ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 68: Đánh Thức

dunglittle

Cái khối đen khổng lồ kia, với hơn chục cái đầu, hình dạng không thể diễn tả nổi, đã lặng lẽ tiến sát đến chỗ chúng tôi.

Trên mỗi cái đầu của nó đều mở to hai con mắt đỏ rực, chính là những ngôi sao đỏ mà tôi vừa thấy trên bầu trời.

Quá nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, khiến người ta rợn tóc gáy. Tôi cố gắng dìu Dạ đang yếu ớt, nhưng chân đã mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Thấy tôi không giống như đang đùa, ông chú kia nghi hoặc hỏi: “Cái đó? Là cái gì?”

Hắn cau mặt quay đầu lại nhìn, hự! Lần này thì hắn bị dọa không nhẹ, lập tức ngồi bệt xuống đất.

Mặt hắn run rẩy rõ rệt, quay sang hỏi tôi: “Cái thứ to tướng này… đã ở đây từ trước sao?”

Dạ đã được tôi đỡ dậy, cô ấy tự nhiên vắt một tay lên vai tôi, rồi ngẩng đầu trợn mắt với ông chú, bực bội nói: “Nó vốn đang ngủ, chính hai cái phù sáng của ông đã đánh thức nó, mấy tên đạo sĩ thối các người chỉ giỏi gây rối.”

“Ê, cô nói thế là tôi không vui rồi.” Ông chú vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, nhanh nhẹn lùi về phía chúng tôi, nói: “Nếu không phải la bàn siêu cấp vô địch của tôi phát hiện ra cô, thì tôi đã chẳng ném phù để trấn áp. Xét cho cùng, lỗi là của cô.”

“Thôi đi, với mấy chiêu mèo cào của ông, phù sáng chẳng trấn áp nổi tôi. Nếu không phải vật trong tay ông hơi mạnh, thì ông chẳng phải đối thủ của tôi. Tôi thật sự không hiểu sao ông còn sống đến giờ.” Từ lúc ông chú ngừng xoay gương bát quái, Dạ đã dần hồi phục thể lực.

Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi hồi phục là cãi nhau với ông chú, hai người nhìn nhau đã không thuận mắt.

Tôi giơ tay làm động tác tạm dừng giữa hai người, bất lực nói: “Chẳng phải chúng ta nên lo xử lý cái thứ to tướng kia trước sao?”

“Hừ, đạo sĩ thối tự nhận mình giỏi, để ông ta xử lý đi.” Dạ đã có thể đứng vững, cô ấy rõ ràng rất ghét ông chú, thậm chí còn thật lòng mong con quái vật kia nuốt chửng ông ta luôn.

Dù Dạ cứ gọi ông chú là đạo sĩ thối, nhưng tôi không nhìn ra thân phận đạo sĩ gì cả, hắn ăn mặc như người bình thường, thậm chí còn mang dép lê kẹp ngón, trông như một gã độc thân sống gần đây, vừa ra ngoài mua đồ.

Con quái vật kia nằm yên trên mạng tơ, nhìn chúng tôi mà không hề động đậy.

Tôi nghĩ có lẽ nó không thể rời khỏi mạng tơ, giống như nhện, chỉ có thể nằm đó chờ con mồi tự đến, nếu đúng vậy thì tôi còn thấy yên tâm phần nào.

Một cái đầu của nó vẫn đang chơi đùa với đầu của ông Ngô, càng làm tăng cảm giác áp lực từ con quái vật khổng lồ.

Ông chú ho khẽ hai tiếng, rồi lén lút tiến lại gần chúng tôi, thì thầm hỏi: “Cái… cái này là thứ gì vậy?”

“Ngay cả cái này cũng không biết, ông sống đến giờ đúng là nhờ lòng nhân từ của mấy quỷ hồn như chúng tôi.” Dạ nói đầy giận dữ: “Lý Ương, đạo sĩ bắt ma mạnh nhất của dòng chính nhà họ Lý, lẽ ra phải kế thừa gia nghiệp, nhưng lại lười biếng, chẳng học hành gì, cuối cùng bị đuổi khỏi gia tộc như một nỗi nhục.”

“Được rồi, được rồi, cô biết rõ thật đấy.” Lý Ương nói với vẻ tự hào, như thể đó là thành tích đáng khoe, rồi tiếp: “Tôi đúng là có tiếng thật.”

