ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 89: Chiến Trường Của Phụ Nữ

dunglittle

Xương vai tôi bị bàn tay to khỏe của Tiêu Diễn bóp đến kêu răng rắc, cảm giác như sắp vỡ tan cùng với chút liêm sỉ còn sót lại.

“Phải… phải… là tôi… Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả.” Tôi nhăn nhó cười gượng.

Tiêu Diễn lúc này mới nhận ra mình hơi thô bạo, vội buông tay, rồi gãi đầu ngượng ngùng.

Sau khi anh ta tỏ ra rất thân thiết với tôi, hai ánh mắt từ hai hướng khác nhau lập tức bắn tới, sát thương không thua gì súng máy.

Máy lạnh trong nhà hàng buffet chạy hết công suất, tôi rùng mình một cái, cười gượng quay sang Trương Phỉ Dương: “Trước đây tôi từng nằm viện chung phòng với Tiêu Diễn… ha ha, thế giới đúng là nhỏ thật… ha ha…”

Trời biết tôi cười đến mức méo cả miệng vì chuột rút!

Trương Phỉ Dương mặt sầm lại, nhưng không thể nổi giận, phải giữ hình tượng nữ thần, còn Đàm Tử Hi thì không khách sáo, ném cho tôi một cái lườm trắng mắt.

Với tính cách thoải mái của Tiêu Diễn, anh ta chẳng để ý gì, lập tức mời chúng tôi ngồi ăn cùng. Dù Đàm Tử Hi cực kỳ không muốn, nhưng Trương Phỉ Dương sau vài lần từ chối giả vờ, cuối cùng vẫn bưng đĩa đi qua.

Tôi ngoan ngoãn đi theo sau, như một tiểu nha hoàn, trong đầu vang vọng một câu duy nhất: Đây chính là chiến trường của phụ nữ!

Tôi cố gắng giữ khoảng cách với ba người họ, lén lút ăn đồ ngon phía sau.

Vừa đi vừa nhét miếng dưa hấu vào miệng, thì Tiêu Diễn bất ngờ xuất hiện bên cạnh, đặt vào đĩa tôi một cái móng giò to đùng, không biết anh ta lấy từ lúc nào, rồi nói: “Tay cô sao rồi? Ăn móng giò bổ lắm, tốt cho sức khỏe.”

Dưới áp lực của hai ánh mắt kia, lại nhìn Tiêu Diễn cười toe toét, cái móng giò ấy tôi cầm cũng không được, không cầm cũng không xong, chuyện của người sống đúng là rắc rối!

Sắp đến bàn mà bọn họ tụ họp, ở đó đã có năm sáu người ngồi, Tiêu Diễn cứ bám sát tôi, tôi ra sức nháy mắt với anh ta, mà anh ta chẳng hiểu gì, còn ngây ngô hỏi: “Tô Ly, mắt cô bị sao thế?”

Là tôi thấy anh có vấn đề! Trương Phỉ Dương và Đàm Tử Hi hoàn toàn bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa, tính cách thật sự tôi đã biết từ hồi nằm viện rồi, đúng là đồ ngốc! Với IQ thế này mà phá án nhanh được sao?

Tôi nghiến răng, gằn ra từng chữ: “Qua chỗ Trương Phỉ Dương đi, hai người quen nhau hơn mà.”

Ai ngờ tên ngốc này lại ngây thơ đáp: “Ơ? Không phải đâu, cô với tôi quen thân hơn chứ. Mình từng ngủ chung một đêm mà, còn Trương Phỉ Dương mới gặp một lần thôi.”

Nếu không phải anh ta cao to cơ bắp, chắc tôi đã ném cả đĩa vào mặt anh ta rồi.

Anh ta bị ngốc à? Ngốc thật à? Ngốc đến thế sao? Đẩy tôi vào hố lửa luôn rồi!

Quả nhiên, câu nói của Tiêu Diễn gây ra phản ứng dây chuyền.

Vừa dứt lời, cả phòng đều im bặt, mấy đồng nghiệp của anh ta đang ăn uống rôm rả, giờ đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Tôi chỉ muốn cắn chết Tiêu Diễn, không còn suy nghĩ nào khác. Trương Phỉ Dương thì gần như không kiểm soát nổi biểu cảm, mặt co giật dữ dội.

