[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 58: Người Thích Hợp
“Sao nhanh vậy?” Tôi dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi, chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, cái cổ sắp không đỡ nổi nữa.
Lôi Phi chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Tôi hỏi tiếp.
Anh đáp: “Cũng được một lúc rồi.”
“Sao tôi lại đột nhiên ngủ quên nhỉ?” Tôi lại truy hỏi.
Lúc đi đến cổ trạch nhà họ Diệp thì mất chừng một tiếng đồng hồ, còn bây giờ tôi rõ ràng chỉ có cảm giác mới nhắm mắt chừng năm phút, thế mà đã về tới nội thành rồi. Chẳng lẽ tôi ngủ quá say, đến mức quên cả thời gian?
Lôi Phi liếc sang tôi một cái. Từ góc nghiêng khuôn mặt anh, tôi nhìn thấy đôi mắt dưới kính râm không to, nhưng đen láy, sáng trong.
“Tôi đã gọi cô, nhưng cô không tỉnh.” Anh đáp thản nhiên.
Tôi cảm thấy đây chẳng phải câu trả lời, đưa tay xoa thái dương muốn làm cái đầu nặng nề thoải mái hơn, nhưng không mấy tác dụng. Chưa đến năm phút, xe đã dừng lại ở đầu ngõ khu phố cổ, mưa lại càng lúc càng lớn.
Lôi Phi nghiêng người lấy từ ghế sau một chiếc ô đen đưa cho tôi, nói: “Đi đường cẩn thận.”
Anh vẫn chọn không bước vào khu phố cổ, chỉ loanh quanh ở ven ngoài. Tôi siết chặt ô, vừa định mở cửa xuống xe, thì anh lại nói tiếp: “Tôi biết đại phu nhân chắc chắn đã nói với cô một số điều. Tôi hy vọng cô suy nghĩ cho kỹ, biết đâu tìm một người đáng tin để tâm sự thì sẽ tốt hơn.”
Người đáng tin?
Lời của Lôi Phi khiến tôi cảm giác có hàm ý gì đó. Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh cho rằng tôi nên tìm ai để nói chuyện thì hợp?”
“Trong lòng cô chắc chắn có người thích hợp rồi.” Anh không đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
Thực ra, nhiều khi tôi có cảm giác Lôi Phi không hẳn nghe lệnh Diệp Thu Mặc hay đại phu nhân, thậm chí dường như anh cũng chẳng để lão gia vào mắt. Chủ nhân thực sự của anh hẳn là một người khác, người mà anh tuyệt đối tin tưởng. Và người đó đang sai anh giúp đỡ tôi, hoặc là giám sát tôi.
Nếu thật sự có một người đáng tin thì cũng không phải chuyện xấu, ít ra còn có chỗ dựa. Nhưng trong đời tôi thì chẳng có ai như vậy cả. Người duy nhất luôn âm thầm giúp đỡ tôi, “Mặc” cũng chỉ hiện lên trong điện thoại với một số lạ, tôi còn chẳng biết làm thế nào để liên lạc với anh ta.
Tôi chỉ khẽ cười với Lôi Phi, không nói thêm gì, cầm ô xuống xe.
Cửa xe còn chưa kịp đóng, tôi bung ô ra, lúc xoay người khép cửa thì nghe thấy anh đang gọi điện thoại.
“Tôi đã lấy được, mẫu.” Giọng nói của Lôi Phi lúc này rõ ràng khác hẳn, tôi lập tức có cảm giác đầu dây bên kia mới chính là chủ nhân thật sự của anh.
Mẫu? Đó lại là cái gì? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì anh đã đạp chân ga, xe quẹo gấp một cái rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Tôi mím môi, bực bội quay người đi vào ngõ. Dù mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng đầu ngõ vẫn rất náo nhiệt, mọi người trú dưới mấy cái bạt che vừa ăn vừa uống rôm rả, trong ngõ kẻ qua người lại tấp nập.
Tôi mới đi được vài bước đã bị một gã say rượu từ trước mặt loạng choạng đụng phải, dính đầy vết bẩn lên người tôi. Tôi lấy khăn giấy ra, vừa cúi đầu lau quần áo, vừa một tay giữ ô. Đến khi ngẩng lên thì đã chẳng rõ mình đi tới đâu.
Phía trước là ngã ba, bên trái là con ngõ quen thuộc, đông người qua lại, xa xa còn thấp thoáng thấy dãy nhà tập thể, có lẽ đi đường đó sẽ về được tứ hợp viện. Còn con ngõ bên phải thì tôi chưa từng đi bao giờ.
