ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 95: Đến Lượt Cô Rồi

dunglittle

“Anh… không hề… phản bội tôi… giữa chúng ta… khụ khụ… chẳng có quan hệ gì cả…” Giọng tôi lúc này yếu ớt như sợi tơ, gần như không thể nghe thấy.

Không ngờ câu nói đó lại khiến Hạ Nhất Phàm nổi giận.

Hắn đá mạnh vào chiếc ghế trống bên cạnh, ghế bay ra một mét, đập vào tường, chân ghế gãy luôn tại chỗ. Hắn hai tay túm lấy tóc, mắt đỏ ngầu, gào lên với tôi: “Ý cô là… tôi tự chuốc lấy à? Ha ha… ha ha ha… thật nực cười! Tôi tự chuốc lấy sao?!”

Tôi không dám nói thêm lời nào, chỉ biết ngoan ngoãn im lặng.

Hạ Nhất Phàm như nhớ ra điều gì, gật gật đầu, nói: “À đúng rồi, còn cái này nữa…”

Hắn quay người, lấy từ bàn một chai thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng đặc sệt màu tím đen. Cùng với cảm xúc dữ dội của hắn, chất lỏng bên trong rung lắc theo, để lại vệt màu tím đỏ trên thành chai.

Trực giác mách bảo tôi, đây không phải thứ tốt lành gì.

Hạ Nhất Phàm nhếch mép cười, cầm chai tiến đến gần tôi, lắc nhẹ trước mặt tôi, nói: “Giờ cô thấy toàn thân mệt mỏi, vô lực đúng không? Ha ha, Lê Cẩn đúng là có cách trị cô. Cô biết không? Cô đã nuốt chính lời nguyền của mình.”

“Tôi… lời nguyền?” Tôi không hiểu hắn đang nói gì, nhưng mồ hôi to như hạt đậu đã chảy từ trán xuống mắt, má, thậm chí rơi vào mắt cay xè.

Cảm giác này rất kỳ lạ, ngoài mệt mỏi toàn thân, tôi không thấy đau đớn rõ rệt, nhưng mồ hôi rơi vào mắt lại khiến tôi cảm thấy như bị thiêu đốt.

Không thể nói là mất cảm giác hoàn toàn, ít nhất cái đau rát khi mồ hôi mặn rơi vào mắt, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng.

Hạ Nhất Phàm hừ lạnh: “Lê Cẩn nói thứ trong bụng Vương Văn Tĩnh phải một thời gian nữa mới chui ra. Một khi nó ra đời, cô ta sẽ bị hút cạn, chết ngay lập tức. Nếu để thứ đó tự chui ra, chúng ta không ai khống chế nổi, ngược lại còn trở thành dinh dưỡng cho nó. Cô nói xem, thứ như vậy… có cần bị ràng buộc không?”

Mồ hôi ra quá nhiều, khiến cổ họng tôi ngày càng khô rát, tôi cố gắng ngẩng đầu hỏi: “Các người… đã làm gì… với Vương Văn Tĩnh?”

“Cô lại quan tâm chuyện đó à!” Hạ Nhất Phàm tỏ vẻ ngạc nhiên, giờ hắn hoàn toàn khác trước, dù gương mặt vẫn trắng trẻo, dịu dàng, nhưng tâm lý thì cực kỳ bất ổn.

Hắn cười lớn hai tiếng, rồi nói: “Cô nguyền rủa Vương Văn Tĩnh, khiến tất cả chúng tôi thành ra thế này, giờ lại quay sang lo cho cô ta? Quả nhiên như Lê Cẩn nói, cô là nhân vật đáng gờm. Lúc đầu chẳng ai nhìn thấu cô cả.”

Càng muốn phản bác, cổ họng tôi càng đau, môi khô nứt, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng.

Tôi chỉ có thể yếu ớt lắc đầu, tỏ ý không hiểu hắn đang nói gì.

Hạ Nhất Phàm bất ngờ túm lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn hắn, mồ hôi trên mặt tôi rơi vào tay hắn, hắn nheo mắt nói: “Chúng tôi đã tiếp quản thứ trong bụng Vương Văn Tĩnh, cắt đứt liên kết giữa hai mẹ con họ. Và giờ, sợi dây liên kết đó… nằm trong bụng cô.”

