ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 186: Tốc Độ Bốn Mươi Dặm

dunglittle

Tôi thở hổn hển nhìn Diệp tổng, mệt đến mức tay run rẩy. Trước câu hỏi của anh ta, tôi lại không biết nên trả lời thế nào, tất cả trang sức, quần áo, giày dép anh ta mua đều là cho tôi. Vậy tôi… nên vui mừng sao?

Diệp Thu Mặc vẫn bình thản, không hề thở gấp. Anh ta lau tay xong, cầm góc khăn ném vào thùng rác gần nhất, rồi nói: “Hôm nay tâm trạng tốt, lát nữa anh lái xe nha.”

“Hay để Lôi Phi lái đi.” Tôi gần như phản xạ ngay sau khi anh ta vừa dứt lời.

Diệp Thu Mặc suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên đáp: “Cậu ấy còn việc khác. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải đến hội trường trước. Địa điểm lần này khá đặc biệt, còn phải đi một đoạn nữa.”

Vậy là anh ta đã quyết rồi! Nói là để tôi vui, nhưng lại kéo tôi đi mua sắm cả một dãy phố đồ hiệu, chưa đủ, giờ còn muốn tự lái xe?

Anh ta thật sự làm tất cả vì tôi sao?

Tôi miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn thật chặt, còn kéo thử vài lần cho chắc ăn.

Diệp Thu Mặc đầy tự tin ngồi vào ghế lái, nhưng ngay khi đạp chân ga, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, căng thẳng đến mức gần như dán mặt vào kính chắn gió, mắt dán chặt vào phía trước.

Tôi thấy lòng trĩu xuống, có cảm giác tối nay chắc không thể đến được buổi đấu giá.

Trong hai tiếng tiếp theo, chúng tôi di chuyển trên đường với tốc độ cao ngất bốn mươi dặm một giờ, gần như dán sát vào lề đường. Tôi có thể nghe rõ tiếng người đi bộ bên ngoài, hầu hết đều đang phàn nàn rằng khoe xe thể thao cũng nên có giới hạn.

Ồ, nếu họ không nói, tôi cũng quên mất, tôi đang ngồi trên một chiếc siêu xe thể thao, phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có mười chiếc, màu sắc được đặt riêng.

Diệp tổng vì căng thẳng mà bấm nhầm nút, khiến mui xe mở bung ra, chúng tôi cứ thế phơi mặt giữa phố.

Trước đó tôi còn có thể co người lại trong xe, cố gắng cúi thấp để tránh mất mặt, giờ thì chẳng còn cách nào.

Một ông lão chạy xe ba bánh điện, trong giỏ xe có một chú chó nhỏ màu vàng, tút tút chạy ngang qua chúng tôi, liếc vào xe với ánh mắt đầy khinh miệt.

Chú chó trong giỏ xe sủa tôi hai tiếng, rồi hắt hơi một cái, nước miếng bắn đầy mặt tôi. Tôi muốn khóc, sao số phận tôi lại thảm hại thế này!

Phải mất hơn hai tiếng rưỡi mới thoát khỏi khu đông người. Tôi ngồi đến mức đau lưng, đau eo, đau mông, mỗi phút đều muốn nhảy khỏi xe sáu mươi lần.

Tôi nghi ngờ nếu tôi nhảy xuống xe để uống nước hay ăn kem, đi bộ cũng có thể đuổi kịp chiếc xe này. Khi tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, khát nước, toàn thân khó chịu, cuối cùng Diệp tổng cũng nói: “Sắp đến rồi.”

Ba chữ đó như cứu mạng.

Diệp Thu Mặc nói đúng, địa điểm buổi đấu giá lần này rất đặc biệt nằm trên một ngọn núi.

Không giống ngọn núi thuộc tập đoàn Diệp có thể nhìn toàn cảnh thành phố, ngọn núi này nằm ở rìa thành phố, xung quanh là những cánh đồng rộng lớn. Diệp tổng suýt nữa lái xe vào ruộng ngô năm lần.

Dưới chân núi là con đường đèo quanh co, anh ta mấy lần suýt lao thẳng xuống, tim tôi như muốn ngừng đập.

