Edit Song Huyen Tuyen Tap Dong Nhan Ngan
Hiên: Đã được beta lại"Hôm nay y lại muốn chết, không thành công."Hạ Huyền buông bút, nhìn chằm chằm mấy chữ mình vừa viết cả buổi, cuối cùng phất tay áo, tờ giấy mỏng bốc cháy, thoáng chốc đã tan thành tro bụi.Tính ngày thì hắn nhốt người kia lại cũng đã nửa tháng rồi.Bọn họ không ở U Minh Thủy Phủ. Ngày ấy Hạ Huyền mang theo Sư Thanh Huyền đã sắp ngất xỉu, tùy tiện đến một nơi mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết nơi nào, nhân gian hay quỷ giới gì cũng được, tóm lại chính là nơi không ai tìm được, đồng thời cũng vô cùng yên tĩnh.Lòng yên tĩnh.Cũng thấy buồn cười.Chỉ là báo thù, chỉ là chính tay đâm kẻ thù của mình để xem như cho thân nhân mình một lời giải thích, nhưng hình như chính bản thân hắn lại không có chút vui sướng nào.So với vui sướng, hắn càng cảm thấy mờ mịt hơn.Lúc Hạ Huyền đóng giả Minh Nghi, hắn vô luôn biết rõ thân phận của mình là Hạ Huyền, là Hắc Thủy Trầm Chu. Song, hiện tại khi đã có thể dùng chân thân đối mặt với người kia, hắn lại không biết phải làm sao, cảm giác hệt như chính bản thân hắn bị lột cho trần trụi, mang một tư thái hận thù mãnh liệt mà đối mặt với mọi người.Bao gồm cả Sư Thanh Huyền.Bị buộc phải nhìn thấy sự khiếp sợ, đau thương, ánh mắt tuyệt vọng đến muốn chết của y...Đủ rồi, thực là đủ rồi. Ta chịu không nổi nữa, ngươi rõ ràng đã từng nói rằng sẽ ở bên ta cả đời...Tay Hạ Huyền siết chặt, rồi bỗng nhiên hắn đứng dậy nhưng dường như nhớ đến điều gì nên hắn lại yên lặng ngồi xuống.Sự tín nhiệm, cảm tình cùng duyên phận với Sư Thanh Huyền vốn dĩ thuộc về "Minh Nghi". Còn quan hệ của Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền chỉ là nợ nần oan nghiệt, ngoài ra đều là khoảng không mờ mịt, dây dưa trăm năm, chỉ sợ đến khi chết cũng chưa dứt khoát được.Chính bản thân Sư Thanh Huyền cũng đã sớm nhận thua. Y từng nói:"Ta muốn chết!"Bàn tay thấy hơi đau, Hạ Huyền hoàn hồn lại mới phát hiện nắm tay mình siết chặt quá khiến móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.Rất đau, thế mà quỷ lại biết đau cơ đấy. Hạ Huyền nhìn chằm chằm máu thấm trong lòng bàn tay, có hơi thất thần.Hắn không sợ đau.Nhưng hẳn Sư Thanh Huyền sẽ rất sợ đau...Y chiếm mệnh cách của y, cứ thế an nhàn tự tại, chưa từng gặp phải khó khăn gian khổ bao giờ. Cùng lắm là đi ra ngoài chơi, va chạm một chút thôi đã chẳng ngại gì mà vác khuôn mặt xinh đẹp đi gào thét với hắn:"Đau quá!! Minh huynh!! Huynh giúp ta thổi đi! Giúp ta thổi một chút..."Nhưng ngày đó ở trên đảo...Hạ Huyền nhắm mắt lại, âm thầm cắn chặt răng.Là giả! Tất cả đều là giả!Cùng lắm thì ở bên nhau một khoảng thời gian thôi, có gì mà chẳng thể dứt khoát bảo y đi chết đi chứ, mà chết rồi cũng tốt, không cần phải nhớ, không cần mỗi ngày mỗi đêm nhớ về những năm tháng dối trá nhưng lại có chút ấm áp đó, lòng không cần gợn sóng, cũng không cần phải có loại cảm giác này...Hắn muốn dứt khoát kết thúc món nợ dai dẳng này. Chỉ khi mọi chuyện đã xong xuôi, lòng hắn mới có thể yên tâm thoải mái.Rốt cuộc vẫn là hắn ích kỉ, vẫn là vận mệnh vô thường cố tình buộc bọn họ vào nhau.Đều do số mệnh, không thể tránh khỏi.Sư Thanh Huyền từ từ tỉnh dậy, khuôn mặt mệt mỏi sau một hồi lâu hôn mê thoáng chốc biến sắc, nhất là khi thấy Hạ Huyền ngồi trên ghế thì khuôn mặt y muốn vặn vẹo tới nơi."Ngươi đừng giết ca ca ta!! Đừng!! Đừng..."Hạ Huyền thờ ơ lạnh nhạt nhìn người đối diện tay chân bị xiềng xích gông cùm trói chặt, giãy giụa kêu rên giữa đống xiềng xích kia."Ngươi lại quên rồi." Hạ Huyền nói. "Hắn đã bị ta giết."Giọng nói của hắn vừa trầm vừa lạnh, tựa như đang nhắc một chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình. Sư Thanh Huyền nghe thấy mấy lời này, thoạt tiên y ngẩn ra, sau đó cả người lại run lên bần bật."Giết ta đi..."Giọng của y như đang nói mơ, lẩm bẩm trong miệng khó có thể nghe thấy."Sao ngươi lại không lập tức giết ta?""Ta vốn không nên tồn tại..."Hạ Huyền nhìn khuôn mặt cực kì bi thương của y, thoáng cái đã đổ lệ giàn giụa, trông vô cùng khổ sở.Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến mức trông thảm hại chẳng giống người, lúc nào cũng muốn chết, nào còn giống Phong Sư Thanh Huyền khi xưa chứ? Rõ ràng là một tên tù nhân.Giải hận sao? Giải hận. Hạ Huyền trông chừng y nửa tháng, ngày nào cũng đến, lần nào đến cũng gặp vẻ mặt không muốn thấy nhất của Sư Thanh Huyền. Có đôi khi y khóc đến ngất đi, hắn đặt y lên giường rồi cứ ngồi bên giường nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại xa lạ kia hồi lâu. Khóc đủ nhiều rồi thì cũng đến lúc mặt Sư Thanh Huyền không còn cảm xúc, thậm chí có khi lấy vũ khí sắc bén xuyên qua thân thể, đầu mày y cũng không động mảy may.Không phải Sư Thanh Huyền chưa từng tự sát.Khắp người toàn là máu nhưng trên miệng y lại nở nụ cười giải thoát. Cuối cùng bị Hạ Huyền phát hiện cứu được nhưng cứu xuống rồi thì Sư Thanh Huyền lại lên cơn điên cuồng.Cười, khóc, chạy khắp nơi, gào thét...Cả người một màu máu, quyết tâm muốn chết.Hắn có hơi sửng sốt, trong đầu như có thứ gì đó vỡ vụn ra. Khuôn mặt khóc thút thít của người trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, trong cơ thể hắn dâng lên cảm giác khô nóng cùng kích thích muốn tàn sát bừa bãi.Núi Đồng Lô!Hạ Huyền bỗng nhiên đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài, ai ngờ còn chưa đi được mấy bước đã phải dừng lại dựa người vào tường. Sư Thanh Huyền kinh sợ nhìn theo bóng dáng hănz, chỉ có thể thấy hắn cúi đầu, bả vai run run tựa như phải cố gắng chịu đựng điều gì.