Con ngõ đó rộng hơn những ngõ khác, cuối ngõ mờ mờ hiện ra giống như một căn biệt thự. Hai bên trồng đầy cây, không có đèn đường, mưa gió thổi qua lá cây xào xạc, nghe rờn rợn.
Tôi vừa bước một chân về hướng ngõ bên trái thì phía sau đã vang lên tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ.
“Ông Ngô hôm nay gọi đặt nhiều món ghê! Bình thường ngày nào ông ấy cũng qua chỗ chúng ta ăn, nhưng chỉ gọi một món, tôi còn hay tặng thêm cho ông ấy chút đồ ăn vặt. Thế mà hôm nay, chị xem, ông ấy đặt liền một hơi hơn chục món, toàn món lớn!”
“Ối, thật thế sao?”
“Không thì sao lại nhờ chị giúp chứ. Ông ấy còn gọi thêm hai chai rượu ngon, mà quán mình vốn chẳng bán được thứ đó, trong kho cũng hết hàng, đành bảo thằng con chạy ra siêu thị mua về. Cẩn thận xách đi, ông ấy còn chưa trả tiền đâu.”
“Ông Ngô phát tài rồi chắc? Hai chai đó cũng ngót nghét cả ngàn tệ đấy! Tôi nghe nói hôm qua ở khu phố cổ này có người trúng xổ số, hẳn là ông Ngô rồi?”
“Nếu thật sự là ông Ngô thì chúng ta phải đối xử tốt với ông ấy một chút. Ông Ngô không vợ không con, tôi thường thấy trên báo nói, những cụ già đơn độc thế này thường thích để lại tiền cho những ai đối xử tốt với họ đấy.”
“Cô nghĩ nhiều quá rồi! Ha ha, đi thôi, tối hôm nay cũng đủ rợn người rồi, mà ông Ngô lại cứ ở cái chỗ Trung Quán. Mau đưa đồ tới rồi về nhanh.”
“Được, được, đi nào.”
Hai người phụ nữ mặc áo mưa đen, hai tay xách đầy hộp cơm nhanh chóng lướt qua bên cạnh tôi. Một người trong đó còn va vào ô của tôi, làm mấy giọt mưa bắn lên mặt tôi.
Ông Ngô từng nói sẽ kể cho tôi một vài chuyện. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, khoảng bảy giờ rưỡi. Hôm nay ông ấy đặt nhiều món ăn như vậy, còn gọi cả rượu ngon, tâm trạng hẳn là đang rất tốt. Đây là cơ hội hiếm, biết đâu tôi có thể moi được từ miệng ông ấy nhiều thông tin quan trọng.
Nghĩ vậy, tôi hít hít mũi, xoay người đi theo hai người phụ nữ kia. Trời mưa, lại xách nhiều đồ nên họ đi rất nhanh, còn tôi bị bỏ lại cách một đoạn.
Đúng như lần trước ông Ngô và bà chủ quán từng miêu tả, Trung Quán quả thật nằm ở nơi đẹp nhất khu phố cổ. Hai bên đường trồng đầy hoa cỏ, dưới mưa dội xuống, cả con đường tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Chỉ vài phút sau, Trung Quán đã thấp thoáng hiện ra trước mắt. Nhìn từ ngoài, nơi này giống như một nhà thờ nhỏ thời Trung cổ, một tòa nhà bốn, năm tầng hình khối vuông vức, ở giữa lại nhô lên một tháp nhọn giống như tháp pháo.
Nhưng lại gần mới thấy, toàn bộ tường ngoài của Trung Quán đều là màu xám đậm, viền mái hơi tròn, xung quanh bụi hoa cao quá đầu gối. Nếu không biết trước, còn tưởng nơi này đã bỏ hoang từ lâu.
Nhìn từ bên hông, Trung Quán giống hệt một nhà thờ, nhưng đứng chính diện, nó lại chẳng khác nào một cỗ quan tài khổng lồ. Phần nhô cao ở giữa như một tòa trấn yêu tháp, tựa như đang trấn áp thứ yêu ma quỷ quái nào đó.
Hai người phụ nữ đi phía trước tôi đã vào thẳng cổng lớn. Cánh cổng mở toang. Tuy Trung Quán có tường bao quanh nhưng không có cổng gác, không có chó trông, cả sân viện yên ắng lạ thường, ngay cả tiếng mưa rơi xuống đất cũng chẳng nghe thấy.
Thứ tôi nghe được chỉ là tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, làm lòng tôi bỗng dưng dấy lên sự bực bội khó tả, như thể một điềm báo xấu. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt tiếp theo, màn đêm tĩnh lặng đã bất ngờ nổ tung…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store