, trái lại hắn càng thích Thanh Uyển hơn và muốn nàng làm tiểu thiếp của mình, vì vậy mới cầu hôn Võ Anh Viện.

Cho nên, sau khi Cát Thạch Kính đến ở tại phủ Thành Chủ, cặp đôi tình nhân vụng trộm này sao có thể nhịn được? Thanh Uyển liền nhân lúc đêm khuya tìm đến Cát Thạch Kính gặp gỡ, hai người như lửa gần rơm, vừa chạm liền bùng cháy, vì thế sau khi vừa gặp mặt không bao lâu, liền không chờ được mà dính lấy nhau.

Cố Tá: "......"

Hóa ra hắn cùng cậu theo dõi nãy giờ, chỉ để biết được một sự thật này thôi sao? Hai kẻ lén lút vụng trộm với nhau, có gì đáng để điều tra chứ! Nhưng có một điểm cậu vẫn chưa hiểu, nếu Cát Thạch Kính thích Thanh Uyển, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm Võ Anh Viện để xin người. Hai người bọn họ vốn là tình nguyện, Cát Thạch Kính cứ thế rước Thanh Uyển về làm tiểu thiếp chẳng phải rất bình thường sao? Võ Anh Viện chắc chắn cũng không phản đối. Hiện tại, Cát Thạch Kính lại muốn cưới Võ Anh Viện, nhân tiện thu luôn Thanh Uyển làm thiếp, nếu Võ Anh Viện biết được mục đích ban đầu của hắn, chẳng phải sẽ khiến Bát Hoang Thành sinh lòng đề phòng với hắn sao?

Nghĩ mãi không thông, Cố Tá âm thầm hỏi Công Nghi Thiên Hành — cậu cảm thấy chuyện này chắc chắn có điều bất thường.

Công Nghi Thiên Hành nghe xong, nhẹ gật đầu với Cố Tá.

【Cát Thạch Kính tuy là thiên tài tinh anh trong thế lực cấp Thanh Đồng, nhưng trong hàng ngũ thiên tài cùng cấp chắc chắn không chỉ có một mình hắn. Hơn nữa, còn có những kẻ địa vị cao hơn hắn. Mà thực lực của Bát Hoang Thành không tệ, nếu Cát Thạch Kính có thể cưới được Võ Anh Viện, đó sẽ là một bước tiến lớn đối với thế lực của hắn, vì thế hắn muốn có cả hiền thê lẫn mỹ thiếp trong tay.】

Cố Tá bừng tỉnh.

Nếu vậy...... Cậu cũng thấy hợp lý, Cát Thạch Kính là loại người như thế, sao có thể tự chuốc phiền phức vào thân được.

Ngay lúc này, lại có giọng nói từ trong phòng truyền ra.

Cát Thạch Kính thở hổn hển, nói: "Ngươi nói ngươi không muốn rời khỏi tiểu thư nhà ngươi, giờ thì không còn gì để nói nữa rồi chứ......"

Cố Tá giật mình.

Không đúng, Cát Thạch Kính lại nói Thanh Uyển không muốn rời đi?

Công Nghi Thiên Hành truyền âm đến.

【Cát Thạch Kính chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi, nhưng thật ra Thanh Uyển, nàng đã sớm qua lại với Cát Thạch Kính, vậy tại sao lại nói ra những lời này? Quả thực đáng để cân nhắc.】

Cố Tá giật thót trong lòng.

【Huynh đang nghi ngờ, người thực sự có vấn đề là Thanh Uyển?】

Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu.

【Nếu nàng thực sự trung thành, thì đã không dây dưa với Cát Thạch Kính. Nhưng đã có quan hệ với hắn, lại vẫn tỏ ra như một người trung thành, chuyện này rất đáng ngờ.】

Cố Tá cau mày.

【Không lẽ nàng ta vốn trung thành, nhưng lại không nỡ rời khỏi Võ Anh Viện, vì vậy không muốn đi cùng Cát Thạch Kính? Nhưng cũng bị tình yêu làm cho u mê, cho nên mới muốn vừa ở bên Võ Anh Viện, vừa ở bên Cát Thạch Kính?】

Công Nghi Thiên Hành bật cười.

【Cũng không phải không có khả năng.】

Cố Tá: "......"

Công Nghi Thiên Hành trấn an.

【Nàng ta có thể được Võ Anh Viện tin tưởng, chứng tỏ cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nhưng hành động hiện tại của nàng lại vô cùng ngớ ngẩn. Dù có thể nói là bị tình cảm chi phối, nhưng theo huynh thấy, đây là điểm rất đáng để lưu ý.】

Cố Tá nghĩ lại, cũng cảm thấy đúng.

Thật ra, rất nhiều chuyện đều có thể có lý do giải thích, bởi vì lòng người khó dò, dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù cho có vẻ vô lý đến đâu, nhưng vẫn có thể do cảm xúc chi phối mà dẫn đến những hành động không tưởng, sinh ra những kết quả khác nhau vì nhiều nhân tố khác biệt.

Tình huống trước mắt chính là, hành vi của Thanh Uyển đáng để nghi ngờ. Vậy nên, khi chưa tìm được kẻ tình nghi khác, thì việc quan sát nàng cẩn thận hơn một chút cũng chẳng có gì không hợp lý.

Hơn nữa...... Trên thế giới này, trực giác của Võ Giả và Luyện Dược Sư đều vô cùng nhạy bén.

Nếu không tìm thấy sơ hở thì thôi, nhưng một khi đã tìm ra, dù là kẽ hở nhỏ bé nhất, cũng có thể trở thành điểm đột phá.





Chương 552: Kết cục đã định

Trong căn phòng kia, đôi nam nữ quấn quýt hơn nửa đêm, đến khi mây tan mưa tạnh mới dừng lại. Nhưng bọn họ vẫn luyến tiếc rời nhau, tiếp tục âu yếm, thầm thì những lời đường mật.

Sau đó, Thanh Uyển đột nhiên lộ vẻ lo lắng: "Cát lang, hôm nay có ba người chiến thắng. Nếu tiểu thư chọn người khác, thì phải làm sao đây?"

Cát Thạch Kính đang trong cơn thỏa mãn, nghe vậy liền xoa bóp nàng hai cái, lười biếng nói: "Sợ gì chứ? Chỉ cần đánh cho hai người kia không dám có suy nghĩ gì nữa là được."

Đôi mắt Thanh Uyển sáng lên: "Cát lang quả nhiên dũng mãnh phi thường! Có câu này của chàng, thiếp cũng yên tâm rồi." Nói đến đây, nàng lại mang theo vài phần lo lắng, "Chỉ là, cát lang, nghe nói hai vị công tử kia thực lực không hề tầm thường, chàng nhất định phải cẩn thận..."

Cát Thạch Kính chẳng mấy bận tâm: "Ta có át chủ bài trong tay, không cần lo lắng. Nội tình của Thanh Đồng cấp, há lại là thứ mà kẻ hèn Hắc Thiết cấp có thể lay động? Nàng không cần lo, cứ chờ ta cưới tiểu thư nhà nàng là được."

Sau đó, Thanh Uyển lại quấn quýt thân mật với hắn một lúc lâu. Đến khi trời gần sáng, nàng mới lưu luyến rời khỏi vòng tay Cát Thạch Kính, chỉnh trang lại y phục.

Đôi mắt nàng tràn đầy nhu tình, cuối cùng quay đầu nhìn lại một lần, rồi mới rời đi.

Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành thu liễm khí tức đến mức thấp nhất, dõi theo bóng lưng Thanh Uyển khuất dần.

Trong phòng, Cát Thạch Kính kéo lại vạt áo, liếm môi cười khẽ: "Đúng là một ả đàn bà cuồng nhiệt! Không biết Võ Anh Viện ở trên giường sẽ có phong tình thế nào đây?"

Cố Tá im lặng.

Vừa rồi còn nói về Võ tiểu thư ra sao... Hóa ra, những lời đàn ông nói trên giường, tuyệt đối không thể tin tưởng được.

Sau đó, Cát Thạch Kính chỉ qua loa chỉnh lại gian phòng, rồi tùy tiện nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn đã phải dậy đi ra ngoài.

Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành cũng không ở lại lâu, cả hai hóa thành một luồng gió xanh, nhanh chóng trở về chỗ ở của mình.

