ZingTruyen.Store

Edit Su Rung Dong Tren Dau Vai

Chương 2: Lúc này đây, cô thật sự không thể trốn thoát.

Edit: Hanh

Beta: Cánh Cụt Biết Bay

**********

Đã là chạng vạng ngày hè tháng tám, nhưng trời vẫn còn sáng rõ, mặt trời giữa trưa như muốn thiêu chảy mặt đường nhựa, đến tận giờ nhiệt độ nóng bức vẫn chưa hoàn toàn tản đi.

Trong văn phòng đội Điều tra hình sự tại Cục Công an thành phố Lăng Thành, bởi vì chiếc điều hòa đã báo hỏng nhưng vẫn chưa được sửa xong nên hiện tại nhiệt độ ngày hè oi nóng bên ngoài là 35⁰C, nhiệt độ trong phòng đã lên tới 38⁰C.

Nếu bạn hỏi Trương Ly thích mùa nào nhất giữa bốn mùa trong năm, chắc chắn cô sẽ không do dự trả lời rằng cô thích mùa hè nhất, bởi mùa hè là dịp cô có thể diện đủ loại váy ngắn hở eo gợi cảm mình yêu thích.

Nhưng tiền đề quan trọng nhất của câu trả lời này là cô được ở một nơi khô ráo mát mẻ có điều hòa, chứ không phải với gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, chỉ trông chờ vào cái quạt cây vừa ồn ào vừa không thể quay để hạ nhiệt như bây giờ.

Trương Ly rất sợ nóng lại hay ra mồ hôi, mỗi khi nóng lên mặt sẽ đỏ ửng như tôm luộc, ai không biết nhìn qua còn tưởng cô bị ốm.

Cô vừa được điều đến Cục Công an thành phố Lăng Thành ba ngày trước, bởi vì thành tích xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp, tính cách cũng lanh lợi nên Trương Ly đều được các thành viên trong đội yêu quý, mọi người nhìn dáng vẻ có phần ốm yếu đáng thương của cô thì xót xa không nỡ.

Đội Điều tra hình sự vốn là nơi vô cùng hành người, thức đêm, tăng ca đều là chuyện như cơm bữa. Trong đội toàn mấy tên đàn ông luộm thuộm qua loa, khó khăn lắm mới có một cô gái trẻ tươi như hoa chuyển đến, tất cả mọi người đều muốn che chở đóa hoa xinh đẹp này, sợ cô phải dãi nắng dầm mưa.

Nhưng Trương Ly nào có yếu ớt như thế, dù sao năm ấy ở trường cô luôn đứng top 3 môn kickboxing* và tán thủ**, ngày thường huấn luyện phơi nắng phơi sương cô cũng vượt qua trôi chảy, vài khó khăn nhỏ này chẳng to tát là bao.

Trương Ly dời cây quạt điện đội phó chuyển đến cạnh mình về trên chiếc bàn trống cạnh cửa, để tất cả mọi người được hưởng chút gió, dù sao có còn hơn không.

*Kickboxing: là môn thể thao chiến đấu kết hợp những cú đá mạnh mẽ từ karate, những động tác nhanh nhẹn từ Muay Thái và thể dục nhịp điệu. Ngoài ra, kickboxing về cơ bản là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một số môn thể thao bao gồm pha trộn giữa đá và đấm. (Nguồn: leep.app)

**Tán thủ /散手/: là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. (Nguồn: Wikipedia)

Cô ngồi trước bàn làm việc, vừa cầm sổ ghi chú phe phẩy vừa nhìn chằm chằm điện thoại của mình, đôi mắt sáng long lanh như đang mong chờ điều gì đó.

"Hôm nay nóng kinh khủng. Đây đã là bộ cộc tay thứ ba của tôi rồi, nếu bị ướt lần nữa thì tôi không còn quần áo để thay nữa."

Triệu Lượng vừa đi vào phòng vừa cầm khăn bông lau mồ hôi trên đầu, phần ngực của chiếc áo ngắn tay vừa thay đã lấm tấm vệt nước. Thân hình anh ta vốn cao lớn cường tráng, một chiếc áo phông rộng rãi mặc lên người lại trở thành đồ bó, ôm sát cơ bắp cuồn cuộn của anh ta. Màu vải trắng để lộ nước da màu đồng, đường nét cơ bắp trên người càng thêm rõ ràng.