Lúc này, Tiêu Diễn vẫn thản nhiên giới thiệu với đồng nghiệp: “Hai người này là bạn tôi, tình cờ gặp ở đây. Cô ấy là Tô Ly, bạn cùng phòng bệnh với tôi hồi nằm viện. Còn cô ấy là Trương Phỉ Dương… là đối tượng xem mắt của tôi…”

Tiêu Diễn vẫn giữ phong cách vô tư, nhưng có gì đó lạ lạ, như thể anh ta đang giấu chuyện gì. Đến khi giới thiệu Trương Phỉ Dương, anh ta mới nhận ra tình hình, mặt hơi đỏ lên.

Đám đồng nghiệp rõ ràng không tiêu hóa nổi lượng thông tin quá lớn trong vài phút, nhưng cuối cùng cũng phản ứng kịp, chuyển ánh nhìn sang Trương Phỉ Dương.

Cô ấy đã chờ khoảnh khắc này, những ánh mắt ấy đối với cô chẳng khác gì nhận giải nữ chính xuất sắc nhất.

Cô hơi ưỡn ngực, đáp lại đầy khí chất và dịu dàng, gật đầu nhẹ đầy duyên dáng, vừa đủ e thẹn, không hề giả tạo.

Đám bạn của Tiêu Diễn không phải kiểu người đánh giá qua ngoại hình, họ coi trọng tính cách hơn, vì vậy ấn tượng đầu tiên về Trương Phỉ Dương rất tốt.

Mấy người đồng nghiệp bắt đầu trêu chọc: “Bao giờ đi xem mắt thế? Sao không nói gì cả!”

“Cô gái tốt thế mà không giới thiệu cho anh em là không được rồi! Nếu không phải tình cờ gặp hôm nay, chắc cậu định giấu kỹ luôn hả Tiêu Diễn?”

“Nào nào, Phỉ Dương ngồi sang đây với tụi anh đi!”

“Tiêu Diễn, cậu đúng là có phúc đấy. Bao giờ cưới đây?”

“Thật đấy Tiêu Diễn, giấu kỹ thế. Định chờ đến lúc có con đi mua nước tương mới mời tụi này à? Nào, tự phạt ba ly!”

Tiêu Diễn lại trở về dáng vẻ ngốc nghếch thường thấy, gãi đầu nhận lấy ly rượu trắng từ đồng nghiệp, không nói gì, uống liền ba ly đầy khí phách.

Trương Phỉ Dương thấy vậy, lập tức gắp một miếng sườn chua ngọt đưa đến miệng anh ta, dịu dàng nói: “Ăn chút gì đi, không thì bụng sẽ khó chịu đấy.”

“Ôi ôi, chị dâu lên tiếng rồi!” Đám đồng nghiệp lại rộ lên trêu chọc.

Nghe thấy hai chữ chị dâu, Trương Phỉ Dương như bay lên tận mây, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi vẻ đắc ý. Ngồi cạnh nam thần, tay cô ấy hơi run, miếng sườn suýt nữa đâm thẳng vào mũi Tiêu Diễn.

Đàm Tử Hi hừ lạnh một tiếng, gắp một miếng gà luộc đặt sát miệng Tiêu Diễn hơn, liếc Trương Phỉ Dương đầy khiêu khích: “Anh trai thích ăn gà hơn, không thích sườn đâu. Sườn dai, nhai mệt. Chị dâu, bạn gái gì chứ, tôi thấy chị chẳng hiểu gì về anh ấy cả…”

Câu nói ấy lại khiến không khí buổi tiệc trở nên ngượng ngùng.

Tôi liếc nhìn đám đồng nghiệp của Tiêu Diễn, biểu cảm của họ cho thấy họ đã sớm biết rõ tâm tư của Đàm Tử Hi.

“Thế à? Vậy tôi thật sự không biết rồi.” Trương Phỉ Dương mỉm cười, đưa tay định ném miếng sườn vào thùng rác, rồi nói tiếp: “Em gái, em hiểu anh ấy rõ hơn tôi đấy.”

Tiêu Diễn vội vàng nắm lấy cổ tay cô ấy: “Không… không… chỉ cần là thịt thì tôi đều thích ăn.”

Mặt anh đỏ lên, ăn luôn miếng sườn do Trương Phỉ Dương đút, mọi người lại rộ lên vui vẻ.

Đàm Tử Hi mặt tái mét, ngồi một mình ở góc bàn, lặng lẽ uống rượu và ăn thịt nướng.

Còn tôi thì vô can, ngồi ăn uống thoải mái, thì ngoài phòng tiệc lại xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Hôm nay đã thấy bóng đó ba lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store