Sau khi tháo áo đen xuống, Cố Tá mới thở phào nhẹ nhõm.

Công Nghi Thiên Hành liếc nhìn cậu, hai người đều lắc đầu cười khẽ.

Cả đêm nghe trộm chuyện phòng the, tuy là để thu thập tin tức, nhưng cũng thật sự...

---------------

Nửa canh giờ sau, trời đã sáng.

Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành cùng đi theo thành chủ, rồi tiến về đấu trường nơi diễn ra các trận chiến.

Ba người Tôn Tử Văn không đi cùng thành chủ, điều này khiến Cố Tá có phần yên tâm. Nếu không, cậu cũng không chắc khi đối mặt với Cát Thạch Kính, bản thân có thể giữ được bình tĩnh hay không.

Tuy vậy, Cố Tá vẫn âm thầm liếc nhìn Thanh Uyển một cái.

Nàng ta vẫn giữ vẻ ngoài như trước—"nhu nhược nhưng kiên cường"—mỗi khi nhìn Võ Anh Viện, ánh mắt đều đầy vẻ trung thành. Hoàn toàn không có dấu hiệu của một nữ tử đêm qua còn vụng trộm hẹn hò tình lang, trên giường lại phóng túng vô cùng.

Chính lúc này, Cố Tá phát hiện một điều càng kỳ lạ hơn.

Thanh Uyển... Rõ ràng tối qua đã làm ra bao nhiêu chuyện với Cát Thạch Kính, nhưng tướng mạo vẫn hết sức thanh thuần, không hề có dấu hiệu của một người đã phá thân? Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ.

Không bao lâu sau, thành chủ và đoàn người đã đến đấu trường.

Hôm nay là ngày cuối cùng của luận võ chiêu thân, số người đến xem đông hơn hẳn. Dân chúng trong thành đặc biệt quan tâm đến chuyện chung thân của nữ chiến thần Võ Anh Viện.

Tôn Tử Văn và hai người kia đứng ở một góc khác, ánh mắt khẽ lay động, mỗi người mang một tâm tư riêng.

Cùng lúc đó, Võ Anh Viện bước lên võ đài, vẫn như hai ngày trước, ôm quyền nói: "Xin chỉ giáo!"

Dù thực tế hôm qua đã có ba người chiến thắng, nhưng hôm nay vẫn có kẻ lên đài tỉ thí.

Chỉ là những người này không phục ba người trẻ tuổi kia. Nhưng sau khi nhảy lên đài, bọn họ nhanh chóng nhận ra mình không phải đối thủ của Võ Anh Viện, không thể đánh bại nàng. Cuối cùng, họ chỉ có thể tâm phục khẩu phục trước ba người đã thắng hôm qua.

Ba canh giờ trôi qua, không còn ai bước lên đài khiêu chiến.

Lúc này, Võ Chấn Hoàng bước lên đài, đứng bên cạnh Võ Anh Viện: "Nếu không còn ai muốn luận võ, vậy thì tiểu nữ sẽ gả cho một trong ba vị công tử chiến thắng hôm qua. Trước khi trời tối hôm nay, nếu có người đến khiêu chiến, tiểu nữ sẽ tiếp tục chọn lựa. Nếu không ai xuất hiện, thì khi trời tối, tiểu nữ sẽ đính hôn, ba ngày sau thành thân."

Võ Thành Chủ sắp xếp như vậy cũng rất chu toàn. Không thể vì chờ đợi một người cầu thân không biết có đến hay không mà lại bỏ qua ba người đã thắng vòng trước.

Vì vậy, trước tiên phải chọn ra một người, sau đó mới tiếp tục chờ đợi, như thế sẽ hợp lý hơn.

Vì thế, Võ Chấn Hoàng quay sang hỏi: "Anh Viện, con vừa ý vị công tử nào?"

Ánh mắt Võ Anh Viện lướt qua ba người Tôn Tử Văn, nhưng khi dừng trên người Trường Hà Nhạc thì hơi chững lại trong chốc lát. Sau đó, nàng nói: "Sau trận luận võ, Anh Viện vẫn muốn hỏi, ba vị công tử có tính toán gì cho tương lai?"

Trường Hà Nhạc lên tiếng trước: "Ta mang thành ý đến đây, nếu có thể cưới tiểu thư, ta sẽ suốt đời một lòng một dạ, mong rằng tiểu thư đồng ý gả cho ta. Ta tuyệt đối không phụ lòng tiểu thư."

Tôn Tử Văn mỉm cười: "Đương nhiên ta hy vọng có thể cưới Võ tiểu thư, cùng nhau đồng hành trên con đường võ đạo."

Cát Thạch Kính nói: "Ta luôn một lòng với Võ tiểu thư, chắc chắn sẽ trân trọng nàng. Mong rằng tiểu thư suy xét."

Nghe xong lời của ba người, Võ Anh Viện chậm rãi gật đầu: "Nếu vậy... Ba vị công tử đều là tuấn kiệt đương thời, Anh Viện không dám đòi hỏi nhiều. Chỉ là trong trận đối chiến, chiến ý của Trường Hà công tử bùng nổ mạnh mẽ, khiến Anh Viện học hỏi được không ít. Ta nguyện mỗi năm được luận bàn với công tử, cùng nhau tiến bộ..."

Lời này nghe có vẻ uyển chuyển, nhưng thực chất chính là nàng đã chọn Trường Hà Nhạc làm vị hôn phu của mình.

Vừa dứt lời, dù Trường Hà Nhạc luôn giữ phong thái điềm đạm, trên mặt hắn vẫn hiện rõ niềm vui. Ngược lại, ánh mắt Cát Thạch Kính lại trở nên u ám.

Tôn Tử Văn thở dài: "Quân tử có đức, nên thành toàn cho người khác. Nếu Võ tiểu thư đã có người trong lòng, ta xin chúc mừng tiểu thư đạt được mong muốn, phu thê hòa hợp."

Võ Anh Viện ánh mắt dịu lại, trên mặt thoáng hiện chút e lệ: "Đa tạ Tôn công tử."

Trường Hà Nhạc bước lên một bước, định đứng cạnh Võ Anh Viện.

Nhưng lại bị Cát Thạch Kính nhanh chóng ngăn lại.

Trường Hà Nhạc không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Cát Thạch Kính cười lạnh: "Ta một lòng với Võ tiểu thư, không thể để nàng gả cho kẻ yếu. Bây giờ ta muốn khiêu chiến với Trường Hà Nhạc. Nếu ta thua, sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng nếu ta thắng, mong rằng tiểu thư suy xét lại chuyện chung thân." Nói đến đây, hắn khiêu khích: "Trường Hà huynh, ngươi không lẽ không dám đấu với ta?"

Võ Anh Viện hơi nhíu mày, quay sang nhìn Võ Chấn Hoàng.

Võ Chấn Hoàng khẽ gật đầu.

Võ Anh Viện lại nhìn sang Trường Hà Nhạc.

Trường Hà Nhạc chưa từng khiến Võ Anh Viện thất vọng, gật đầu nói: "Nếu muốn cưới giai nhân, ta tất nhiên sẵn lòng tiếp nhận mọi khiêu chiến. Cát huynh danh tiếng đã vang xa, hôm nay giao đấu một trận, cũng là điều ta mong đợi từ lâu."

Ánh mắt Cát Thạch Kính lạnh thêm: "Vậy thì quyết đấu trên lôi đài?"

Trường Hà Nhạc phất tay: "Tất nhiên, xin mời!"

Ngay sau đó, Võ Anh Viện lui về một bên, rời khỏi phạm vi chiến đấu, còn Cát Thạch Kính và Trường Hà Nhạc thì đồng thời nhảy lên, đứng đối diện nhau trên lôi đài.

Chỉ trong chớp mắt, một người vung đồng côn, một người giương huyền thương, không cần nhiều lời, khí thế đã bùng nổ mãnh liệt, lao vào chiến đấu!

Trên lôi đài, côn ảnh dày đặc, thương phong sắc bén, từng đòn đối kích tạo ra lực chấn động khủng khiếp tràn ngập khắp nơi, uy lực phát ra như sấm nổ vang rền, khiến người xem phải kinh hãi.