Tôi hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, cảm giác như đọc sách trời còn dễ hiểu hơn.

Hạ Nhất Phàm quay lại bàn, lấy vài tờ khăn giấy, dịu dàng lau mặt tôi, vừa lau vừa nói: “Tôi đã thích cô bao nhiêu năm, vậy mà cô cứ giả vờ thanh cao, nói nào là quan hệ thầy trò. Giờ thì tốt rồi, cô không còn là giáo viên, tôi cũng không còn là học sinh. Tôi cho cô thêm một cơ hội để lựa chọn.”

Mồ hôi làm giấy thấm ướt, biến thành bã giấy dính trên mặt, rất khó chịu. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ấy đã không còn ánh sáng như xưa.

Tôi vẫn nhớ rõ hắn từng là một chàng trai vui vẻ, như hình tượng nam thần nhà bên. Thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Chính trực, là trung tâm của nhóm bạn.

Mỗi chiều lúc bốn giờ, anh ta đều xuất hiện đúng giờ ở sân bóng rổ của trường, bên ngoài sân luôn có rất nhiều fan nữ chuẩn bị sẵn tiếng hét cổ vũ.

Nếu phải miêu tả, thì hình tượng của anh ta giống như Sendoh Akira trong Slam Dunk, tài năng, điềm đạm, tỏa sáng.

Nhưng bây giờ… chẳng phải là anh ta đang tự chuốc lấy hậu quả sao?

Tôi không biết vai trò của mình trong tất cả chuyện này là gì, có lẽ ít nhiều tôi cũng góp phần tạo nên kết cục hiện tại.

“Chọn đi!” Tiếng hét bất ngờ của Hạ Nhất Phàm khiến tôi giật mình, lập tức tỉnh táo lại.

Cằm tôi bị hắn bóp đau điếng, cảm giác như sắp bị trật khớp. Tôi gần như không thể mở miệng, cố gắng nói rõ từng chữ: “Hạ Nhất Phàm… anh… điên rồi…”

“Điên rồi? Ha ha ha!” Hắn trừng mắt đầy căm hận: “Đúng! Tôi điên rồi! Nhờ cô ban tặng, tôi chẳng còn gì cả. Lẽ ra tôi có tương lai rực rỡ, sống sung sướng, hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao? Tôi là trò cười của thiên hạ! Là nỗi nhục của gia đình!”

“Anh chọn… ở bên Vương Văn Tĩnh… đâu phải tôi ép…”

Ngày đó, vì cái gọi là trách nhiệm, hắn bị Vương Văn Tĩnh lừa, tưởng cô ta mang thai con mình, nên chọn ở lại bên cô ta. Giờ biết bị lừa, hắn lại trút hết oán hận lên đầu tôi.

“Đúng! Chính xác! Cô nói đúng lắm!” Hạ Nhất Phàm vung tay, tát lệch mặt tôi, tôi chỉ nghe thấy cổ mình kêu rắc hai tiếng, không biết có bị gãy không.

Hắn vẫn siết chặt chai thủy tinh nhỏ, tôi cảm nhận được hắn đang suy tính điều gì đó.

Hắn lùi lại hai bước, nhìn tôi, sắc mặt bỗng trở nên bình tĩnh, như thể cơn điên vừa rồi là do bị thứ gì đó nhập vào.

Hạ Nhất Phàm nghiêng đầu, nhìn tôi không chút biểu cảm, nói: “Chúng tôi đã cắt phần bụng của Vương Văn Tĩnh, lấy phần kết nối giữa thứ trong bụng cô ta và cơ thể cô ta… rồi cho cô ăn.”

Thứ hắn nói, chẳng phải là dây rốn sao?

Nhưng hắn dùng từ cắt, khiến tôi tưởng tượng ra cảnh họ mổ nguyên cái bụng của Vương Văn Tĩnh ra.

“Thật ra cô ta giờ chỉ là một cái vỏ chứa. Bụng cô ta mới là thứ quan trọng. Dù bị cắt ra, nhưng phần bụng vẫn nguyên vẹn. Giờ thì… đến lượt cô rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store