[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 172: Nó Đã Đợi Cô Rất Lâu Rồi
Hai cánh cửa gỗ đỏ thẫm kia, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, lớp sơn phần lớn đã bong tróc thành từng mảng, chỉ cần gió nhẹ thổi qua là lại bay mất một chút.
Đứng trước cửa có cảm giác mát lạnh kỳ lạ, từ đầu đến chân đều lạnh toát. Tôi siết chặt cánh tay đang khoác của Diệp Thu Mặc.
Bậc đá trước cửa rất thấp, thấp đến mức mỗi lần nhấc chân bước lên cầu thang đều quá cao, suýt nữa làm tôi trẹo lưng.
Kẽ đá giữa các bậc thang mọc đầy cỏ cao đến tận bắp chân, mỗi bước đi đều phải vén cỏ sang một bên. Tôi thật sự nghi ngờ nơi thế này có người ở sao?
Mang theo sự nghi hoặc, tôi đứng trước cửa gỗ, chưa kịp đứng vững thì cánh cửa đã mở ra.
Bên trong tối om, rõ ràng đang là giữa trưa mà chẳng thấy gì cả. Không có ánh nắng chiếu vào, cảm giác như mặt trời cũng tránh né nơi này.
Làn gió lạnh mang theo mùi phấn son xộc thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng trước cửa đen ngòm, ngẩn người một lúc, mùi hương này quen thuộc lạ thường.
“Vào đi, đứng ngoài cửa làm tượng gỗ à?” Một giọng nữ đầy khí thế vang lên, chỉ nghe giọng đã thấy được sự bá đạo.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi vẫn bước vào.
Đúng vậy, là bước vào. Khi nhấc chân qua cửa, tôi mới phát hiện mình đá phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn thì thấy dưới chân là một bậc cửa cao đến bắp chân.
Bậc cửa cũng rất cũ, vẫn còn chút màu đỏ thẫm, trên khúc gỗ dày còn thấy rõ vân gỗ. Lúc đứng ngoài tôi hoàn toàn không để ý, rõ ràng là một khúc gỗ to và cao dựng ở đó.
Tôi nghi hoặc nhấc chân bước mạnh vào trong, cuối cùng cũng vào được bên trong nhà hát.
Ngay lập tức, tôi bị bóng tối bao phủ, đến mức giơ tay lên cũng không thấy được ngón tay của mình. Tôi chợt nhận ra, từ lúc cánh cửa mở ra, Diệp Thu Mặc và Lôi Phi đã biến mất.
Tôi theo phản xạ sờ lên người, xác nhận không còn khoác tay Diệp Thu Mặc nữa mới yên tâm.
Tôi đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, người phụ nữ kia dường như cũng biến mất, xung quanh chẳng cảm nhận được gì, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh.
Thứ duy nhất có thể cảm nhận là trần nhà rất cao, không gian xung quanh rất rộng.
Dù không có ánh sáng chiếu vào, nhưng không biết từ đâu lại có từng đợt gió lùa qua mặt tôi. Trong gió vẫn có mùi phấn son lúc nãy, không giống mùi nước hoa hiện đại, mà là mùi hương mang hơi thở của thời đại cũ, rất dễ nhận ra.
Tôi đứng trong bóng tối suốt năm phút, vẫn không có động tĩnh gì. Tiến lên không được, lùi lại cũng không xong, thời gian ở đây như ngừng trôi.
“Phạch phạch…”
Đột nhiên vang lên tiếng chim vỗ cánh, trong căn phòng rộng lớn và tối tăm này, âm thanh ấy càng thêm rùng rợn.
Tôi nhớ đến mấy con quạ đã thấy ngoài cửa, chắc là chúng bay trở lại rồi.
“Cạch… rè rè… cạch cạch…”
Có tiếng động lạ vang lên, trong bóng tối, thính giác trở nên nhạy bén hơn. Âm thanh vốn không lớn, nhưng lúc này lại truyền đến tai tôi rất rõ ràng.
Là tiếng giày giẫm lên sàn gỗ? Hay tiếng xích sắt?
Tôi không chắc, càng không xác định được âm thanh phát ra từ đâu, dường như đến từ khắp bốn phương tám hướng.
“Hừm, cô đúng là kiên nhẫn thật.” Giọng người phụ nữ lại vang lên: “Đã qua một khắc rồi, chẳng lẽ cô định đứng mãi ở đây?”