Nhìn về phía hai người, gần như không thể thấy rõ thân ảnh họ, chỉ cảm nhận được một kẻ dũng mãnh như kim cương, một kẻ cường đại như hung thần, cả hai đều thi triển sức mạnh kinh người!

Cố Tá đứng một bên quan sát, không khỏi khen ngợi: "Hai người này cũng có bản lĩnh đấy."

Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu: "Mạnh ở chữ 'tranh'."

Sau khi tham gia chiến đấu ở bia Thiên Kiêu ngày hôm đó, những trận đối chiến thông thường gần như không còn lọt vào mắt hai người. Dù người ngoài có thể thấy đây là những trận đấu kịch liệt, nhưng với họ, chỉ có chiến ý là đáng để nhìn thêm một chút.

Lúc này, Trường Hà Nhạc và Cát Thạch Kính tuy mạnh hơn những thiên tài tinh anh bình thường một chút, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành nhìn bằng con mắt khác. Dẫu vậy, chiến ý của Trường Hà Nhạc lại có phần tương đồng với Võ Anh Viện, càng đánh càng hăng, điều này khiến hai người họ có chút tán thưởng.

Chỉ là, từ thái độ của Cát Thạch Kính tối qua, hắn hẳn phải có con át chủ bài trong tay, tin rằng bản thân có thể dễ dàng khắc chế Trường Hà Nhạc.

Cố Tá cũng không quá lo lắng.

Nếu Trường Hà Nhạc thua dưới tay Cát Thạch Kính, Võ Chấn Hoàng có thể sẽ khó xử, nhưng giữa Võ Anh Viện và Trường Hà Nhạc vốn là tình cảm lưỡng tình tương duyệt. Hơn nữa, thân phận Cát Thạch Kính không phù hợp, cho dù hắn thắng, bọn họ vẫn có thể tìm cách ngăn cản, giúp đôi trẻ đến với nhau.

Xem như làm một việc tốt.

Đúng như dự đoán, Cát Thạch Kính đã ra tay.

Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, từ đó bùng phát một luồng khí tràng mãnh liệt bao trùm quanh hắn, khiến khí thế trên người hắn không ngừng dâng cao!

Rõ ràng Trường Hà Nhạc và Cát Thạch Kính đều có thực lực Thoát Phàm cảnh đại thành, nhưng lúc này, Cát Thạch Kính lại trực tiếp tăng lên Thoát Phàm cảnh đỉnh! Trong tình huống thực lực hai bên vốn không chênh lệch nhiều, một người cao hơn hẳn một cảnh giới... Cũng chẳng trách Cát Thạch Kính lại tự tin như vậy.

Cố Tá nhíu mày: "Võ đạo ý cảnh?"

Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu: "Ý cảnh này được phát ra từ lệnh bài, đúng là võ đạo ý cảnh. Nhưng nó không thuộc về Cát Thạch Kính, mà do người khác thêm vào. Vì vậy, nó không thể làm ô nhiễm ý cảnh của hắn, mà chỉ giúp hắn tạm thời tăng cấp bậc."

Cố Tá nói: "Vậy hiệu quả chắc là không kéo dài lâu."

Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm một chút: "Dựa theo cường độ ý cảnh này, có lẽ khoảng nửa canh giờ."

Cố Tá không khỏi lo lắng cho Trường Hà Nhạc.

Nếu đúng như vậy, hắn phải cố gắng cầm cự qua nửa canh giờ mới được.

Những người bên phía Võ Anh Viện cũng nhận ra sự thay đổi của Cát Thạch Kính, sắc mặt khẽ biến. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, bọn họ không thể mở miệng ngăn cản.

Lúc này, sắc mặt Cát Thạch Kính lộ ra một chút dữ tợn. Hắn vung trường thương lên, lập tức dốc toàn bộ sức mạnh, lao thẳng về phía Trường Hà Nhạc!

Trường Hà Nhạc bị một thương đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu.

Ngay sau đó, chiến ý quanh hắn bùng lên dữ dội, hai mắt cũng ánh lên sắc đỏ: "Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi có át chủ bài?"

Sau đó hắn hét lớn: "Điên cuồng mười tám côn, tiếp chiêu đi!"

Ngay lập tức, Trường Hà Nhạc dường như hóa điên, điên cuồng tấn công Cát Thạch Kính. Mỗi cú vung côn đều mạnh gấp đôi so với trước, tốc độ cũng nhanh hơn gấp bội!

Cát Thạch Kính không ngờ Trường Hà Nhạc cũng có át chủ bài như vậy, ánh mắt hắn trở nên hung ác, trường thương vung lên, xuyên phá không trung, bất chấp côn ảnh áp bách, điên cuồng đối chiến!

Trận chiến giữa hai người lúc này còn mãnh liệt gấp đôi so với trước.

Cố Tá nhìn thấu tình huống của Trường Hà Nhạc: "Hắn kích phát tiềm lực, dùng cách này thi triển 'Điên cuồng mười tám côn', cũng chỉ có thể duy trì chưa đầy nửa canh giờ. Nếu trong thời gian đó không đánh bại được Cát Thạch Kính, mà Cát Thạch Kính lại có thể kiên trì lâu hơn hắn, vậy người thắng sẽ là Cát Thạch Kính."

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Nhưng ta nghĩ Cát Thạch Kính sẽ không thắng được."

Quả thực, Trường Hà Nhạc đang kích phát sức mạnh bản thân, trong khi Cát Thạch Kính lại mượn ngoại lực để tăng cấp bậc. Cả hai đều không thể duy trì trạng thái này lâu, nhưng Trường Hà Nhạc vẫn nắm chắc cơ hội hơn.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán. Chỉ mười lăm phút sau, Trường Hà Nhạc tung ra một loạt đòn côn điên cuồng, cuối cùng đánh Cát Thạch Kính ngã xuống đất.

Sau đó, hắn vung côn quét mạnh, đánh bay Cát Thạch Kính khỏi lôi đài!

Người thắng—Trường Hà Nhạc!





Chương 553: Thành hôn

Cát Thạch Kính mặt mày tái mét, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra một hơi đầy tức giận. Nhưng lúc này, hắn cũng không thể tiếp tục giả vờ, chỉ có thể hất mạnh tay áo, nhanh chóng rời đi, trong miệng buông lại một câu: "Cáo từ!"

Những người đi cùng hắn, bao gồm cả con hoang cầm to lớn hắn cưỡi, cũng đồng loạt rời đi theo.

Lúc này, Cố Tá cố ý liếc nhìn Thanh Uyển.

Vừa hay bắt gặp khoảnh khắc Cát Thạch Kính rời đi, gương mặt nàng chợt vặn vẹo trong giây lát. Dù nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nhưng có ai ngờ được rằng sẽ có một người như Cố Tá luôn âm thầm quan sát nàng chứ? Khoảnh khắc này, cuối cùng vẫn bị cậu bắt gặp nét mặt không ổn định của nàng.

Cố Tá không khỏi bật cười.

Cũng tốt, cứ chờ xem sau này Thanh Uyển còn giở trò gì nữa.

Sau khi Cát Thạch Kính rời đi, Tôn Tử Văn vẫn giữ phong thái như trước, bởi lẽ trước đó hắn đã chủ động chúc phúc cho Võ Anh Viện và Trường Hà Nhạc. Lúc này, hắn mỉm cười nhìn hai người họ, nói: "Giờ mọi chuyện đã xong, ta cũng nên trở về. Đến ngày hai vị thành hôn, mong rằng có thể nhận được một tấm thiệp mời. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đến uống một ly rượu mừng."

Võ Anh Viện sảng khoái đáp: "Đó là điều đương nhiên!"

Trường Hà Nhạc cũng nói: "Đa tạ Tôn huynh đã nể tình."

Sau đó, Tôn Tử Văn rời đi.

Võ Chấn Hoàng, Võ Anh Viện và Trường Hà Nhạc không rời đi ngay mà tiếp tục ở lại đấu đài thêm vài canh giờ. Mãi đến khi trời dần tối, bọn họ mới không tiếp tục chờ nữa.

Lúc này, Võ Chấn Hoàng cất cao giọng: "Ba ngày sau, vào giờ Dậu chính, tiểu nữ của ta và hiền tế sẽ thành hôn. Ta sẽ tổ chức tiệc lớn tại quảng trường ngoài phủ Thành chủ suốt một ngày. Nếu các vị có nhã ý, xin mời đến dự tiệc!"

