ZingTruyen.Store

Edit Songtinh Trong Phong Phat Song Truc Tiep Kiem Soat Doi Thu Mot Mat Mot Con

Trong KTV tràn ngập ánh đèn náo động, âm nhạc ồn ào ầm ĩ, trên ghế sofa một đám người trẻ tuổi đang hò hét nhảy nhót không ngừng.

Trần Đạm là trung tâm của đám người này, hôm nay là sinh nhật hắn, gần như toàn bộ bạn bè đều đến chúc mừng, nhưng Trầm Đạm từ lúc bước vào cửa đến giờ cũng chỉ uống rượu giải sầu, không có chút nào là vui sướng.

Anh em tốt Vương Bình thấy thằng bạn có tâm sự, lập tức chân chó tiến lại gần, chủ động ngồi cạnh Trần Đạm, cầm bình rượu chạm cốc với hắn, "Trần ca, có tâm sự à?"

Trần Đạn lãnh đạm liếc hắn một cái, nói: "Không có."

Cái liếc mắt này khiến Vương Bình giật mình. Trần Đạm lớn lên quá xuất sắc, mặt mày đẹp trai sáng sủa, mũi thẳng, lại cao tới 1m9, dáng người như vận động viên, không có điểm nào để chê.

Vương Bình trong lòng thầm than ông trời thật sự không công bằng.

"Trần ca, hôm nay là sinh nhật của anh, ai làm anh không vui thế? Nói bọn em nghe xem nào." Vương Bình vỗ vỗ bả vai Trần Đạm, gật gù ra vẻ trưởng thành.

Một anh em tốt khác của hắn tên Trương Phàm cũng tới, cười hề hề nói: "Tao biết Trần ca khó chịu vì sao đấy, còn ai vào đây nữa ngoài Tạ Minh Tịnh, thằng nhóc đó thật không biết điều, ngày nào cũng mách thầy tội của Trần ca..."

Trần Đạm nghe thấy ba chữ Tạ Minh Tịnh liền cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ bực bội.

Trần Đạm ở trong lớp vốn là trung tâm của sự chú ý, vừa đẹp trai vừa có tiền, còn nghĩa khí nữa, làm gì có ai không thích được? Vậy mà Tạ Minh Tịnh lại không ưa hắn chút nào.

Tạ Minh Tịnh là lớp phó học tập, mỗi ngày đều là cậu điểm danh đầu giờ, Trần Đạm có mấy lần ngủ quên bỏ lỡ tiết học, dù Vương Bình đã giúp hắn xin xỏ cậu châm chước cho, nhưng cuối cùng Tạ Minh Tịnh vẫn trực tiếp nói thẳng với thầy giáo.

Thằng nhóc này làm việc không có chút tình người nào, bán đứng bạn bè.

Trần Đạm rất giàu, trường học này cũng đều là do nhà hắn quyên góp mới được thành lập, hắn không sợ thầy giáo, nhưng mà không chịu nổi những yêu cầu của ông bô nhà hắn.

Lão Trần tức giận vì thành tích học tập bết bát của Trần Đạm, gọi điện tuyên bố muốn khóa thẻ tín dụng của hắn.

Trần Đạm vừa nghĩ đến chuyện này lại thấy phiền, tên Tạ Minh Tịnh đó sao cứ hay mách thầy vậy chứ?

Vương Bình nghe thấy tên Tạ Minh Tịnh cũng nóng máu, "Mẹ, thằng đó là đồ cứng nhắc, chỉ thích nịnh bợ thầy giáo, lúc nào cũng vênh váo, hôm nay mời mà cậu ta còn chẳng thèm tới, hừ, chắc chắn là lại đọc sách giả bộ thanh cao đây."

Ở trong lớp toàn con nhà giàu, Tạ Minh Tịnh chính là kẻ dị thường, ở lớp không có bạn bè, cũng không chủ động gần gũi với ai, trừ khi có người hỏi bài tập thì mới trả lời, tan học cũng không cùng ai nói chuyện mà đi về luôn, ngay cả hôm nay, mọi người đều đến ăn sinh nhật Trần Đạm thì cậu cũng không tham dự.

Trần Đạm nghe được Tạ Minh Tịnh không đến ăn sinh nhật, sắc mặt hắn càng kém đi.

Trương Phàm thấy thế vội pha trò, "Hôm nay là sinh nhật Trần ca, nhắc đến Tạ Minh Tịnh làm gì, à đúng rồi, Trần ca, dạo này có phần mềm phát sóng rất được tên "Dụ hoặc", có nhiều người nổi tiếng lắm, lại còn xinh đẹp, muốn thử chơi không?"