Đường đèo không rộng, ba xe chen nhau đã là tốt lắm rồi. Thỉnh thoảng có xe lướt sát qua xe chúng tôi, Diệp Thu Mặc lại yếu ớt nói: “Họ lái nhanh thế, trong môi trường này thật nguy hiểm.”

Tôi chỉ biết cười gượng, thầm nghĩ: lo mà giữ tay lái cho chắc đi! Tôi, một người không biết lái xe, không có bằng sắp bị anh ta ép thành tay lái lụa rồi.

Dưới chân núi thì chạy bốn mươi dặm, lên đèo lại tăng lên năm mươi lăm, vậy mà còn dám nói người khác.

Tôi ngồi trong xe chán quá, chỉ biết quay đầu nhìn ra ngoài.

Một bên là vực sâu, một bên là dòng xe qua lại, toàn là những mẫu xe tôi chỉ thấy trên tivi hay tạp chí, có cái kín đáo, có cái phô trương, cảm giác như đang ở Dubai.

Ngọn núi này rất hẻo lánh, Diệp Thu Mặc lái xe gần bốn tiếng, người bình thường cũng phải mất hơn một tiếng mới tới nơi.

“Tại sao buổi đấu giá lại tổ chức ở đây? Những khách sạn, nhà hàng của anh đều rất tốt mà. Lần trước đến ‘Hoa Khai Đạm Mặc Hành’ cũng rất tuyệt.” Tôi hỏi.

Diệp Thu Mặc mắt nhìn chằm chằm phía trước, mắt đỏ hoe, như sắp lồi ra.

Anh ta thực hiện một cú drift cực mạnh, rồi mới quay sang nhìn tôi, nói: “Em thích nơi đó.”

“Chỉ là thấy đặc biệt thôi. Những chiếc đèn lồng đỏ để lại ấn tượng sâu sắc, cảm giác như bước vào thế giới của Miyazaki.” Tôi thật sự thích nơi đó, so với khu nghỉ dưỡng trên núi, nơi đó mang lại cảm giác rất khác biệt.

Khoan đã… tôi chợt nhận ra, cảm giác khác biệt đó chẳng phải vì tôi đã chứng kiến cái chết kỳ lạ của Diệp Ấu Di ở đó, còn thấy nhiều thứ không nên thấy sao? Nên mới nhớ mãi không quên…

Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Diệp Thu Mặc như đoán được tôi đang nghĩ gì, mỉm cười dịu dàng: “Buổi đấu giá tổ chức mỗi năm một lần, gần như đều do nhà họ Diệp đứng ra. Những món đồ tốt nhất thường rơi vào tay chúng tôi. Nhưng có một quy định ngầm  nếu gặp món đồ quý, thì không được độc chiếm. Dù sao ngoài nhà họ Diệp, còn có nhiều gia tộc ở các tỉnh khác.”

“Ý là sợ các anh chơi nội bộ.” Tôi nhích người, ngồi lâu quá chân tê rần.

Diệp Thu Mặc cười: “Đúng vậy, chính là như thế.”

Lại có một chiếc siêu xe đỏ rực lướt qua, tốc độ cực nhanh, drift gọn gàng, chắc không phải đến đấu giá, mà là thi drift rồi!

Người trong xe đều mang vẻ mặt háo hức, xem ra chỉ cần không bị độc chiếm, ai cũng lộ rõ tham vọng.

Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: “Lần này có món đồ tốt à?”

“Không chỉ một.” Diệp Thu Mặc nheo mắt, sắc mặt trở nên u ám. Ánh đèn xe lướt qua khiến gương mặt anh lúc sáng lúc tối, càng thêm bí ẩn.

Tôi lại hỏi: “Anh muốn tôi làm gì?”

“Ngồi cạnh tôi.” Diệp tổng lại trả lời mập mờ.

Anh ta nói chỉ có tôi mới nhận ra món đồ tốt, vậy mà gần đến nơi rồi vẫn không chịu nói rõ, đúng là quá tùy hứng. Còn chê Diệp Ấu Di, tính cách này rõ ràng là di truyền cả nhà.

“Người sống trên núi này được xem là đại diện cho sự công bằng tuyệt đối, không đứng về phe nào. Họ là đơn vị tổ chức buổi đấu giá, đó là điều mọi người mong đợi.” Diệp Thu Mặc bỗng nói với giọng đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store