Các võ giả dưới đài nghe vậy, ai nấy đều vui vẻ cười đáp: "Đến lúc đó, nhất định sẽ có mặt đúng giờ để chúc mừng Võ tiểu thư và Trường Hà công tử!"

Sau khi chúc mừng, bọn họ cũng lần lượt rời đi.

Tiếp đó, Võ Chấn Hoàng tiến đến chỗ Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá, nói: "Cũng mong hai vị đến dự, làm khách của ta."

Công Nghi Thiên Hành cười đáp: "Tất nhiên rồi."

Cố Tá cũng cười gật đầu: "Nhất định sẽ có hạ lễ dâng lên."

Võ Chấn Hoàng lại khách sáo với hai người thêm vài câu.

Võ Anh Viện và Trường Hà Nhạc lặng lẽ trao nhau ánh mắt. Trong mắt Trường Hà Nhạc chứa đầy tình ý, còn ánh mắt Võ Anh Viện cũng trở nên dịu dàng. Hai người họ, quả thật là hữu tình nhân chung thành quyến thuộc.

Cố Tá nhìn cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

Dù thế nào đi nữa, để những người có tình về bên nhau vẫn là một chuyện đáng mừng.

Đến đây, luận võ chiêu thân đã hoàn toàn kết thúc.

Lúc này, Trường Hà Nhạc cần lập tức trở về Thiên Nhận Thành để nhanh chóng chuẩn bị sính lễ. Sau đó, hai bên còn phải bàn bạc về cách tổ chức hôn lễ—tất cả đều là những chuyện quan trọng cần lo liệu.

Khi rời đi, Trường Hà Nhạc vô cùng vội vàng.

Hắn chỉ mong có thể nhanh chóng nghênh thú Võ Anh Viện về nhà...

------------

Trong chớp mắt, ba ngày trôi qua.

Hiện tại chính là thời điểm Võ Anh Viện thành hôn.

Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành muốn đến dự tiệc, tự nhiên phải dậy sớm, chỉnh trang bản thân một phen.

Công Nghi Thiên Hành vẫn khoác trên mình bộ cẩm y, chỉ là lần này nó còn tinh xảo và quý giá hơn trước rất nhiều. Thực chất, đây là một kiện linh binh, với hoa văn huyền bào huyết sắc, càng tôn lên vẻ trang trọng.

Cố Tá suy nghĩ một chút, chọn bộ y phục có kiểu dáng tương tự với Công Nghi Thiên Hành, nhưng màu sắc nhẹ nhàng hơn, áo ngoài màu vàng nhạt, bên trong ấm áp, tôn lên vẻ linh động mà không mất đi sự trang nhã.

Khi hai người xuất hiện, lập tức khiến người khác cảm thấy trước mắt sáng bừng.

Hôn sự của Võ Anh Viện và Trường Hà Nhạc đã được hai vị thành chủ chấp thuận từ sớm. Sính lễ mà Thiên Nhận Thành chuẩn bị không phải là những báu vật hiếm có, mà chính là thành chủ Trường Hà hao tốn không ít công sức, dựng lên một tòa Truyền Tống Trận cỡ nhỏ bên ngoài phủ thành chủ của hai thành. Mỗi lần có thể cho năm người cùng nhau thông qua, giá trị chế tạo vô cùng xa xỉ. Đối với đôi tân nhân này mà nói, món quà này cực kỳ thực dụng.

Thiện ý của Thiên Nhận Thành có thể thấy rõ, mà Võ Chấn Hoàng cũng không chịu kém cạnh. Hắn quyết định tổ chức nghi lễ bái đường ngay tại phủ thành chủ Thiên Nhận Thành, đồng thời chuyển cả yến tiệc đến đó.

Lần này, Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá sẽ cùng Võ Chấn Hoàng đến Thiên Nhận Thành để tham gia đại lễ thành hôn.

Võ Anh Viện được an bài ngồi trong một chiếc kiệu mềm, do những võ giả có thực lực cao cường nâng lên. Võ Chấn Hoàng dẫn đầu đoàn rước dâu, theo sau là một đoàn người đông đảo hộ tống, cùng với các vị khách dự tiệc. Đội ngũ lớn mạnh, hỉ khí dạt dào, khiến người dân hai thành trên đường đi đều có thể chứng kiến cảnh tượng thành chủ gả con gái, thành chủ nghênh thú con rể, phong quang vô hạn.

Không bao lâu sau, bọn họ đã đến Thiên Nhận Thành.

Thiên Nhận Thành nằm ở phía tây nam Bát Hoang Thành. Không giống như Ngân Dực Thành, nơi này không có bất kỳ lúc nào phải đối mặt với dị tộc. Nó nằm ngay sau tuyến bảo hộ của Ngân Dực Thành và Bát Hoang Thành, chỉ khi hai thành phía trước thất thủ, Thiên Nhận Thành mới gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, thành chủ của Thiên Nhận Thành chưa bao giờ vì thế mà lơ là cảnh giác, luôn lo xa để bảo vệ sự an toàn lâu dài. Con trai hắn, Trường Hà Nhạc, cũng vì thế mà khắc khổ tu luyện, chiến ý kinh người. Giờ đây, sau khi cưới Võ Anh Viện, hẳn là hắn sẽ có thêm nhiều cơ hội rèn luyện hơn nữa.

Những người nắm quyền tại các thành trì này phần lớn đều có tầm nhìn sâu xa, thường xuyên tính toán đường đi nước bước, khó có thể đoán được suy nghĩ của họ. Nhưng lần này, tín hiệu đã quá rõ ràng—Thiên Nhận Thành và Bát Hoang Thành chắc chắn sẽ cùng tiến cùng lùi.

Người dân trong thành Thiên Nhận cũng vô cùng coi trọng võ đạo. Địa thế nơi đây cao ráo, trong và ngoài thành có không ít đỉnh núi cao chót vót. Phủ thành chủ lại tọa lạc ngay dưới một ngọn núi cao ngàn trượng, nhìn qua vô cùng uy nghi.

Hiện tại, phủ thành chủ đã được trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa rực rỡ, một tấm thảm đỏ kéo dài từ ngoài vào trong.

Trường Hà Nhạc mặt mày hớn hở, nhanh chóng tiến lên, tự mình đỡ Võ Anh Viện ra khỏi kiệu hoa, rồi cùng nàng bước lên thảm đỏ, tiến vào hỉ đường, hướng về phía cao đường hai bên hành lễ.

Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá ngồi ở ghế trên, tận mắt chứng kiến Trường Hà Nhạc và Võ Anh Viện bái đường, sau đó Trường Hà Nhạc trước mặt mọi người tự tay vén khăn voan của Võ Anh Viện, để lộ gương mặt diễm lệ như phù dung của nàng. Tiếp đó, hai người cùng nhau mời rượu các vị khách đến dự.

Không bao lâu sau, Cố Tá liền phân phó một thị nữ bên cạnh, đem lễ vật của cậu tặng qua.

Thị nữ lập tức làm theo, đem lễ vật đến chỗ Võ Chấn Hoàng, lúc này đang cùng thành chủ Thiên Nhận Thành, Trường Hà Yển, uống rượu.

Khi nhận được lễ vật từ thị nữ, Võ Chấn Hoàng liền cẩn thận tiếp lấy. Khi biết lễ vật này do Cố Tá tặng, động tác cầm nắm của hắn lập tức trở nên vô cùng thận trọng.

Trường Hà Yển chưa từng thấy Võ Chấn Hoàng có thái độ như vậy, liền cười hỏi: "Ai tặng mà khiến ngươi khẩn trương đến mức này? Không giống phong cách của ngươi chút nào."

Võ Chấn Hoàng vừa đưa hộp gỗ vào trong tay áo, vừa đáp: "Những thứ ta từng thấy quanh đây dù có quý giá đến đâu cũng khó khiến ta động tâm. Nhưng thứ này thì khác, tuyệt đối không thể xem thường."

Trường Hà Yển càng thêm tò mò: "Là gì vậy?"

Võ Chấn Hoàng lắc đầu.