Dụ hoặc, Trần Đạm nhướng mày, nghe tên là biết không phải phần mềm gì đứng đắn rồi, tám phần là toàn tập hợp vú to mông bự, mà Trần Đạm căn bản không thích loại hình này.

Quả nhiên, hắn hừ lạnh một cái, nói: "Không có hứng thú."

Trương Phàm khuyên hắn: "Trần ca, chơi thử thôi cũng đâu có mất gì, trên đấy loại người nào cũng có hết." Hắn vừa nói vừa nhấn mở "Dụ hoặc", tiếp tục nói: "Mấy phần mềm phát sóng trực tiếp khác bị hạn chế nhiều, sơ hở là bay màu, còn "dụ hoặc" không giống thế, người xem có thể quyên tặng cho chủ phòng thành phòng VIP, mời chủ phòng vào "tâm sự" riêng với một mình mình thôi."

Trần Đạm nhìn chằm chằm giao diện của "Dụ hoặc", như suy tư điều gì.

Buổi tối Trần Đạm về đến nhà, bố mẹ đều đã đi công tác, hắn cũng sớm quen với điều này. Mở quà sinh nhật của bố mẹ, năm nay mẹ hắn tặng một bộ tây trang làm riêng Armani, bố Trần tặng một chiếc xe thể thao, đối với Trần Đạm thì không có gì đặc biệt.

Trên bàn ăn có hai cái bánh kem, một cái từ nhà hàng Michelin, tuy nhiên Trần Đạm không có hứng thú, chỉ nhìn thoáng qua liền phân phó cho bảo mẫu xử lý.

Trần Đạm trở về phòng, đóng cửa lại, đem áo thun cùng quần cởi ra, trần truồng đi vào phòng tắm, hắn ngâm mình ở bồn tắm nghịch nghịch vịt nhựa, cầm điện thoại liếc qua các ứng dụng trong đó.

Quá nhàm chán.

Cảm giác trống rỗng đánh úp, Trần Đạm bỗng nhiên nhớ tới phần mềm phát sóng trực tiếp mà Trương Phàm đã đề cập.

Nói thật, hắn không có hứng thú với mấy người đẹp mông to, nhưng mà biết đâu "Dụ hoặc" có gì khác thật, mang theo chút chờ mong, Trần Đạm ma xui quỷ khiến thế nào lại tải ứng dụng này về.

Bên kia.

Tạ Minh Tịnh bị Trần Đạm làm cho cả ngày đều xui xẻo, sáng đi học bị thầy giáo giao nhiệm vụ kiểm tra lớp viết chính tả thơ cổ, mà kết thúc tiết học Trần Đạm mới đến lớp, Tạ Minh Tịnh là lớp phó học tập đành phải căng da đầu yêu cầu Trần Đạm viết bù, không những thế còn bị hắn trừng mắt lườm một cái.

Buổi sáng sau khi điểm danh xong lớp, Tạ Minh Tịnh đem một chồng giấy nộp cho giáo viên văn, thầy giáo già lập tức kiểm tra, phát hiện thiếu một bản, nhíu mày hỏi: "Có phải thiếu của Trần Đạm không?"

Đối mặt với thầy giáo nghiêm khắc, Tạ Minh Tịnh không còn cách nào khác phải gật đầu: "Dạ."

Thầy giáo ngữ văn lập tức quát ầm lên, "Lại là Trần Đạm, đây là lần thứ mấy rồi hả! Nó có còn học nữa hay không? Nhà giàu có quyền lực thì sao chứ, giàu là có quyền không học hành hay sao? Để tôi chống mắt lên xem sớm muộn gì nó cũng phải khóc!".

Tạ Minh Tịnh xấu hổ rời khỏi văn phòng giáo viên, trở lại lớp học, vừa bước vào cửa, cậu đã cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, như là muốn chọc thủng cậu vậy.

Tạ Minh Tịnh đột nhiên ngẩng đầu, ngay lập tức chạm phải ánh mắt tàn nhẫn lạnh lẽo của hắn.

Cậu nghĩ thầm, xong đời, bị Trần Đạm ghét cay ghét đắng rồi.

Sau khi tiết học kết thúc, bạn học ngồi trước quay đầu hỏi cậu có muốn cùng đến tiệc sinh nhật của Trần Đạm hay không, Tạ Minh Tịnh lắc lắc đầu, mấy hoạt động tập thể này cậu chưa từng tham dự.

Cậu không có định kiến gì với Trần Đạm, cũng không phải tỏ ra thanh cao, chỉ là cậu biết Trần Đạm cùng đám bạn hắn không quá thích mình, đi thì thật xấu hổ, cậu vốn không hợp với mấy người có gia thế vượt trội như vậy.