Trương Ly nằm nhoài lên bàn, cười hì hì nhìn anh ta, nói: "Anh Triệu, dáng người anh đẹp quá đi mất, em thấy huấn luyện viên thể hình ở phòng tập cũng không vạm vỡ như anh."

"Đúng không đúng không, vóc người anh đẹp phải không?" Triệu Lượng nghe được lời này thì tinh thần tỉnh táo trong nháy mắt, vỗ lên con chuột cuồn cuộn trên bắp tay mình, cười nói: "Cái dáng người này của anh ấy à, em chụp bừa một tấm rồi đăng lên, mấy phòng tập thể hình kia kiểu gì cũng lấy về làm quảng cáo."

Trương Ly gật đầu đồng ý, còn nói thêm: "Anh Triệu, nếu anh không làm cảnh sát mà làm huấn luyện viên thể hình, nhất định sẽ kiếm bộn tiền, hơn nữa còn có kha khá người hâm mộ đó."

"Đương nhiên rồi, nhưng thôi, quên đi." Triệu Lượng lắc đầu với vẻ tiếc nuối, sau đó lại nói chắc nịch: "Lý tưởng của đời anh là vì nhân dân phục vụ, cống hiến cho Tổ quốc vĩ đại của chúng ta. Cho nên cơ hội lợi dụng thân thể để làm giàu này nhường lại cho đồng chí Tiểu Trương đáng yêu của chúng ta thôi."

Trương Danh Dương ngồi trên ghế nghe thấy thế thì hừ một tiếng, trợn mắt nói: "Ngại quá, lý tưởng của đời em cũng là phụng sự nhân dân và đất nước anh ạ."

"Ồ... Cũng đúng, cậu không làm được việc kia thật." Hiếm khi Triệu Lượng đồng ý, anh khẽ gật đầu, đùa cợt nhìn cậu ta: "Với thân hình ốm nhách chân tay lèo khèo như cậu, phòng tập nào dám gọi cậu đi làm huấn luyện viên thể hình chứ, chắc sẽ sập tiệm mất."

Mọi người trong phòng nghe vậy đều phì cười. Trương Danh Dương cầm mấy quyển sách trên bàn hùng hổ ném về phía Triệu Lượng, anh ta vừa cười vừa né, cơ bắp trên người cuồn cuộn, dù bị đánh trúng thật cũng không thấy đau.

Trương Ly cũng bị chọc cười theo. Đúng lúc điện thoại ở trên bàn reo, ánh mắt của cô sáng lên, tay cầm điện thoại rồi chạy ra ngoài.

"Alo, vâng, đúng đúng đúng, là tôi... Tôi xuống ngay đây..."

Trương Ly ra ngoài không bao lâu đã trở lại, nụ cười nở trên khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, trông có sức sống hơn hẳn vừa nãy.

Triệu Lượng nhìn hai túi to mà cô cầm về, sợ cô mệt nên vội vàng tới giúp: "Tiểu Ly Ly, em đang cầm gì thế?"

Trương Ly cười đắc ý, giơ hai túi lên như khoe báu vật: "Tèn ten! Là trà sữa lạnh và cà phê đá, ai cũng có phần nhé."

Người trong đội vừa nghe có đồ lạnh uống đều tỉnh táo tinh thần. Thời tiết nóng như vậy, nếu được làm một cốc nước mát lạnh thì chắc chắn sẽ sung sướng tuyệt vời.

"Đội phó, cà phê đá của anh đây ạ." Trương Ly đưa cà phê cho Hồng Đào, vừa cười vừa nói.

Hồng Đào là phó đội trưởng. Dù bình thường không đầu trò kêu nóng nhưng khi cầm một ly cà phê đá lạnh buốt trong tay, anh vẫn không khỏi cảm thấy toàn thân thư thái. Anh liếc nhìn nhãn dán trên cốc, Americano đá, tinh thần lại thêm phấn chấn. Lúc này người đàn ông nhướng mày nhìn Trương Ly, cười nói: "Tiểu Trương, năng lực quan sát không tệ lắm."

Trương Ly hả hê làm động tác chào: "Cảm ơn lãnh đạo khen ngợi ạ."

