[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 48: Tạm Biệt
Khi che chở cho tôi khỏi mảnh thủy tinh văng ra, lưng Kỳ Văn bị rạch một vết nhỏ.
Thực ra, theo thể trạng người bình thường thì chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là một vết thương nhỏ xíu.
Trước đó tôi không nhận ra, nhưng theo ánh mắt kinh hãi của Mẫn Duyệt Linh nhìn về phía anh, tôi mới phát hiện trên người và chân Kỳ Văn có không dưới năm chỗ bị cắt xước, vết nào cũng đang rỉ máu.
Máu không nhiều, nhưng những vết thương nhỏ thế này lại không thể tự liền lại, thật sự quá bất thường.
Mẫn Duyệt Linh bước nhanh đến bên cạnh Kỳ Văn, giọng đầy hoảng loạn: “Chuyện này là sao? Tiểu quỷ Hân Thích không nói với anh rồi sao, trong thời gian này tuyệt đối không được để bị thương nữa? Anh không biết, bây giờ chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ lấy mạng anh đấy!”
Tôi ngồi trên giường, luống cuống chẳng hiểu Mẫn Duyệt Linh đang nói gì, cũng không hiểu tại sao tình trạng của Kỳ Văn lại thành ra như vậy.
“Chúng ta phải đến tìm tiểu quỷ Hân Thích ngay bây giờ.” Mẫn Duyệt Linh nhìn Kỳ Văn, trong mắt tràn ngập sự lo lắng.
Nhưng ánh mắt Kỳ Văn vẫn dõi theo tôi, anh đẩy cô ta ra, thản nhiên nói: “Cô lo xa quá rồi, tôi không sao đâu.”
“Sao có thể không sao! Lần trước vì thuốc mà anh…”
Mẫn Duyệt Linh chưa kịp nói hết, đã bị một ánh nhìn sắc bén của Kỳ Văn chặn lại. Cô mím môi, cuối cùng tức tối đứng sang một bên, không nói thêm nữa.
Kỳ Văn tiến về phía tôi, nắm lấy bàn tay trái của tôi, đường chỉ đỏ trong lòng bàn tay lập tức phơi bày trước mắt anh.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua vệt đỏ ấy, khẽ thì thầm: “Có những chuyện đã định sẵn, thì không thể thay đổi.”
“Rốt cuộc anh định úp mở với tôi đến bao giờ?” Tôi giật mạnh tay về. Phía sau lưng Kỳ Văn là Mẫn Duyệt Linh, tôi thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt nào để đối diện với cô ta.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, mà giờ đây sắc hồng nhạt đang loang ra trên lưng áo, tôi biết đó là máu từ vết thương nhuộm ra.
Tôi mím môi, nuốt xuống tất cả những lời muốn nói và cơn giận đang dâng trào, chỉ khẽ bảo: “Anh bị thương rồi, mau đi chữa trị đi.”
“Em không còn trách anh nữa sao?” Kỳ Văn nheo mắt cười, vẻ dịu dàng đến lay động.
Tôi bực bội vò tóc sau gáy, bất lực nói: “Cho dù tôi có vô số nghi ngờ, nhưng mỗi lần cứu tôi đều là anh… là các người… Vậy nên tôi sẽ không trách.”
Mẫn Duyệt Linh đứng sừng sững ngay đó, ánh mắt sắc bén khiến tôi không thể làm ngơ.
“Ngay cả Tô Ly cũng nói vậy, chúng ta mau đến tìm tiểu quỷ Hân Thích đi.” Cô ta lại tranh thủ lên tiếng, giọng mang theo sự khẩn cầu.
Nhưng thái độ Kỳ Văn dành cho tôi và cho cô ta hoàn toàn khác biệt, khiến cả hai chúng tôi, khi đứng đối diện nhau, đều cảm thấy khó xử.
Dù Mẫn Duyệt Linh đã nói vậy, Kỳ Văn vẫn không có ý định hành động, anh ngược lại còn ngồi xuống sofa, nhìn tôi hỏi: “Em có đói không?”
Sự quan tâm của anh dành cho tôi biến thành ánh nhìn đầy oán hận của Mẫn Duyệt Linh, chắc trong lòng cô ta đã giết tôi ngàn vạn lần.
Tôi biết điều, đứng dậy định rời đi, cảm thấy cảnh tượng này gần đây như lặp đi lặp lại mãi.
Dường như nhận ra ý định của tôi, Kỳ Văn dịu dàng hỏi: “Em thật sự không định chuyển sang ở đây sao? Có anh ở bên, sẽ không còn chuyện gì nguy hiểm nữa. Còn nơi em đang ở hiện tại… anh khuyên em vẫn nên chuyển đi thì hơn.”