Tạ Minh Tịnh lết thân thể mệt mỏi về đến nhà, lại nghe dì hàng xóm nói bà ngoại cậu bị ngã lúc chiều, dì gọi Tạ Minh Tịnh nhưng không thấy cậu nghe máy, vì thế đã gọi xe cứu thương đến mang bà ngoại đi bệnh viện.

Tạ Minh Tịnh liên tục nói cảm ơn với dì hàng xóm, cậu móc điện thoại ra xem, quả thật tổng đài nhắn tin nhắc nhở điện thoại hết tiền, Tạ Minh Tịnh cười khổ, nạp phí gọi thoại, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, cậu nghe bác sĩ nói bà ngoại không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vẫn cần nằm ở bệnh viện một thời gian.

Tạ Minh Tịnh trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nằm viện một thời gian, với viện phí tầm một vạn, mà trong thẻ ngân hàng của cậu chỉ còn lại trên dưới 3000.

Cậu thanh toán trước 3000, dặn dò bà ngoại nghỉ ngơi cẩn thận, tận đến 10 giờ tối mới mơ màng về đến nhà.

Trên cửa phòng có dán một tờ phí điện nước để phòng trộm vào, Tạ Minh Tịnh mệt mỏi bóc nó xuống.

Vào nhà xong, cậu ngồi ngây ngốc trên giường, tự hỏi làm thế nào để kiếm tiền. Bà ngoại nằm viện điều trị, lệ phí không ít, lại còn tiền điện nước tháng này chưa đóng, cậu nghĩ đến đau đầu.

Tạ Minh Tịnh nhìn quanh nhà, toàn là đồ second-hand có bán cũng chẳng được bao nhiêu. Cậu không muốn bán laptop bán đi, cái laptop này là cậu dùng tiền học bổng để mua phục vụ cho học hành, cậu tiếp tục lục lọi một lát, còn cái đài second-hand giá tầm 1500, cũng không đủ.

Cậu càng nghĩ càng khổ sở, chính mình thật vô dụng, rõ ràng mỗi ngày đều tính toán sinh hoạt rất chi li rồi mà vẫn không thoát khỏi cảnh bần cùng này.

Làm thế nào để kiếm tiền nhanh đây? Cậu không cần nhiều quá, chỉ cần khoảng một vạn là đủ rồi.

Tạ Minh Tịnh bỗng nhiên nghĩ đến một tin nhắn rác gần đây, dù cậu đã xóa bỏ nhưng vẫn nhớ rõ nội dung của nó --

【"Dụ hoặc" tuyển thêm chủ phòng, nóng bỏng gợi cảm, ngây thơ thanh thuần, không giới hạn giới tính, không cần lộ mặt, thu nhập cực lớn, lên tới 10 vạn.】

Tạ Minh Tịnh nhanh chóng lục lại tin nhắn từ trong thùng rác, nhìn chằm chằm những lời này.

Thật sự có thể thu nhập 10 vạn sao? Cậu không ước ao kiếm được 10 vạn, chỉ cần đủ tiền cho bà ngoại đóng tiền viện phí là được rồi.

Tạ Minh Tịnh xem ứng dụng này, nhìn biểu tượng của nó rất không đứng đắn, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, đành thử tải ứng dụng về.

Mấy chục giây sau, "Dụ hoặc" đã được cài vào điện thoại cậu, Tạ Minh Tịnh mở phần mềm, vài phút sau mặt đỏ tai hồng thoát ứng dụng.

Này...Này cũng quá kích thích rồi.

Các chủ phòng của "Dụ hoặc" đều ăn mặc rất thiếu vải, vặn vẹo uốn éo eo hông gợi cảm, làm Tạ Minh Tịnh không biết làm sao, càng kinh ngạc hơn là cậu còn thấy có cả chủ phòng song tính, quan trọng là người này không lộ mặt, chỉ lộ thân dưới, nhưng số người xem cũng không ít.

Tạ Minh Tịnh có chút mê mang, cậu có một bí mật khó nói -- cậu tuy là nam nhưng có hai bộ phận sinh dục. Vì thân thể kỳ dị này, cậu vẫn luôn sống giấu giấu diếm diếm hèn mọn, không nghĩ tới người song tính ở "Dụ hoặc" lại được ưa chuộng như vậy.

Tạ Minh Tịnh nghĩ, không thì, hay là thử một lần xem? Tuy không đứng đắn, nhưng có thể kiếm tiền chữa bệnh cho bà.

Quan trọng nhất là không lộ mặt, điều này làm cho cậu bớt thẹn một chút khi phải làm những hành động xấu hổ kia.

"Mình thề chỉ cần kiếm đủ phí chữa bệnh là sẽ xóa." Tạ Minh Tịnh thầm thề, đồng thời bấm vào dòng chữ 【Tôi muốn phát sóng trực tiếp】.

//

wattpad: yangdangdingu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store