ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 169: Một, Hai, Ba

dunglittle

Nụ cười ranh mãnh kia giống như một đứa trẻ đang âm mưu làm chuyện xấu. Tôi nheo mắt nhìn hình phản chiếu của anh ta trên cửa kính xe, cảm thấy vị tổng giám đốc này có ý đồ không tốt.

Lôi Phi lái xe vừa ổn định vừa nhanh, khiến tôi không khỏi nhớ đến chiếc xe buýt kỳ lạ tối qua, và người phụ nữ tên Linh trên xe. Cô ta đứng về phía nào? Chủ nhân của cô ta là ai?

Tôi cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi, nhưng tôi chẳng có tâm trạng để thưởng thức, đầu óc thì đang tính toán những người gần đây xuất hiện quanh mình.

Rõ ràng Diệp Thu Mặc là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị, nhưng với tính cách của anh ta, không giống người sẽ nghe lệnh ai, vậy nên anh ta là một cá thể độc lập. Còn Lôi Phi, không rõ có phải là người của anh ta không, hay có liên quan gì đến đại phu nhân? Anh ta thật sự trung thành với Diệp Thu Mặc sao? Những lời nhắc nhở đầy thiện ý của anh ta dành cho tôi là lòng tốt hay là lời cảnh báo?

Đại phu nhân và Diệp Ấu Di gắn bó chặt chẽ, tiểu thư họ Diệp thì thỉnh thoảng lại nhảy ra gây rắc rối cho tôi, còn đại phu nhân thì luôn ẩn mình phía sau. Là vì tâm cơ quá sâu? Người quản gia Hề Tiếu đi theo bà ta đóng vai trò gì? Dù cô ấy là người truyền đạt lời của đại phu nhân cho tôi, nhưng tôi không nghĩ họ là một phe. Và người con trai mà đại phu nhân muốn giới thiệu cho tôi là ai, hình như vẫn chưa lộ diện.

Người luôn được họ gọi là lão phu nhân, ai cũng có phần kiêng dè, chứng tỏ bà ta là một nhân vật đáng gờm. Vậy còn cha của Diệp Thu Mặc thì sao? Người đứng đầu nhà họ Diệp là người như thế nào? Ông ta đứng về phía ai?

Tiếp theo là Kỳ Văn. Anh ta như rồng thần, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Rốt cuộc anh ta là ai, muốn lợi dụng tôi để làm gì, đến giờ tôi vẫn chưa rõ. Có những chuyện đặt ngay trước mắt, nhưng cả hai chúng tôi đều chọn không vạch trần, như một kiểu ăn ý ngầm. Anh ta biết tôi có thể nhìn thấy ma, còn đưa chuông đồng Dạ và mèo đen Mạc Ly đến bên tôi, nhưng cũng gieo lên người tôi ba con quỷ diệt, ba con lận a!

Bên cạnh Kỳ Văn là Mẫn Duyệt Linh, thân thủ rất tốt, từng ra tay gọn gàng xử lý chủ nhân trước của chuông đồng Lưu Tiên, người đã bị nhiễm thi độc và biến thành xác sống. Cô ấy lấy Kỳ Văn làm trung tâm, tuyệt đối trung thành. Vậy mối quan hệ giữa họ là gì?

Lý Ương tên đạo sĩ thối, xuất hiện khi con sâu nguyên thân lộ diện, vốn là người kế nhiệm của nhà họ Lý nhưng lại bị đuổi đi. Theo lời anh ta, là vì không chịu nổi một số chuyện, nhưng tôi luôn cảm thấy bên trong còn có ẩn tình.

Tiêu Diễn là người thừa kế không chính thức của nhà họ Tiêu, bề ngoài không thấy được ma nhưng lại muốn trải nghiệm, chẳng biết gì, chẳng làm được gì, chỉ có cuốn nhật ký cũ của ông nội để lại. Anh ta thật sự chẳng biết gì sao? Là người duy nhất còn sống của nhà họ Tiêu, chẳng lẽ ông nội và cha anh ta lại để anh ta sống nguy hiểm như vậy mà không dạy dỗ gì?

Cặp đôi Lý Ương và Tiêu Diễn, không rõ là hợp nhau vì tính cách hay mỗi người đều có mục đích riêng.

Tôi gần như có thể xác định, người nuôi con sâu nguyên thân chính là Diệp Ấu Di, trừ khi có ai đó có hình xăm đặc biệt giống với hình xăm trên ngón áp út tay phải của cô ta. Tại sao cô ta lại nuôi loại sâu đó, cô ta có năng lực gì? Phương Viên Viên thật sự bị ăn mất rồi sao? Lê Cẩn và Hạ Nhất Phàm mang cái bụng kỳ lạ đó đi đâu rồi?