"Minh huynh, huynh xem trên mặt người nọ mang cái gì kìa! Ta cũng muốn nó!""Ta muốn chết...""Minh huynh, huynh ăn chậm một chút, để ta gọi người lấy thêm nha!""Ta đáng chết, ta không muốn sống nữa, ngươi giết ta đi...""Minh huynh, huynh là bạn tốt nhất của ta!""Hạ công tử, ta muốn chết!"Trong đầu Hạ Huyền lộn xộn ồn ào đến mức muốn nổ tung, đồng tử màu đen lúc này lại có chút đỏ lên, hắn ôm chặt lấy đầu, toàn thân nóng như lửa đốt. Sư Thanh Huyền cũng sửng sốt, y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Huyền.Bình thường mỗi ngày Hạ Huyền chỉ tới một hai lần xem y còn sống hay không, mà lúc này cả người hắn như mãnh thú, quỷ khí cuồn cuộn tỏa ra khắp cơ thể doạ người ta sợ hãi."Minh, không, Hạ... Hạ công tử..."Sư Thanh Huyền khẽ khàng gọi hắn, lại thấy hắn không hề có phản ứng nên cuống cuồng cả lên."Hạ công tử... ngươi làm sao vậy? Ta..."Hạ Huyền bỗng chốc xoay người, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy bỗng nhiên có một trận gió quét qua mặt. Ngay sau đó trên cổ y truyền đến cảm giác lạnh lẽo, y lo sợ ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt đỏ sậm.Là Hạ Huyền.Tay hắn nắm chặt cổ tay Sư Thanh Huyền, cả người Hạ Huyền nóng lên, nhìn chằm chằm người dưới thân, trong mắt đầy hận ý, tựa như đang muốn lôi toàn bộ lửa giận tích tụ trong lòng ra thiêu chết y.Nhưng trong lòng hắn cũng ngổn ngang cảm xúc. Có thể là bi thương, cũng có thể là một loại cảm xúc khác mà tự hắn nhìn không thấu."Chết...", Hạ Huyền cắn răng nhìn Sư Thanh Huyền, nói: "Tưởng bở!"Dựa vào cái gì mà ngươi muốn chết? Dựa vào cái gì lại dám đòi kết thúc sớm như vậy?Còn ta lại phải ôm lấy thù hận, vì báo thù mà tồn tại, không ngừng thay đổi thân phận suốt nhiều năm qua, ngày ngày nhìn thấy kẻ thù sống trong vinh quang vô hạn? Hiện giờ nhìn thấy kẻ hắn phải hận thấu xương đang bị hắn giam cầm muốn chết mà chính hắn lại không nhẫn tâm giết y. Vì sao lại là y? Vì sao chứ?Rõ ràng không có ai sai.Sư Vô Độ vì Sư Thanh Huyền mà làm ra chuyện táng tận lương tâm, Hạ Huyền thành vật hi sinh, bị Sư Thanh Huyền không hay biết gì chiếm lấy số mệnh. Kết quả Hạ Huyền giết Sư Vô Độ, giam cầm Sư Thanh Huyền.Chẳng ai sai, lại cũng không có ai đúng.Vô cùng nan giải.Hạ Huyền buông lỏng tay, Sư Thanh Huyền vừa định mở miệng nói gì đó thì lại kinh hãi phát hiện ra Hạ Huyền cầm lấy tay y, quần từng vòng xích sắt vào, càng quấn càng dày đặc. "Hạ công tử..." Giọng Sư Thanh Huyền run rẩy khó mà kiềm chế được: "Thế này... làm gì vậy..."Ngày thường Hạ Huyền không để ý, rồi bất ngờ hôm nay núi Đồng Lô mở, vạn quỷ xao động, mà hắn cũng không ngoại lệ. Lúc đó đầu óc hắn không thể tỉnh táo nổi, muốn làm một số việc gì đó không thể tha thứ được, nhưng làm rồi thì cũng không bị trách cứ.Bởi vốn dĩ cũng đâu ai dám trách cứ hắn chứ?"Còn muốn sao?" Giọng Hạ Huyền đã bình tĩnh hơn được một chút, lấy lại vẻ lạnh lùng."Cái gì?" Sư Thanh Huyền gần như không dám đối diện với hắn, nhưng lại bị hắn cưỡng chế nâng cằm lên, bị buộc phải nhìn vào đôi mắt hắn."Ngươi muốn trả lại cho ta sao?"Trả ta những thứ đã mất đi, cả người và vật, trả ta những năm tháng vì báo thù mà sống cuộc đời tối tăm hắc ám. Trả ta cảm xúc yêu mà không được, hận ý khó tiêu?Sư Thanh Huyền lại bắt đầu khóc, Hạ Huyền dùng phép cấm nói với y, lại che đi đôi mắt đã đẫm lệ.Rồi hắn lại hôn lên đôi môi dầy nước mắt kia. Ban đầu thong thả dịu dàng, dần dần hắn bắt đầu gặm cắn, giống như muốn biến nụ hôn này thành một loại trừng phạt. Sư Thanh Huyền cảm thấy người này giống như muốn nuốt y vào bụng, khiến y không thở nổi nữa, nhưng y cũng không dám phản kháng."Minh huynh..."Hẳn là bị hôn đến phát ngốc rồi nên Sư Thanh Huyền mới gọi sai tên.Trước mắt tối sầm, là bàn tay của người nọ. Khác với bàn tay của "Minh Nghi" luôn lạnh lẽo, bàn tay này lại dường như có nhiệt độ khác thường.Hồi lâu không nghe thấy thêm tiếng động gì, Sư Thanh Huyền bắt đầu giãy giụa nhưng laị bị Hạ Huyền hung hăng khống chế."Gọi ta là gì?" Sư Thanh Huyền hơi sửng sốt: "Hạ Huyền.""Ngươi nếu còn dám gọi sai thì ta sẽ cho ngươi chết hết sức khó xem!"Nói đoạn, hắn đứng dậy quay người đi, nhưng lại nghe thấy người phía sau lưng thấp giọng nói một câu: "... Được thôi."Hạ Huyền dừng bước.Người nọ lại nói: "Ngươi giết ta đi, ta vĩnh viễn không nên tồn tại, ta hiện tại chưa hề... Ngươi giết ta đi."Hạ Huyền bỗng chốc xoay người, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền. Hắn thấp giọng nói: "Ngươi muốn như vậy?"Sư Thanh Huyền bị ánh mắt của hắn làm sợ đến mức cả người run lên, định trả lời "Đúng vậy", nhưng không thể thốt nên lời, từng tiếng trong cổ hong như đang chồng chéo vào nhau. Thoáng cái, Hạ Huyền đã đến trước mặt y: "Ta sẽ thành toàn cho ngươi."