Sau khi có đồ uống lạnh, cả văn phòng như mát hẳn ra, dường như ngay cả không khí xung quanh cũng mang hương vị ngọt lịm và mát lạnh. Trương Ly cầm một ly cuối cùng đặt lên bàn của hai bông hồng duy nhất trong đội Điều tra hình sự, nói nhỏ bên tai chị gái: "Chị Văn Văn, trà hoa quả, nóng."

Tôn Văn Văn cong mắt, đưa tay vỗ đầu cô: "Cảm ơn Tiểu A Ly nhà ta nhé."

Sau khi về chỗ, Trương Ly vội vàng mở cốc trà sữa trân châu nhiều đá của mình ra hút mạnh một hơi. Trà sữa mát lịm sánh quyện với trân châu dai mềm, chỉ trong giây lát, lỗ chân lông toàn thân như đều nở ra, tỏa ra hơi lạnh dễ chịu. Trương Ly thật sự hạnh phúc tới mức muốn khóc.

Nhưng một ngụm trà sữa này còn chưa nuốt xuống, cửa văn phòng đã bị người bên ngoài đẩy ra. Đội trưởng Lục Nghiêu đứng trước cửa, nghiêm túc nói: "Tin báo án mới nhận, ở quảng trường trung tâm thành phố có một tên côn đồ cầm dao hành hung, không loại trừ khả năng có đồng phạm gây án. Hiện tại tên côn đồ đã chạy trốn, hiện trường có người bị thương. Toàn đội có mặt, lập tức hành động."

"Rõ!"

Người trong đội lên xe với tốc độ nhanh nhất để tới hiện trường, bốn người Trương Ly, đội phó, Triệu Lượng và Trương Danh Dương một xe. Mãi tới khi đã đi được một quãng xa, mắt và mặt của Trương Ly vẫn đỏ ửng, cổ họng cũng rất khó chịu, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng.

"Tiểu Ly Ly, em làm sao thế, bị ốm à?" Triệu Lượng ngồi bên cạnh quan tâm hỏi.

"Không ạ, không phải ốm." Trương Ly lắc đầu, giải thích: "Lúc nãy em đang uống trà sữa thì nghe đội trưởng nói có nhiệm vụ, không cẩn thận nên bị sặc."

Mấy người trong xe nghe vậy không nhịn được phì cười. Bình thường Lục Nghiêu đúng là nghiêm túc cẩn thận, dáng dấp không tệ nhưng mặt lúc nào cũng hung dữ, họ làm việc chung với nhau đã lâu nhưng vẫn có lúc thấy sợ khi thấy, khỏi cần nói tới cô gái trẻ Trương Ly vừa mới tới mấy ngày.

Triệu Lượng cười chán rồi đưa tay chọc Trương Ly, cố ý hỏi: "Tiểu Ly Ly, vậy em nói anh Triệu nghe, em bị nhiệm vụ hay đội trưởng dọa sợ hả?"

Trương Ly nghe xong, nở nụ cười cay đắng với anh ta, nói: "Thực ra em sợ đội trưởng, đội trưởng đáng sợ lắm."

Mọi người nghe xong lại không nhịn được một trận cười. Song mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nói thật, hai ngày này Trương Ly nghe thấy có nhiệm vụ là sẽ bị giật mình, giống như phản xạ có điều kiện.

Có điều việc này không liên quan đến đội trưởng, mà chỉ tại người kia...

Hồng Đào ngồi ghế phó lái nghe một cuộc điện thoại, anh đáp vài câu, cúp máy xong thì nói với Trương Danh Dương đang lái xe: "Danh Dương, chuyển hướng đến câu lạc bộ Lăng Vân."

Nghe tới năm chữ "câu lạc bộ Lăng Vân" này, tim Trương Ly ngồi sau không khỏi nảy lên.

Trương Danh Dương hơi nghi ngờ hỏi: "Đội phó, sao bỗng dưng lại đến đó vậy, không phải chúng ta đang tới trung tâm thương mại thành phố ư?"