Trường Hà Yển liền hạ giọng nói: "Chỉ cho ta xem một chút thôi. Giữa ta và ngươi hiện giờ đã cùng một phe, cần gì phải giấu giếm? Còn người tặng lễ này đâu? Là ai? Có thân phận gì? Mau nói cho ta biết, nếu không, chẳng may ta vô ý mạo phạm, chẳng phải sẽ không hay sao?"

Võ Chấn Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ngươi nói cũng có lý."

Sau đó, hắn dẫn Trường Hà Yển đến một góc yên tĩnh hơn, lấy hộp gỗ trong tay áo ra, mở ra ngay trước mặt đối phương.

Bên trong hộp là ba chiếc lọ nhỏ.

Trường Hà Yển ngẩn người: "Đan dược?"

Tặng lễ bằng đan dược? Hơn nữa chỉ có ba viên? Thật chẳng ra làm sao.

Nhưng rồi hắn lập tức nhận ra nét vui mừng trên mặt Võ Chấn Hoàng, khiến lòng hắn càng thêm nghi hoặc.

Chẳng bao lâu, Võ Chấn Hoàng mở một lọ ra, đổ viên đan dược bên trong ra tay.

Trường Hà Yển khẽ nhíu mày: "Không có mùi đan hương..."

Câu nói còn chưa dứt, hắn đã thấy trên bề mặt viên đan dược ấy xuất hiện vô số vân khí nhè nhẹ như mây, lập tức sững sờ!

Chẳng lẽ—là Hà Vân Đan?!

Võ Chấn Hoàng vội vàng thu hồi viên đan dược đó, rồi mở tiếp lọ thứ hai.

Bên trong lọ thứ hai cũng là một viên Hà Vân Đan. Còn trong lọ thứ ba, hương thơm nồng đậm, nhưng không hề có tạp chất, mùi hương thanh thuần thấm sâu vào ruột gan. Xét theo khí tức của nó, rõ ràng đây chính là Vô Hà Đan—loại đan dược giúp người tu luyện từ Vũ Hóa cảnh đột phá lên Thiên Nhân cảnh!

Trường Hà Yển chậm rãi thở ra một hơi: "Không ngờ lại là thứ này..."

Hắn hiện tại cũng đang ở đỉnh phong Vũ Hóa cảnh, đương nhiên hâm mộ không thôi.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết, viên Vô Hà Đan này là dành riêng cho Võ Chấn Hoàng sử dụng!

Võ Chấn Hoàng thấy vẻ mặt Trường Hà Yển như vậy, liền vỗ vai hắn, nói: "Hai viên Hà Vân Đan này, Nhạc nhi và Anh Viện mỗi người một viên."

Trường Hà Yển cả kinh: "Ngươi thật sự muốn cho Nhạc nhi một viên?"

Võ Chấn Hoàng thở dài: "Vị Cố dược sư tặng ba viên đan dược này, chỉ sợ chính là đã có tính toán như vậy."






Chương 554: Thanh Uyển ra tay

Trường Hà Yển nghe vậy, không khỏi hỏi lại: "Vị Cố dược sư kia là ai?"

Võ Chấn Hoàng hạ giọng đáp: "Hai người mới vừa ngồi ghế trên, trong đó người có vẻ như thanh niên chính là người được phái tới trấn thủ lần này cho Bát Hoang Thành—Thiên Kiêu mãn tinh của Thập Tuyệt Tông, Công Nghi Thiên Hành. Còn thiếu niên đi cùng hắn chính là dược sư chuyên trách của hắn..."

Thấy Trường Hà Yển vẫn có chút khó hiểu, hắn nói tiếp: "Có lẽ ngươi chưa từng nghe danh Cố Tá, nhưng một danh hiệu khác của cậu ta thì chắc chắn ngươi không thể không biết."

Trường Hà Yển cảm thấy trong lòng căng thẳng, vội hỏi: "Là gì?"

Giọng Võ Chấn Hoàng càng trầm xuống: "Đan Đồ Huyền Ảnh."

Trường Hà Yển lập tức hít sâu một hơi.

Võ Chấn Hoàng nói: "Giờ thì ngươi đã hiểu vì sao ta lại coi trọng lễ vật này rồi chứ? Cũng hiểu vì sao ba viên đan dược này, hắn lại có thể dễ dàng lấy ra như vậy."

Trường Hà Yển cố nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nghiêm túc gật đầu: "Thì ra là vậy." Rồi hắn lại thở dài: "Thật không ngờ..."

Võ Chấn Hoàng cười khổ.

Hắn nào có thể ngờ được? Ban đầu còn tưởng người đến trấn thủ lần này chỉ là một kẻ qua đường, ai ngờ lại là một vị đại Phật. Không những vậy, đại Phật này còn mang theo một ma đầu, khiến hắn không khỏi lo lắng.

May thay, so với lời đồn thì bọn họ không đáng sợ đến thế. Cả đại Phật lẫn ma đầu kia đều khá biết điều. Giờ xem ra, đây cũng là một cơ hội tốt để kết giao với họ.

Sau khi nói chuyện xong, hai người lại quay về hỷ đường.

Dù sao hôm nay họ cũng là chủ nhà, vẫn phải giúp con cái tiếp đãi khách khứa. Trường Hà Yển chỉ có một con trai, còn Võ Chấn Hoàng chỉ có một con gái, sau khi hai người họ thành thân, hai nhà cũng xem như hoàn toàn gắn kết.

Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá thản nhiên dùng bữa, bầu không khí chung quanh cũng rất náo nhiệt.

Tôn Tử Văn quả nhiên đích thân đến, quà mừng cũng rất quý giá, thái độ tỏ ra khá tốt. Trong khi đó, Cát Thạch Kính lại không có chút tin tức nào. Dù đã gửi thiệp mời, nhưng hắn hoàn toàn không xuất hiện.

Thời gian dần trôi, hỷ yến cũng kết thúc, tân lang tân nương chuẩn bị vào động phòng...

Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành cùng các khách mời khác đều được sắp xếp nghỉ ngơi trong phủ Thành chủ Thiên Nhận Thành.

Tuy nhiên, hai người bọn họ không thực sự nghỉ ngơi.

Cố Tá dù bề ngoài tỏ vẻ thản nhiên, nhưng thực chất tinh thần lực vẫn luôn tập trung quan sát Thanh Uyển, để xem nàng ta có biểu hiện khác thường nào trong ngày hôm nay hay không.

Và quả nhiên, cậu đã phát hiện điều bất thường.

Công Nghi Thiên Hành nhìn về phía Cố Tá.

Cố Tá khẽ nhíu mày, lập tức kết nối tinh thần lực với Công Nghi Thiên Hành.

Chỉ trong khoảnh khắc, Công Nghi Thiên Hành cũng có thể "thấy" được.

Thanh Uyển sau khi giúp thu dọn tàn cục xong, đã lặng lẽ lui về phía sau, tiến đến trước cửa động phòng của đôi tân nhân.

Nơi này vốn có vài thiếu nữ canh giữ, chờ nhận phân phó từ bên trong. Khi Thanh Uyển đến, nàng chỉ ra hiệu một chút, mấy thiếu nữ kia liền đồng loạt rời đi.

Bên trong phòng, Võ Anh Viện đang tẩy trang, còn Trường Hà Nhạc thì đứng bên cạnh quan sát.

Cả hai đều nhận ra sự thay đổi bên ngoài, nhưng rất nhanh, họ cũng phát hiện người đến chính là Thanh Uyển.

Võ Anh Viện khẽ mỉm cười.

Thanh Uyển là thị nữ thân cận của nàng, trước đó đã thay nàng thu xếp mọi chuyện. Giờ việc đã xong, nàng ta đến để hầu đêm. Võ Anh Viện rất tin tưởng Thanh Uyển, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm.

Lúc này, Trường Hà Nhạc hạ giọng nói với Võ Anh Viện: "Anh Viện, ta đi tắm trước."

Võ Anh Viện khẽ cười với hắn: "Ngươi cứ đi đi."

Trường Hà Nhạc chần chừ một thoáng rồi hỏi: "...Ngươi không đi cùng ta sao?"

Mặt Võ Anh Viện thoáng ửng đỏ: "Ta đã tắm suối nước nóng rồi..."

Mặt Trường Hà Nhạc cũng đỏ bừng, hắn vội đáp: "Được." Rồi lập tức quay người đi về phía bể tắm.