Đương nhiên Hạ Huyền không giết y, hắn chỉ lạnh lùng nhìn y chìm vào hôn mê rồi bế y đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi liền không có quá nhiều lưu luyến mà rời đi.Ra đến cửa, Hạ Huyền ngẩng đầu mới phát hiện thì ra tuyết đã rơi.Tuyết rơi lả tả đầy tự do và vui sướng. Hạ Huyền vươn tay, mấy hạt tuyết nhỏ rơi vào bàn tay hắn, từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác lành lạnh, chẳng mấy chốc tuyết đã tan thành nước.Dù cho đồ vật có trắng tinh, đẹp đẽ đến đâu thì khi rơi xuống đất bị người khác giẫm đạp cũng sẽ biến thành nước bùn.Tuyết là như vậy, người cũng thế.Bỏ lại một màn tuyết trắng sau lưng, Hạ Huyền phất ống tay áo bỏ đi.
Thời tiết nhân gian khó mà đoán được, hôm trước tuyết đổ, hôm sau mặt trời lại treo cao, cũng có thể ngày kế trên trời sẽ có mây đen giăng đầy.Hạ Huyền nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, rồi bỗng nhớ lần tuyết rơi gần đây nhất đã là hơn một tháng.Hắn cúi đầu thì nhìn thấy đống giấy hỗn loạn chất thành đống trên bàn, mặt trên viết chi chít chữ, có nét bút đậm cũng có nét nhạt, nhưng tất cả đều viết về Sư Thanh Huyền:"Muốn chết, không thành công.""Gọi sai hai lần.""Nói mê Sư Vô Độ."Trong lòng chợt thấy bực bội, Hạ Huyền phất tay áo, lửa đỏ nổi lên thiêu đống giấy thành tro bụi.Khúc mắc của ta và ngươi cũng nên đến hồi kết thúc rồi.Dẫu gì cũng nên có một kết quả, đúng không?Sư Thanh Huyền dùng ánh mắt kinh dị nhìn Hạ Huyền trước mặt y đang bày một bàn đồ ăn, đều là món ăn lúc trước khi hai người ăn lúc đi du ngoạn thì Sư Thanh Huyền đã tấm tắc khen ngon. Hạ Huyền loay hoay nửa ngày mới bày xong, đắn đo một chút rồi không biết lấy từ đâu ra hai chén rượu để lên bàn."Hạ công tử..." Sư Thanh Huyền chần chờ một lúc rồi kêu hắn, Hạ Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy Sư Thanh Huyền ngồi trên giường. Hắn bỏ đồ vật trên tay xuống, bước từng bước một đến chỗ y."Bước xuống." Hạ Huyền vươn bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng trắng bệch về phía y: "Ăn cơm."Sư Thanh Huyền sợ đến ngây người.Nam tử áo đen trước mặt tựa như lại biến trở lại thành Minh huynh - người bạn tốt nhất của y khi xưa. Trong thoáng chốc, Sư Thanh Huyền cảm thấy dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, y vẫn là Phong sư, người trước mặt vẫn là Minh Nghi, bạn tốt nhất của y."Sao lại khóc?" Hạ Huyền nhíu mày, tiến lên một bước, nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt vương trên mặt Sư Thanh Huyền."Đừng khóc..."Sư Thanh Huyền cầm lấy tay hắn: "Ta, thật sự xin lỗi..."Sẽ không khóc, cũng không muốn khóc nữa.Đợi khi hai người ngồi xuống, Hạ Huyền cầm chén rượu trước mặt lên, rót đầy rồi đưa đến chỗ Sư Thanh Huyền. Sau đó hắn cũng tự rót cho mình một chén, vừa rót xong liền uống một hơi cạn sạch.Rượu nồng vào miệng, làm cả người hắn như thiêu đốt.Sư Thanh Huyền cũng bưng chén rượu lên, do dự không biết có nên uống hay không, lại thấy Hạ Huyền nhìn mình không chớp mắt, nhưng dẫu gì chén rượu cũng đã nâng đến tận môi nên y đành ngửa đầu uống cạn.Chưa ăn cơm mà đã uống rượu sẽ làm cay giọng, cũng làm trái tim cay theo.Hạ Huyền thấy y uống xong thì không nói lời nào mà muốn rót thêm một chén nữa. Hắn lấy chén của Sư Thanh Huyền, vừa định rót rượu vào thì nghe người nọ yếu ớt nói một câu: "Hạ công tử, không uống..."Hạ Huyền không thèm nghe lời hắn mà chỉ tập trung rót rượu, lát sau một chén rượu đầy đã nằm trước mặt Sư Thanh Huyền. Còn hắn tự cầm lấy chén rượu của mình, ngửa đầu một cái, cổ tạo ra một đường cong tuyệt đẹp rồi uống một hơi cạn sạch."Trời lạnh, uống rượu vào ấm người."Hạ Huyền kiên định nói khiến Sư Thanh Huyền hơi yên tâm, cũng cầm chén rượu