"Chỗ trung tâm thành phố đội trưởng sẽ xử lý, bây giờ ở câu lạc bộ Lăng Vân đang xảy ra một vụ ẩu đả rất... ừm, hơi nghiêm trọng một chút. Có người báo án, nhưng khi đồn công an qua thì đám người đánh nhau đó lại là người không thể chọc vào, họ không giải quyết được nên báo luôn lên Cục thành phố."

Dường như Hồng Đào còn hơi bất đắc dĩ, anh thở dài: "Vừa hay có người bị thương quen biết và còn chỉ mặt điểm tên muốn gặp chúng ta, hết cách nên đội trưởng mới bảo chúng ta qua đó xử lý một chút."

Trương Danh Dương nghe xong cũng không nói thêm nữa, sau đó rẽ lái ở ngay ngã rẽ phía trước, ô tô chuyển hướng đi thẳng tới câu lạc bộ Lăng Vân. Trương Ly mím môi ngồi sau xe, yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Cô nhìn xe cộ và người đi đường qua lại băng băng bên ngoài, ánh hoàng hôn vàng nhạt chiếu lên mặt cô, đôi lông mi dài cong để lại chiếc bóng hình rẻ quạt dưới mắt, dường như cả mấy sợi tóc rối khẽ rủ bên mặt cũng trở nên lung linh trong ánh sáng rực rỡ.

Triệu Lượng vừa nghiêng đầu đã trông thấy cảnh đẹp như tranh vẽ này, lòng anh ta khẽ rung động, tính lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, định bụng về nhà sẽ giới thiệu Trương Ly cho cậu em họ mới du học nước ngoài trở về. Ai ngờ anh ta mới lấy điện thoại ra đã nhìn thấy Trương Ly chợt nhíu mày bĩu môi, cả gương mặt nhăn như chiếc bánh bao, hơn nữa miệng còn không biết đang lẩm bẩm gì.

Hình tượng an yên tĩnh lặng đột nhiên trở thành một bức tranh kỳ dị.

Tay Triệu Lượng không kiềm được khẽ run, lòng không khỏi cảm thán, hóa ra cũng có cô gái làm vẻ mặt này mà vẫn đáng yêu như thế!

Anh ta đắc ý bấm chụp tanh tách liền mấy tấm hình mà về sau nếu Trương Ly thấy được chắc chắn sẽ đập đầu vào tường, nghĩ thầm sau này cậu em họ mình gặp hẳn cũng sẽ thích cô thôi.

Chậc chậc, Triệu Lượng cầm điện thoại thưởng thức tác phẩm của mình rồi tấm tắc, Tiểu Ly Ly đẹp thật, đúng là một cặp trời sinh với cậu em mình!

Ô tô dần dừng lại trước cửa chính của câu lạc bộ Lăng Vân, lúc mọi người xuống xe Trương Ly còn thầm cầu nguyện trong lòng: "Nhất định không được gặp anh ta, nhất định không được gặp anh ta, nhất định không được gặp anh ta..."

Quản lý Dương của câu lạc bộ đang lo lắng phiền muộn, anh ta đi đi lại lại trước cửa như kiến bò trên chảo nóng sắp bị nướng chín. Hồng Đào và mấy người đi đến, lấy giấy tờ chứng minh ra: "Chào anh, tôi là Hồng Đào, phó đội trưởng đội Điều tra hình sự của Cục Công an thành phố Lăng Thành."

"Chào phó đội trưởng, chào phó đội trưởng, chào các cán bộ, cuối cùng mọi người cũng tới, mọi người vào đi, tôi dẫn đường cho các vị."

Người quản lý thấy họ đến thì như gặp được cứu tinh, hai mắt phát sáng, vội vàng dẫn mấy người họ vào trong, chỉ sợ đi chậm một bước thì sẽ giảm thọ mười năm.

Mấy người Trương Ly đi theo quản lý lên tầng, vừa tới tầng hai họ đã thấy trước cửa phòng cuối hành lang có rất nhiều người đàn ông cao lớn, người nào cũng mặc đồ tây màu đen và đeo kính râm, nhìn qua thì giống một đám xã hội đen, nhưng thực ra họ đều là những vệ sĩ đứng đắn lành nghề.

Sau khi Triệu Lượng nhìn thấy, anh ta bất lực lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Mấy chuyện như này là phiền nhất. Rõ ràng họ đủ khả năng tự giải quyết, chỉ là một việc tốn nước bọt mà thôi, thế nhưng cứ khăng khăng đòi Cục Công an tới, đây không phải là lãng phí tài nguyên công cộng sao."