Ánh mắt Thanh Uyển khẽ động.

Cố Tá ngầm quan sát cẩn thận hơn.

Chỉ thấy Thanh Uyển khẽ cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ cửa: "Tiểu thư."

Võ Anh Viện liền đứng dậy, đi đến cửa hỏi: "Thanh Uyển, có chuyện gì sao?"

Thanh Uyển hạ giọng đáp: "Tiểu thư, mỡ chờ vật cùng khăn lụa..."

Dù ngày thường Võ Anh Viện rất mạnh mẽ, nhưng đêm tân hôn lại không khỏi có chút ngượng ngùng: "Hẳn là... hẳn là đều đã mang theo rồi."

Thanh Uyển như có chút bất đắc dĩ: "Thừa dịp cô gia đang tắm, tiểu thư vẫn nên để nô tỳ vào kiểm tra một lần, tránh có sai sót."

Võ Anh Viện không có ý kiến gì, dù hơi ngượng ngùng nhưng vẫn mở cửa, để Thanh Uyển vào phòng.

Nàng quay lưng về phía Thanh Uyển, đi tới chỗ tủ đứng trong phòng, vừa mở miệng nói: "Chắc đều để ở đây, Thanh Uyển ngươi..."

Lời còn chưa dứt, Thanh Uyển ở phía sau đột nhiên há miệng, từ trong miệng bắn ra một cây ngân châm cực nhỏ, trong nháy mắt đã đâm vào sau cổ Võ Anh Viện.

Không biết ngân châm kia có dược tính gì, nhưng Võ Anh Viện hoàn toàn không có chút cảm giác nào, lập tức ngã xuống.

May mắn là phản ứng của Thanh Uyển rất nhanh, nàng kịp thời tiến lên đỡ lấy Võ Anh Viện, tránh để nàng ngã xuống đất phát ra tiếng động lớn, kinh động đến Trường Hà Nhạc ở bên kia.

Sau đó, Thanh Uyển nhẹ nhàng đặt Võ Anh Viện lên giường. Dưới tác dụng của ngân châm, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, sắc mặt bình yên.

Tiếp theo, Thanh Uyển ngồi xuống mép giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Võ Anh Viện.

Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, tựa như sợ làm hỏng nàng vậy. Đặc biệt là khi ngón tay nàng di chuyển đến vết ửng đỏ giữa hai hàng lông mày của Võ Anh Viện, ánh mắt Thanh Uyển như mang theo vô vàn nhu tình.

Cố Tá "nhìn thấy" tất cả, biểu cảm lập tức trở nên có chút kỳ quái.

Cậu cảm thấy... ánh mắt Thanh Uyển khi nhìn Võ Anh Viện giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy, thậm chí còn... còn có chút thèm khát.

Tuy nhiên, cậu không nghi ngờ Thanh Uyển có tình yêu nam nữ với Võ Anh Viện. Hoặc có thể nói là có tình yêu, nhưng loại tình yêu này khác xa với tình yêu mà cậu biết.

Tình yêu của Thanh Uyển, thực sự có chút bệnh hoạn.

Nàng không yêu một con người, mà là yêu một món đồ.

...Vừa rồi Thanh Uyển ra tay quá nhanh, Cố Tá không kịp ngăn cản cây ngân châm kia. May mắn là nó không có độc, chỉ khiến người ta ngủ say mà thôi, điều này khiến cậu hơi an tâm hơn một chút.

Ngay sau đó, Thanh Uyển vuốt ve Võ Anh Viện thêm vài lần, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Vừa đi nàng vừa nói: "Tiểu thư có lệnh, bảo nô tỳ mang y phục và tinh dầu tắm đến cho cô gia. Loại tinh dầu này có thể giúp thư giãn tinh thần."

Trường Hà Nhạc từ nhỏ một lòng tập võ, chưa từng trải qua chuyện nam nữ, lúc này khó khăn lắm mới có người trong lòng, vốn đã vô cùng căng thẳng. Nghe Thanh Uyển nói vậy, hắn liền đáp ngay: "Vậy ngươi mau đưa tới đây."

Thanh Uyển nhẹ nhàng bước tới, nhanh chóng áp sát.

Có lẽ vì Trường Hà Nhạc muốn tránh hiềm nghi, nên hắn không trực tiếp đối diện với Thanh Uyển. Cũng có thể là do hắn nghĩ rằng chút thực lực ấy của nàng ta hoàn toàn không đáng để đề phòng, hơn nữa hắn tin tưởng vào con mắt nhìn người của Võ Anh Viện, bởi vậy, từ đầu đến cuối, Thanh Uyển đối với hắn cũng chỉ là một cái bóng mà thôi.

Hắn hoàn toàn không hề đề phòng, mà Thanh Uyển ra tay cũng nhanh như trước.

Chỉ thấy Thanh Uyển khẽ hé môi, lại phun ra một cây châm cực nhỏ, đâm thẳng vào sau cổ Trường Hà Nhạc.

Giống như Võ Anh Viện trước đó, Trường Hà Nhạc ngay lập tức rơi vào trạng thái mơ màng, rồi nhanh chóng thiếp đi dưới tác dụng của cây châm kia...

Thế nhưng, đối với Trường Hà Nhạc, Thanh Uyển lại không cẩn thận như khi xử lý Võ Anh Viện. Nàng ta để mặc hắn ngã xuống đất, chỉ hơi duỗi tay một chút để hắn không phát ra tiếng động quá lớn. Sau đó, nàng nắm lấy cổ áo hắn, kéo sang một bên rồi không để ý tới nữa.

Sau khi xử lý xong, Thanh Uyển quay lại động phòng, lặng lẽ đứng trước giường tân hôn.

Nàng nhìn Võ Anh Viện đang nằm trên giường, trên mặt đột nhiên xuất hiện một tầng đỏ thắm. Sau đó, đôi tay run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên trán Võ Anh Viện.

Cố Tá nhìn thấy cảnh này, liền nhíu mày.

【Đại ca, khi nào chúng ta ra tay?】

Công Nghi Thiên Hành đưa cho cậu một ánh mắt trấn an.

【Cứ quan sát thêm xem nàng ta định làm gì. Sau đó, A Tá, đệ phải nhanh chóng khống chế tâm thần của nàng ta, không để nàng ta có bất kỳ cơ hội phản kháng nào... Dù sao, phía sau nàng ta có thể còn một kẻ khó đối phó. Một khi hắn phát hiện, bao nhiêu công sức cẩn thận trước đó của chúng ta đều sẽ trở thành vô ích.】

Nghe vậy, Cố Tá liền trở nên nghiêm túc hơn.

Cậu không dám manh động, chỉ âm thầm suy tính trong lòng. Một lúc sau, ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên.

【Đại ca, đệ có cách rồi!】

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười nhìn cậu.

Cố Tá gật đầu đầy chắc chắn.

【Đệ đột nhiên nhớ ra phương pháp nhiếp hồn mà đệ vừa mới học được, rất thích hợp để sử dụng trong tình huống này!】

Công Nghi Thiên Hành cũng chậm rãi gật đầu.

【A Tá, nếu đệ tin tưởng vào bản thân, thì cứ thoải mái ra tay.】

Sau khi hai người quyết định, họ lặng lẽ tiếp cận hơn, rút ngắn khoảng cách giữa họ với Thanh Uyển và Võ Anh Viện.

Lúc này, Thanh Uyển đặt tay lên vết đỏ giữa chân mày của Võ Anh Viện, nhưng dường như không có phản ứng gì. Điều đó khiến nét mặt nàng ta thay đổi. Ngay sau đó, nàng ta dùng móng tay rạch một đường lên lòng bàn tay trái, để máu đỏ tươi chảy ra. Rồi nàng lại đặt bàn tay đang rỉ máu lên vết đỏ giữa chân mày của Võ Anh Viện.

Trong khoảnh khắc, vết đỏ ấy trở nên đậm hơn vô cùng. Sau đó, sắc đỏ rực rỡ như thể bị thứ gì đó hấp dẫn, dần dần biến mất từng chút một...

Cùng lúc ấy, sắc mặt Thanh Uyển trở nên tái nhợt, nhưng rất nhanh lại ửng hồng, trong mắt tràn ngập vẻ hưởng thụ.

