ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 60: Những Con Sâu Trong Suốt

dunglittle

Bà chủ quán ăn vặt ngồi bệt dưới đất, mặc cho tôi gào khản cả giọng, bà ta vẫn không chịu nhúc nhích. May mà lũ sâu bò ngang kia không nhanh như tôi tưởng, tốc độ chúng ngọ nguậy khá chậm. Tôi vội vàng chạy hai bước, đến bên phía đầu của người phụ nữ đang nằm ngửa, định nâng cổ cô ấy dậy.

Đôi mắt cô ta trợn tròn, nhãn cầu như sắp lồi cả ra ngoài, nằm ngửa quá lâu khiến gân xanh trên trán nổi hằn. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn, ngay khi tôi đến gần, cô ta đột nhiên thì thào: “Bên kia… bên kia…”

“Hả?” Tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì.

Tóc cô ta vì cú ngã vừa rồi mà rối bù, cuộn lại hết phía sau cổ, khiến tôi không biết phải xuống tay thế nào. Tôi vội vén qua loa mớ tóc, chuẩn bị đỡ cô ta dậy.

Tôi hiểu rõ tư thế này khá nguy hiểm, nếu sơ ý một chút, rất dễ khiến xương cổ cô ấy bị lệch, nên trong lòng tôi cũng căng thẳng như nai con loạn nhịp.

Vừa do dự chưa kịp ra tay, đột nhiên cô ta mạnh mẽ đẩy tôi một cái, giọng the thé hét lên: “Bên kia… có thứ gì đó!”

Ngón tay cô run rẩy chỉ xuống dưới cầu thang. Tôi theo hướng đó nhìn qua, chẳng thấy gì cả, trái lại chính hành động bất ngờ của cô ta làm tôi giật thót.

Tôi đành nhẫn nại nói: “Đừng động loạn, để tôi nhẹ nhàng đỡ chị dậy.”

“Có thứ gì đó! Ở kia có thứ gì đó!” Người phụ nữ hoàn toàn không nghe, cứ giãy giụa, vung tay loạn xạ, không cho tôi lại gần.

Bất đắc dĩ, tôi lại phải quay đầu nhìn xuống dưới cầu thang lần nữa, cố xem trong bóng tối rốt cuộc có cái gì.

Có lẽ bà chủ quán cũng nhận ra điều bất thường, bà ta chống tay bò lồm cồm về phía tôi, ánh mắt căng thẳng nhìn xuống phía dưới, run run hỏi: “Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi làm sao biết được! Chẳng phải các chị vào đây trước tôi sao!” Tôi sốt ruột đáp, mắt cũng nhìn chằm chằm xuống dưới, không quên giục bà chủ: “Lại đây, cùng tôi kéo bạn chị dậy đi! Chẳng lẽ chị muốn để cô ấy nằm mãi ở đây?”

“Bùm!”

Lời tôi chưa dứt, thì cánh cửa ẩn sau bức tường hoa ở tầng một bỗng đổ sập xuống, phát ra tiếng rầm nặng nề. Nhưng tôi không thấy thứ gì, cũng chẳng thấy ai, cửa cứ thế mà sập.

Người phụ nữ nằm trên cầu thang càng thêm hoảng loạn, hai tay vung loạn, tóm lấy một nắm tóc của tôi, còn cào xước cả cổ, đau đến mức mắt tôi ứa nước.

Để tránh xa cơn điên loạn của cô ta, tôi buộc phải lùi tạm sang một bên, vô tình tựa vào vách tường, chạm phải công tắc điện trên tường cầu thang.

“Tách!”

Lập tức, đèn từ tầng một nối lên tầng hai đều sáng trưng. Lúc này tôi mới trông rõ thứ bên cạnh cánh cửa tầng một, một đám thứ gì đó bám dày đặc!

Tôi há hốc mồm. Thì ra trên cửa phủ kín… những con sâu li ti trong suốt!

Chúng chen chúc thành từng mảng lớn, dính quện vào nhau như một quả bóng cỡ to. Nếu không tụ tập lại thành khối, e rằng tôi chẳng bao giờ nhận ra được sự tồn tại của chúng.

Những con sâu ấy gần như hoàn toàn trong suốt, không thấy nội tạng, không thấy mạch máu, trông chẳng khác nào những hạt trân châu nước trong suốt đang bò lổm ngổm.

Cả một cụm sâu tụ lại lớn bằng quả bóng, ít nhất cũng phải có mấy trăm con! Không hiểu chúng dùng cách nào mà có thể đè sập cả một cánh cửa.

Sau khi ép cửa đổ, cả bầy đang chậm rãi tản ra. Đám sâu nhỏ ở dưới cùng bắt đầu xếp hàng, tản đi bốn phía, bò thẳng về phía chúng tôi.

