ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 84: Ngăn Kéo Có Huyền Cơ

dunglittle

Tôi tự nhận trí nhớ của mình cũng không tệ, ít nhất hồi còn trẻ cũng là một tiểu học bá, tiểu thiên tài. Tôi không nhớ mình từng gặp người như bà cụ họ Hạng.

Nếu trước đây tôi và bà cụ hoàn toàn chưa từng gặp mặt, không quen biết, thì bà ấy không có lý do gì để cho người đi tạc một cô dâu giống hệt tôi.

Tôi chợt nhớ ra, bà cụ từng tặng tôi sườn xám, còn nói cảm thấy tôi hợp nhãn với bà… Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái.

Tôi lại cúi sát vào cái hộp. Thông thường, hộp kiểu này chắc là hộp nhạc, tôi bắt đầu tò mò, một cái hộp phong cách như vậy sẽ phát ra bản nhạc gì?

Vừa chạm vào hộp, tay tôi khẽ run lên. Cái hộp dường như đang tỏa ra hơi ấm! Phần gỗ nằm giữa lạnh và ấm, cảm giác rất kỳ lạ.

Tôi chạm vào phần ngọc, phát hiện chính viên ngọc đang phát nhiệt, chứ không phải gỗ.

Tôi đưa tay sờ vào viên ngọc có tay cầm, rõ ràng nó cùng chất liệu với viên ngọc trên tượng cô dâu, và đang từ từ nóng lên.

Viên ngọc sau khi tiếp xúc với không khí một lúc thì không còn mát lạnh nữa, mà bắt đầu ấm lên! Không đến mức bỏng tay, chỉ vừa đủ ấm.

Tuy tôi không rành về ngọc, nhưng loại ngọc có thể thay đổi nhiệt độ như thế này chắc chắn không phổ biến.

Cả viên ngọc trên tượng cô dâu và viên ngọc ở tay cầm ngăn kéo đều là một khối ngọc nguyên khối, đã hiếm lại còn lớn như vậy.

Phát sáng trong bóng tối, lại có thể phát nhiệt, không phải hàng nhân tạo hiện đại, mà là ngọc thật, tôi thậm chí nghi ngờ trên đời chỉ có một khối như vậy.

Từng ấy công sức chỉ để chạm khắc một cô dâu giống hệt tôi, chứng tỏ người phụ nữ ấy rất quan trọng.

Người phụ nữ giống tôi ấy là ai? Ai đã chạm khắc cái hộp này? Chỉ để lấy lòng cô ấy thôi sao?

Tôi cắn môi, ngắm kỹ cái hộp, không biết nút nhạc nằm ở đâu.

Tôi nghĩ thử xoay nhẹ tượng cô dâu, biết đâu cô ấy là trục quay của hộp nhạc, nhưng cô ấy ngồi im không nhúc nhích.

Tôi không cam lòng, dùng thêm chút sức, nắm đầu cô dâu thử xoay.

Không có tác dụng gì, cô ấy vẫn ngồi vững như núi. Tôi thử đủ kiểu xoay, vặn, lắc… vẫn vô ích.

Tôi thở dài một hơi, phát ra tiếng phụt phụt từ môi, ngồi phịch xuống ghế nhìn chằm chằm cái hộp kỳ quái, cuối cùng quyết định mở ngăn kéo xem thử.

Tay cầm ngăn kéo bằng gỗ, gắn vào viên ngọc cũng không quá lạc tông. Tôi nhẹ nhàng kéo, ngăn kéo mở ra dễ dàng.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi lại một lần nữa sững sờ.

Không thể gọi đây là ngăn kéo, vì nó không dùng để đựng đồ.

Ngăn kéo mở ra dễ dàng, nhưng vấn đề là bên trong là một ô mật mã, thấp hơn mặt ngoài của ngăn kéo một chút.

Ô mật mã hóa này hoàn toàn khác với những gì con người hiện đại quen thuộc, thậm chí không có điểm tương đồng nào.

Tôi cảm thấy ngăn kéo hơi nặng, nhưng không chỉ vì trọng lượng. Tôi sờ thử đáy ngăn kéo, quả nhiên nó có thể mở rộng, một nửa còn gập bên trong.