Ngay trong giây phút đó, Cố Tá ra tay!

Thân ảnh Công Nghi Thiên Hành chợt lóe lên, đưa Cố Tá đến ngay trước mặt Thanh Uyển.

Thanh Uyển không ngờ có người tiếp cận, vừa mới ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Cố Tá.






Chương 555: Mưu Kế Của Thanh Uyển

Nhiếp hồn!

Thanh Uyển chỉ cảm thấy mình vừa đối diện với một cơn lốc xoáy sâu hun hút, dường như toàn bộ ý thức đều bị nó cuốn vào trong nháy mắt. Nàng lập tức mất đi mọi nhận thức!

Giây phút này, nàng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, đôi mắt trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn loạn.

Ngay sau đó, hai bóng người hiện thân.

Đó chính là Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành.

Cố Tá thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng phương pháp nhiếp hồn, nhưng lại có thể khống chế Thanh Uyển ngay lập tức. Có vẻ như cậu đã thành công.

Công Nghi Thiên Hành hỏi: "Thành công rồi sao?"

Cố Tá gật đầu: "Giờ nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể trực tiếp hỏi." Cậu suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Tốt nhất đừng nhắc đến hai chữ 'Đề Quyết'."

Công Nghi Thiên Hành cũng gật đầu: "Yên tâm."

Hai người cẩn thận như vậy, thực ra là do ảnh hưởng từ Chiếu Tích.

Trước đó, để giữ bí mật, bọn họ đã dùng Minh Văn ấn phong bế những thông tin quan trọng. Một khi bị sưu hồn, Minh Văn ấn sẽ tự động kích hoạt. Nếu không thể sưu hồn mà chỉ có thể tra hỏi, vậy chẳng phải cũng nên cẩn trọng để tránh nhắc đến những "từ ngữ mấu chốt" sao?

Đối với bí mật trong đầu Thanh Uyển, nếu sau lưng nàng thực sự có người chống đỡ, mà kẻ đó lại vô cùng cường đại, thì chắc chắn cũng sẽ có biện pháp bảo mật. Vì vậy, không thể dùng sưu hồn, mà khi đặt câu hỏi cũng phải cực kỳ cẩn trọng, tránh đề cập đến những từ ngữ quan trọng. Những từ mấu chốt này chắc chắn không thể quá phổ biến hoặc quá nhiều, nếu không rất dễ bị kích hoạt cơ chế bảo vệ, gây khó khăn trong việc điều tra. Theo suy đoán của hai người, từ quan trọng nhất có lẽ chính là "Đề Quyết".

Sau khi trao đổi ánh mắt, cả hai cùng bước đến trước mặt Thanh Uyển.

Cố Tá bắt đầu đặt câu hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Ánh mắt Thanh Uyển đờ đẫn: "Nhị đẳng số 38."

Cố Tá nhíu mày: "Cấp bậc được phân định như thế nào?"

Thanh Uyển tiếp tục trả lời: "Trong tổ chức, thành viên có huyết mạch thần linh sẽ được phân cấp dựa trên độ tinh khiết của thần huyết. Những người cùng cấp bậc sẽ được đánh số theo thứ tự sinh ra. Sau khi thần huyết tiến hóa, cấp bậc có thể tăng lên."

Cố Tá ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "... Thần huyết tiến hóa bằng cách nào?"

Thanh Uyển đứng lặng một lúc. Khi Cố Tá sắp từ bỏ câu hỏi này, nàng đột nhiên mở miệng: "Cướp đoạt."

Cố Tá hít sâu một hơi: "Đại ca, tiếp theo huynh hỏi đi."

Công Nghi Thiên Hành vươn tay xoa nhẹ tóc Cố Tá, rồi bắt đầu tra hỏi: "Ngươi ẩn náu bên cạnh Võ Anh Viện với mục đích gì?"

Thanh Uyển đáp: "Nàng là thượng giai ký chủ."

Công Nghi Thiên Hành không biểu lộ cảm xúc: "Ký chủ là gì?"

Thanh Uyển nói: "Bất kỳ nữ tử nào sở hữu 'thước huyết' đều có thể trở thành ký chủ của bọn ta."

— Thước huyết?

Cố Tá đột nhiên nhớ đến một thuật ngữ — "Tu hú chiếm tổ".

Chẳng lẽ, chuyện này thật sự có liên quan đến điều đó?

Công Nghi Thiên Hành tiếp tục truy hỏi: "Thước huyết là gì? Vì sao Võ Anh Viện lại có thước huyết?"

Thanh Uyển dường như suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thước huyết là vì trong cơ thể có huyết mạch của thước. Võ Anh Viện sở hữu chiến thước huyết mạch, được thức tỉnh thông qua phương pháp mà ân chủ ban cho, đợi ta đoạt lấy."

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã tiết lộ rất nhiều thông tin quan trọng.

Cố Tá suy nghĩ, lập tức nhanh chóng phân tích.

Từ lần trước khi biết về thân thể Đề Quyết, cậu đã tìm đọc rất nhiều tư liệu trong Dược Thiên Đại Điện, sắp xếp lại những kiến thức đã thu thập được. Trong đầu cậu dần hình thành một bức tranh rõ ràng.

Chẳng hạn như khái niệm về thể chất, có thể chia thành hai loại: thiên địa pháp thể và huyết mạch pháp thể. Thiên địa pháp thể là do trời đất sinh ra, không cần bàn cãi. Còn huyết mạch pháp thể là do di truyền từ huyết thống. Nhưng người đầu tiên sở hữu huyết mạch này là ai? Nó bắt nguồn từ đâu? Câu trả lời duy nhất chính là nguyên thú.

Nói đến thú loại trong thiên hạ, hoang thú và nguyên thú vốn không có tình cảm, cũng không thể hóa thành hình người. Nhưng một số loài có tình cảm và có thể hóa thành hình người lại là một phần của Thái Cổ Vạn Tộc, được các tộc chấp nhận. Hoang thú có thực lực yếu kém, chỉ dùng để các chủng tộc khác rèn luyện, không đáng nhắc đến. Nhưng một khi hoang thú tiến hóa thành nguyên thú, dù chỉ là cấp bậc thấp nhất, nó cũng có sức mạnh sánh ngang với Hợp Nguyên, không thể xem thường. 

Khi cảnh giới của nguyên thú càng cao, chúng sẽ phát triển thêm nhiều bản mạng thần thông, khiến việc đối phó trở nên vô cùng khó khăn. Nhân tộc dù có trí tuệ vượt trội, nhưng thể chất lại thua kém các chủng tộc khác. Để tăng cường sức mạnh và thoát khỏi số phận bị săn giết, từ thời Thái Cổ, những kẻ thông tuệ trong Nhân tộc đã nghĩ ra cách để các cường giả trong tộc săn giết nguyên thú mạnh mẽ, lấy huyết mạch của chúng, dung hợp vào huyết mạch Nhân tộc. Khi được kích phát, những huyết mạch này có thể phát triển tiềm năng vô hạn, thậm chí còn mạnh hơn cả nguyên thú ban đầu.

Cũng nhờ vậy, Nhân tộc mới có vô số huyết mạch pháp thể, được truyền thừa qua các thế hệ.

Thước loại nguyên thú có nhiều loài khác nhau, nhưng cấp bậc của chúng không đồng đều.

Chiến thước mà Võ Anh Viện sở hữu thuộc vào hàng xuất sắc trong số nguyên thú. Khi sinh ra, nó đã có sức mạnh của một bậc nguyên thú, đến khi trưởng thành có thể đạt đến cấp năm. Theo ghi chép, chiến thước mạnh nhất từng xuất hiện trong lịch sử có thể đạt đến cấp bảy nguyên thú. Khi bị rút máu vào thời Thái Cổ, đó chính là huyết mạch từ chiến thước cấp bảy! Vì vậy, nếu Võ Anh Viện có thể hoàn toàn kích phát huyết mạch của mình và nỗ lực tu hành, chỉ riêng nhờ vào huyết mạch pháp thể, họ có thể đạt đến Thiếu Đế cảnh. Một khi chiến ý được kích hoạt, thậm chí có thể dùng cảnh giới Thiếu Đế để khiêu chiến với Đại Đế!