“Vậy nếu ông có tiếng, ông đi xử lý con quái vật kia đi.” Tôi nói nhỏ.

Câu nói đó khiến ông chú nghẹn họng, hắn nhìn tôi đầy khó chịu, nói: “Con bé này chẳng dễ thương chút nào. Tôi đây là chuyên gia bắt linh hồn, nghề cao cấp lắm, không phải để bắt sâu bọ. Nếu các người còn việc phải làm, tôi xin phép rút lui trước, sau này gặp lại.”

“Là ông đánh thức đám sâu, giờ lại muốn chạy?” Tôi lập tức nhận ra ý định của hắn.

Lý Ương nhếch mép, biểu cảm phong phú đến mức không đi làm diễn viên thì thật phí. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói: “Ai cũng có sở trường riêng… với lại tôi sợ sâu lắm… sợ cả muỗi nữa cơ, tôi không giúp gì được đâu, hai người tự lo đi nhé.”

Dạ hít sâu một hơi, lại đứng chắn trước mặt tôi, không thèm liếc ông chú lấy một cái, lạnh lùng nói: “Đạo sĩ thối, ông đừng mơ chạy thoát. Nhờ phúc của ông mà chúng tôi đều bị nó để mắt tới rồi.”

“Lúc nãy cô vẫn còn rất tự tin mà?” Tôi thì thầm hỏi.

Con quái vật khổng lồ kia dùng mấy chục con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm chúng tôi, không có góc chết, không thể trốn. Giờ đây cả hai bên đều giữ thế giằng co kỳ lạ, tuân theo nguyên tắc địch không động, thì ta không động.

Dạ liếc tôi một cái, thở dài: “Nó đang tiến hóa từng giây. Tôi đã nói rồi, loại sâu này vốn không mạnh đến vậy, là có người cố tình biến nó thành thế này. Nguyên thân của loài này gần như không bao giờ lộ diện, nhưng thứ trước mặt chúng ta có vẻ là sự kết hợp của hơn mười nguyên thân.”

“Huyết thi trùng có tính lãnh thổ rất cao, theo lý thì trong bán kính vài cây số chỉ có thể tồn tại một nguyên thân. Giờ nhìn chúng thân mật thế kia, chắc chắn đã bị ai đó cải tạo. Tôi cũng không biết nó có kỹ năng mới gì. Ban đầu định đánh lén khi nó chưa tỉnh, nhưng giờ thì…”

“Tôi phá hỏng kế hoạch rồi.” Lý Ương chẳng có chút áy náy nào, gãi đầu rồi như thể vừa ra quyết định lớn: “Thôi được, cô đã nói thế rồi thì để tôi cho hai người mở mang tầm mắt, coi như các người có phúc.”

Nói rồi hắn bước lên hai bước, cất kỹ chiếc gương bát quái như bảo vật, rồi lôi ra một tấm phù lấp lánh ánh vàng từ túi áo.

Phù có chữ đỏ viền vàng, nét chữ kỳ quái, tôi cũng không hiểu viết gì.

Lý Ương chắp tay, ép tấm phù giữa hai lòng bàn tay, nhắm mắt lẩm bẩm: “Thái Thượng Lão Quân, dạy ta trừ ma, ban cho thần phương. Trên gọi Ngọc Nữ, thu tà khí… khụ khụ… trước có Hoàng Thần, sau có Việt Chương… ừm… Ba la ba la Tiểu Ma Tiên… thần nào không phục, quỷ nào dám cản? Cấp cấp như luật lệnh!”

Nói xong, hắn mở to mắt, ném tấm phù lên trời!

Khoan đã… tôi vừa nghe thấy gì đó lạc tông? Hắn vừa nói Tiểu Ma Tiên sao?! Và cái tiếng ho giữa chừng là sao nữa?

Dù vậy, tấm phù bay lên trời vẫn phản ứng với lời triệu gọi, bỗng thẳng đuột lại, xoay ba vòng rồi phân tách thành tám mảnh, tạo thành một vòng tròn bay quanh con quái vật.

Lý Ương quay đầu lại, lắc lư khoe khoang, như thể vừa làm nên chuyện lớn.

Dạ không thèm để ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con quái vật, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Không được.” Cô ấy đột ngột nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store