“Bạn tôi đưa tôi đến mua quần áo, anh ấy nói bà là thợ may giỏi nhất.” Tôi không biết bà ấy đang ở đâu, chỉ đứng tại chỗ nhìn quanh.
Người phụ nữ thản nhiên nói: “Ừ, tôi đúng là thợ may giỏi nhất. Vậy bạn cô chắc cũng nói rồi, tôi không bán đồ cho tất cả mọi người.”
“Vâng, anh ấy có nói vậy.” Tôi đáp: “Nếu chúng ta không có duyên, tôi cũng không ép buộc. Dù sao cũng cảm ơn bà đã dành thời gian để xem thử… duyên phận giữa chúng ta…”
Tôi cứ tưởng lời nói của bà ấy có nghĩa là giữa chúng tôi không có duyên, nên đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên phía trên đầu sáng lên một ngọn đèn.
Ánh đèn rất dịu, dù bật lên bất ngờ nhưng cũng không khiến mắt tôi bị tổn thương. Dưới ánh sáng ấy, một người phụ nữ xuất hiện.
Bà ấy không cao lắm, khoảng một mét sáu, mặc một chiếc sườn xám đỏ rực không tay, dài đến bắp chân, xẻ tà cao đến đùi. Trên sườn xám thêu đủ loại hoa với đủ màu sắc, dưới ánh đèn phản chiếu lấp lánh, nhìn thoáng qua cực kỳ lộng lẫy.
Bà ấy mang tất lưới đen, giày cao gót đen, trên vai khoác một chiếc khăn choàng lông chồn trắng mềm mịn, lông chồn ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, có thể thấy là loại chất liệu thượng hạng.
Bà ấy từ trên không trung lơ lửng hạ xuống, không thấy có vật gì nâng đỡ xung quanh, chỉ thấy bà ấy từ từ, nhịp nhàng bay xuống.
Khoảng cách từ bà ấy đến mặt đất chừng năm sáu mét, trước đó tôi hoàn toàn không phát hiện ra bà ấy đứng ở đâu.
Trên tay bà ấy cầm một ống điếu dài, khói thuốc chầm chậm tỏa ra xung quanh. Móng tay sơn màu đỏ sẫm, gương mặt trang điểm tinh tế, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành.
Người phụ nữ này trông khoảng ba mươi tuổi, cỡ tuổi của Lý Ương, thậm chí có thể lớn hơn một chút. Làn da được chăm sóc rất tốt, gương mặt hơi tròn, mắt dài nhỏ, sống mũi cao, miệng hơi rộng.
Khi bà ấy còn cách tôi hơn một mét thì dừng lại. Tôi lùi lại vài bước để khỏi phải ngẩng đầu nhìn mãi, cổ đã bắt đầu mỏi.
Lúc đó, với thị lực 5.2 của mình, tôi mới phát hiện ra khóe mắt bà ấy được trang trí bằng lông thú ngắn, lông mi rất dài, gương mặt có nét giống người dân tộc thiểu số, có lẽ là người Miêu?
Hai sợi lông trang trí ở khóe mắt được đặt rất khéo, khiến đôi mắt bà ấy càng thêm sắc sảo và cuốn hút. Cách ăn mặc của bà ấy chẳng khác gì một ngôi sao đang biểu diễn trên sân khấu.
Bà ấy luôn giữ ống điếu dài trong tay, trên đó khắc những hoa văn rất đẹp. Dù mảnh mai nhưng nhìn vào là biết rất nặng.
Móng tay bà ấy rất dài, bà ấy nghiêng đầu hút một hơi thuốc, rồi quay sang nhìn tôi, khi chớp mắt thì lông vũ ở khóe mắt cũng rung theo.
“Côô là Tô Ly.” Bà ấy vừa nói, vừa để khói thuốc lượn lờ thoát ra từ miệng: “Cô không cần phải nói nhiều, tôi biết hết mọi chuyện về cô.”
Ha ha, đúng là tôi chẳng cần nói gì, người xung quanh ai cũng biết nhiều hơn tôi, hiểu tôi hơn cả chính tôi, định làm tôi phát điên sao?
“Cô muốn mua quần áo từ tôi.” Người phụ nữ tiếp tục: “Thật trùng hợp, tôi đúng là có một bộ dành cho cô. Nó đã chờ cô từ rất lâu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store