[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 144: Hành Làng Hình Vòng
Có lẽ con người là như vậy.
Khi bên cạnh có một đồng đội heo nhát gan, bạn sẽ tự nhiên trở nên bình tĩnh hơn.
Ban đầu tôi còn rất hoảng, nhưng Doãn Tầm lắp bắp mãi không nói được câu nào, tay run như bị động kinh, khiến tôi ngược lại bắt đầu bình tĩnh lại.
“Tô… Tô… Tô Pi…” Rõ ràng anh ta run đến mức không biết đang nói gì, ngay cả tên tôi cũng gọi sai.
Tôi không khách sáo trừng mắt lườm anh một cái, quát lớn: “Còn ngồi đó làm gì, chạy đi chứ!”
Doãn Tầm hoảng loạn, miệng há hốc, gật đầu đờ đẫn, đứng lên mấy lần mà vẫn không đứng nổi.
Tôi thật sự bó tay với anh ta, định chạy đến đỡ dậy.
Nhưng đúng lúc đó tôi phát hiện ra một chuyện, tôi không thể cử động được!
Lúc va vào cửa, không biết bị thứ gì đó giữ chặt lại!
Cảm giác đó không giống như bị dính vào cửa, mà là bị thứ gì đó móc chặt lấy.
Tôi vùng vẫy mấy lần, thậm chí dùng chân đạp vào cửa, nhưng vô ích, bị giữ chặt không nhúc nhích được.
“Doãn Tầm, mau lại giúp tôi!” Tôi theo phản xạ vặn người hét lên.
Tôi vừa hét, anh ta càng hoảng, run rẩy hỏi: “Pi… Pi… cô sao vậy?”
Tôi chẳng buồn sửa lại tên mình nữa, chỉ biết dán chặt vào cửa cố gắng thoát ra. Nếu bị dính thì có thể bỏ áo chạy, nhưng giờ thứ tôi phải bỏ… chắc là cái vai mất.
Cái đầu trắng bị Doãn Tầm đụng trúng lúc nãy không biết đã biến đâu, laptop lại trở về chế độ chờ.
Anh ta ngồi bệt dưới đất thở dốc, trông như vừa lên cơn hen.
“Doãn Tầm, anh là đàn ông mà thế này à! Đừng có ngồi đực ra nữa!” Tôi bắt đầu bực, đá loạn xạ.
Tôi vốn lười, ra ngoài toàn mang dép lê. Hôm nay đầu óc mụ mị, xỏ đại đôi dép xỏ ngón. Tôi vùng vẫy mạnh quá, chiếc dép bay thẳng vào đầu Doãn Tầm.
Trán anh ta lập tức in rõ dấu đế dép đỏ chót, nhưng cú đó lại khiến anh tỉnh táo, cuối cùng bò dậy chạy đến chỗ tôi, dùng sức kéo tôi ra.
Đúng vậy, kéo như đang nhổ củ cải vậy.
Tôi cảm giác cả cánh tay sắp bị anh giật trật khớp, thấy không hiệu quả, anh lại kéo mạnh vai tôi.
Tôi chưa bị cửa giữ chết thì cũng sắp bị anh “ngũ mã phanh thây” rồi.
“Khoan đã, khoan đã!” Tôi cố hét lên: “Hay là anh nghĩ cách mở cửa trước đi!”
“Mở… mở kiểu gì…” Doãn Tầm vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay, mặt nhăn nhó, toàn thân run rẩy.
Thật ra tôi cũng chẳng có cách nào, nhưng thấy anh hoảng loạn quá, đành an ủi trước đã.
Không ngờ tôi còn chưa kịp nói gì, Doãn Tầm đã quay người chộp lấy cái ghế, lao về phía tôi, hai tay cầm lưng ghế, vung mạnh đập vào kính cửa!
Chiếc ghế lướt qua má tôi, gió rít bên tai, chân ghế còn hất bay miếng băng cá nhân dán trên mặt tôi.
Tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi trong đầu Doãn Tầm đang nghĩ gì.
Kính cửa không vỡ, dù Doãn Tầm đã dùng hết sức. Thấy cửa không nhúc nhích, anh lại ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác.