Còn Vụ Vân, người tóc bạc thì sao? Cô ta cứ thế mà tha cho Diệp Ấu Di? Trong chuyện này rốt cuộc có mối liên hệ gì, và Vụ Vân đóng vai trò gì?

Bà cụ họ Hạng thì sao? Tại sao lại để tôi sống trong tứ hợp viện đó? Hoa đào không tàn, đồng xu trong giếng cạn…

Tôi thật sự không ngờ, hôm nay đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước xe, bên cạnh ghế lái của Lôi Phi có đặt một bình chất lỏng màu tím nhạt, chất lỏng đó như đang phun sương, hơi nước từ từ bốc lên bao phủ không gian bên trong xe.

Tôi không ngửi thấy mùi hương lạ, nhưng lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Đầu óc cứ thế tuôn ra suy nghĩ, thật ra tôi chẳng muốn hiểu rõ những chuyện này.

Tôi sợ rắc rối, cực kỳ sợ.

Có những chuyện, biết quá rõ cũng không phải là điều tốt.

Tôi cúi đầu xuống, dùng tay phải chạm vào từng ngón tay trái, đếm: “Một, hai, ba, bốn…”

Nếu tính cả cô gái tên Linh trên xe buýt, và bác sĩ Hân Thích đã nuốt mất ba triệu của tôi, thì những nhóm người xuất hiện quanh tôi đã vượt quá mười ngón tay, sắp không đếm xuể rồi.

Trước đây tôi luôn giả vờ ngốc nghếch, nhưng giờ đếm thử một cái là thấy rợn người. Tại sao từ khi tay trái tôi xuất hiện một vệt đỏ, lại có nhiều người như vậy bỗng dưng xuất hiện quanh tôi?

Tôi thật sự chỉ muốn mở cửa xe nhảy xuống, về nhà thu dọn hành lý rồi quay về quê trồng rau sống qua ngày.

Dù thỉnh thoảng có thấy ma, thì ít ra vẫn còn dễ chịu hơn mấy người sống đang muốn moi móc thứ gì đó từ tôi.

Tôi không kìm được mà rùng mình một cái, toàn thân nổi da gà.

Diệp Thu Mặc quay đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc. Giữa hai chúng tôi còn đủ chỗ cho ba người ngồi, vậy mà anh ta lại dán sát vào cửa xe bên trái.

“Em lạnh à?” Anh ta hơi nhíu mày, đưa tay ra cảm nhận. Dù sao tôi đang mặc áo thun tay ngắn, còn anh ta thì mặc vest chỉnh tề, nên anh ta cũng không chắc tôi có lạnh thật không. Cuối cùng chỉ có thể nói với Lôi Phi: “Tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.”

Lôi Phi gật đầu, tiện tay chỉnh lại nhiệt độ.

“Lúc nãy tôi thấy em đang đếm ngón tay, sao vậy? Đang tính toán chuyện gì à?” Diệp Thu Mặc lại hỏi.

Tôi cười gượng, chẳng lẽ nói thật là đang đếm xem có bao nhiêu người đang nhắm vào tôi? Gãi đầu, vò tóc, tôi đành bất lực trả lời: “Tôi đang đếm xem khi nào có tiền để đóng tiền thuê nhà.”

“Em hết tiền rồi à? Tôi có thể cho em.” Vừa nói, anh ta vừa lấy từ túi ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra rồi viết một hàng dài các con số. Tôi liếc mắt nhìn trộm, trời ơi, một hàng số 0 dài đến mức tôi không dám đếm.

Tôi vội vàng xua tay: “Không, không, không, tôi không thể nhận tiền của anh, như vậy rất không hợp lý.”

Diệp Thu Mặc ngẫm nghĩ, có vẻ thấy tôi nói đúng. Anh ta cất cuốn sổ vào túi, rồi lấy ví ra, ném cho tôi một chiếc thẻ màu đen, nói: “Vậy em cầm lấy, cứ dùng thoải mái, không cần mật khẩu.”

Anh ta ném rất chuẩn, vừa vặn rơi vào lòng bàn tay tôi. Tay tôi cầm thẻ mà run lên bần bật, như thể bị động kinh.

Lôi Phi nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.

Tôi như thể vừa nhận được một củ khoai nóng bỏng tay, hoảng hốt cầm một góc thẻ, rồi ném trả lại cho Diệp Thu Mặc: “Anh cất đi thì hơn, tôi không thể nhận đồ của người khác, tiêu tiền mình tự kiếm sẽ thấy nhẹ lòng hơn.”

Diệp Thu Mặc ngẩn ra một chút, rồi nói: “Em nghĩ là trong thẻ này ít tiền à? Thẻ này không có hạn mức, em có thể quẹt tùy thích. Với tài lực của tôi, em mà muốn mua trực thăng ngay bây giờ cũng chỉ là chuyện trong vài phút thôi.”

Trời ơi, tổng giám đốc à, anh đang khoe khoang kiểu gì thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store