“Tôi thấy chỗ tôi đang ở rất tốt, ít nhất tối qua còn ngăn được Cù Lâm Tử. Nếu anh nói câu đó sớm hơn thì tôi còn cân nhắc, nhưng bây giờ tôi lại thấy tứ hợp viện kia thật sự tuyệt vời.” Tôi đáp lại.
Mẫn Duyệt Linh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay ngẩng cằm, giọng kiêu ngạo: “Thật không ngờ Hạng lão thái kia lại để cô dọn vào ở. Nhưng cô cẩn thận một chút, bà ta không dễ đối phó đâu. Đừng tưởng tìm được chỗ dựa rồi thì an toàn. Hổ nuôi thỏ xưa nay chẳng qua cũng chỉ để dành làm thức ăn thôi.”
Qua cách nói, có thể thấy họ ít nhất cũng quen biết bà lão Hạng. Hóa ra từ đầu đến cuối tôi chưa từng thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ, cứ như một kẻ ngốc bị dắt mũi.
Một mặt tôi thấy áy náy với Kỳ Văn, nhưng mặt khác lại cảm thấy anh thật sự quá đáng. Giống như Mẫn Duyệt Linh đã nói, tôi chẳng khác nào con thỏ trắng bị họ nuôi nhốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném vào chuồng sói cho xé xác.
“Cảm ơn lời nhắc nhở của các người, nhưng tôi sẽ tự mình đưa ra lựa chọn.” Cơn giận mà tôi vừa cố kiềm nén lại bùng phát lần nữa.
Mẫn Duyệt Linh suýt bật cười thành tiếng, có lẽ cho rằng suy nghĩ của tôi quá ngây thơ. Cô ta lạnh lùng nói: “Cô hết lần này đến lần khác được bọn tôi cứu, vậy mà còn dám vênh váo nói sẽ tự lựa chọn? Hừ, thật nực cười.”
Đúng vậy, tôi vốn không có tư cách nói những lời đó. Tôi chẳng qua chỉ là con mồi mà bọn họ thả nuôi, họ thậm chí lười che giấu trong bóng tối, mà đường hoàng đứng trên cao để thưởng thức vở kịch hề của tôi.
Tôi cắn môi, trừng mắt nhìn lại cô ta, trong lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, đến mức chẳng biết nên nói gì.
“Duyệt Linh, cô có thể đi rồi.” Kỳ Văn ngồi trên sofa, bình thản nói.
“Nhưng vết thương của anh…” Cô ta lập tức lo lắng.
“Cô biết rồi đấy, nếu để tôi lặp lại mệnh lệnh lần thứ hai, cô sẽ phải đối mặt với điều gì.” Giọng anh vẫn thản nhiên.
Mẫn Duyệt Linh đứng đó, như sắp khóc.
Thế nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô ta bộc lộ sự yếu mềm trước mặt tôi. Cô ta tức tối quay lưng bỏ đi, khi đi ngang qua, còn trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý.
Lần này, cô ta mở cửa ra và rời đi một cách bình thường.
Trong phòng lại chỉ còn tôi và Kỳ Văn. Tôi đứng ở hành lang cửa ra vào, cách anh khá xa.
Anh dịu dàng nhìn tôi, khóe môi cong lên: “May mà lần trước em đã uống canh, nên lần này thi thể độc của Cù Lâm Tử mới không gây ảnh hưởng lớn đến em.”
Lúc này tôi mới nhận ra, những nội tạng tưởng chừng như sắp vỡ nát của mình đã đỡ hơn rất nhiều.
“Là Hân Thích giúp em đấy. Cô ta là một bác sĩ kỳ quái, nhưng tuyệt đối đáng tin.” Kỳ Văn luôn chỉ giải thích cho tôi những chuyện nhỏ nhặt như vậy, còn những điều quan trọng thì anh chưa bao giờ chịu nói.
Tôi bất lực thở dài, hỏi: “Hôm trước gặp nhau anh không nói thật với tôi, rõ ràng vết thương của anh rất nặng, phải không? Là vì bát canh tôi uống?”
“Không sao.” Anh mỉm cười nhạt, nhưng rõ ràng gương mặt ngồi đó đã có chút tái nhợt.
Tôi lùi một bước, dịch gần về phía cửa, mắt vẫn nhìn chằm chằm anh. Khuôn mặt tái nhợt dịu dàng ấy, giờ phút này lại khiến tôi cảm thấy áp lực.
“Đúng thế, với anh thì chẳng sao cả. Anh chẳng coi điều gì ra gì, chỉ có tôi bị các người xoay như chong chóng. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm, nhưng tôi không thể gánh nổi. Anh không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi, nhưng bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. Anh từng hỏi, nếu anh muốn cứu tôi cả đời thì tôi sẽ thế nào đúng không? Câu trả lời của tôi là tôi không cần anh chăm sóc, không cần cả đời của anh. Tạm biệt.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store