Tôi mở rộng toàn bộ ngăn kéo ra, trước mắt là một tấm gỗ lớn gấp đôi kích thước chiếc hộp, trên đó có rất nhiều rãnh và khe, ở góc trên cùng và dưới cùng mỗi bên có một viên ngọc nhỏ, một tím, một đỏ, nhìn bằng mắt thường cũng biết không phải thủy tinh, mà là đá quý thật, được mài giũa tinh xảo.

Phần giữa tấm gỗ cực kỳ phức tạp, đường rãnh chằng chịt như mê cung không quy luật.

Ở giữa có hai rãnh lõm, có vẻ là nơi để di chuyển hai viên ngọc vào.

Viên ngọc được cố định trên tấm gỗ, không thể lấy ra nếu không di chuyển đúng cách.

Tôi thử lần theo đường rãnh để tìm hướng di chuyển của viên ngọc, nhưng mới đi được một phần ba thì mắt đã hoa lên.

Tôi nghĩ bụng thử di chuyển xem sao, vừa đẩy viên ngọc tím đi qua hai rãnh, thì toàn bộ các rãnh còn lại đột ngột thay đổi hướng đi, hoàn toàn khác với ban đầu.

Ngay lúc đó, một hàng đinh nhỏ bất ngờ bật lên dưới tay tôi, cách da tay chỉ vài milimét.

Những chiếc đinh chỉ lộ ra phần đầu nhọn, rất ngắn nhưng sắc bén, màu đồng cổ xanh rêu, trực giác mách bảo tôi: chạm vào là toi mạng.

Trong hộp này rốt cuộc chứa thứ gì ghê gớm đến mức phải bày ra bao nhiêu cơ quan như vậy?

Thật ra chỉ riêng tượng cô dâu bằng ngọc trên nắp hộp, và viên ngọc nguyên khối ở ngăn kéo, đã là vật vô cùng giá trị.

Hai viên ngọc trên mặt gỗ, trong suốt lấp lánh, rõ ràng không phải nhựa hay thủy tinh thường, mà là đá quý thật sự.

Thêm vào đó, bản thân cái hộp gỗ cũng rất quý, được đặt ở nơi tối tăm, đã lâu năm, mà không hề bị mối mọt, chứng tỏ gỗ dùng là loại thượng hạng.

Thứ được cất giữ trong cái hộp này chắc chắn vô cùng quý giá.

Ngăn kéo nằm ở giữa hộp, tấm gỗ mở rộng có độ dày nhất định, nghĩa là còn không biết bao nhiêu cơ quan đang chờ tôi phía sau. Nhìn màu xanh rêu rợn người trên mấy chiếc đinh, lại thoang thoảng mùi thuốc, tôi nghĩ: chỉ cần sai một bước là đi gặp Diêm Vương ngay.

Dù tượng cô dâu giống tôi như đúc, tôi cũng không có quyền ưu tiên gì để mở hộp, càng không có bất kỳ gợi ý nào.

Xem ra thứ bên trong hộp không phải vật tầm thường, giá trị của hộp đã là vô giá, thì thứ bên trong…

Nhìn vào các cơ quan phức tạp, tôi dám chắc bên trong không phải đồ bình thường.

Người duy nhất tôi từng thấy giống tôi, à không, người mà tôi giống, chính là mẹ tôi.

Mẹ tôi bỏ nhà đi khi tôi mới mười hai tuổi, sau đó tôi nhận được thông báo bà đã qua đời, nói rằng tìm thấy thi thể bà ở sau núi.

Thật ra trước đó, dù tôi được mẹ nuôi một mình, nhưng bà không thường xuyên ở bên tôi, ký ức của tôi về bà chỉ dừng lại ở thời thơ ấu.

Sau đó, bà trở nên vô cùng bí ẩn, ba ngày hai bữa lại ra khỏi nhà. Vì thế, bà đi vài hôm tôi cũng không để tâm.

Không ngờ lần đó lại là vĩnh biệt.

Tôi nhớ hôm đó chẳng khác gì ngày thường, chúng tôi thậm chí không chào nhau một câu, thời gian đó bà cũng không nói gì với tôi, tôi không biết bà có thù oán hay người yêu mới, chẳng biết gì cả.

Bà ra đi đột ngột, để lại tôi một mình trên đời.

Dù vậy, tôi vẫn chắc chắn rằng tôi và mẹ không giống nhau đến mức như tượng ngọc kia, nốt ruồi trên mí mắt tôi bà không có.

Vậy thì tượng cô dâu kia không phải bà.

Chẳng lẽ… là tôi thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store