Trương Danh Dương đi cùng cũng đồng ý, khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Nghe hai người phàn nàn, Hồng Đào quay đầu trừng họ một cái, anh chỉ tay vào hai người đàn ông, nói: "Đừng lắm lời nữa, học Tiểu Trương nhà ta đây này, giữ mồm giữ miệng đi."

Triệu Lượng và Trương Danh Dương vội vàng ngậm miệng với vẻ mặt miễn cưỡng nhưng vô cùng ngứa đòn, Trương Ly theo sau ba người họ, thở dài chán đời.

Thực ra Trương Ly cũng muốn kêu ca vài câu, chỉ tội bây giờ cô không có tâm trạng để nói chuyện mà thôi!

Thị lực của Trương Ly rất tốt, vừa lên tầng cô đã nhìn thấy một dáng người rất đỗi quen thuộc nhưng cô không hề muốn gặp chút nào. Nói thật, nếu có thể, cô đã chuồn đi từ lâu rồi!

Bây giờ mỗi bước tiến lên phía trước của Trương Ly đều ngập tràn đau khổ, nhưng sao cô có thể nói ra chuyện này đây?

Cô đang làm nhiệm vụ, chẳng lẽ lại chạy đến trước mặt Hồng Đào nói mấy câu "Đội phó, bên kia có người em không muốn gặp, cho em đi được không?" hay sao?

Trừ khi cô điên.

Trương Ly mang vẻ mặt đau khổ đi theo sau mọi người, hiện giờ cô có nỗi khổ không nói thành lời, muốn chạy cũng không được.

Có câu nói rất hay, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh thoát. Lần này, cô thật sự chẳng thể chạy trốn.

Mấy người đi vài bước đã tới cửa phòng bao. Quản lý Dương nói với người canh trước cửa rằng có người từ Cục thành phố đến, bấy giờ những vệ sĩ này mới rẽ lối cho họ vào trong.

Tần Sơn đứng một bên, từ khi nhìn thấy Trương Ly, trên gương mặt lạnh tanh chỉ nhìn đã dọa người khác sợ của anh ta lập tức hiện lên nét cười đáng yêu ngây thơ, khiến cho Trương Ly đứng trên đất bằng cũng giật mình loạng choạng.

Mắt thấy Tần Sơn sắp cúi đầu chào hỏi mình, Trương Ly vội vàng nháy mắt cản anh ta lại, nếu màn này diễn ra, Trương Ly cảm thấy hôm nay mình sẽ phải đệ đơn từ chức lên Cục luôn mất.

Quá mất mặt.

Lúc này bàn ghế trong phòng riêng đã bị phá hoại hơn nửa, đồ ăn bát đĩa rơi vãi đầy đất, hai chai Mao Đài cũng tận số rơi trên sàn, chai rượu vỡ vụn, tấm thảm trải sàn cũng thấm ướt một mảng lớn.

Một người đàn ông ngồi ôm đầu trên đất, hơn nửa mặt bị máu che mất, bên cạnh có người đang sơ cứu cho gã, còn gã vẫn ngồi đó chửi rủa mắng nhiếc.

Hồng Đào vừa nhìn thấy gã thì tặc lưỡi, bị người ta đánh vỡ đầu thế kia mà vẫn không ngừng mồm nổi.

Anh đành kiên nhẫn đi tới, ngồi xuống trước mặt gã, hỏi: "Lưu Hàm, cậu không sao chứ?"

"Không sao? Thế này mà không sao?" Gã đàn ông tên Lưu Hàm kia tỏ vẻ khó tin nhìn Hồng Đào, chỉ tay lên đầu mình, kêu lên: "Hồng Đào, cái đệch mợ mắt anh không bị làm sao chứ, tôi bị chúng nó đánh vỡ đầu, đánh vỡ đầu đấy anh hiểu không? Tôi mặc kệ, Hồng Đào, hôm nay tôi nói cho anh biết, anh nhất định phải bắt mấy thằng ranh con kia lại cho tôi, bọn nó phải cho tôi một lời giải thích!"