lên...Một hồi sau Sư Thanh Huyền có chút hoảng hốt, y còn nghĩ tửu lượng của mình không hề kém, vậy mà lát sau hắn đã say khướt, chỉ có thể mơ hồ thấy Hạ Huyền bế mình lên, nhẹ nhàng đặt lên lên giường.Hạ Huyền nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của người trước mắt, cảm thấy tim mình xưa nay chưa bao giờ đập nhanh đến vậy."Sư Thanh Huyền, mở mắt ra!"Hắn khẽ lay người Sư Thanh Huyền, người nọ không vui mà chu chu môi, trước mặt y mông lung mờ mịt, chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ."Sư Thanh Huyền, ta là ai?"Sư Thanh Huyền hừ hừ hai tiếng, không hề ý thức được tình cảnh của mình. Hạ Huyền cũng không tức giận mà vỗ vỗ y hỏi: "Nhìn ta xem, ta là ai?"Lúc này Sư Thanh Huyền mới nghe rõ đối phương nói gì, cười ha ha rồi nói: "Minh huynh, ngươi là Minh huynh..."Hạ Huyền gật đầu, nói: "Không sai, là ta."Sư Thanh Huyền còn đang cười ngây ngô thì Hạ Huyền đã cúi đầu xuống, khẽ hôn lên môi y.Chỉ có giờ phút này, ta mới thuộc về ngươi, ngươi cũng thuộc về ta."Minh huynh..."Sư Thanh Huyền khóc lóc nức nở, hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng cũng từ đau đớn mà sinh ra khoái cảm. Y hoảng loạn vô cùng, chỉ có thể bắt lấy tay người bên cạnh mà khóc khẽ."Đừng khóc."Hắn không muốn cho y biết được sự dịu dàng của mình. Hạ Huyền thả chậm tốc độ, nhẹ hôn lên nước mắt Sư Thanh Huyền.Rồi lại làm y đến phát khóc.Chỉ một lần này, Hạ Huyền tự dặn lòng sau này sẽ không tái diễn nữa. Hắn ôm cả người Sư Thanh Huyền lên, đặt y lên đùi, y kêu lên một tiếng, mặt đối mặt với hắn."Thanh Huyền..."Âm thanh của hắn rất thấp."Ta là ai?""..." Sư Thanh Huyền bất giấc ôm lấy hắn, cả người phát run."Minh huynh..." Y nói, "Minh huynh..."Hạ Huyền ngửi hương thơm trên cổ y, thấp giọng nói: "Là ta..."Là Địa sư Minh Nghi, không phải Hắc Thủy Trầm Chu.Trước nay chưa từng có người nào tên gọi Hạ Huyền.Hạ Huyền ôm y càng chặt, thở ra: "Ngươi nên quên rồi, sống một cuộc sống của người bình thường mới tốt..."
Tết Nguyên Tiêu lại đến.Sư Thanh Huyền lén lút trèo tường ra ngoài chơi, vừa phóng người xuống đất là y đã lập tức ngã trẹo chân."Ôi ôi ôi!! Đau chết mất!"Y bỗng giật mình nhớ đến bản thân vừa mới khó khăn lắm mới trốn ra được, nếu ầm ĩ thì thế nào cũng bị bắt về nên liền đưa tay che kín miệng.Đến Tết Nguyên Tiêu, ngươi càng không muốn ta đi, ta càng phải đi, Sư Thanh Huyền nghĩ. Ta không có bệnh, lý nào lại phải mãi giam mình trong nhà chứ?Đường phố vô cùng náo nhiệt, Sư Thanh Huyền rất ít khi ra khỏi cửa nên cũng không hiểu biết nhiều, chỉ nhìn thấy đồ vật trưng bày khắp nơi vô cùng tinh xảo, màu sắc rực rỡ, kéo chân y không nỡ bước đi."Tiểu thiếu gia muốn mua gì? Ngươi xem cây trâm đẹp chưa này, mang tặng cô nương ngươi thích không chừng có thể buộc được trái tim người ta đó!"Sư Thanh Huyền nghe người bán hàng rong nói đến mức hơi động lòng, miệng vừa nói muốn thì tay đã mò khắp người kiếm tiền, ai ngờ tìm nửa ngày mới nhớ ra lúc nãy quá vội, một phân tiền cũng chẳng đem theo.Người bán hàng kia đợi một buổi cũng chưa thấy y móc ra được đồng nào nên khó chịu nhíu mày, vừa định nói gì đó thì nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lẽo của một nam tử: "Ta trả giúp y."Sư Thanh Huyền cả kinh, y chưa kịp nói gì chàng trai áo đen kia đã lấy tiền ra trả cho người bán hàng."Này này này..." Sư Thanh Huyền kêu lên mấy tiếng, "Vị huynh đài này, sao ngươi lại..."Chàng trai áo đen đưa cây trâm cho Sư Thanh Huyền rồi không nói gì nữa. Y nhận lấy cây trâm, chỉ cảm thấy ngượng ngùng hết sức, nói: "Ngươi... hay ta mời ngươi uống trà đi, còn tiền thì..."Chàng trai nọ nói: "Ngươi có tiền sao?"Sư Thanh Huyền đáp: "Không có..."Hắn chỉ vào cây trâm, hỏi: "Mua cho ai?"Sư Thanh Huyền cười trả lời: "Không cho ai cả, chính ta dùng!""