Edit Su Rung Dong Tren Dau Vai
Sau khi tốt nghiệp Đại học, Trương Ly đã thi đỗ đầu vào và thuận lợi được vào làm việc tại Cục Công an địa phương, trở thành một cảnh sát nhân dân vẻ vang. Tuy nhiên, vừa mới ngày làm việc thứ hai, cô lại bị điều chuyển qua Lăng Thành.Trương Ly hồi hộp không thôi, Lăng Thành ư... cô không hề muốn quay lại nơi đó chút nào!Vì sao ư?Vì cô sợ bị chó cắn chứ sao.Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Trương Ly vẫn phải đi. Cô tự nhủ, cùng lắm thì cứ trốn tránh con chó đó là được rồi.Sau ba ngày liên tục cảnh giác, rốt cuộc Trương Ly cũng hiểu ra anh đang cố ý.Nhìn người đàn ông trước mắt, dù trên mặt có vết thương vẫn không che giấu được vẻ bướng bỉnh phóng túng của anh, Trương Ly không nhịn được mắng: "Văn Diệc, anh có bệnh à?""Hửm, đây mà là có bệnh sao? Vậy em chưa nhìn thấy dáng vẻ thật sự phát điên của tôi rồi."Văn Diệc nói xong liền cắn lên môi Trương Ly, cô bị đau đẩy anh ra rồi tát anh một cái thật mạnh.Văn Diệc nhìn cô với vẻ không thể tin nổi, dường như hai tai cún cũng rũ xuống: "Trương Ly, em đánh tôi?"Trương Ly cười khẩy một tiếng, lau đi vết máu trên môi."Tôi đánh chó!"Có điều Trương Ly đã không ngờ được, từ đó về sau Văn Diệc đều bám riết lấy cô, cô càng trốn, anh lại càng quấn lấy như âm hồn không tan.Giống như nếu bạn càng chạy, chú chó nhỏ đằng sau lại càng đuổi theo bạn, nó còn cho rằng bạn đang chơi đùa với nó!Rốt cuộc, Trương Ly thật sự không thể chịu nổi nữa."Ông chủ Văn, tổng giám đốc Văn, Văn thiếu gia, anh không có việc gì làm hả, sao ngày nào cũng cứ bám theo sau mông tôi vậy?"Ai ngờ Văn Diệc lại nhìn cô với vẻ mặt không nói nên lời, gầm khẽ: "Tôi đã nói từ tám trăm năm trước rồi, em chính là ưu tiên lớn nhất của tôi!"---"Phải chăm sóc em thật tốt, đừng chạy, cũng đừng để em chạy.""Yên tâm đi, cả đời này chạy cũng không thoát đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store