ZingTruyen.Store

Edit Song Dam Gioi Coi Quan Ao Nguoi Khac

Trọng tâm của cuộc tranh cãi lại chuyển hướng sang Từ Gia Hòa, tầm mắt hai người đổ dồn về phía cậu. Ánh mắt hả hê của Lương Lục, cơ chừng là đang bày mưu tính kế, trong khi ánh mắt Lí Nhất Thước lại xoắn xuýt lảng tránh, có chút không chắc chắn. Cả hai đều ngồi trên giường tầng dưới của mình, nhìn chằm chằm Từ Gia Hòa đang ngồi trước bàn, chờ một câu trả lời.

Sau lưng Từ Gia Hòa như thể có gai ở đằng sau, há mồm, nhưng chả nói gì.

Cậu nên nói gì giờ? Cậu tự nguyện? Làm gì có chuyện đó?

Ăn ngay nói thật, là mình bị uy hiếp cưỡng bức. Thế tại sao lại bị uy hiếp? Mình dám nói ra lý do đó sao?

Dối lòng thừa nhận thì lại thấy bứt rứt, chối cãi thì lại càng khó giải thích hơn.

"Tôi..." Tay phải Từ Gia Hòa xoa xoa ngón tay trái, khẽ nhíu mày, làn da trắng nõn hơi ửng hồng, dưới ánh đèn đặc biệt nổi bật, do dự một hồi rốt cuộc bảo: "Không phải cái ấy..."

Từ Gia Hòa không thốt ra được hai từ cưỡng dâm, trong lòng mình lúc này cũng cực kỳ bất lực, cậu ngẩng đầu nhìn thấy vẻ kinh ngạc chợt lóe trên gương mặt của Lí Nhất Thước, sau đó sắc mặt trở nên u ám.

"Có phải là cậu ta đã nắm thóp được điểm yếu gì của cậu rồi uy hiếp cậu đúng không?" Lí Nhất Thước khốn khổ nói, dường như không muốn chấp nhận lời giải thích này của Từ Gia Hòa, "Hôm qua, rõ ràng tôi có nghe thấy trong toilet...có phải, Lương Lục đánh cậu..."

"Sao mà tôi nỡ?" Lương Lục lập tức ngắt lời Lí Nhất Thước, ánh mắt đầy chế giễu, nói tiếp: "Lí Nhất Thước cậu vớ vẩn vừa thôi. Từ Gia Hòa quen cậu hả? Hay mấy người tranh thủ sắp ra trường nên không thèm học mà đi chõ mõm vào chuyện riêng tư của người khác phải không?"

Đó, lại tới nữa rồi, Lương Lục lại bộc lộ cái tính ngạo nghễ thượng đẳng của mình lên.

"Hai tụi tôi là bạn cùng lớp được một năm rồi!" Lí Nhất Thước mặc dù không mấy quan tâm đến thành tích lắm, nhưng ghét vẻ ngạo mạn của Lương Lục.

"Hôm qua không phải chính cậu nói cậu với Từ Gia Hòa không hợp nhau à?" Lương Lục nhướng mày, thản nhiên ném mẩu thuốc lá trong tay vào thùng rác, tạo thành một đường cong rất chuẩn.

Lí Nhất Thước đỏ bừng mặt, như bị điểm huyệt, không cãi lại được.

Không sai, đúng là hắn có nói.

Ai cũng muốn chiếm chiếc giường ở phía trong tầng dưới, dựa theo quy tắc thì ai tới trước thì giành trước, ba người Lương Lục, Lí Nhất Thước, Giang Dữ Thành đến KTX rất sớm. Ba người cũng chào hỏi sơ, vô tình nhắc đến bạn cùng phòng cuối cùng, đột nhiên Lí Nhất Thước trở nên hăng hái hẳn, ngay lập tức bắt đầu kể Từ Gia Hòa hay làm màu thích ra vẻ lại còn nhạt nhẽo này kia, là một đứa mọt sách chính gốc, mình và cậu ta chả nói chuyện với nhau, giờ lại còn làm bạn cùng phòng, vậy là ngày nào cũng sẽ bị cái kiểu thích làm màu của Từ Gia Hòa làm cho cay mắt cho xem.

Tuy Từ Gia Hòa đến trễ, nên không biết chuyện này, nhưng nghe Lương Lục nói cũng không khó để liên tưởng đến cảnh Lí Nhất Thước bịa chuyện gì sau lưng mình, dù gì thì cậu và Lí Nhất Thước không hợp rơ nhau, là bạn cùng lớp một năm vậy thôi, chứ đối phương hầu như là rất ngứa mắt với mình, Từ Gia Hòa lại không thèm chấp, dù sao thì bọn họ cũng chả chung đường chung chí hướng.

Nói tới đây, Từ Gia Hòa cảm thấy nhàm chán, nếu như lúc đầu thì còn có hơi lúng túng bất lực, thì bây giờ thấy khá bực bội lại còn tẻ nhạt. Phải, Lí Nhất Thước ghét cậu như vậy, nhưng hiện tại hắn đang làm cái gì thế? Khoa tay múa chân làm gì, mình cần gì phải giải thích rõ với hắn chứ, hắn nghĩ mình là ai?

"Lí Nhất Thước, chuyện tôi và Lương Lục lên giường không liên quan tới cậu." Từ Gia Hòa bực mình nhướng mi liếc nhìn đối phương, mất hết dáng vẻ rụt rè trước đó, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, muốn mau mau kết thúc cuộc trò hề này càng sớm càng tốt.