..."Hai người vừa đi vừa nói, Sư Thanh Huyền cảm kích hắn vừa giúp mình giải vây nên cứ luôn miệng cảm ơn. Người kia rất ít nói, nhưng so với Sư Thanh Huyền miệng không ngừng nói kế bên lại không hề mâu thuẫn chút nào.Bất tri bất giác, hai người cùng đi đến bờ sông.Sư Thanh Huyền nói: "Huynh đài, ngươi còn chưa nói tên cho ta biết. A, ta cũng quên mất, ta là Sư Thanh Huyền!"Y theo thói quen khoa tay múa chân tên của mình, người kia đứng an tĩnh kế bên xem, đợi y nói xong, mới chậm rãi đáp lại: "Minh Nghi.""Hả?""Ta nói, tên ta là Minh Nghi.""Minh Nghi..." Sư Thanh Huyền gật đầu mấy cái, "Tên hay, ta thích!"Một lát sau, y còn nói thêm: "Minh huynh, có phải chúng ta từng gặp nhau không? Ta cảm thấy rất quen thuộc ha ha ha."Cả người nam tử nọ run lên, lời thốt ra tựa như được nghiến qua kẽ răng: "Chưa từng."Sư Thanh Huyền nói: "Ha ha ha không có việc gì không có việc gì, ta gặp ai cũng đều cảm thấy quen thuộc, cha mẹ nói ta có bệnh, không có gì hay ho, ngươi đừng để trong lòng!"Minh Nghi hỏi: "Người nhà ngươi đối đãi với ngươi có tốt không?"Sư Thanh Huyền sửng sốt, mặc dù không thể hiểu lý do nhưng vẫn đáp: "Tốt lắm, đương nhiên là tốt rồi!"Dường như Minh Nghi gật đầu, rồi hắn không nói thêm gì nữa.Tiếng nô đùa của trẻ con ở bờ sông thu hút Sư Thanh Huyền làm y nhìn sang, vừa quay qua thì liền bị thứ đồ chơi có thể quay trong nước của bọn nhóc hấp dẫn, khiến y nhìn không rời mắt.Hạ Huyền nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt đầy hứng thú của người kia, trong mắt y tựa như đang phản chiếu một ngôi sao sáng lấp lánh, sắc mặt y tuy rằng có hơi tái nhợt nhưng nom rõ là công tử nhà phú quý được nuôi dưỡng cực tốt.Khoảng trống trong lòng hắn nháy mắt đã được lấp đầy."Ta phải về đây, không thể đi lâu thêm nữa, nếu không trong nhà sẽ ầm ĩ lên mất."Sư Thanh Huyền ngoái lại nhìn, lại bất chợt bắt gặp ánh mắt của Hạ Huyền khiến lòng y khẽ run lên."..."Hạ Huyền quay đầu, ừ một tiếng."Minh huynh, sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"Sư Thanh Huyền thò đầu ra trước mắt hắn, khuôn mặt đong đầy ý cười.Hạ Huyền liếc mắt nhìn y rồi lại ừ thêm một tiếng."Thật tốt quá, sau này Minh huynh sẽ là bạn tốt của ta! Ta về trước đây, nhà ta là căn nhà lớn nhất vùng này đó! Huynh nhớ phải đi tìm ta nha!!"Nghe vậy, đồng tử Hạ Huyền co giật, bỗng dưng hắn quay đầu lại, thấy người của quý phủ đã tìm thấy thiếu gia nhà mình nên nháo nhào đến đưa người về.Như vậy cũng tốt.Chàng trai áo đen như không nhìn thấy nước sông trước mặt, lặng im mà tiến về phía trước, chỉ chốc lát, thân ảnh màu đen lẳng lặng biến mất dưới ánh trăng.--------Lời tác giả: Mọi người hẳn đều nhận ra Hạ Huyền mang Sư Thanh Huyền đến một nhà giàu, còn xóa hết kí ức của y nhỉ.Kết cục này tôi cũng không biết là tốt hay xấu, tôi cho rằng Phong sư và Hắc Thủy sẽ không thể giải được khúc mắc, nhưng Phong sư và Địa sư đơn giản lắm, họ là bạn tốt của nhau thôi. Cuối cùng vẫn nên để Hạ Huyền trở thành Minh Nghi đi, như vậy tuy không phải tốt nhất nhưng cũng không tồi.--------Lời editor: Hiên không tìm ra tên tác giả :( bản QT là Hiên sưu tầm từ Wattpad và đã được sự cho phép của chủ nguồn QT, bạn ấy bảo có truyện còn tên có truyện thì không. Nên bạn nào biết tên tác giả truyện cứ cung cấp cho Hiên để Hiên bổ sung, xin cảm ơn!Update 2022: Hiện tại fic đã được beta lại. Ôi những tháng ngày lậm QT đau đớn của quá khứ thiệt khiến người ta chịu hông nổi~
"Minh huynh, huynh xem trên mặt người nọ mang cái gì kìa! Ta cũng muốn nó!""Ta muốn chết...""Minh huynh, huynh ăn chậm một chút, để ta gọi người lấy thêm nha!""Ta đáng chết, ta không muốn sống nữa, ngươi giết ta đi...""Minh huynh, huynh là bạn tốt nhất của ta!""Hạ công tử, ta muốn chết!"Trong đầu Hạ Huyền lộn xộn ồn ào đến mức muốn nổ tung, đồng tử màu đen lúc này lại có chút đỏ lên, hắn ôm chặt lấy đầu, toàn thân nóng như lửa đốt. Sư Thanh Huyền cũng sửng sốt, y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Huyền.Bình thường mỗi ngày Hạ Huyền chỉ tới một hai lần xem y còn sống hay không, mà lúc này cả người hắn như mãnh thú, quỷ khí cuồn cuộn tỏa ra khắp cơ thể doạ người ta sợ hãi."Minh, không, Hạ... Hạ công tử..."Sư Thanh Huyền khẽ khàng gọi hắn, lại thấy hắn không hề có phản ứng nên cuống cuồng cả lên."Hạ công tử... ngươi làm sao vậy? Ta..."Hạ Huyền bỗng chốc xoay người, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy bỗng nhiên có một trận gió quét qua mặt. Ngay sau đó trên cổ y truyền đến cảm giác lạnh lẽo, y lo sợ ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt đỏ sậm.Là Hạ Huyền.Tay hắn nắm chặt cổ tay Sư Thanh Huyền, cả người Hạ Huyền nóng