Công Nghi Thiên Hành nhanh chóng hỏi tiếp: "Ân chủ là ai? Làm sao để đoạt lấy? Công pháp của Võ Anh Viện có điểm gì đặc biệt không?"

Thanh Uyển trả lời từng câu: "Ân chủ chính là ân chủ, hắn đã tạo ra bọn ta. Chỉ có những tộc nữ đặc cấp mới có thể biết chân dung của hắn. Công pháp của Võ Anh Viện đúng là thích hợp với họ, nhưng huyết mạch của tộc ta có khả năng khắc chế thước huyết. Khi âm nguyên của đối phương chưa mất, chỉ cần dùng huyết tế chi thuật, bọn ta có thể đoạt lấy toàn bộ huyết mạch và sức mạnh, biến thành thân thể giả chiến thước."

Cố Tá cảm thấy căng thẳng, hỏi: "Nếu Võ Anh Viện bị đoạt lấy, nàng ta sẽ ra sao?"

Thanh Uyển đáp: "Sẽ khô cạn và ngã xuống."

Sắc mặt Cố Tá trở nên khó coi: "Kế hoạch của ngươi đêm nay là gì?"

Thanh Uyển trả lời: "Nô tỳ trung tâm hộ chủ sẽ chết. Trường Hà Nhạc sẽ lợi dụng khoảnh khắc động phòng để dùng ma công đoạt lấy âm nguyên của Võ Anh Viện, khiến nàng ta chết. Trường Hà Nhạc sau đó sẽ bị phản công và cũng chết theo."

Cố Tá trong lòng trào lên một cơn phẫn nộ: "Ngươi liền xác định như vậy, nhất định có thể che giấu qua được sao?"

Thanh Uyển đáp: "Ta sẽ làm cho thật giống thật, khi nhìn thấy thi thể hai người kia, Võ Chấn Hoàng và Trường Hà Yển chắc chắn sẽ phẫn nộ, khó mà giữ được bình tĩnh."

Cố Tá chợt siết chặt nắm tay.

Không cần hỏi thêm, cậu đã có thể tưởng tượng ra, muốn khiến hai vị thành chủ tức giận đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo, vậy tử trạng của hai người đó nhất định sẽ vô cùng thê thảm, đủ khiến người ta căm phẫn! Cậu càng hiểu rõ, rất nhiều khi, dù trong lòng biết có điều bất thường, nhưng cũng khó có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Đến khi thực sự bình tĩnh lại, có lẽ hai tòa thành đã rơi vào vòng xoáy oán hận, khó lòng thu tay, hoặc dù có thể dừng lại, giữa họ cũng đã xuất hiện một vết nứt sâu sắc, khó mà hàn gắn!

Tâm cơ của Thanh Uyển, kẻ đứng sau nàng, thực sự tàn nhẫn độc ác!

Công Nghi Thiên Hành thấy Cố Tá như vậy, liền đặt tay lên vai cậu: "A Tá, huynh và đệ đã phát hiện ra chuyện này, mưu kế của Thanh Uyển sẽ không thể thực hiện được."

Cố Tá lúc này mới dần thả lỏng cơ thể: "Kẻ đứng sau màn, càng đáng ghê tởm hơn!"

Công Nghi Thiên Hành đương nhiên cũng hiểu rõ điều đó.

Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Cố Tá tiếp tục hỏi: "Thanh Uyển, như ngươi loại có thần huyết này, phạm vi đoạt lấy rộng đến đâu?"

Thanh Uyển trả lời rành mạch: "Dung mạo, thực lực, huyết mạch, công pháp... Phàm là thứ hữu hình, đều có thể đoạt lấy."

Cố Tá hỏi: "Mỗi một người đều bị đoạt hết mọi thứ sao?"

Thanh Uyển đáp: "Sẽ có lựa chọn."

Cố Tá trầm mặc một lát rồi hỏi tiếp: "Vậy những thứ vô hình, không thể đoạt lấy, là gì?"

Thanh Uyển nói: "Tinh thần lực."

Cố Tá dừng một chút, sau đó hỏi: "Ngươi dụ dỗ Cát Thạch Kính trước đó là vì lý do gì?"

Thanh Uyển lạnh nhạt đáp: "Cát Thạch Kính vốn là môi giới, ta sớm đã đưa huyết loại vào cơ thể hắn. Hắn càng giao hợp với ta nhiều lần, huyết loại trong cơ thể hắn càng mạnh. Nếu hắn và Võ Anh Viện thành thân, sau khi hai người giao hợp, ta liền có thể thông qua huyết loại mà từ từ đoạt lấy tất cả của Võ Anh Viện. Đáng tiếc là hắn quá vô dụng, làm uổng phí công sức ta bỏ ra với hắn."

Cố Tá: "......"

Nói cách khác, ban đầu Thanh Uyển định từng bước chiếm đoạt, nhưng khi thấy cách này không thể thực hiện, nàng mới quyết định ra tay trước khi Võ Anh Viện có quan hệ với nam nhân khác. Nàng muốn hút khô Võ Anh Viện trước, đồng thời dùng thủ đoạn tàn độc để khiến hai vị thành chủ lao vào tranh đấu, không thể suy xét thấu đáo tình hình, từ đó tạo cơ hội cho nàng thoát thân?

Thanh Uyển này, đầu óc xoay chuyển thực sự rất nhanh.

Chỉ là, tổ chức đứng sau nàng, vẫn khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Mọi chuyện đã gần như sáng tỏ, Công Nghi Thiên Hành trầm giọng hỏi: "Phu hóa là gì?"

"Bọn ta đều sinh ra từ thần trứng, trời sinh đã mang thần mệnh trong người."

Cố Tá tiếp tục hỏi: "Thần mệnh của các ngươi là gì?"

Thanh Uyển đáp: "Diệt vạn thể Nhân tộc, đoạt khí vận Nhân tộc, lấy máu thần nữ tế thiên địa đại thế, triệu hoán thần chỉ hiện thân."

Những lời này nghe có vẻ khí thế bàng bạc, nhưng không hiểu sao, Cố Tá lại cảm thấy một sự âm trầm đáng sợ, khiến người ta không rét mà run.

Mỗi một câu, đều bất lợi cho Nhân tộc... Đặc biệt là hai chữ "thần chỉ", càng khiến cậu cảm thấy một luồng hàn ý từ sống lưng lan ra toàn thân, làm cả người cứng đờ.

Cố Tá không nhịn được đưa tay nắm lấy cánh tay Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca..."

Sắc mặt Công Nghi Thiên Hành cũng có chút ngưng trọng: "Huynh và đệ cần phải khống chế Thanh Uyển lại, giao cho sư tôn. Mặt khác, những lời nàng nói cũng phải bẩm báo sư tôn."

Cố Tá gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Sau đó, hai người lại hỏi thêm nhiều điều, nhưng thực chất, từ miệng Thanh Uyển có thể thu được thông tin cũng không còn nhiều. May mắn là hiện giờ thực lực của nàng còn thấp kém, chỉ một lòng muốn đoạt lấy Võ Anh Viện, nếu không, nếu cảnh giới của nàng đạt đến Thoát Phàm cảnh, thì với tình trạng hiện tại của Cố Tá, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế nàng trong vài canh giờ, chứ không thể giữ nàng trong trạng thái mơ màng như thế này mãi.

Tới lúc này, trời cũng gần sáng.

Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành cùng nhau đi đến phòng tắm bên cạnh, trước tiên chuẩn bị đánh thức Trường Hà Nhạc.

Từ lời Thanh Uyển, họ biết được rằng cây tế châm nàng đâm vào người Trường Hà Nhạc chứa một loại linh dược kịch độc. Khi kết hợp với chất liệu của tế châm, chất độc này biến thành một loại thuốc thôi miên cực mạnh, khiến người trúng độc rơi vào giấc ngủ sâu. Nhưng nếu rút tế châm ra, người đó sẽ tự nhiên tỉnh lại.

Cố Tá đi đến trước mặt Trường Hà Nhạc, nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành giơ tay, khẽ vận lực về phía cây tế châm —— trong chớp mắt, tế châm bị hút ra khỏi cơ thể, rơi xuống mặt đất.

Lúc này, Trường Hà Nhạc phát ra một tiếng rên rỉ khẽ, chậm rãi mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store