Nhìn kỹ mới thấy, những con sâu trong suốt ấy mọc vô số chân nhỏ cũng trong suốt. Một con chỉ to bằng móng tay út, nhưng lại có những chiếc chân mảnh dài gấp ba lần cơ thể, đủ để dựng chúng cao lên khỏi mặt đất.

Trên đầu chúng còn có một đôi mắt đỏ rực, nhờ vậy mới phân biệt được đâu là phần đầu.

Tốc độ bò của lũ sâu nhỏ này rõ ràng nhanh hơn bọn sâu ở tầng hai rất nhiều. Tôi hoàn toàn không biết chúng từ đâu ra, trước giờ chưa từng thấy loại côn trùng nào như thế.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Người phụ nữ nằm trên cầu thang lại gào thét thất thanh.

Thật sự tôi chẳng còn cách nào với cô ta nữa, lúc tôi định cứu thì cô ta lại cào cấu tôi, bây giờ thì lại hét ầm ĩ đòi cứu mạng. Nhưng trong tình cảnh thế này, tôi cũng không thể bỏ mặc cô ấy được, đành bất đắc dĩ lại cúi xuống, chuẩn bị kéo cô ta dậy để nhanh chóng rời khỏi đây.

Đúng lúc ấy, bà chủ quán bất ngờ lao tới trước mặt tôi, chụp chặt lấy cổ chân tôi. Động tác quá đột ngột khiến tôi suýt lăn nhào từ trên cầu thang xuống. Đây đã là lần thứ hai bà ta ngăn cản tôi cứu người, tôi hoàn toàn không hiểu bà ta có ý gì.

“Đừng qua đó, đỡ tôi dậy, chúng ta chạy đi.” Bà chủ hạ thấp giọng, nói khẽ với tôi.

Tôi cau mày hỏi: “Tại sao? Cô ta không phải là người quen của bà sao? Bà không cứu à?”

Dù bà chủ có cố hạ giọng, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi với người phụ nữ kia chưa đến nửa mét, tất nhiên cô ta vẫn nghe rõ. Vừa nghe bà chủ nói không cứu mình nữa, người phụ nữ hoảng loạn hét lên: “Cứu tôi! Các người phải cứu tôi!”

Nói xong, cô ta cũng nắm chặt lấy chân kia của tôi.

Tình hình giờ thành ra, hai người phụ nữ mỗi người giữ một bên cổ chân tôi, kéo giằng hai hướng khác nhau, cảm giác như họ sắp xé tôi làm đôi vậy. Lực tay cả hai đều mạnh ngang nhau, một kéo sang trái, một kéo sang phải, đến mức tôi gần như sắp xoạc chân ngay trên cầu thang.

Tôi bực bội vùng vẫy, gắt lên: “Cả hai người buông tay ra! Cứ thế này thì ai cũng không chạy nổi đâu! Các người có từng thấy loại sâu này chưa? Rốt cuộc nó là sâu gì vậy?”

“Không biết.” Bà chủ là người buông tay trước, rồi hít một hơi thật sâu, gắng sức đứng dậy.

Mặc dù lũ sâu trong suốt, chân dài kia bò khá nhanh, nhưng vì cơ thể nhỏ bé, việc leo cầu thang lại khá khó khăn, nên dù thế nào chúng vẫn cần thêm chút thời gian mới lên được.

Cánh cửa chính của tòa nhà này vốn để cho người ta thuê tổ chức tang lễ, còn xác chết thì sẽ được đưa vào từ cửa sau. Điều đó có nghĩa là, đối diện với chúng tôi ở tầng hai cũng có một cánh cửa khác, ngay ngoài cửa chính là cầu thang.

Bà chủ thoáng so sánh tình hình: đám sâu trong suốt ở tầng một tuy nhỏ nhưng lại đông vô kể, còn đám sâu bò ngang ở tầng hai thì to xác nhưng số lượng ít hơn.

Nghĩ vậy, bà ta lập tức đứng bật dậy, lao thẳng lên tầng hai.

Tôi vội vàng hét với theo: “Bà thật sự không cứu bạn mình sao?”

“Cô ta không còn là bạn tôi nữa rồi, cô muốn cứu thì cứ cứu, xảy ra chuyện tôi mặc kệ cô.” Bà chủ đáp gấp gáp, như thể đang trốn tránh điều gì, rồi thoắt cái đã biến mất.

Điều này khiến tôi nghi ngờ, vừa nãy bà ta còn ngồi bệt dưới đất, chẳng lẽ đã nhìn thấy thứ gì đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store