Trương Ly hơi nhíu mày khó chịu, tên Lưu Hàm này nhìn qua cũng không lớn hơn mình là bao, sao lại ăn nói vô phép như thế, còn nữa, gã ta quen thân với đội phó lắm ư? Rốt cuộc đây là ai?

Nhìn đội phó đàm phán với người kia với vẻ mặt không kiên nhẫn, Trương Ly nghi ngờ chọc chọc Triệu Lượng và Trương Danh Dương như đang đứng hóng chuyện bên cạnh: "Rốt cuộc cái người máu me đầy mặt này là ai vậy?"

Triệu Lượng quay đầu nháy mắt với cô, nhỏ giọng nói với vẻ khinh thường: "Đây là cháu trai cựu cục trưởng."

"Thứ con cháu phá của." Trương Danh Dương đứng cạnh bổ sung thêm.

"À, hóa ra là loại này."

Trương Ly khẽ gật đầu, nghĩ thầm trong lòng, chẳng trách gã dám ăn nói với đội phó như thế, thì ra là dựa hơi cựu cục trưởng, chậc chậc, thật bẽ mặt.

Trương Ly nhìn dáng vẻ này của gã thì không nhịn được lắc đầu. Mặc dù cô vừa tới Cục thành phố nhưng đã nghe người ta nói đến từ lâu, vị cựu cục trưởng đã về hưu kia của họ vô cùng điềm đạm cơ trí, rất được mọi người yêu quý và kính trọng. Hồng Đào có thể kiên nhẫn với gã Lưu Hàm này, hẳn cũng vì nể mặt ông.

Chỉ có điều, vị cháu trai của ngài cựu cục trưởng trông thật đáng thất vọng, hơn nữa còn có vẻ ngốc ngốc kém thông minh.

Mấy người Trương Ly đứng trong phòng nhìn Lưu Hàm vừa nói vừa khoa chân múa tay, nhanh chóng hiểu được toàn bộ sự việc.

Chuyện này quả thực rất đơn giản, chỉ là việc Lưu Hàm này có xung đột với mấy cậu ấm khác, nghe không lọt tai thì lao vào đánh nhau, sau đó... Lưu Hàm không thắng nổi người ta...

"Quản lý Dương, mấy người cũng đánh nhau kia đâu?" Hồng Đào đứng lên hỏi.

Vị quản lý Dương này sợ hãi, mặt đau khổ nói: "Ở, ở phòng khác, đang ăn cơm."

"Anh nói cái gì? Ăn cơm? Mấy đứa chúng nó đánh tôi ra nông nỗi này mà vẫn còn có tâm trạng ở đó ăn cơm?" Lưu Hàm nghe vậy thì không nhịn được, hét lên: "Hồng Đào, anh mau bảo bọn nó đến xin lỗi tôi, mau lên đi!"

Bấy giờ Hồng Đào cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh hiểu rõ thằng nhóc Lưu Hàm này, nơi đâu có chuyện mà gã ở đó thì chắc chắn gã sẽ góp một chân. Chuyện hôm nay nhìn qua thì có vẻ gã chịu nhiều thiệt, thế nhưng việc xảy ra có đúng vậy không thì chưa chắc.

Vậy nhưng anh cũng đâu còn cách nào khác, chẳng lẽ cứ mặc kệ gã ở đây hay sao?

Hồng Đào quay đầu khoát tay ra hiệu với mấy người Trương Ly: "Các cô cậu đi gọi người đến đây."

"Vâng."

Đám người Trương Ly khẽ gật đầu đáp lời, vừa muốn quay đầu ra ngoài thì Trương Ly cảm nhận được một làn hơi nước mát lạnh bên gò má mình.

Trương Ly vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một người cầm cốc kem tươi lớn đang tươi cười sau lưng mình.

Ly kem kia còn đang phả hơi lạnh, đá đông trên vỏ ngoài đã tan ra, giọt nước lạnh buốt theo ngón tay thon dài trắng trẻo rớt xuống đất, một tiếng tí tách, như thể đang rơi lộp bộp trên cõi lòng Trương Ly.

"An An, kem dâu đây, tôi vừa ra ngoài mua cho em, em mau ăn đi, nếu không sẽ chảy mất."

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Ly trợn mắt: "Chảy thì mua thêm một cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store