lên, nhìn chằm chằm người dưới thân, trong mắt đầy hận ý, tựa như đang muốn lôi toàn bộ lửa giận tích tụ trong lòng ra thiêu chết y.Nhưng trong lòng hắn cũng ngổn ngang cảm xúc. Có thể là bi thương, cũng có thể là một loại cảm xúc khác mà tự hắn nhìn không thấu."Chết...", Hạ Huyền cắn răng nhìn Sư Thanh Huyền, nói: "Tưởng bở!"Dựa vào cái gì mà ngươi muốn chết? Dựa vào cái gì lại dám đòi kết thúc sớm như vậy?Còn ta lại phải ôm lấy thù hận, vì báo thù mà tồn tại, không ngừng thay đổi thân phận suốt nhiều năm qua, ngày ngày nhìn thấy kẻ thù sống trong vinh quang vô hạn? Hiện giờ nhìn thấy kẻ hắn phải hận thấu xương đang bị hắn giam cầm muốn chết mà chính hắn lại không nhẫn tâm giết y. Vì sao lại là y? Vì sao chứ?Rõ ràng không có ai sai.Sư Vô Độ vì Sư Thanh Huyền mà làm ra chuyện táng tận lương tâm, Hạ Huyền thành vật hi sinh, bị Sư Thanh Huyền không hay biết gì chiếm lấy số mệnh. Kết quả Hạ Huyền giết Sư Vô Độ, giam cầm Sư Thanh Huyền.Chẳng ai sai, lại cũng không có ai đúng.Vô cùng nan giải.Hạ Huyền buông lỏng tay, Sư Thanh Huyền vừa định mở miệng nói gì đó thì lại kinh hãi phát hiện ra Hạ Huyền cầm lấy tay y, quần từng vòng xích sắt vào, càng quấn càng dày đặc. "Hạ công tử..." Giọng Sư Thanh Huyền run rẩy khó mà kiềm chế được: "Thế này... làm gì vậy..."Ngày thường Hạ Huyền không để ý, rồi bất ngờ hôm nay núi Đồng Lô mở, vạn quỷ xao động, mà hắn cũng không ngoại lệ. Lúc đó đầu óc hắn không thể tỉnh táo nổi, muốn làm một số việc gì đó không thể tha thứ được, nhưng làm rồi thì cũng không bị trách cứ.Bởi vốn dĩ cũng đâu ai dám trách cứ hắn chứ?"Còn muốn sao?" Giọng Hạ Huyền đã bình tĩnh hơn được một chút, lấy lại vẻ lạnh lùng."Cái gì?" Sư Thanh Huyền gần như không dám đối diện với hắn, nhưng lại bị hắn cưỡng chế nâng cằm lên, bị buộc phải nhìn vào đôi mắt hắn."Ngươi muốn trả lại cho ta sao?"Trả ta những thứ đã mất đi, cả người và vật, trả ta những năm tháng vì báo thù mà sống cuộc đời tối tăm hắc ám. Trả ta cảm xúc yêu mà không được, hận ý khó tiêu?Sư Thanh Huyền lại bắt đầu khóc, Hạ Huyền dùng phép cấm nói với y, lại che đi đôi mắt đã đẫm lệ.Rồi hắn lại hôn lên đôi môi dầy nước mắt kia. Ban đầu thong thả dịu dàng, dần dần hắn bắt đầu gặm cắn, giống như muốn biến nụ hôn này thành một loại trừng phạt. Sư Thanh Huyền cảm thấy người này giống như muốn nuốt y vào bụng, khiến y không thở nổi nữa, nhưng y cũng không dám phản kháng."Minh huynh..."Hẳn là bị hôn đến phát ngốc rồi nên Sư Thanh Huyền mới gọi sai tên.Trước mắt tối sầm, là bàn tay của người nọ. Khác với bàn tay của "Minh Nghi" luôn lạnh lẽo, bàn tay này lại dường như có nhiệt độ khác thường.Hồi lâu không nghe thấy thêm tiếng động gì, Sư Thanh Huyền bắt đầu giãy giụa nhưng laị bị Hạ Huyền hung hăng khống chế."Gọi ta là gì?" Sư Thanh Huyền hơi sửng sốt: "Hạ Huyền.""Ngươi nếu còn dám gọi sai thì ta sẽ cho ngươi chết hết sức khó xem!"Nói đoạn, hắn đứng dậy quay người đi, nhưng lại nghe thấy người phía sau lưng thấp giọng nói một câu: "... Được thôi."Hạ Huyền dừng bước.Người nọ lại nói: "Ngươi giết ta đi, ta vĩnh viễn không nên tồn tại, ta hiện tại chưa hề... Ngươi giết ta đi."Hạ Huyền bỗng chốc xoay người, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền. Hắn thấp giọng nói: "Ngươi muốn như vậy?"Sư Thanh Huyền bị ánh mắt của hắn làm sợ đến mức cả người run lên, định trả lời "Đúng vậy", nhưng không thể thốt nên lời, từng tiếng trong cổ hong như đang chồng chéo vào nhau. Thoáng cái, Hạ Huyền đã đến trước mặt y: "Ta sẽ thành toàn cho ngươi."Đương nhiên Hạ Huyền không giết y, hắn chỉ lạnh lùng nhìn y chìm vào hôn mê rồi bế y đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi liền không có quá nhiều lưu luyến mà rời đi.Ra đến cửa, Hạ Huyền ngẩng đầu mới phát hiện thì ra tuyết đã rơi.Tuyết rơi lả tả đầy tự do và vui sướng. Hạ Huyền vươn tay, mấy hạt tuyết nhỏ rơi vào bàn tay hắn, từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác lành lạnh, chẳng mấy chốc tuyết đã tan thành nước.Dù cho đồ vật có trắng tinh, đẹp đẽ đến đâu thì khi rơi xuống đất bị người khác giẫm đạp cũng sẽ biến thành nước bùn.Tuyết là như vậy, người cũng thế.Bỏ lại một màn tuyết trắng sau lưng, Hạ Huyền phất ống tay áo bỏ đi.