Nói xong, Từ Gia Hòa không nhìn hai người họ nữa, xoay người lấy bài làm từ trong balo mình còn chưa viết chữ nào, bởi vì hoang dâm vô độ nguyên một đêm, bài tập về nhà còn chưa đụng tới.

Lí Nhất Thước bị ngó lơ, một lúc lâu sau, Từ Gia Hòa mới nghe thấy hắn đứng dậy chửi "địt mẹ", sau đó đi vào phòng tắm, rất nhanh, đã vang lên tiếng nước rửa mặt.

Lương Lục cũng ngồi về chỗ trước bàn đọc sách, cả buổi không nói một lời, chỉ dựa vào ghế mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Từ Gia Hòa.

Ánh mắt này quá nóng bỏng, mãi vẫn không dời mắt, Từ Gia Hòa đành phải quay đầu lại hỏi: "Đẹp không?"

Lương Lục nhếch môi, thấp giọng nói: "Đẹp lắm."

Vừa dứt lời, Lương Lục nghiêng người về phía trước, tay phải nhéo cằm Từ Gia Hòa, hôn lên môi một cái. Lương Lục mút lấy viền môi hạt đậu của đối phương, sau đó thè lưỡi cạy khóe môi, đang định vói đầu lưỡi vào miệng nút lưỡi người ta một lát.

Từ Gia Hòa đã đỏ mặt đẩy anh ra, nhỏ giọng nhắc nhở: "Có người khác đang ở đây, cậu làm gì vậy!"

Lương Lục cũng hạ giọng theo, ý xấu bảo: "Chịch em chứ sao." Thấy đối phương xị mặt, lại dí sát vào tai nói thêm: "Hôm nay tôi mới bắn có một lần, chưa có đã."

Từ Gia Hòa bị mấy lời cầu chịch lộ liễu làm mặt đỏ chót vì ngượng, siết chặt bút trong tay. Thật ra mà nói, cảm giác lần đầu khai bao cũng không tệ, sau khi bị Lương Lục hôn rồi nghe được câu "chưa đã thèm" kia, đột nhiên thấy đau đau phía dưới, háng cậu ngay lập tức không hiểu sao bắt đầu ngứa ngáy.

Lương Lục nhìn người trước mặt mắc cỡ, ý cười trong mắt càng sâu: "Không đùa em nữa, mau làm bài đi, tôi cũng chưa làm đây."

Từ Gia Hòa liếc nhìn Lương Lục đang nghiêm túc giải bài không khỏi lấy làm lạ, sao người này có thể roạt một cái chuyển sang chế độ hiền nhân hay vậy, nói làm bài là đi làm luôn này? Còn mình mới vừa bị người ta trêu làm lòng lăn tăn, không bình tĩnh nổi.

Chỉ đành xấu hổ tự kí đầu mình, thầm mắng sao mình vô tích sự thế không biết.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lí Nhất Thước nhìn thấy hai người đang ngồi làm bài, lúc đi ngang còn khịt mũi hừ lạnh bảo: "Học sinh top 1 có khác, đụ xong mà còn có sức học cơ đấy."

Lương Lục thấy buồn cười hết sức, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời: "Ờ, chứ không như mày, xuất tinh xong là héo."

Nói về cái miệng nghiệp, Lí Nhất Thước không có cửa nói lại với Lương Lục, ngay lúc hắn sắp nổi điên thì cửa ký túc xá lại bị đẩy ra rất mạnh, cửa đập va vào tường, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Người tiến vào là Giang Dữ Thành người quá giờ giới nghiêm mới về KTX.

Giang Dữ Thành đi vào gật đầu chào hỏi ba người, sau đó ném quả bóng rổ vào cái lưới mắc ở giường trên, sau đó lấy điện thoại di động đang rung của mình ra, cau mày, lập tức bắt máy: "Lại cái gì nữa?"

Trong điện thoại vang lên một giọng nữ nhỏ vụn, nói gì nghe không rõ, mà có vẻ như rất tức giận. Vẻ mặt Giang Dữ Thành càng lúc càng bực mình, cuối cùng, gã mới nói lại một câu: "Được rồi, tôi ở KTX của trường không ra được, cuối tuần có trận bóng, tới đó gặp."

Mới vừa cúp điện thoại, Lí Nhất Thước trêu ghẹo: "Cái chị đó lại gọi tới à?"

Giang Dữ Thành cũng không đính chính lại cái cách gọi "chị" này, ngược lại nghe thấy còn rất vui. Nhíu chặt lông mày, khuôn mặt tuấn tú đầy bực tức, đáp: "Chuyện nhỏ mà cứ thích xé ra to, phiền chết đi được."

Vừa dứt lời, Giang Dữ Thành không muốn nói nhiều, ném điện thoại lên giường, thở dài vì phiền, gã dò dò đầu, cả người tỏa ra bầu không khí "Đang bực đừng có sáp tới."

Sau đó kéo hộc tủ lấy ra một viên kẹo sữa, muốn ngậm chút vị ngọt để giảm bớt tâm tình. Lột vỏ kẹo, Giang Dữ Thành định tiện tay vứt vào thùng rác, bỗng sững sờ, dừng tay lại, không hề suy nghĩ mà đã cất tiếng hỏi: "Các cậu thủ dâm mà còn đeo bao cao su á?"

_____________________________

<m có bị ngốc shit k hả cái thằng GDT kia 🙂>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store