Tôi lắc đầu bất lực, thấy anh ngồi gần, tôi định đá cho một phát, nhưng vừa nhấc chân, người nghiêng tới, tôi mất đà ngồi luôn lên bụng anh.
Cú đập cửa không làm vỡ kính, nhưng lại khiến tôi có thể cử động trở lại!
Coi như anh ta cũng làm được một việc có ích.
Tôi lập tức bật dậy, chạy đến đẩy cửa.
Lực giữ đã biến mất, nhưng cửa vẫn không mở được. Tôi nhìn quanh, nghiến răng nhấc ghế lên, đập mạnh vào cửa.
Cánh cửa như có sinh mệnh, tôi đập bốn năm lần, cuối cùng kính rầm một tiếng vỡ tan.
Tôi đứng gần, không ngờ kính lại vỡ, nên không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào mảnh kính bay về phía mình.
Mặt, cổ, tay tôi bị rạch vài vết nhỏ, không chảy nhiều máu, nhưng đau rát vô cùng.
Tôi chẳng còn tâm trí để ý đến mấy vết thương nữa, cửa vừa mở ra cùng lúc kính vỡ, tôi đẩy cửa lao ra ngoài, bước chân giẫm phải mảnh kính vỡ, may mà phản xạ nhanh nhảy sang bên, không bị rạch vào chân.
Lúc đó tôi mới nhớ ra, một chiếc dép đã bay mất khi đá vào đầu Doãn Tầm.
Tôi nhảy lò cò vượt qua anh ta, nhảy sang một bên xỏ lại dép, rồi cúi xuống kéo anh ta dậy, quát lớn: “Chạy mau! Đừng có đứng đực ra nữa!”
Doãn Tầm vẫn ngơ ngác, không phản ứng gì, tôi không khách sáo tát cho một cái.
Mặt anh ta khá cứng, tát xong tay tôi cũng tê rần.
Cuối cùng anh ta mới ngơ ngác nhìn tôi, một tay sờ mặt hỏi: “Tô… Tô Ly, sao cô lại đánh tôi?”
Ít ra cũng gọi đúng tên tôi rồi, chắc tỉnh táo lại phần nào.
Tôi thở dài thật sâu: “Đừng nói nhảm nữa, đi thôi!”
Doãn Tầm thấy mặt đau đau, cúi xuống nhìn tay, toàn là máu, sờ lên mặt cũng thấy máu, lập tức hoảng loạn.
Tôi bực mình nói: “Anh mà còn làm vướng chân tôi nữa, tôi mặc kệ anh đấy!”
“Rốt… rốt… rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao… sao lại thế này?” Doãn Tầm nói không nên lời, gần như sắp sụp đổ.
Tôi đã bắt đầu chạy ra hành lang, vừa chạy vừa hét: “Tôi cũng muốn hỏi anh đây!”
Điều duy nhất khiến tôi yên tâm, là thấy tôi chạy ra ngoài, Doãn Tầm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, chạy theo tôi.
Chúng tôi chạy ra hành lang, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn chút ánh sáng cuối cùng, theo lý mà nói, với cấu trúc tòa nhà này thì vẫn phải nhìn thấy được.
Nhưng hành lang lúc này tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, vừa chạy ra, cả hai đã mất phương hướng.
Rõ ràng là một hành lang thẳng tắp, vậy mà lại xuất hiện vô số khúc ngoặt, dù chúng tôi chạy thế nào, cuối cùng vẫn quay lại trước cửa phòng ban đầu.
Ánh sáng từ màn hình laptop trong phòng, trở thành nguồn sáng duy nhất, lúc này lại chói mắt một cách kỳ lạ.
Chúng tôi chạy qua chạy lại ba lần, mỗi lần chạy cảm giác hành lang lại dài thêm một chút.
Lần thứ ba, cả hai đều thấy như đã chạy cả cây số, sức lực bắt đầu cạn kiệt.
Doãn Tầm là người đầu tiên gục xuống, tựa vào cửa phòng, lấy từ ba lô ra một chai nước, uống một ngụm rồi nói: “Không… không được rồi, tôi chạy không nổi nữa…”
Vừa dứt lời, tiếng “két… a… két… a…” vang vọng khắp hành lang dài hun hút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store