Thời tiết nhân gian khó mà đoán được, hôm trước tuyết đổ, hôm sau mặt trời lại treo cao, cũng có thể ngày kế trên trời sẽ có mây đen giăng đầy.Hạ Huyền nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, rồi bỗng nhớ lần tuyết rơi gần đây nhất đã là hơn một tháng.Hắn cúi đầu thì nhìn thấy đống giấy hỗn loạn chất thành đống trên bàn, mặt trên viết chi chít chữ, có nét bút đậm cũng có nét nhạt, nhưng tất cả đều viết về Sư Thanh Huyền:"Muốn chết, không thành công.""Gọi sai hai lần.""Nói mê Sư Vô Độ."Trong lòng chợt thấy bực bội, Hạ Huyền phất tay áo, lửa đỏ nổi lên thiêu đống giấy thành tro bụi.Khúc mắc của ta và ngươi cũng nên đến hồi kết thúc rồi.Dẫu gì cũng nên có một kết quả, đúng không?Sư Thanh Huyền dùng ánh mắt kinh dị nhìn Hạ Huyền trước mặt y đang bày một bàn đồ ăn, đều là món ăn lúc trước khi hai người ăn lúc đi du ngoạn thì Sư Thanh Huyền đã tấm tắc khen ngon. Hạ Huyền loay hoay nửa ngày mới bày xong, đắn đo một chút rồi không biết lấy từ đâu ra hai chén rượu để lên bàn."Hạ công tử..." Sư Thanh Huyền chần chờ một lúc rồi kêu hắn, Hạ Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy Sư Thanh Huyền ngồi trên giường. Hắn bỏ đồ vật trên tay xuống, bước từng bước một đến chỗ y."Bước xuống." Hạ Huyền vươn bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng trắng bệch về phía y: "Ăn cơm."Sư Thanh Huyền sợ đến ngây người.Nam tử áo đen trước mặt tựa như lại biến trở lại thành Minh huynh - người bạn tốt nhất của y khi xưa. Trong thoáng chốc, Sư Thanh Huyền cảm thấy dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, y vẫn là Phong sư, người trước mặt vẫn là Minh Nghi, bạn tốt nhất của y."Sao lại khóc?" Hạ Huyền nhíu mày, tiến lên một bước, nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt vương trên mặt Sư Thanh Huyền."Đừng khóc..."Sư Thanh Huyền cầm lấy tay hắn: "Ta, thật sự xin lỗi..."Sẽ không khóc, cũng không muốn khóc nữa.Đợi khi hai người ngồi xuống, Hạ Huyền cầm chén rượu trước mặt lên, rót đầy rồi đưa đến chỗ Sư Thanh Huyền. Sau đó hắn cũng tự rót cho mình một chén, vừa rót xong liền uống một hơi cạn sạch.Rượu nồng vào miệng, làm cả người hắn như thiêu đốt.Sư Thanh Huyền cũng bưng chén rượu lên, do dự không biết có nên uống hay không, lại thấy Hạ Huyền nhìn mình không chớp mắt, nhưng dẫu gì chén rượu cũng đã nâng đến tận môi nên y đành ngửa đầu uống cạn.Chưa ăn cơm mà đã uống rượu sẽ làm cay giọng, cũng làm trái tim cay theo.Hạ Huyền thấy y uống xong thì không nói lời nào mà muốn rót thêm một chén nữa. Hắn lấy chén của Sư Thanh Huyền, vừa định rót rượu vào thì nghe người nọ yếu ớt nói một câu: "Hạ công tử, không uống..."Hạ Huyền không thèm nghe lời hắn mà chỉ tập trung rót rượu, lát sau một chén rượu đầy đã nằm trước mặt Sư Thanh Huyền. Còn hắn tự cầm lấy chén rượu của mình, ngửa đầu một cái, cổ tạo ra một đường cong tuyệt đẹp rồi uống một hơi cạn sạch."Trời lạnh, uống rượu vào ấm người."Hạ Huyền kiên định nói khiến Sư Thanh Huyền hơi yên tâm, cũng cầm chén rượu lên...Một hồi sau Sư Thanh Huyền có chút hoảng hốt, y còn nghĩ tửu lượng của mình không hề kém, vậy mà lát sau hắn đã say khướt, chỉ có thể mơ hồ thấy Hạ Huyền bế mình lên, nhẹ nhàng đặt lên lên giường.Hạ Huyền nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của người trước mắt, cảm thấy tim mình xưa nay chưa bao giờ đập nhanh đến vậy."Sư Thanh Huyền, mở mắt ra!"Hắn khẽ lay người Sư Thanh Huyền, người nọ không vui mà chu chu môi, trước mặt y mông lung mờ mịt, chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ."Sư Thanh Huyền, ta là ai?"Sư Thanh Huyền hừ hừ hai tiếng, không hề ý thức được tình cảnh của mình. Hạ Huyền cũng không tức giận mà vỗ vỗ y hỏi: "Nhìn ta xem, ta là ai?"Lúc này Sư Thanh Huyền mới nghe rõ đối phương nói gì, cười ha ha rồi nói: "Minh huynh, ngươi là Minh huynh..."Hạ Huyền gật đầu, nói: "Không sai, là ta."Sư Thanh Huyền còn đang cười ngây ngô thì Hạ Huyền đã cúi đầu xuống, khẽ hôn lên môi y.Chỉ có giờ phút này, ta mới thuộc về ngươi, ngươi cũng thuộc về ta."Minh huynh..."Sư Thanh Huyền khóc lóc nức nở, hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng cũng từ đau đớn mà sinh ra khoái cảm. Y hoảng loạn vô cùng, chỉ có thể bắt lấy tay người bên cạnh mà khóc khẽ."Đừng khóc."Hắn không muốn cho y biết được sự dịu dàng của mình. Hạ Huyền thả chậm tốc độ, nhẹ hôn lên nước mắt Sư Thanh Huyền.Rồi lại làm y đến phát khóc.Chỉ một lần này, Hạ Huyền tự dặn lòng sau này sẽ không tái diễn nữa. Hắn ôm cả người Sư Thanh Huyền lên, đặt y lên đùi, y kêu lên một tiếng, mặt đối mặt với hắn."Thanh Huyền..."Âm thanh của hắn rất thấp."Ta là ai?""..." Sư Thanh Huyền bất giấc ôm lấy hắn, cả người phát run."Minh huynh..." Y nói, "Minh huynh..."Hạ Huyền ngửi hương thơm trên cổ y, thấp giọng nói: "Là ta..."Là Địa sư Minh Nghi, không phải Hắc Thủy Trầm Chu.Trước nay chưa từng có người nào tên gọi Hạ Huyền.Hạ Huyền ôm y càng chặt, thở ra: "Ngươi nên quên rồi, sống một cuộc sống của người bình thường mới tốt..."
