[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 40: Hai Người Phụ Nữ
Diệp Thu Mặc cuối cùng cũng dừng bước, quay người lại nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, ánh mắt sắc lạnh.
Anh bước nhanh như tên bắn tới bên cạnh tôi, vội vã hỏi: “Em không sao chứ?”
“Không sao.” Tôi xoa xoa lỗ tai, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cái chuông đồng lại ồn ào đến vậy.
Diệp Thu Mặc vô cùng tức giận, ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn người phụ nữ đối diện: “Nếu cô còn muốn ở lại nhà họ Diệp, thì nên biết điều một chút.”
Ngay sau đó, anh liếc về phía Lôi Phi, hỏi: “Chẳng phải tôi đã bảo anh đuổi cô ta đi rồi sao?”
“Xin lỗi, thiếu gia.” Lôi Phi hơi cúi đầu, sắc mặt không đổi, đáp: “Đại phu nhân tới rồi.”
Lời vừa dứt, từ bên cạnh chậm rãi bước tới một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, mặc bộ đồ tím đậm đoan trang, trên người đeo một bộ trang sức xanh lam bằng đá quý.
Từng cử chỉ, từng bước đi của bà đều toát lên khí chất của một phu nhân quyền quý, sắc mặt kiêu ngạo khiến tôi có cảm giác dường như đã từng gặp ở đâu rồi.
“Thu Mặc, Ấu Di, hai đứa lại gây chuyện gì nữa thế?” Vừa tới nơi, bà đã không hài lòng lên tiếng.
“Mami, anh muốn đuổi con ra ngoài, còn muốn thu lại thẻ hội viên của con nữa.” Diệp Ấu Di lập tức chạy đến bên đại phu nhân, ôm lấy cánh tay bà làm nũng: “Vừa nãy con còn bị mất mặt trước bạn bè, vậy con biết làm sao bây giờ? Ở sơn trang mà bị đuổi đi, chẳng phải mất mặt nhà họ Diệp sao?”
Diệp Ấu Di càng nói giọng càng lớn, rõ ràng là cố ý nói cho Diệp Thu Mặc nghe.
Đại phu nhân hơi gật đầu, hướng về phía Diệp Thu Mặc nói: “Mẹ đều thấy cả rồi, hôm nay con làm vậy quả thật có phần không thỏa đáng.”
Chưa đợi Diệp Thu Mặc mở miệng, Diệp Ấu Di đột nhiên chỉ tay về phía tôi: “Hôm nay đúng là chuyện lạ, mặt trời sắp rơi xuống rồi, anh trai vậy mà lại dẫn một người phụ nữ tới đây. Vừa rồi con vô tình chạm phải cô ta một cái, anh trai suýt nữa thì nổi điên muốn ăn thịt người đó.”
Có đại phu nhân đứng bên, sống lưng Diệp Ấu Di lập tức thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ hẳn lên.
Khi nghe Diệp Ấu Di nhắc đến tôi, ánh mắt đại phu nhân cũng chuyển sang nhìn tôi. Bà đánh giá từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ chê bai.
Rõ ràng Diệp Thu Mặc đã bị Diệp Ấu Di chọc giận, giọng nói lạnh như băng: “Đây là tài sản riêng của tôi, không phải của tập đoàn Diệp thị. Người tôi không cho vào thì đừng hòng bước vào thêm một bước. Cô lúc nào cũng dẫn mấy kẻ chẳng ra gì đến đây, làm giảm giá trị của nơi này, không biết điều. Đây là trừng phạt dành cho cô, tôi nghĩ đại thẩm chắc chắn không có ý kiến gì.”
“Thu Mặc, cậu đang uy hiếp tôi sao?” Đại phu nhân hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường.
Đứng bên cạnh, tôi cũng cảm nhận rõ rệt ánh mắt chạm nhau giữa hai người, giống như sấm chớp lóe sáng, căng thẳng đến nghẹt thở.
Thế nhưng điều khiến tôi chú ý hơn chính là cái lục lạc đồng. Tiếng vo vo ong ong phát ra khiến cả da đầu tôi tê dại.
Rốt cuộc Diệp Ấu Di là ai?
Tôi lén liếc nhìn cô ta, vừa hay lại chạm đúng ánh mắt của cô ta. Diệp Ấu Di lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Thần thái ấy khác hẳn vẻ tiểu thư kiêu kỳ khi nãy, có chút quỷ dị.
Nhưng tôi lại không thể nói rõ là quái lạ ở chỗ nào. Nụ cười ấy quá âm u, ánh mắt dán chặt lên người tôi như đang nhìn một con mồi.
Diệp Thu Mặc lịch sự mỉm cười, nói: “Tôi tuyệt đối không có ý uy hiếp đại phu nhân, chỉ muốn nhắc nhở ngài rằng: người của mình thì tự lo giữ lấy.”
“Mami, mẹ xem đi, anh trai vô duyên vô cớ lại ghét con. Nhưng con luôn cố gắng làm một đứa em gái ngoan ngoãn của anh ấy mà.” Diệp Ấu Di lập tức nắm lấy cơ hội làm nũng tố cáo, xoay người về phía đại phu nhân thì gương mặt đã hoàn toàn không còn chút âm u nào như ban nãy.