Tết Nguyên Tiêu lại đến.Sư Thanh Huyền lén lút trèo tường ra ngoài chơi, vừa phóng người xuống đất là y đã lập tức ngã trẹo chân."Ôi ôi ôi!! Đau chết mất!"Y bỗng giật mình nhớ đến bản thân vừa mới khó khăn lắm mới trốn ra được, nếu ầm ĩ thì thế nào cũng bị bắt về nên liền đưa tay che kín miệng.Đến Tết Nguyên Tiêu, ngươi càng không muốn ta đi, ta càng phải đi, Sư Thanh Huyền nghĩ. Ta không có bệnh, lý nào lại phải mãi giam mình trong nhà chứ?Đường phố vô cùng náo nhiệt, Sư Thanh Huyền rất ít khi ra khỏi cửa nên cũng không hiểu biết nhiều, chỉ nhìn thấy đồ vật trưng bày khắp nơi vô cùng tinh xảo, màu sắc rực rỡ, kéo chân y không nỡ bước đi."Tiểu thiếu gia muốn mua gì? Ngươi xem cây trâm đẹp chưa này, mang tặng cô nương ngươi thích không chừng có thể buộc được trái tim người ta đó!"Sư Thanh Huyền nghe người bán hàng rong nói đến mức hơi động lòng, miệng vừa nói muốn thì tay đã mò khắp người kiếm tiền, ai ngờ tìm nửa ngày mới nhớ ra lúc nãy quá vội, một phân tiền cũng chẳng đem theo.Người bán hàng kia đợi một buổi cũng chưa thấy y móc ra được đồng nào nên khó chịu nhíu mày, vừa định nói gì đó thì nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lẽo của một nam tử: "Ta trả giúp y."Sư Thanh Huyền cả kinh, y chưa kịp nói gì chàng trai áo đen kia đã lấy tiền ra trả cho người bán hàng."Này này này..." Sư Thanh Huyền kêu lên mấy tiếng, "Vị huynh đài này, sao ngươi lại..."Chàng trai áo đen đưa cây trâm cho Sư Thanh Huyền rồi không nói gì nữa. Y nhận lấy cây trâm, chỉ cảm thấy ngượng ngùng hết sức, nói: "Ngươi... hay ta mời ngươi uống trà đi, còn tiền thì..."Chàng trai nọ nói: "Ngươi có tiền sao?"Sư Thanh Huyền đáp: "Không có..."Hắn chỉ vào cây trâm, hỏi: "Mua cho ai?"Sư Thanh Huyền cười trả lời: "Không cho ai cả, chính ta dùng!""..."Hai người vừa đi vừa nói, Sư Thanh Huyền cảm kích hắn vừa giúp mình giải vây nên cứ luôn miệng cảm ơn. Người kia rất ít nói, nhưng so với Sư Thanh Huyền miệng không ngừng nói kế bên lại không hề mâu thuẫn chút nào.Bất tri bất giác, hai người cùng đi đến bờ sông.Sư Thanh Huyền nói: "Huynh đài, ngươi còn chưa nói tên cho ta biết. A, ta cũng quên mất, ta là Sư Thanh Huyền!"Y theo thói quen khoa tay múa chân tên của mình, người kia đứng an tĩnh kế bên xem, đợi y nói xong, mới chậm rãi đáp lại: "Minh Nghi.""Hả?""Ta nói, tên ta là Minh Nghi.""Minh Nghi..." Sư Thanh Huyền gật đầu mấy cái, "Tên hay, ta thích!"Một lát sau, y còn nói thêm: "Minh huynh, có phải chúng ta từng gặp nhau không? Ta cảm thấy rất quen thuộc ha ha ha."Cả người nam tử nọ run lên, lời thốt ra tựa như được nghiến qua kẽ răng: "Chưa từng."Sư Thanh Huyền nói: "Ha ha ha không có việc gì không có việc gì, ta gặp ai cũng đều cảm thấy quen thuộc, cha mẹ nói ta có bệnh, không có gì hay ho, ngươi đừng để trong lòng!"Minh Nghi hỏi: "Người nhà ngươi đối đãi với ngươi có tốt không?"Sư Thanh Huyền sửng sốt, mặc dù không thể hiểu lý do nhưng vẫn đáp: "Tốt lắm, đương nhiên là tốt rồi!"Dường như Minh Nghi gật đầu, rồi hắn không nói thêm gì nữa.Tiếng nô đùa của trẻ con ở bờ sông thu hút Sư Thanh Huyền làm y nhìn sang, vừa quay qua thì liền bị thứ đồ chơi có thể quay trong nước của bọn nhóc hấp dẫn, khiến y nhìn không rời mắt.Hạ Huyền nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt đầy hứng thú của người kia, trong mắt y tựa như đang phản chiếu một ngôi sao sáng lấp lánh, sắc mặt y tuy rằng có hơi tái nhợt nhưng nom rõ là công tử nhà phú quý được nuôi dưỡng cực tốt.Khoảng trống trong lòng hắn nháy mắt đã được lấp đầy."Ta phải về đây, không thể đi lâu thêm nữa, nếu không trong nhà sẽ ầm ĩ lên mất."Sư Thanh Huyền ngoái lại nhìn, lại bất chợt bắt gặp ánh mắt của Hạ Huyền khiến lòng y khẽ run lên."..."Hạ Huyền quay đầu, ừ một tiếng."Minh huynh, sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"Sư Thanh Huyền thò đầu ra trước mắt hắn, khuôn mặt đong đầy ý cười.Hạ Huyền liếc mắt nhìn y rồi lại ừ thêm một tiếng."Thật tốt quá, sau này Minh huynh sẽ là bạn tốt của ta! Ta về trước đây, nhà ta là căn nhà lớn nhất vùng này đó! Huynh nhớ phải đi tìm ta nha!!"Nghe vậy, đồng tử Hạ Huyền co giật, bỗng dưng hắn quay đầu lại, thấy người của quý phủ đã tìm thấy thiếu gia nhà mình nên nháo nhào đến đưa người về.Như vậy cũng tốt.Chàng trai áo đen như không nhìn thấy nước sông trước mặt, lặng im mà tiến về phía trước, chỉ chốc lát, thân ảnh màu đen lẳng lặng biến mất dưới ánh trăng.--------Lời tác giả: Mọi người hẳn đều nhận ra Hạ Huyền mang Sư Thanh Huyền đến một nhà giàu, còn xóa hết kí ức của y nhỉ.Kết cục này tôi cũng không biết là tốt hay xấu, tôi cho rằng Phong sư và Hắc Thủy sẽ không thể giải được khúc mắc, nhưng Phong sư và Địa sư đơn giản lắm, họ là bạn tốt của nhau thôi. Cuối cùng vẫn nên để Hạ Huyền trở thành Minh Nghi đi, như vậy tuy không phải tốt nhất nhưng cũng không tồi.--------Lời editor: Hiên không tìm ra tên tác giả :( bản QT là Hiên sưu tầm từ Wattpad và đã được sự cho phép của chủ nguồn QT, bạn ấy bảo có truyện còn tên có truyện thì không. Nên bạn nào biết tên tác giả truyện cứ cung cấp cho Hiên để Hiên bổ sung, xin cảm ơn!Update 2022: Hiện tại fic đã được beta lại. Ôi những tháng ngày lậm QT đau đớn của quá khứ thiệt khiến người ta chịu hông nổi~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store