Diệp Thu Mặc nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo chẳng chút ấm áp: “Em gái ngoan? Đừng lấy nhà họ Diệp làm chỗ dựa để cô ngang ngược, cô chẳng là cái gì cả.”
“Chuyện này tôi sẽ quyết định.” Đại phu nhân coi như không hề nghe thấy câu nói của Diệp Thu Mặc, lạnh nhạt lên tiếng: “Chuyện nhỏ giữa anh em, không cần làm lớn. Ấu Di, hôm nay con về trước đi, cứ thế đi.”
Nói xong, ánh mắt bà lại một lần nữa quét qua tôi, nhưng rõ ràng chẳng có ý định nói chuyện với tôi.
Bà đi thêm vài bước, rồi nói tiếp: “Lôi Phi, đưa Ấu Di về. Thu Mặc, cậu đi theo tôi.”
“Tôi…”
Sớm đã đoán chắc Diệp Thu Mặc sẽ phản bác, đại phu nhân liền cắt ngang lời anh, nói: “Lão phu nhân có lời truyền lại.”
Quả nhiên chỉ một câu ấy thôi đã khiến sắc mặt Diệp Thu Mặc thay đổi hẳn. Anh liếc nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện vẻ lúng túng.
Họ không biết tiếng chuông đồng trong túi gần như đã hành hạ tôi đến phát điên. Lúc này tôi chỉ mong tránh xa Diệp Ấu Di càng xa càng tốt. Tôi liền nói với anh: “Anh cứ bận việc đi, hôm nay tôi về trước vậy.”
“Để Lôi Phi đưa em về.” Diệp Thu Mặc lập tức sắp xếp, mà còn cố tình an bài để tôi đi cùng xe với Diệp Ấu Di.
Tất nhiên tôi không đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng tìm ra được lý do để từ chối, cuối cùng đành ngượng ngùng cười nói: “Tôi rất thích đồ cổ, thấy chỗ này cũng đẹp, muốn đi dạo một chút. Không cần để ý đến tôi đâu.”
Diệp Thu Mặc nhìn chằm chằm vào tôi suốt mấy giây, gương mặt không hề có biểu cảm, khiến tôi chẳng đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Nhưng rồi anh vẫn gật đầu, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt cho Lôi Phi, rồi cùng đại phu nhân rời đi.
Họ vừa đi, Diệp Ấu Di lập tức tiến đến bên cạnh tôi, vòng quanh người tôi mấy vòng, tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân.
Cuối cùng cô ta đứng đối diện, ngẩng đầu đưa tay vuốt lên mặt tôi, nở nụ cười tà mị, nói: “Cô quả thật đặc biệt… Không ngờ bên cạnh anh trai lại có một người như cô. Anh ấy quá xảo quyệt rồi… Cô nghĩ anh trai thật sự thích cô sao? Ha ha, đúng là ngây thơ. Nhưng mà…”
“Tiểu thư, chi bằng hãy quay về trước khi đại phu nhân và thiếu gia còn chưa nổi giận.” Lôi Phi nghiêm giọng nói: “Chẳng lẽ tiểu thư đã quên bài học lần trước rồi sao?”
“Hừ! Giờ ngay cả một kẻ hầu cũng dám dạy dỗ tôi.” Miệng thì nói vậy, nhưng Diệp Ấu Di vẫn ngoan ngoãn quay người, theo sự dẫn dắt của Lôi Phi mà rời đi.
Đi đến khúc ngoặt cầu thang, cô ta còn không quên ngoái đầu lại, dùng khẩu hình miệng hướng về phía tôi: “Tôi sẽ không tha cho cô.”
Sau khi cô ta đi, tiếng chuông đồng trong túi bỗng dưng im bặt. Sự yên tĩnh đột ngột ấy lại khiến tôi khó thở, như không kịp thích ứng.
Tôi vốn định chờ Diệp Ấu Di và bọn họ đi xa rồi mới rời khỏi. Nhưng thoáng liếc mắt, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Không phải Mẫn Duyệt Linh thì còn ai?
Cô ta tại sao lại ở đây?
Nghĩ lại thì, Kỳ Văn ở trong khu căn hộ khách sạn cao cấp kia, mà khu đó lại thuộc sở hữu của nhà họ Diệp. Có khi bọn họ có liên hệ cũng không chừng.
Nhưng dáng vẻ Mẫn Duyệt Linh rõ ràng là đang theo dõi Diệp Ấu Di.
Hai người phụ nữ có thể khiến chuông đồng kêu loạn, giờ lại xuất hiện cùng một chỗ, điều đó khiến tôi không khỏi sinh ra tò mò.
Rốt cuộc cái lục lạc đồng này là vật gì? Rốt cuộc bọn họ là ai? Tôi nên tin lục lạc, hay tin họ đây?
Tôi bất giác đi theo, muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì.
Lôi Phi không đưa Diệp Ấu Di đi ra sảnh lớn, mà lại dẫn cô ta xuống cầu thang phía khu phòng VIP, tới một nơi giống như hậu viện, yên tĩnh không một bóng người.
Anh nói với Diệp Ấu Di mấy câu, rồi rời đi.
Đúng lúc đó, Mẫn Duyệt Linh bất ngờ lao thẳng về phía Diệp Ấu Di!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store